⊹₊⋆ Chương 33: Tính toán quá mức rồi
Kỳ nghỉ Quốc khánh quả nhiên đi đâu cũng chỉ thấy người là người. Các điểm tham quan đều chìm nghỉm trong biển người mênh mông. Trên Vạn Lý Trường Thành, du khách chen chúc vai kề vai, mồ hôi tuôn như mưa rào; đường núi tắc nghẽn chẳng khác gì phố đi bộ. Kinh khủng nhất là Disneyland, đi chơi mười tiếng thì mất đứt tám tiếng vật vờ xếp hàng chờ đợi.
Sự hào hứng ban đầu của Phó Ức Vi bay biến hơn nửa ngay khi nhìn thấy dòng người cuồn cuộn trong công viên. Thời gian chờ đợi dằng dặc trước mỗi trò chơi đã mài mòn chút hứng thú còn sót lại. Trời thì nắng cháy da thịt, chỗ nghỉ chân chẳng có, đến cái nhà vệ sinh cũng đông nghẹt thở. Anh chẳng còn thiết tha đi dạo nữa. Lịch trình dự kiến ba ngày bị rút xuống còn hai, cuối cùng vì chen chúc quá mệt mỏi, mất sạch hứng thú nên chiều hôm sau anh đã xách hành lý về thẳng.
Chương Lâm cũng không ngờ tình hình lại "khủng khiếp" đến mức này. Bà vốn định đưa Phó Ức Vi đi chơi cho khuây khỏa, nghỉ ngơi một chút, kế hoạch đâu ra đấy rồi, rốt cuộc lại vỡ lở chỉ vì quá đông người. Bản tính bà vốn thiếu kiên nhẫn, nên khi Phó Ức Vi đòi về, bà gật đầu cái rụp. Để bù đắp, bà hứa kỳ nghỉ tới sẽ đưa anh ra nước ngoài du lịch, ít nhất ở bển cũng không đông đúc đến mức tụt cả cảm xúc thế này. Dĩ nhiên, Phó Ức Vi chẳng đời nào từ chối.
Anh vừa về đến nhà, Chu Yến Thần đã tự nhiên qua tiếp tục kèm cặp. Hai đứa ru rú trong nhà cắm đầu học suốt hai ngày trời. Lần đầu tiên trong đời, đống bài tập nghỉ lễ - thứ mà trước đây chưa bao giờ cậu làm xong - nay lại được hoàn thành một cách nghiêm túc, chỉn chu.
Tuy nhiên, chuyến đi này cũng không hẳn là công cốc. Anh đã tranh thủ mua kha khá quà lưu niệm, về đến nơi thì chia cho đám bạn mỗi đứa vài món. Biết Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo mê mẩn Marvel, anh gom đủ loại móc khóa, hình nộm từ Người Sắt, Nhện Nhọ, Đội trưởng Mỹ đến Thần Sấm. Bản thân anh cũng sắm một đống, đem bày biện trong phòng sách.
Riêng phần Chu Yến Thần, lúc chọn quà Phó Ức Vi thực sự có chút đau đầu, bởi anh chẳng rõ hắn thích cái gì. Giá mà Chu Yến Thần tính tình giống Lưu Ngạn thì dễ rồi, anh cứ nhắm mắt mua đại, mua gì nó cũng phải nhận hết.
Ngặt nỗi Chu Yến Thần đâu có giống Lưu Ngạn, tâm tư hắn thế nào Phó Ức Vi đoán không ra. Đang lúc chọn quà mà nhắn tin hỏi thích gì thì lại có vẻ thiếu thành ý. Lăn tăn cả buổi, anh chợt nhớ ảnh đại diện của Chu Yến Thần hình như là Người Nhện, chắc là cũng thích Biệt đội Siêu anh hùng chăng? Nghĩ vậy, anh nhắm mắt chọn đại mấy mô hình Hot Toys, tiện tay lấy thêm hai chiếc cốc sứ hình Baymax, định bụng giữ lại dùng.
Vì về nhà người đầu tiên cậu gặp là Chu Yến Thần nên anh đưa quà cho hắn trước. Lúc trao quà, trong lòng Phó Ức Vi cứ thấp thỏm không yên. Anh lo sốt vó, nghĩ bụng nhỡ đâu Chu Yến Thần không ưng mấy món cậu chọn bừa này thì biết làm sao.
May quá, Chu Yến Thần không hề chê.
Trái lại là đằng khác. Khi nhận món quà anh mang về, ánh mắt Chu Yến Thần ánh lên vẻ bất ngờ thấy rõ, giọng điệu pha lẫn chút không dám tin: "Cái này... là cho tôi sao?"
Tim Phó Ức Vi đập nhưng trống bỏi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ, gật đầu xác nhận: "Ừ..." Cậu ngập ngừng một chút rồi ấp úng, "...Tôi cũng chẳng biết cậu thích gì, nên mua đại mấy thứ này thôi, nếu cậu không thích thì..."
Chưa kịp nói hết câu, Chu Yến Thần đã cắt ngang, nụ cười rạng rỡ nở trên môi: "Vi Vi, tôi thích lắm."
Phó Ức Vi mím môi, ngượng ngùng mỉm cười, lúm đồng tiền nơi khóe miệng thoắt ẩn thoắt hiện: "Thích là được rồi."
Anh nào hay biết, chỉ cần là đồ anh tặng, bất kể là thứ gì, Chu Yến Thần đều trân quý. Chẳng quan trọng quà đắt hay rẻ, đơn giản chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi.
Cơ mà, hai tên bạn còn lại thì không dễ dỗ dành như vậy.
Tối hôm trước ngày khai giảng, Nghiêm Hạo và Lưu Ngạn rủ nhau sang nhà anh nhận quà. Tay đứa nào cũng ôm khư khư một đống đồ mà vẫn còn mặt dày kêu chưa đủ. Phó Ức Vi bực mình phán: "Hết rồi, còn đòi nữa thì trả lại đống đó cho ông."
Lưu Ngạn bắt đầu giở giọng cò kè: "Mấy cái này hết thì thôi, nhưng bên cậu chẳng phải vẫn còn giày sao? Tôi chả cần gì nhiều, xin đúng đôi AJ1 thôi." Cậu chàng giơ một ngón tay lên thề thốt: "Đúng một đôi."
Phó Ức Vi ném cho cậu một nụ cười "thân thiện" hết mức: "Cút."
Nghiêm Hạo cũng bĩu môi khinh khỉnh: "Giày người ta mang rồi mà ông cũng ham hố à?"
"Tai có chê bai gì Vi Vi đâu," Lưu Ngạn nói tỉnh bơ, mặt mày nghiêm túc, "Dù sao thì được đi chung một đôi giày với tao cũng là phúc phần của cậu ấy mà."
Nghiêm Hạo đảo mắt ngán ngẩm, vội vã vạch rõ ranh giới với thằng bạn: "Tao thì khác nhé, tao chỉ lấy hàng chưa bóc tem thôi." Rồi nó quay sang hỏi Phó Ức Vi: "Có đôi nào mới cóng không?"
"Có cái nịt ấy," Phó Ức Vi chỉ muốn sút cho mỗi đứa một cái bay ra khỏi nhà, "Được voi đòi tiên, tao nể mặt quá nên mấy người làm tới hả? Không lấy thì trả đây cho tao."
Anh làm bộ lao tới giật lại, Lưu Ngạn lập tức ôm khư khư đống đồ, nằm rạp xuống sô pha y hệt gà mẹ ấp trứng: "Đã trao tay là của tao rồi, miễn đòi lại!"
Phó Ức Vi tức đến mức bật cười.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ trôi qua trong những màn tếu táo bông đùa như thế. Sang hôm sau, guồng quay học tập căng thẳng lại chính thức bắt đầu.
Mãi đến khi ngồi vào chỗ trong lớp học, Phó Ức Vi vẫn thấy mọi thứ thiếu thực tế. Nhớ lại những chuyện mình đã làm mấy hôm nay, anh không thể tin nổi kỳ nghỉ lại trôi tuột qua kẽ tay nhanh đến thế.
Nhưng sự thật lù lù ra đó, không tin cũng chẳng được. Phòng học sáng trưng, tiếng đọc bài vang vọng và bảng đếm ngược ngày thi đại học sừng sững phía trước, tất cả đều nhắc nhở anh rằng: Những ngày xả hơi đã một đi không trở lại, cuộc sống dùi mài kinh sử đã quay về.
Phải học thôi.
Anh thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, tĩnh tâm, dồn sự chú ý vào trang sách.
Cuộc sống học tập theo khuôn khổ quả thực tẻ nhạt, nhưng chẳng còn cách nào khác. Mang danh học sinh lớp 12, họ không có quyền chối từ. Ai nấy đều đang gồng mình nỗ lực, dốc hết sức bình sinh mà chạy đua. Trong hoàn cảnh mà dậm chân tại chỗ đồng nghĩa với thụt lùi, con đường duy nhất là phải tiến lên.
Sự tiến bộ trong kỳ thi tháng trước như cho cậu nếm được vị ngọt. Lần này, Phó Ức Vi rất tự giác lập một kế hoạch học tập chi tiết, rũ bỏ hoàn toàn vẻ lười biếng tùy hứng trước kia. Mỗi ngày đều được anh sắp xếp đâu ra đấy: buổi sáng đọc sách gì, mỗi ngày học thuộc bao nhiêu từ vựng, làm mấy đề toán, trích ghi bao nhiêu câu văn hay ý đẹp... Tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ vào sổ, làm xong mục nào gạch bỏ mục nấy, hôm sau lại bắt đầu một chu trình mới.
Sự nghiêm túc đến đáng sợ của anh khiến Chu Yến Thần cũng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, thấy anh chắc không phải chịu cú sốc tâm lý nào mà chỉ đang chuyển biến tích cực, anh cũng không ngăn cản, ngược lại còn thi thoảng giúp đỡ một tay.
Điều bất ngờ nhất là anh không còn ngủ gật trong giờ Toán nữa. Dù vẫn nghe giảng như vịt nghe sấm, nhưng ít nhất anh vẫn tỉnh táo ngồi nghe trọn vẹn cả tiết, không còn gật gù gà gật, thay vào đó là cắm cúi nghiên cứu đề bài. Chu Yến Thần cảm thấy cực kỳ an lòng về điều này.
Cũng vì trên lớp nghe giảng vẫn chưa hiểu, nên hai ngày cuối tuần, Chu Yến Thần vẫn tiếp tục phụ đạo Toán cho anh.
Cứ thế, sau một tháng miệt mài nỗ lực, đến kỳ thi tháng tiếp theo, điểm số các môn của cậu đều tăng vọt đáng kể. Riêng môn Toán đã phá vỡ mốc 110 điểm - con số mà trước đây nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới.
Anh vươn lên đứng thứ 18 trong lớp, thứ hạng toàn khối cũng áp sát top 200, vượt hơn 120 bậc so với lần trước. Anh trở thành người có sức bật lớn nhất lớp, được giáo viên chủ nhiệm tuyên dương đặc biệt trong giờ sinh hoạt và thưởng nóng 50 tệ.
Tiền nong thì chẳng đáng là bao, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Phó Ức Vi được khen ngợi vì thành tích học tập. Trong lòng anh rạo rực, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, hưng phấn đến mức muốn lôi ngay vài đề Toán ra làm tiếp.
Nhưng rốt cuộc ý định đó không thành, vì Lưu Ngạn rủ cậu thứ Bảy đi chơi bóng rổ để xả hơi.
Bận rộn đến mấy cũng cần tranh thủ nghỉ ngơi, điều đó chẳng có gì đáng trách. Hơn nữa lần này anh tiến bộ vượt bậc như vậy, tự thưởng cho bản thân một chút cũng là lẽ đương nhiên. Vì thế, khi anh hỏi Chu Yến Thần liệu thứ Bảy này có thể nghỉ học thêm để đi chơi bóng không, Chu Yến Thần đồng ý cái rụp.
"Học tập phải biết kết hợp nghỉ ngơi," Học sinh giỏi quanh năm chiếm giữ vị trí đầu bảng phán một câu xanh rờn, "Cứ cắm đầu học mãi thực ra hiệu quả không tốt bằng vừa học vừa thư giãn hợp lý đâu."
Phó Ức Vi gật gù tán thành.
Ngay sau đó, anh nghe thấy Chu Yến Thần ướm hỏi: "Vi Vi này, tôi đi cùng cậu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro