⊹₊⋆ Chương 36: Không thể trốn tránh được nữa
Phó Ức Vi trong khoảng thời gian này có chút kỳ lạ.
Lưu Ngạn nhìn người đối diện đang say sưa nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng cụ thể là sai ở chỗ nào thì cậu không sao nói rõ được. Chỉ là cảm thấy dạo này tần suất Phó Ức Vi xuất hiện một mình hình như hơi nhiều quá.
Phải biết rằng, từ sau khi Chu Yến Thần trở thành bạn cùng bàn của Phó Ức Vi cứ như là có thêm cái đuôi theo sau ôm đồm hết việc luôn vậy. Học sinh giỏi trước đây không bước chân ra khỏi cửa, từ lúc quen thân với Phó Ức Vi xong thì bắt đầu suốt ngày kè kè theo sát, đều làm mấy chuyện cơ bản như cùng nhau ăn sáng, cùng nhau về nhà, cùng nhau học bù, cùng nhau chơi bóng. Nếu không phải biết hai người này ở đối diện nhau, cậu còn tưởng bọn họ đã ngủ chung giường từ lâu rồi ấy chứ.
Khai giảng hơn hai tháng, thời gian bọn họ dính lấy nhau phải quá một nửa rồi, hơn nữa nhờ ơn của Chu Yến Thần, cậu muốn rủ Phó Ức Vi đi net chung cũng chẳng còn cơ hội. Cứ luôn có cảm giác bản thân đang dạy hư học sinh ngoan vậy.
Thế nhưng dạo gần đây cậu hầu như lại không nhìn thấy Chu Yến Thần xuất hiện bên cạnh Phó Ức Vi vào thời gian ngoài giờ học nữa.
Cậu nhớ kỹ lại một lúc, hình như chính là bắt đầu từ lần trước chơi bóng, sau khi hoa khôi trường tỏ tình với Phó Ức Vi. Lưu Ngạn còn nhớ, sau khi từ chối lời tỏ tình Phó Ức Vi liền bị Chu Yến Thần kéo đi, không biết là đã đi đâu. Hai người họ cùng đi, nhưng lúc trở về thì lại người đi trước người đi sau, lúc Phó Ức Vi quay lại vẻ mặt cũng hơi là lạ, hỏi anh đi đâu xảy ra chuyện gì, một chữ cũng không nói.
Từ lần đó trở đi, cậu chưa từng nhìn thấy Phó Ức Vi và Chu Yến Thần đi cùng nhau nữa.
Không chỉ không đi cùng nhau, ngay cả giao tiếp bình thường cũng giảm đi rất nhiều. Cậu còn nhớ hồi tháng trước, trong giờ học ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy Phó Ức Vi đang thảo luận bài với Chu Yến Thần, hoặc là Chu Yến Thần gọi Phó Ức Vi dậy khi anh vô tình ngủ quên lúc giáo viên đến. Nhưng mấy ngày nay cậu có ngẩng đầu đi nữa, cũng gần như chưa từng nhìn thấy giữa hai có tương tác gì, chỉ thấy Chu Yến Thần cứ nhìn Phó Ức Vi mãi, cũng không biết là đang nhìn cái gì.
Chuyện này khiến người ta không thể không nghi ngờ, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giữa hai người này có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không?
Lưu Ngạn không kiên nhẫn được như Phó Ức Vi, cậu xưa nay nói năng không kiềm chế nổi, có thắc mắc gì là phải lập tức hỏi cho ra câu trả lời ngay, nếu không cứ giữ mãi trong lòng, thế nào cũng sẽ bức bối chết cậu. Vậy nên sau khi nghĩ tới vấn đề này xong, cậu ấy liền dứt khoát hỏi thẳng:
"Phó Ức Vi, mày với Chu Yến Thần, có chuyện gì vậy hả?"
Câu hỏi này vừa thốt ra, cậu nhìn thấy khuôn mặt vốn không có biểu cảm của Phó Ức Vi đột nhiên đỏ lên, điện thoại úp mạnh xuống bàn, trông như đang có thú dữ lũ lụt bên trong. Quá bất thường rồi.
Quan trọng nhất là, có vẻ như anh chẳng hề nghe thấy lời cậu nói.
Lưu Ngạn liền gọi anh: "Phó Ức Vi?"
"Hả?" Phó Ức Vi vội vàng ngẩng đầu.
Thôi rồi, nhìn nét mặt anh cũng biết vừa nãy hoàn toàn không chú ý nghe, Lưu Ngạn mặt thất vọng nhắc lại:
"Tao hỏi mày đấy, mày với Chu Yến Thần mấy ngày nay rốt cuộc bị sao vậy?"
Nghe thấy ba chữ Chu Yến Thần, Phó Ức Vi vô thức kéo điện thoại lại gần mình một chút, lắp ba lắp bắp trả lời: "Không... sao cả."
Giọng điệu nghe như kiểu chột dạ khi làm chuyện xấu mà sợ bị bắt quả tang vậy, Lưu Ngạn vừa nghe đã biết chắc chắn là có chuyện.
Quen nhìn Phó Ức Vi bình thường miệng mồm lanh lợi cà khịa người khác rồi, bộ dạng giấu giấu diếm diếm cái gì cũng không dám nói này làm Lưu Ngạn thấy kỳ cục muốn chết, hoàn toàn khiến tính tò mò của cậu trỗi dậy:
"Không thể nào, chắc chắn là có chuyện, không thì sao mấy ngày nay cậu ta không ăn cơm cùng mày nữa?"
"Cậu ta... cậu ta tự ăn cũng được mà" Phó Ức Vi trốn tránh ánh mắt: "Không nhất thiết phải ăn cùng tao."
Lưu Ngạn nhích lại gần hỏi: "Có phải tụi mày cãi nhau không?"
Phó Ức Vi lắc đầu: "Không có."
"Thế sao đến cả nói chuyện cũng không thèm nói nữa?" Lưu Ngạn đánh giá anh từ đầu đến chân một cách nghi ngờ: "Mày đừng có nói với tao là tại vì không có gì để nói, hồi trước lúc Chu Yến Thần ở bên cạnh mày, luyên thuyên nhiều đến mức tao còn không chen vào được. Hình tượng học sinh giỏi lạnh lùng sụp đổ đến mẹ cậu ta cũng nhận không ra rồi, tao còn tưởng cậu ta bị hồn ai xuyên vào nữa cơ."
Cậu nói, càng lúc càng xích lại gần, cặp mắt sắp dán hết cả lên điện thoại Phó Ức Vi, sau đó đầu liền bị một bàn tay vỗ bật ra. Do Phó Ức Vi đang thất thần, không kiểm soát được lực đánh nên ra tay hơi nặng, vỗ một phát khiến cậu gào khóc ôm đầu co lại, lên án nói:
"Phó Ức Vi có phải mày ghen tị với sự đẹp trai của tao, muốn mưu sát tao đúng không?"
Phó Ức Vi nhún vai: "Tay tao đặt ở đây, là mày tự đâm vào, trách tao chắc?"
Nói xong còn bổ sung thêm: "Với cả, mày nghĩ vẻ ngoài của mày có tư cách để được tao ghen tị à?"
Lưu Ngạn: "...Được, mày ác."
Cơ mà khả năng tự điều chỉnh cảm xúc của cậu ấy rất nhanh, một lát đã trở lại bình thường, vẫn bám chặt vấn đề đó không buông: "Rốt cuộc tụi mày đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Phó Ức Vi lỡ tay đánh đau cậu, tuy ngoài miệng không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy, nếu còn không trả lời câu hỏi nữa thì cũng ngại, nên anh mím môi đáp: "Thật sự không có gì, chỉ là cậu ta muốn về nhà ăn cơm thôi."
Lúc anh nói câu này, mắt lén liếc nhìn điện thoại một cái, người "muốn về nhà ăn cơm" đã gửi cho anh một tin nhắn: "Cơm trưa không có Vi Vi, không ngon cho lắm. [Hình ảnh]"
Sắc mặt vừa mới khôi phục bình thường của Phó Ức Vi, vì câu nói này mà lại hơi ửng đỏ lên.
Đây chính là chuyện mà Lưu Ngạn không biết.
Tuần trước sau khi được tỏ tình một cách mơ hồ xong, Phó Ức Vi đã sinh ra ý nghĩ trốn tránh.
Anh không ngờ rằng Chu Yến Thần lại thích mình, còn luôn coi Chu Yến Thần là bạn tốt, thế nên khi biết chuyện thì tâm trạng càng thêm khó diễn tả.
Một mặt, anh không muốn mất đi người bạn này, nhưng mặt khác, từ tận đáy lòng anh lại cảm thấy chắc bản thân không có loại tình cảm đó với Chu Yến Thần, vì vậy vô cùng đắn đo, thực sự không biết nên từ chối hay phải làm thế nào.
May mà Chu Yến Thần không ép anh phải nhận lời, chỉ là hỏi xin anh một cơ hội theo đuổi, giao toàn quyền lựa chọn vào tay anh, ngay cả theo đuổi cũng phải thông qua ý kiến của anh trước.
Nhưng cho dù là vậy, trong lòng Phó Ức Vi vẫn cảm thấy khó chịu. Bạn bè đang yên đang lành tự dưng thành người theo đuổi dự bị, hắn bẻ lái không nổi cú này.
Con người khi đối mặt với vấn đề khó giải quyết sẽ luôn vô ý thức muốn né tránh, anh cũng như thế. Hai ngày sau khi Chu Yến Thần tỏ tình, anh vẫn luôn trốn tránh Chu Yến Thần, vẫn lên lớp như bình thường, nhưng vừa hết giờ là chạy ra ngoài như thể trên ghế bị rải đinh vậy, không dám nán lại một giây phút nào. Tan học cũng vậy, anh ra ngoài trước người khác một bước, đi loanh quanh bên ngoài cùng với đám Lưu Ngạn một lúc, đợi đến khi cảm thấy Chu Yến Thần chắc đã về nhà rồi, anh mới chậm rãi quay về.
Không phải anh hèn, mà là anh căn bản không nghĩ ra nên nói thế nào.
Dù sao đi nữa Chu Yến Thần cũng là bạn của anh, kề cạnh đã lâu như vậy, thành thật tự ngẫm thì anh hoàn toàn không thể dứt khoát từ chối hắn như cái cách đối với những người theo đuổi khác được. Vậy nên anh cố gắng tránh né, không trả lời.
Tình trạng này cứ thế kéo dài cho đến ngày thứ ba trên đường tan học lớp tự học buổi tối, Chu Yến Thần chủ động chặn anh lại.
Lúc đó Phó Ức Vi giật bắn mình. Vì đó là đoạn đường tối nhất sắp đến dưới lầu, trước đây anh đều cắm đầu đi thẳng, bật đèn sáng trưng rồi phóng nhanh qua, sau này có thêm Chu Yến Thần, buổi tối hai người cùng nhau đi qua, đi chậm chút cũng chẳng sao. Nhưng mấy ngày nay lại quay về trạng thái một mình một bóng nên không thích ứng được, chưa kể là có một người sống sờ sờ đột nhiên nhào ra, suýt chút nữa hắn bị doạ đến mức ra tay đánh người rồi, may mà Chu Yến Thần kịp lên tiếng trước khi anh giơ tay lên:
"Vi Vi, là tôi."
Phó Ức Vi vừa bị một pha thót tim, sau khi nghe thấy giọng hắn thì liền nhẹ nhõm: "Ồ, là cậu à, dọa chết tôi rồi."
Anh vô thức muốn vỗ vai Chu Yến Thần, nhưng rồi nhớ tới chuyện hôm đó, bàn tay đang định vỗ vai cứng đờ giữa không trung, rồi vòng một cái trở về, ngượng ngùng sờ sờ mũi mình: "Sao cậu lại ở đây?"
Ánh mắt Chu Yến Thần nặng trĩu nhìn anh: "Tôi đang đợi cậu."
"Đợi tôi?" Phó Ức Vi ngẩn người: "...Đợi tôi làm gì?"
Chu Yến Thần đi thẳng vào vấn đề: "Vi Vi, mấy ngày nay cậu đang trốn tôi."
Bị nhìn ra rồi...
Phó Ức Vi cúi đầu xuống, không nói gì nữa.
Chu Yến Thần biết suy nghĩ của anh, giọng dịu xuống, thở dài nói: "Vi Vi, đột nhiên tỏ tình cậu quả thực là tôi không đúng, đã gây ra phiền phức cho cậu, tôi rất xin lỗi. Cậu trốn tránh tôi, tôi có thể hiểu được."
"Tôi sẽ không ép cậu chấp nhận tình cảm của tôi, càng không cưỡng ép cậu ở bên tôi" Chu Yến Thần bước lên một bước, rất nghiêm túc nói: "Cậu có thể tiếp tục cân nhắc, cũng có thể từ chối tôi, chỉ là đừng trốn tôi mãi có được không?"
Giọng Phó Ức Vi yếu ớt phản bác: "Tôi không có..."
Chu Yến Thần đặt tay lên vai anh: "Vi Vi, tôi không có ý trách cậu."
Hắn ngừng lại một nhịp, giọng mang theo chút cay đắng nói: "Chỉ là tôi thích cậu, tất nhiên muốn lúc nào cũng được nhìn thấy cậu, nhưng cậu cứ luôn tránh mặt tôi, trừ giờ học ra tôi đều không gặp được cậu."
"Vi Vi, tôi nhớ cậu lắm."
Phó Ức Vi không kịp trở tay lại được tỏ tình lần nữa, lần này bình tĩnh hơn lần trước đôi chút, Chu Yến Thần không cảm nhận được sự bài xích nào từ anh, liền to gan lớn mật đưa ra yêu cầu: "Vậy nên, Vi Vi có thể cố gắng đừng trốn tôi nữa được không nào?"
Hắn lấy lùi làm tiến, bổ sung thêm: "Chỉ cần hết tiết đừng trốn tôi là được, tôi còn phải kèm toán cho cậu nữa mà, được không?"
Lời nói của hắn đúng là hoàn hảo đến mức không ai có thể chống đỡ nổi, Phó Ức Vi cũng thua dưới đòn tấn công này, ma xui quỷ khiến đáp một tiếng "được", đến khi phản ứng lại bản thân vừa đồng ý cái gì, Chu Yến Thần đã mặt mày hớn hở đi tới giúp anh dắt xe rồi.
Nếu đã đồng ý rồi thì phải làm cho được, thế là từ tối đó trở đi, tuy mỗi khi Phó Ức Vi ở trước mặt Chu Yến Thần vẫn hơi ngượng ngùng một tí, nhưng khi hết giờ học anh không trốn hắn ra ngoài nữa.
Có điều, ăn cơm thì không ăn cùng nhau được, anh cần thời gian để thích ứng.
Chu Yến Thần tất nhiên cũng hiểu điều này, không đòi hỏi đãi ngộ giống như trước kia, chỉ là sẽ gửi tin nhắn cho Phó Ức Vi lúc anh ăn cơm, cứ như thể bọn họ vẫn đang ngồi cùng một chỗ vậy. Nội dung tin nhắn thì đa dạng đủ kiểu, có khi là bài tập vừa giải ra, có khi là hai ly trà sữa kèm dòng chữ đợi Phó Ức Vi về uống, còn có khi là thả thính dăm ba câu, chẳng hạn như hiện giờ.
Phó Ức Vi không chịu được bị chọc ghẹo, sau khi biết tâm tư của Chu Yến Thần cũng dần dần trở nên nhạy cảm đối với câu từ trong phương diện này, anh có thể nhìn ra được là có ý gì, chốc chốc sẽ đỏ mặt.
Vì để tránh bị Lưu Ngạn nhìn ra manh mối gì, anh làm ra vẻ nghiêm chỉnh cầm điện thoại lên, suy nghĩ nửa ngày trời, rồi trả lời:
"Tôi thấy trông có vẻ cũng được mà."
Chu Yến Thần mấy phút sau mới nhắn lại: "Cơm không quan trọng, mà là vì không có cậu."
Phó Ức Vi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro