⊹₊⋆ Chương 35: Tình địch thổ lộ

Chu Yến Thần đi rất nhanh, Phó Ức Vi vẫn còn đang hoang mang vì hình như mình vừa lỡ vô tình làm người ta khóc, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn vội vàng kéo đi.

Kết quả mới đi được hai bước đã loạng choạng không vững. May mà người phía trước còn có chút lương tâm, kịp thời phản ứng đỡ lấy anh, nếu không, hai người mà ngã xuống cùng lúc thì cảnh tượng đó... đúng là không dám tưởng tượng.

"Đi đâu vậy?" Phó Ức Vi không nhịn được mà hỏi.

Ngoài dự đoán, hắn không nhận được câu trả lời nào. Chu Yến Thần chỉ giảm tốc độ lại một chút, không nói lời nào, cứ thế nắm tay kéo anh đi về phía trước.

Dáng vẻ này khiến Phó Ức Vi cảm thấy rất không bình thường nhưng lại không nói rõ được là không bình thường ở chỗ nào, trong lòng không khỏi thắc mắc. Vì Chu Yến Thần không muốn trả lời nên anh cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn đi theo phía sau, muốn xem rốt cuộc Chu Yến Thần định đưa mình đi đâu.

Đi ngang qua khu giảng đường, bước chân của Chu Yến Thần hướng thẳng tới thư viện. Phó Ức Vi còn thấy lạ, không biết hắn kéo mình đến đó làm gì... ai cũng biết thư viện cuối tuần đông người lắm. Không ngờ Chu Yến Thần lại rẽ ngang, bước vào tầng hầm phía dưới thư viện.

Đó là một tầng văn phòng bỏ trống để dự phòng, bình thường chẳng ai lui tới. Chỉ có một số ít học sinh, khi nhà vệ sinh bên giảng đường không đủ dùng mới chạy đến nhà vệ sinh nhỏ ở chỗ này để giải quyết. Nhưng hôm nay là cuối tuần, chẳng ai rảnh rỗi mà chạy đến tận đây cả.

Nơi này kín đáo, yên tĩnh và hầu như không có ai lui tới, đúng là chỗ thích hợp để nói chuyện.

Phó Ức Vi đi theo hắn vào một gian nhỏ. Chu Yến Thần đưa tay đóng cửa lại, ánh mắt nóng rực dán chặt lên người anh.

Vì lúc nãy đi nhanh quá nên lồng ngực hắn còn hơi phập phồng, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Trong không gian chật hẹp và bức bối này, tất cả đều trở nên đặc biệt rõ ràng.

Bước chân cuối cùng cũng dừng lại, Chu Yến Thần dường như muốn nói gì đó nhưng lại khó mở miệng, vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào mặt Phó Ức Vi, tay cũng không buông ra.

Hai người đứng đối diện nhau một lúc. Không chờ được thêm lời nào từ hắn nữa, Phó Ức Vi không nhịn được, lên tiếng trước:

"Cậu kéo tôi đến đây là muốn làm gì vậy?"

Căn phòng nhỏ kín bưng, bây giờ chỉ có hai người họ. Vì không gian quá chật nên âm thanh vừa phát ra chưa truyền được bao xa đã bị dội ngược lại, lập tức phóng đại lên mấy lần. Giọng nói bình thường nghe vào cứ như được gắn loa phóng thanh.

Vừa dứt lời, Chu Yến Thần lập tức giật mình, như vừa lấy lại được ý thức.

Phó Ức Vi chờ câu trả lời của hắn, vô thức quan sát nét mặt đối phương. Chỉ nhìn qua một cái, anh đã nhận ra ngay cơn giận được giấu bên trong đáy mắt Chu Yến Thần.

Lạ thật, cậu ấy đang giận sao?

Phó Ức Vi khó hiểu: Ai chọc giận cậu vậy? Vừa nãy anh có nghe thấy tiếng Chu Yến Thần cãi nhau với ai đâu nhỉ, sao tự nhiên lại tức giận như thế chứ?

Hơn nữa anh quen biết Chu Yến Thần lâu như vậy rồi, chưa từng thấy cậu ấy nổi nóng với ai. Ngay cả lúc kèm học cho anh, giảng ba bốn lần mà Phó Ức Vi vẫn không hiểu, Chu Yến Thần cũng chưa từng mất kiên nhẫn, vẫn chậm rãi giảng lại cho anh.

Trong lòng Phó Ức Vi gần như xem Chu Yến Thần là kiểu người ngoài đời chẳng có dục vọng, chẳng có gì có thể lay động cảm xúc. Ai ngờ có ngày lại được nhìn thấy mặt này của Chu Yến Thần.

Đúng là hiếm thấy thật. Sự tò mò của Phó Ức Vi cũng bị khơi dậy hoàn toàn.

Không hiểu thì phải hỏi, Phó Ức Vi, với tư cách một học sinh ngoan mẫu mực mới nổi, luôn đem truyền thống tốt đẹp này áp dụng vào mọi mặt của đời sống hằng ngày.

Nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, anh đành khiêm tốn hỏi Chu Yến Thần:

"Cậu... đang giận hả?"

"Ừ." Chu Yến Thần thẳng thắn thừa nhận với Phó Ức Vi: "Đúng vậy, bây giờ tôi có hơi giận."

"Sao vậy? Ai chọc giận cậu à?" Phó Ức Vi tò mò ra mặt hỏi: "Có cần tôi thay cậu dạy dỗ hắn không?"

Chu Yến Thần nhìn anh một cái, ánh mắt phức tạp rồi thở dài:

"Không cần. Cậu đợi tôi bình tĩnh đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Phó Ức Vi gật đầu: "Được thôi."

Nhưng ngay giây sau, anh đã bị Chu Yến Thần ép đẩy vào tường. Lưng anh dán chặt lên bức tường, hai tay Chu Yến Thần chống hai bên vai anh với ánh mắt nặng nề.

Phó Ức Vi ngẩn ra: "Cậu làm gì vậy?"

Chu Yến Thần nghiêm mặt, nói: "Vi Vi, tôi có hơi tức giận đấy."

"Không phải, tôi biết cậu giận mà, cậu vừa nói rồi còn gì? Tôi đâu có phải là nghe không hiểu." Phó Ức Vi định cúi người lách ra, nhưng Chu Yến Thần đứng quá gần, không sao né được. Anh đành chịu thua: "Cậu giận thì giận, nhưng như vậy là sao?" Nói rồi chỉ vào cánh tay của Chu Yến Thần.

Chu Yến Thần không để ý, chỉ bình tĩnh nói tiếp: "Tôi giận vì tôi ghen."

Phó Ức Vi: "Ồ."

"...Hả???" Anh phản ứng chậm nửa nhịp: "Ghen? Ghen cái gì cơ?"

"Ghen vì cậu." Chu Yến Thần nói thẳng: "Cô ấy tỏ tình với cậu, tôi ghen."

"Ghen... với ai? Nữ sinh lúc nãy ấy hả?"

Chu Yến Thần gật đầu.

"Vãi..." Phó Ức Vi còn chưa kịp hiểu, nghe mấy lời như sét đánh bên tai, lại tưởng Chu Yến Thần thích hoa khôi nên mới ghen, sắc mặt thay đổi liên tục: "Cậu thích cô ấy?"

Chu Yến Thần: "..."

"Nhưng... tôi có đồng ý đâu mà." Phó Ức Vi nghĩ nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm ra một cách giải quyết hợp lý, gợi ý cho Chu Yến Thần, anh nói: "Hay là... giờ cậu thử đi tìm cô ấy? Nếu giờ cậu an ủi cô ấy, sau đó cố thêm chút nữa, biết đâu..."

Chưa nói hết câu, Chu Yến Thần đã nhịn hết nổi mà cắt ngang, bất lực nói: "Vi Vi, tôi thích cậu, nên mới ghen với cô ấy."

"???"

Phó Ức Vi nghi ngờ lỗ tai anh có vấn đề. Không thì sao lại nghe thấy Chu Yến Thần nói thích anh chứ.

Chu Yến Thần nhìn ánh mắt của anh cũng biết anh đang nghĩ gì. Hắn dứt khoát nói lần nữa: "Cậu không nghe nhầm đâu, Phó Ức Vi, tôi thích cậu."

Phó Ức Vi mở to mắt nhìn hắn, kinh ngạc đến mức môi mấp máy hồi lâu mà chẳng nói nổi câu nào.

Chu Yến Thần? Thích anh hở?

Cả người Phó Ức Vi như bị đơ lại, mặt đầy dấu hỏi.

Đùa à? Hay trêu mình? Nhưng trông không giống lắm...

Không đúng, Chu Yến Thần sao có thể thích anh???

Hai người không phải chỉ là bạn bè thôi sao? Liên quan gì đến chuyện này?

Hơn nữa... Chu Yến Thần bắt đầu thích anh từ khi nào? Và tại sao anh lại không biết gì hết?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập ập đến cùng lúc, làm đầu Phó Ức Vi rối tung rối mù, không biết phải hỏi câu nào trước, cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì nữa.

Trong khi người gây ra mọi thứ lại tỏ ra thoải mái bất ngờ, im lặng quan sát từng biến đổi nhỏ nhất trên mặt hắn từ kinh ngạc, không tin nổi, rồi đến mơ hồ bối rối. Mặt anh thì từ trắng sang đỏ, nhưng tuyệt đối không có chút khó chịu hay phản cảm nào.

Chu Yến Thần thở phào.

Hắn nhìn gương mặt trắng hồng ấy một lát, lấy hết dũng khí, khẽ nắm lấy tay trái Phó Ức Vi, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Cảm giác mềm ấm trên tay khiến Phó Ức Vi hoàn hồn. Anh cúi xuống đúng lúc thấy Chu Yến Thần vừa buông môi khỏi mu bàn tay mình. Anh giật nảy, hất tay ra theo phản xạ: "Cậu... cậu làm gì vậy?"

Chu Yến Thần cụp mắt: "Xin lỗi, tôi hơi không kìm được."

Mặt Phó Ức Vi đỏ bừng, anh vội quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt hắn.

Da hắn trắng, nên mỗi khi đỏ mặt là từ vành tai, cổ đến xương quai xanh đều phủ một tầng hồng mỏng, trông rất hấp dẫn. Đôi mắt hắn chớp đầy bối rối, hàng mi cong như chiếc quạt nhỏ khẽ khuấy động không khí trước mặt, run rẩy tựa cánh bướm sắp bay.

Ánh mắt Chu Yến Thần tối lại, còn chưa kịp làm gì thì đã nghe anh nhỏ giọng nói: "Nhưng mà tôi..."

Trước khi anh kịp nói tiếp, Chu Yến Thần đã đưa tay bịt miệng anh lại. Cảm nhận được môi hắn mềm đến mức lòng bàn tay cũng run lên, hắn dừng một lại một rồi mới nói: "Vi Vi, đừng vội từ chối."

Phó Ức Vi chớp mắt, môi khẽ cử động dưới bàn tay hắn. Chu Yến Thần hít một hơi, nói:

"Tôi nói với cậu bây giờ... không phải bắt cậu trả lời ngay mà tôi chỉ muốn cậu cho tôi một cơ hội..."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Phó Ức Vi, lần đầu để lộ toàn bộ tình cảm, lời nói chậm rãi mà kiên định:

"...cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu."

Phó Ức Vi khựng lại.

"Xin lỗi vì nói thích cậu vào lúc này. Ban đầu tôi định đợi thêm, nhưng chuyện hôm nay đã làm tôi đổi ý, làm cậu sợ hãi rồi, cho tôi xin lỗi." Chu Yến Thần buông tay khỏi miệng hắn, chân thành nói: "Nhưng tôi thật sự không nhịn được nữa."

"Tôi không muốn chỉ làm bạn cậu, rồi nghe người khác nói thích cậu. Rõ ràng tôi cũng thích, nhưng lại chẳng thể nói với cậu. Vị trí bạn bè thực sự rất khó xử, gần thì rất gần, mà xa cũng rất xa."

"Vi Vi, tôi biết bây giờ cậu chưa thể chấp nhận tôi, trong lòng cũng chưa có tâm tư này, nhưng tôi vẫn muốn xin cậu một cơ hội." Chu Yến Thần lùi nửa bước, lại nắm lấy tay anh, đưa lên môi: "Hãy cho tôi theo đuổi cậu, được không?"

Phó Ức Vi bị lời tỏ tình dài bất tận ấy dội đến choáng cả đầu. Bạn thân trong một đêm biến thành người theo đuổi mình ai mà chịu nổi chứ? Anh còn chưa phản ứng xong đã thấy Chu Yến Thần lại hôn lên mu bàn tay mình, anh vội rụt lại như bị điện giật.

Anh thật sự hoảng, thậm chí muốn chạy trốn, nhưng Chu Yến Thần đã chắn ngay trước mặt, không cho anh thoát, buộc anh phải đối diện với hắn.

Chu Yến Thần sau khi nói một đoạn dài thì cũng im lặng, chăm chú đợi câu trả lời của anh. Phó Ức Vi vô thức cắn môi, lí nhí:

"Nhưng... tôi..."

Nhận ra sự lúng túng của anh, Chu Yến Thần chợt thấy chua xót, liền nói nhanh: "Không cần trả lời ngay, tôi đợi được, bao lâu cũng được."

Phó Ức Vi thật sự rất rối, anh chưa thể đưa ra bất kỳ câu trả lời chắc chắn nào. Vì vậy khi Chu Yến Thần chủ động đưa ra lối thoát, anh cũng thuận theo, nhỏ giọng đáp: "Tôi... tôi sẽ nghĩ thêm."

Phản ứng này của anh đã được xem là rất ổn trong dự liệu của Chu Yến Thần rồi, ít nhất anh không từ chối thẳng. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì mình đã chừa đường lui, không ép quá gấp, nên Phó Ức Vi mới chịu mở miệng nói sẽ suy nghĩ thêm.

Điều đó có nghĩa là, mặc dù con đường tiến tới Phó Ức Vi đầy rẫy gian nan hiểm trở, nhưng vẫn tồn tại một lối có thể dẫn tới đích. Chỉ cần con đường chưa bị chặn kín, hắn nhất định sẽ tìm được cách đi đến cùng.

Hắn tin tưởng vào bản thân mình, Chu Yến Thần cũng tin vào Vi Vi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro