⊹₊⋆ Chương 34: Tình địch thổ lộ

Chiều thứ Bảy, sân bóng trong khu dân cư hơi đông, lại thêm đám nhóc cứ chạy loăng quăng khắp nơi, lơ đễnh chút là va phải nhau ngay, thật tình chẳng tiện chút nào. Thế nên cả bọn bàn tính một hồi rồi quyết định kéo nhau ra sân vận động trường học.

Lúc Phó Ức Vi và Chu Yến Thần đến nơi, Lưu Ngạn đã xí xong chỗ ngon nghẻ. Vừa thấy Phó Ức Vi, cậu liền nhân lúc đối phương không đề phòng mà ném bóng sang.

Lực ném không mạnh, Phó Ức Vi vừa vung tay lên còn chưa kịp chạm vào thì Chu Yến Thần đứng cạnh đã nhanh hơn một bước, đưa tay bắt gọn quả bóng.

Phó Ức Vi thẳng tay ném trả lại, bóng rơi bụp xuống ngay chân Lưu Ngạn, anh bực dọc hỏi: "Mày bị rảnh mỡ à?"

"Đâu có," Lưu Ngạn tưng tưng chạy lại, vờ như không có chuyện gì, "Tao thì có việc gì được chứ."

Phó Ức Vi giơ ngón giữa tặng cậu một cái nhìn khinh bỉ.

"Chia đội thế nào đây?" Nghiêm Hạo đi tới, chẳng hề nhận ra những đợt sóng ngầm gay gắt giữa hai người kia.

Cả nhóm có sáu người, trừ bốn đứa bọn họ ra còn hai cậu bạn cùng lớp nữa. Phó Ức Vi nhìn mặt lạ hoắc, tên cũng chẳng nhớ nổi, bèn đá chân Lưu Ngạn: "Ai đấy?"

"Bạn cùng lớp mình chứ ai," Lưu Ngạn mỗi tay khoác vai một người, vẻ mặt đầy đắc ý, "Tao rủ đến đấy."

Đông người chơi bóng mới vui, Phó Ức Vi không ý kiến gì, gật đầu: "Thế chia phe sao đây?"

"Tôi với Phó Ức Vi một đội." Chu Yến Thần nãy giờ im lặng bỗng xích lại gần ananh, lên tiếng trước.

Nghiêm Hạo cũng lật đật chạy sang "ôm đùi": "Tôi cũng theo phe Phó Ức Vi."

Còn lại Lưu Ngạn kẹp cổ hai cậu bạn mới, nụ cười trên mặt vẫn không đổi: "Được thôi, thế ba đứa tụi tôi một phe."

Sân trường chiều thứ Bảy lẽ ra phải vắng vẻ, nhưng chẳng biết ai đã loan tin rằng hai nam thần đình đám của trường là Phó Ức Vi và Chu Yến Thần đang chơi bóng ở sân vận động.

Một bên là hot boy huyền thoại "có duyên mới gặp" Phó Ức Vi, một bên là trai đẹp học giỏi "thần long thấy đầu không thấy đuôi" Chu Yến Thần. Cảnh tượng hai người này cùng chơi bóng đúng là chuyện không tưởng.

Phải biết rằng xác suất để hai nhân vật này xuất hiện cùng nhau cực kỳ thấp, suốt hơn hai năm cấp ba mới nghe thấy lần này là lần đầu. Cộng thêm vụ việc hồi học kỳ trước, ai cũng đinh ninh họ là kẻ thù không đội trời chung, hễ gặp là lao vào đánh nhau. Nào ngờ có ngày lại được tận mắt chứng kiến cả hai cùng chơi bóng. Tin tức vừa tung ra đã lan nhanh như gió, người nghe tin chẳng cần biết thực hư, cứ thế ùn ùn kéo đến. Chỉ một chốc sau, sân vận động đã bị vây kín như nêm cối.

Người đông thì dù có cố giữ trật tự đến mấy cũng vẫn ồn ào. Lưu Ngạn tranh thủ lúc chuyền bóng liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy sân bóng bị vây kín mít trong ba tầng ngoài ba tầng, cậu chàng giật bắn mình, tay run lên suýt nữa thì tự đập bóng vào mặt.

"Đông thế này từ bao giờ vậy?" Cậu ngỡ ngàng.

Nghiêm Hạo vừa khéo chạy lướt qua, nhân cơ hội cướp luôn quả bóng trên tay cậu, bỏ lại một câu: "Cũng không nhìn xem hôm nay ai đang ở đây."

Đúng lúc bóng được chuyền đến tay Phó Ức Vi. Anh lách người qua hai hàng phòng thủ, thực hiện một cú lên rổ ba bước cực kỳ đẹp mắt. Xung quanh vỡ òa tiếng reo hò, dường như tất cả mọi người đều đang hô vang tên Phó Ức Vi.

Nhìn cảnh tượng ấy, Lưu Ngạn liền hiểu ra tất cả.

Tiếng hò reo bên ngoài vang dậy cả góc trời, thế mà "khổ chủ" Phó Ức Vi lại chẳng mảy may để tâm. Ghi bàn xong, anh quay người đập tay với Chu Yến Thần đang chạy tới, rồi lại lao vào đợt tấn công tiếp theo, hoàn toàn không có chút ý thức nào về việc mình đang là tâm điểm của cả sân đấu.

Hàng ngàn ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Phó Ức Vi. Chu Yến Thần quét mắt nhìn quanh một lượt, ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, trong lòng dâng lên một cảm giác ghen tuông vô cớ. Hắn cũng muốn được như những cô gái kia, đường đường chính chính đứng dưới sân cổ vũ cuồng nhiệt, gào lên rằng "Phó Ức Vi, tôi yêu cậu".

Tiếc là hiện tại vẫn chưa được phép.

Nhưng cũng chẳng sao, ít nhất lúc này hắn đang đứng ngay cạnh Phó Ức Vi, được kề vai sát cánh chiến đấu cùng hắn. So ra thì vị trí này còn tốt hơn nhiều.

Phó Ức Vi ra hiệu bằng mắt rồi chuyền bóng sang, Chu Yến Thần thu lại tâm tư, gạt bỏ tạp niệm để tập trung vào trận đấu.

Ít nhất, hắn có thể ở bên cạnh Vi Vi.

Người bị không khí cuồng nhiệt ảnh hưởng rõ ràng không chỉ mình hắn. Nghiêm Hạo huých tay Lưu Ngạn: "Thấy chưa, bao nhiêu là gái xinh."

Lưu Ngạn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, uể oải đáp: "Thấy rồi, nhưng thì sao nào? Chẳng phải họ đều đến để ngắm Phó Ức Vi đấy à?"

"Chậc, cậu khờ quá," Nghiêm Hạo hất cằm về phía đám đông đằng trước, "Phó Ức Vi chỉ có một, tầm mắt các em ấy cũng có hạn thôi. Bên mình còn cả hội đây này, chỉ cần cậu trổ tài cho khéo, biết đâu lại lọt vào mắt xanh của ai đó thì sao?"

Nghe cũng có lý đấy chứ?

Lưu Ngạn lập tức như được bơm đầy máu, giống như vừa được đả thông kinh mạch, hừng hực khí thế lao lên.

Nhưng khổ nỗi, khoảng cách giữa người với người đôi khi lại xa vời vợi.

Mặc dù cậu chàng đã dốc hết vốn liếng hòng vượt mặt Phó Ức Vi, nhưng ngặt nỗi thực lực có hạn. Chỉ sau vài hiệp, cậu căn bản bị Phó Ức Vi "hành" cho ra bã, thời gian chạm bóng trung bình chưa nổi mười giây. Lần nào bóng vừa chuyền đến tay cũng bị cướp mất ngay tắp lự.

Độ ăn ý của đội Lưu Ngạn cũng rời rạc. Cùng là lần đầu bắt cặp, nhưng Chu Yến Thần và Phó Ức Vi phối hợp với nhau nhịp nhàng hơn hẳn, trực tiếp "cân" cả sân đấu, khiến hai người kia chạy theo hụt hơi cũng chẳng chạm nổi vào vạt áo.

"Nghỉ tí đi." Lưu Ngạn tự thấy mình đã quá mất mặt rồi, cậu quệt mồ hôi, xin tạm dừng.

Phó Ức Vi vừa nhồi bóng vừa đi về phía cậu, cười trêu: "Sao, bị hành cho rén rồi à? Thấy bố lợi hại không?"

Lưu Ngạn chống tay lên đầu gối, tiu nghỉu đáp cho qua chuyện: "Lợi hại, lợi hại nhất mày."

Đón lấy chai nước Chu Yến Thần đưa, Phó Ức Vi vừa uống vừa đảo mắt nhìn quanh. Ban nãy mải mê chơi bóng nên không để ý, giờ nhìn kỹ lại, anh bất ngờ đến mức sặc nước: "Khụ khụ khụ..."

"Đừng uống gấp thế," Chu Yến Thần vỗ lưng giúp anh thuận khí, "Từ từ thôi."

Phó Ức Vi ho đến đỏ bừng cả mặt, vất vả lắm mới nói nên lời, anh chỉ tay ra ngoài sân hỏi: "Sao mà... khụ... đông người thế này?"

Cũng chẳng trách anh lại ngạc nhiên đến vậy. Trước đây họ toàn chơi ở sân bóng khu chung cư hoặc mấy chỗ vắng vẻ, ngoại trừ giờ thể dục ra thì hiếm khi ló mặt ở sân trường, nên chưa từng chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nhường này.

Là một kẻ quanh năm "tu tại gia", quen chơi bóng một mình, Chu Yến Thần cũng chưa từng thấy qua cảnh này. Tuy nhiên, hắn thừa biết đám đông này tụ tập vì ai. Ánh mắt hắn khẽ động, tỉnh bơ đáp: "Tôi cũng chẳng biết."

"Phó Ức Vi, mày nói thế làm tổn thương trái tim người ta quá đấy," Lưu Ngạn sáp lại gần, định chùi bàn tay đẫm mồ hôi lên người Phó Ức Vi. Bị Phó Ức Vi ghét bỏ né ra xa, cậu bèn làm bộ tủi thân, phang ngay một câu chí mạng: "Người ta đến đây chủ yếu là vì cậu cả đấy."

"Mày đừng có qua đây," Phó Ức Vi giơ chân chặn cậu lại, liếc nhìn sang bên cạnh, khó hiểu hỏi: "Vì tôi? Để làm gì?"

Lưu Ngạn tức muốn hộc máu: "Thì đến xem mày chơi bóng chứ làm gì!"

"Ồ," Phó Ức Vi chẳng mảy may dao động, "Nhưng mà ồn quá, hay là bọn mình đi thôi?"

Lưu Ngạn: "..."

Chu Yến Thần suýt thì bật cười, vội vàng hùa theo: "Đúng là ồn thật, tôi cũng không thích thế này lắm, đông người quá."

Hai cái tên này rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Lưu Ngạn sắp hộc máu đến nơi rồi. Nhiều em gái đến xem Phó Ức Vi như vậy, cậu còn đang tính lát nữa nghỉ ngơi xong sẽ vào sân thể hiện một chút, làm màu một phen, biết đâu lại thoát kiếp độc thân. Sao chưa kịp bắt đầu mà hai nhân vật chính đã đòi về rồi?

Có để cho người thường con đường sống nào không hả?

Phó Ức Vi đâu thể thấu hiểu nỗi lòng trăm mối tơ vò của Lưu Ngạn. Anh chỉ thực sự thấy ồn ào, người quá đông làm ảnh hưởng đến phong độ, nên muốn rời đi.

"Đổi chỗ khác đi, ở đây đông quá." Không để Lưu Ngạn kịp nói thêm, Phó Ức Vi đi thẳng ra biên, xách ba lô lên.

Anh không muốn bị người ta xúm lại nhìn ngó như thể động vật trong sở thú, chưa kể còn phải nghe bọn họ réo tên mình, cảm giác xấu hổ một cách kỳ quặc.

Phó Ức Vi mà đi thì hiển nhiên Chu Yến Thần cũng đi theo. Hai "cục nam châm hút khách" đi mất rồi, Lưu Ngạn biết mình hoàn toàn hết cửa, đành thở dài thườn thượt đuổi theo: "Haizzz, chờ tao với!"

Nhưng điều cả bọn không ngờ tới là, ngay khi Phó Ức Vi thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị băng qua đám đông để rời đi, thì phía trước bỗng dấy lên một trận xôn xao. Người đứng trước cứ chặn đường không cho anh đi, còn phía sau thì nhốn nháo một hồi, rồi một nữ sinh với vẻ mặt e lệ thẹn thùng bị đẩy ra ngoài.

Cô gái bị bạn bè đẩy tới trước mặt anh, cô ấy không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi đầu, khẽ gọi:

"Phó... Phó Ức Vi."

Chu Yến Thần đứng bên cạnh, chỉ cần liếc qua là hiểu ngay sắp xảy ra chuyện gì, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Phó Ức Vi cũng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không nghĩ quá nhiều, anh khoác hờ áo khoác, hơi nghiêng đầu.

"Ừm? Có chuyện gì không?"

"Tôi...tôi..." Cô gái trông đặc biệt căng thẳng, chữ "tôi" cứ lặp đi lặp lại mãi mà vẫn không nói tiếp được. Phó Ức Vi kiên nhẫn chờ đợi. Anh nghe thấy đám người trước mặt cười ầm lên một cách trêu chọc, có người còn lớn tiếng hét: "Cô ấy thích cậu đó!"

Phó Ức Vi: "..."

Những lời khó nói nhất của bản thân lại bị người khác nói toẹt ra. Bạn cô gái kia cũng bước lên đứng cạnh cô ấy. Nhờ vậy mà cô ấy như được tiếp thêm can đảm, bất ngờ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phó Ức Vi. Giọng cô ấy nhỏ nhưng đầy dứt khoát:

"Phó Ức Vi, tớ thích cậu. Cậu có thể ở bên tớ không?"

Lưu Ngạn chạy tới đúng lúc nghe được câu này, lập tức huýt sáo một tiếng, mặt mày lộ rõ vẻ hóng chuyện, cậu dựa sát vào người Nghiêm Hạo, cười đểu:

"Chuyện gì vậy, ai đây? Tỏ tình hả?"

Nghiêm Hạo gật đầu, giọng khó đoán: "Tao cảm giác tao đã gặp cô gái này ở đâu rồi."

"Gặp rồi? Ai cơ, chẳng lẽ lại là hoa khôi của trường...ơ vãi!" Lưu Ngạn duỗi cổ ra nhìn mặt cô gái, không nhịn được mà thốt ra một câu chửi thề: "Đúng thật luôn này!"

Nghiêm Hạo bịt miệng cậu lại: "Mày nói nhỏ thôi!"

"Đây chẳng phải... chẳng phải là cô gái trong học kỳ trước sao?" Lưu Ngạn hạ giọng nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích, trong chốc lát còn quên cả bực bội vì lúc nãy không thể thu hút cô bạn gái tương lai, trong đầu cậu bây giờ tràn ngập sự kinh ngạc: "Sao cô ấy còn đến tận đây luôn vậy?"

Nghiêm Hạo cũng ngẩn người: "Sao tao biết được."

Lưu Ngạn nhìn sang tình hình bên đó, khẽ cười: "Mày đoán xem Phó Ức Vi có đồng ý không? Dù sao cũng là hoa khôi mà."

"Tôi đoán là không." Một giọng nói bất ngờ chen vào khiến Lưu Ngạn giật bắn mình. Quay người lại mới thấy Chu Yến Thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh.

Sắc mặt Chu Yến Thần có vẻ không tốt, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Phó Ức Vi, Lưu Ngạn tưởng hắn khó chịu vì hoa khôi chọn Phó Ức Vi trước mặt nhiều người như vậy  nên cố tình phủ nhận: "Sao lại không?"

"Vi Vi không thích cô ấy." Chu Yến Thần nghiến răng nói.

Lưu Ngạn phấn khích: "Sao mày biết cậu ấy không thích? Cô ấy là hoa khôi đó, học kỳ trước mọi người đều nói cậu ấy thích người ta mà?"

Chu Yến Thần lạnh lùng liếc Lưu Ngạn một cái rồi im lặng.

Lưu Ngạn bị nhìn như vậy bỗng thấy sau gáy lạnh toát, cơ thể cảm nhận được mối nguy hiểm, vô thức dựa sát về phía Nghiêm Hạo.

Lạ thật, sao cứ có cảm giác dường như Chu Yến Thần đang rất giận vậy?

Cậu nhìn về phía Phó Ức Vi trước mặt, lại liếc sang Chu Yến Thần, trong đầu bất chợt thoáng qua cảm giác kỳ lạ.

Trong khi bọn họ đang phân vân không biết Phó Ức Vi có đồng ý hay không thì cô gái kia cũng đang rất khổ sở, vì sau khi cô ấy nói ra, Phó Ức Vi vẫn không mở miệng  thêm lời nào.

Khoảng lặng kéo dài quá lâu, nụ cười của cô ấy gần như không giữ nổi nữa, bạn cô ấy gọi Phó Ức Vi, gặng hỏi: "Sao cậu không nói gì vậy?"

"Ừ..." Phó Ức Vi như vừa mới hồi tỉnh, đưa tay sờ mũi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Cần phải nói gì à?"

Hy vọng trong mắt cô gái vụt tắt trong chốc lát.

"À... xin lỗi nhé," Phó Ức Vi lựa lời, có phần hơi ngại ngùng: "Tôi... hiện tại không có ý định yêu đương."

Nhìn cô gái trước mặt như đang sắp khóc, Phó Ức Vi vội vàng nói thêm để cứu vãn tình hình: "Sau này cậu chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn!"

Nhưng vô ích, cô gái vẫn vô cùng buồn bã rồi quay người bỏ chạy.

Mọi người xung quanh sau khi chứng kiến cảnh này cũng tản ra, lắc đầu tiếc nuối rồi rời đi, chỉ còn lại vài người đứng lại ở chỗ đó.

Phó Ức Vi cảm thấy mình dường như đã làm sai điều gì đó, anh nhìn theo bóng lưng cô gái đang rời đi mà suy nghĩ mãi, rồi bỗng nhiên cảm nhận bàn tay mình bị nắm chặt.

Quay đầu nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Chu Yến Thần, Phó Ức Vi hỏi: "Sao vậy?"

Chu Yến Thần không nói gì, tiếp tục nắm tay anh, bước nhanh rời khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro