⊹₊⋆ Chương 32: Ngủ chung giường

Vẫn còn sớm, nằm trên giường một lát mà Phó Ức Vi không thấy buồn ngủ chút nào, anh trằn trọc vài vòng, lăn đến trước mặt Chu Yến Thần, thở dài nói: "Tôi vẫn không ngủ được."

Chu Yến Thần theo bản năng đưa tay đỡ anh, sau đó mở di động lên xem lướt qua: "Mới 9 giờ, bây giờ ngủ thì hơi sớm thật."

"Đúng thế." Phó Ức Vi ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Ngày thường toàn 11, 12 giờ tôi mới ngủ, bây giờ mới 9 giờ, căn bản là không ngủ nổi, ai da sao lại cúp điện cơ chứ?"

"Vậy ngày thường giờ này cậu hay làm gì?" Chu Yến Thần hỏi.

Phó Ức Vi đếm trên đầu ngón tay tính cho hắn nghe: "Có thể chơi game á, Pubg, Vương Giả, Overwatch, cái nào mà chẳng chống được cơn buồn ngủ. Cùng lắm thì còn có thể làm bài tập nữa..." Anh vỗ vỗ giường: "... Tôi thà làm toán đến ngủ gật, còn hơn là cứ nằm không chờ ngủ thế này, lại còn tối om thế này nữa."

Chu Yến Thần nghe ra trọng điểm của anh thực chất là vế sau tối om, đôi mắt rõ ràng cong lên. May mà trong phòng tối như mực, Phó Ức Vi không thấy rõ được biểu cảm của hắn.

Hắn đề nghị: "Nếu đã không làm gì được, vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi."

"Nói gì bây giờ?"

"Thì... Chuyện gì cũng được." Chu Yến Thần nhất thời cũng không nghĩ ra đề tài gì, liền nói đại: "Ví dụ như, cậu có gì muốn hỏi tôi không? Chúng ta cùng giải đáp thắc mắc về nhau đi?"

"Vấn đề à? Để tôi nghĩ xem." Phó Ức Vi sờ sờ cằm.

Trong khoảng thời gian này, mức độ hiểu biết của anh về Chu Yến Thần đã sâu hơn trước đây rất nhiều, biết đối phương cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cũng không có cái vẻ ta đây của học sinh giỏi, rất dễ nói chuyện, lại còn biết nấu cơm, chơi game. Với cả, học sinh giỏi cũng không hoàn toàn là dựa vào thiên phú mới có thể thi tốt, ngày thường anh toàn thấy Chu Yến Thần làm bài.

Hơn nữa, chuyện giữa Chu Yến Thần với tình địch kia của mình cũng chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi, hắn không hề thích nữ sinh đó.

Tất cả những điều muốn biết hay không muốn biết thì đều đã hiểu kha khá rồi, bây giờ lại bảo anh hỏi thêm gì đó, anh đúng là không nghĩ ra được.

Thứ nhất, bản thân anh cũng không phải kiểu người có lòng hiếu kỳ đặc biệt lớn, sẽ không giống như Lưu Ngạn, kiểu gì cũng phải đào tận gốc rễ của người ta mới chịu bỏ qua; thứ hai, Chu Yến Thần ở trước mặt anh gần như là không hề giữ lại chút gì, chuyện gì cũng nói ra rõ ràng, hắn thật sự chẳng còn gì thừa thãi để hỏi.

Chu Yến Thần vẫn đang dùng ánh mắt sáng ngời chờ đợi anh, Phó Ức Vi gãi gãi tóc, thật sự không nghĩ ra được vấn đề gì, trong đầu bỗng lóe lên một ý, chợt nhớ tới cái vẻ hóng hớt xưa nay của Lưu Ngạn, liền thuận miệng hỏi một câu: "Ờ... Cậu có thích nữ sinh nào không?"

Anh thật sự chỉ là thuận miệng hỏi một câu, vì nhớ tới trước đây Lưu Ngạn toàn truy hỏi người ta đến cùng, mà câu thích hỏi nhất chính là vấn đề này, thế nên anh mới buột miệng hỏi theo bản năng. Chỉ là người hỏi thì thuận miệng, nhưng người nghe thì chưa chắc đã nghĩ vậy.

Bị anh hỏi vấn đề này, Chu Yến Thần hơi hoảng hốt, suýt nữa thì hiểu sai, nhưng nghe ra lời nói của anh không có ý gì khác, thật sự cũng chỉ là hỏi cho có lệ, vì vậy hắn đành ép mình thu lại tâm tư, đắn đo dùng từ một chút rồi đáp: "Có người thích rồi."

Phó Ức Vi vốn tưởng hắn sẽ không trả lời mình, không ngờ lại thật sự hỏi ra được đáp án, trong lúc nhất thời, lòng hiếu kỳ cũng bị khơi dậy: "Là ai thế? Tôi có quen không?"

Chu Yến Thần nói một cách thần bí: "Sau này cậu sẽ biết."

Ý là không thể nói. Phó Ức Vi hiểu ý của hắn nên cũng không truy hỏi nữa.

"Được rồi, đến lượt tôi nhé." Chu Yến Thần cười vỗ vỗ cánh tay Phó Ức Vi: "Tôi cũng muốn hỏi một chút, Vi Vi có người mình thích chưa?"

Lời này được nói ra với giọng điệu bâng quơ, nhưng ánh mắt hắn lại ẩn chứa sự mong chờ, chỉ là xung quanh quá tối, không dễ dàng nhận ra. Phó Ức Vi cũng không chú ý tới.

Anh cắn môi, hỏi lại: "Người nhà có tính không?"

Mạch suy nghĩ này thật là khác người, Chu Yến Thần không nhịn được cười thành tiếng, ra vẻ nghiêm túc lắc đầu: "Không tính, là người mình thích cơ." Hắn nhấn mạnh bốn chữ phía sau.

"Vậy thì không có." Phó Ức Vi rất thẳng thắn đáp: "Tôi còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này."

"À." Vậy là tốt rồi.

Đáp án này nằm trong dự đoán của Chu Yến Thần, bởi vậy cũng không tính là thất vọng, hắn rất yên tâm, vì thế liền hỏi tiếp:

"Vậy, tại sao cậu lại ghét bóng tối như thế?"

Trước khi mở miệng, hắn nghĩ đến việc Phó Ức Vi không muốn bị người khác biết mình sợ bóng tối, lo lắng hỏi thẳng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Phó Ức Vi, liền đổi từ sợ thành ghét.

Phó Ức Vi giơ hai ngón tay về phía hắn: "Đây là câu thứ hai rồi đấy."

Chu Yến Thần ấn bàn tay đang khua loạn của anh xuống, giọng điệu dịu dàng: "Câu vừa rồi không tính, câu đó là tôi nghe xong mới nói thôi, đây mới là câu hỏi chính của tôi."

"Vi Vi nói cho tôi biết đi mà, tôi tò mò lắm."

Phó Ức Vi không có sức chống cự với kiểu xuống nước năn nỉ này, Chu Yến Thần nắm chắc điểm ấy, quả nhiên, người kia làm ra vẻ hết cách với hắn rồi nói: "Được rồi được rồi, vậy tôi nói cho cậu biết."

"Ừm!"

"Thật ra cũng không có gì đáng nói." Phó Ức Vi ngẫm nghĩ, sắp xếp lại suy nghĩ một chút, nhìn quanh bốn phía một vòng, lại xích về phía Chu Yến Thần một chút, sờ sờ mũi, nói: "Tôi đoán chuyện này có thể là do mẹ tôi."

Chu Yến Thần vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, đúng lúc đưa ra thắc mắc: "Mẹ cậu?"

Phó Ức Vi gật đầu: "Đúng vậy."

"Là người đến tìm cậu hôm tôi chuyển tới đây sao?" Chu Yến Thần hỏi.

"Không phải, đó là bạn gái hiện tại của ba tôi, sắp trở thành mẹ kế tôi, nhưng hiện tại thì chưa phải." Phó Ức Vi giải thích: "Người tôi nói là mẹ ruột của tôi."

"À." Chu Yến Thần dường như đã nhận ra điều gì: "Vậy... Mẹ cậu sao thế?"

"Qua đời rồi."

"Xin lỗi..." Giọng Chu Yến Thần đầy vẻ áy náy.

"Không sao đâu, cậu không cần xin lỗi." Phó Ức Vi không để ý lắm: "Thật ra bây giờ tôi cũng hơi không nhớ rõ bà trông như thế nào nữa."

"Sau này nghe ba tôi kể, sức khỏe của bà vốn dĩ đã không tốt lắm, lúc trước khi sinh tôi lại bị tổn hại cơ thể, cho nên bà mất rất sớm, cũng không liên quan đến người khác."

"Tôi nhớ mang máng bà đi lúc tôi khoảng năm tuổi, trước đó bà đã bệnh rất lâu rồi. Lúc đầu bà còn có thể ra ngoài, về sau chỉ có thể nằm liệt trên giường. Mỗi ngày tôi đều vào thăm bà, chơi với bà một lát, sau đó ba tôi sẽ bế tôi ra ngoài."

"Nhưng có một ngày, lúc tôi chơi cùng bà, không cẩn thận nằm bên cạnh bà ngủ quên mất. Không biết vì sao cũng không có ai bế tôi về, thế là tôi cứ ngủ rất lâu."

"Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối đen, tôi muốn gọi bà dậy, nhưng gọi thế nào bà cũng không tỉnh, ngay cả tay bà cũng lạnh ngắt."

Khi kể lại đoạn quá khứ này, cơ thể Phó Ức Vi bắt đầu run lên trong vô thức. Chu Yến Thần vội vàng vươn tay ôm lấy anh, bảo anh cứ từ từ hãy nói tiếp.

Nhưng mà đã không dừng lại được nữa. Trải nghiệm này chôn giấu trong lòng lâu như vậy cuối cùng cũng gặp được thời cơ có thể nói ra, vừa thấy ánh sáng, sao có thể cho phép bị nuốt ngược trở lại chứ.

Phó Ức Vi vốn dĩ không định nói thẳng ra, ai ngờ vừa mở miệng liền không dừng được, không khống chế nổi, lộn xộn đem toàn bộ mọi chuyện nói ra hết:

"Lúc đó tôi không biết bà bị làm sao, cũng chỉ cảm thấy trên người bà rất lạnh, lạnh đến mức tôi không dám chạm vào nữa."

"Bà cứ nhắm hai mắt, giống như ngủ rồi vậy, trong phòng rất tối, tối đen như mực, cũng chỉ có mình tôi là tỉnh."

"Tôi gọi bà rất lâu, bà ấy không trả lời, tôi liền cảm thấy có chút sợ hãi." Kể đến đây, tay Phó Ức Vi cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, bị Chu Yến Thần nắm lấy kéo về phía ngực mình, ý đồ muốn ủ ấm.

"Về sau tôi đã quên mất chuyện gì xảy ra, ba tôi cùng hộ lý đều xông vào, ôm tôi ra ngoài, từ đó về sau tôi không còn được gặp bà nữa."

"Cũng từ đó, tôi không còn thích ban đêm nữa."

"Rất kỳ quái đúng không, rõ ràng tôi đều đã sắp quên mất dáng vẻ của bà, nhưng tôi vẫn." Phó Ức Vi khẽ cắn răng, rốt cuộc cũng thốt ra từ kia: "Vẫn sợ hãi đêm tối. Cứ tưởng tượng đến việc một mình ngủ trong hoàn cảnh hoàn toàn tối đen, tôi liền nhịn không được cả người rét run, tay cũng sẽ run rẩy."

"Nhưng tôi không khống chế được." Giọng Phó Ức Vi mang theo tiếng nức nở, có thể là bởi vì ký ức quá khứ quá mức trầm trọng, hô hấp cũng dồn dập lên, hơi nóng thở ra phả vào sườn cổ Chu Yến Thần, tủi thân nói: "Thật sự không có cách nào khống chế."

Nếu sớm biết sẽ gợi lên ký ức khổ sở như vậy của anh, Chu Yến Thần có đánh chết cũng sẽ không hỏi vấn đề này.

Chuyện mà chỉ nghe thôi đã cảm thấy thương tâm đến cực điểm, lại là sự kiện chân thật mà Phó Ức Vi từng tự mình trải qua và chôn giấu bao năm nay. Mẹ mất đi ngay bên cạnh mình, trong lòng Phó Ức Vi hẳn là có bóng ma lớn đến nhường nào, thảo nào vẫn luôn sợ bóng tối như vậy. Anh chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy hô hấp đình trệ, trái tim cũng đau đến chịu không nổi.

"Được rồi, được rồi." Hắn vỗ lưng Phó Ức Vi. "Là tôi không tốt, nhắc tới cái này, làm cậu nghĩ đến những chuyện thương tâm đó."

"Khống chế không được thì không khống chế, cậu còn có tôi mà, về sau tôi ở bên cậu, vẫn luôn bên cậu, có tối hơn nữa cũng không sợ."

Hắn đưa ra lời hứa hẹn: "Tôi vĩnh viễn sẽ không bỏ lại cậu."

Phó Ức Vi bị hắn ôm một hồi lâu, nằm ở đầu vai hắn, dựa vào từng câu an ủi cùng hứa hẹn này mà lấy lại tinh thần từ trong nỗi hoảng sợ to lớn, mang theo giọng mũi dày đặc hỏi: "Thật vậy chăng?"

"Đương nhiên là thật rồi!" Chu Yến Thần vội vàng bảo đảm với hắn, cánh tay ôm càng chặt hơn: "Tôi nhất định sẽ vẫn luôn ở bên cậu."

Phó Ức Vi rầu rĩ lên tiếng: "Ừm."

Có lẽ là cảm xúc dao động quá lớn dễ khiến đại não sinh ra mệt mỏi, Phó Ức Vi rất nhanh liền ngủ thiếp đi dưới sự trấn an của Chu Yến Thần.

Bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều, Chu Yến Thần chậm rãi dừng động tác vỗ về, sợ quấy nhiễu đến Phó Ức Vi, hắn còn cố ý nhẹ nhàng hô hấp.

Ngoài cửa sổ lọt vào một tia ánh trăng, anh liền nương theo luồng ánh sáng trắng bạc này, tỉ mỉ ngắm nhìn dung nhan ngủ say của người bên gối.

Ánh trăng óng ánh dịu dàng tăng thêm vài phần không khí ấm áp cho căn phòng, tư thế ngủ của Phó Ức Vi rất ngoan, sẽ không lộn xộn, hơn nữa nhắm mắt lại cũng đẹp như vậy, so với lúc tỉnh là một kiểu đáng yêu khác hẳn. Có loại cảm giác mềm mại không chút phòng vệ.

Chu Yến Thần nhớ tới lời nói vừa rồi, trong lòng tràn ngập thương tiếc.

Vi Vi của hắn đúng là khiến người ta đau lòng.

Hắn ghé lại gần, trân trọng đặt một nụ hôn lên trán Phó Ức Vi, đồng thời trịnh trọng hứa hẹn trong lòng: Tôi nhất định sẽ vẫn luôn ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro