⊹₊⋆ Chương 38: Bệnh (1)
Mặc dù được khen là đáng yêu nhưng Phó Ức Vi vẫn không thể vượt qua rào cản tâm lý của chính mình. Tối hôm đó về nhà, anh đã cởi chiếc áo hoodie đó ra và giấu nó vào tầng thấp nhất của tủ quần áo, loại mà không tìm kỹ thì không thể thấy, hoàn toàn loại trừ khả năng rút ra mặc lại sau này.
Anh đứng trước tủ quần áo trong chiếc áo phông, xác nhận mình sẽ không bao giờ tiện tay lấy phải chiếc áo đó nữa mới hài lòng, sau đó chuẩn bị sẵn quần áo sẽ mặc vào ngày mai rồi mới đi tắm.
Nhưng điều anh không ngờ tới là một ngày hiếm hoi anh có hứng thú tìm sẵn quần áo thì ngày hôm sau lại không thể mặc được.
Bởi vì anh đột nhiên bị bệnh.
Có lẽ là do trong thời gian này thời tiết thay đổi quá nhanh. Đôi khi nửa buổi sáng lạnh đến mức khiến người ta chỉ muốn quấn chăn lên người, đến buổi chiều mặt trời lại ló dạng, ánh nắng ấm áp kết hợp với không khí khô lạnh, nóng lạnh thất thường khiến người ta không biết nên mặc hay cởi. Trong kiểu thời tiết thất thường như vậy, cơ thể khó mà chịu nổi.
Hơn nữa, Phó Ức Vi lại là một trong những người điển hình của hội "chuộng vẻ ngoài hơn giữ ấm". Suốt bốn mùa, độ dài của quần không bao giờ dài quá mắt cá chân. Dù thời tiết cuối thu thay đổi thất thường, không khí lạnh xâm nhập cơ thể, hắn vẫn quyết theo đuổi sự thoải mái, chỉ mặc hai lớp áo trên, còn không mặc quần giữ nhiệt. Hễ mặt trời ló ra là anh cởi cúc áo khoác, dù có lạnh run người cũng phải là người run rẩy đẹp trai nhất giữa đám đông.
Như vậy thì làm sao không bị bệnh được cơ chứ.
Anh quá tự tin vào thể chất của mình, ỷ vào cơ thể khỏe mạnh, quanh năm ít khi ốm đau nên cứ mặc sức làm theo ý mình, ai khuyên thì mình mặc kệ. Vì chuyện này, mỗi ngày Chu Yến Thần đều phải chuẩn bị thêm một chiếc áo khoác cho anh. Nhưng dù vậy, vẫn không thể chống lại sự tàn phá của gió lạnh và sự xâm nhập của vi khuẩn.
Phó Ức Vi vẫn bị bệnh. Tối hôm trước anh vẫn còn khỏe mạnh tắm rửa trong phòng tắm. Vì cảm thấy nhiệt độ trong nhà ổn nên anh còn không bật máy sưởi. Tắm xong lại mang laptop vào chăn tìm tài liệu, nghe bài giảng trực tuyến, thức đến gần một giờ sáng. Kết quả, không ngờ sáng hôm sau đã bị bệnh đánh gục một cách oanh liệt.
Hơn nữa, đối với người ít khi bệnh vặt như anh, một khi đã đổ bệnh thì còn nghiêm trọng hơn người thường rất nhiều. Cơ thể ít khi ốm đau suốt cả năm một khi bị bệnh thì bại như núi đổ, hệ thống miễn dịch bị đánh gục từng lớp, sức sống của cả cơ thể bị rút đi hơn nửa. Ngay cả trong mơ anh cũng cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm đi vài độ, lạnh đến mức chỉ muốn chui anh vào trong chăn.
Khi đồng hồ báo thức vang lên, anh không thể mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cơn bực bội khi ngủ bị quấy rầy cộng thêm cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân trong cơ thể khiến anh gần như muốn ném chiếc đồng hồ báo thức đi. Nhưng khi đưa tay ra, anh mới nhận ra cơ thể mình hiện tại hoàn toàn không có khả năng đó.
Tay chân mềm nhũn không lực, đầu óc quay cuồng, thái dương giật thình thịch, sau gáy như có kim châm, từng cơn đau nhói khiến anh không nhịn được muốn cuộn tròn người lại, cổ họng khô khát đến dữ dội. Có một khoảnh khắc, anh còn tưởng mình sắp chết rồi.
Sau đó là cơn lạnh lẽo bao trùm, anh run rẩy bọc mình trong chăn, chậm chạp nhận ra chắc bản thân mình bị bệnh rồi.
Sao lại bị bệnh được chứ? Anh giữ nguyên một tư thế không dám động đậy, vì cứ hễ nghiêng đầu là đau dữ dội.
Một chiếc chăn đắp trên người cũng không đủ chống lại cái lạnh. Anh trấn tĩnh lại, cố gắng nhìn đồng hồ, phát hiện đã sáu giờ rưỡi rồi.
Anh mơ màng nghĩ sắp trễ học rồi...
Nhưng anh còn không muốn rời giường. Phó Ức Vi trong ổ chăn bất giác cuộn chặt lại một chút, ngay sau đó nghe được một trận tiếng đập cửa.
Anh đang mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng là ảo giác của mình, chờ đến khi tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, kèm theo một giọng nói quen thuộc đang gọi "Vi Vi", anh mới nhận ra, đây không phải ảo giác.
Thần kinh vì bị bệnh mà trở nên chậm chạp, phải mất một lúc lâu hắn mới phân biệt được, người ngoài cửa hình như là Chu Yến Thần.
Đúng rồi, bọn họ đã hẹn cùng nhau đi học, nếu mình không dậy nổi thì cũng phải nói với Chu Yến Thần một tiếng.
Phó Ức Vi do dự một chút, chậm chạp dịch người ra khỏi chăn, lảo đảo đi mở cửa.
"Vi Vi, cậu sao..." Cửa vừa mở, Chu Yến Thần lập tức quan tâm định hỏi anh làm sao vậy, nhưng còn chưa nói xong, sắc mặt của Phó Ức Vi đã nói cho anh biết tất cả: "Cậu bị bệnh?"
Đi từ phòng ngủ ra đến cửa đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Phó Ức Vi, anh ngay cả Chu Yến Thần nói gì cũng không nghe rõ, chỉ kịp nở một nụ cười còn chưa thành hình đã ngã thẳng xuống.
Chờ đến khi anh tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt không phải căn phòng quen thuộc của mình, nhìn trần nhà và vách tường trắng tinh kia, đại khái là nơi nào đó như bệnh viện.
Anh sững sờ trong chốc lát, chống người định ngồi dậy, nhưng một tay anh đang cắm kim truyền dịch, cánh tay còn lại cũng hơi bủn rủn, không dùng được sức, việc chống đỡ cơ thể có vẻ rất miễn cưỡng, phảng phất giây tiếp theo sẽ lại ngã xuống. Ngay lúc anh cảm thấy mình có thể sẽ ngã trở lại, một người liền xông tới đỡ anh.
"Đừng nhúc nhích." Chu Yến Thần đỡ anh, lót một cái gối đầu sau lưng cho anhdựa vào, lại điều giường nghiêng lên một chút, sau đó sờ sờ trán anh, thần sắc nghiêm túc mà đưa qua một cốc nước, hỏi: "Có khát không?"
"Có một chút." Phó Ức Vi gật gật đầu, định nhận lấy nước để uống, nhưng Chu Yến Thần né một chút, khăng khăng muốn đút cho anh, anh từ chối không được, đành phải uống nước ngay trên tay Chu Yến Thần.
Nước ấm làm dịu cổ họng khô khát, anh khoan khoái hơn một chút, giọng khàn khàn mở miệng: "Nơi này... Là bệnh viện sao?"
"Ừ." Chu Yến Thần gật gật cằm, nhận lấy ly nước, biểu cảm vẫn không thả lỏng, giúp anh kéo chăn lên, che kín đến tận cằm, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của anh.
"Tôi vừa mới... Ngất xỉu?" Phó Ức Vi hỏi.
"Ừ." vẻ mặt Chu Yến Thần trông vẫn còn hơi sợ hãi: "Cậu vừa mở cửa đã ngã thẳng xuống, làm tôi giật cả mình."
Phó Ức Vi có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, ngại ngùng nói: "Xin lỗi nha, tôi cũng không biết là có chuyện gì nữa..."
Chu Yến Thần thở dài: "Bởi vì cậu bị bệnh..."
Hắn nhìn sắc mặt Phó Ức Vi, nói: "... Lúc cậu ngã xuống, tôi sờ thấy người cậu rất nóng, nên lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ vừa đo xong, 38 độ 8."
Phó Ức Vi bắt được trọng điểm: "Cậu đưa tôi đến đây? Nhưng giờ này, bệnh viện làm việc sao?"
"Ừ, tôi đăng ký khám gấp."
"Ồ."
Chu Yến Thần đột nhiên cúi người, Phó Ức Vi né không kịp. Bị hắn áp trán vào, một lát sau, hắn lại rất tự nhiên mà đứng thẳng dậy, trầm giọng nói: "Vẫn còn sốt."
Hắn cầm thuốc ở đầu giường lên, nghĩ nghĩ, rồi lại đặt xuống, hỏi Phó Ức Vi: "Vi Vi, cậu ăn cơm chưa?"
Phó Ức Vi vừa tỉnh lại đã thành ra thế này, làm gì có thời gian mà ăn uống. Chu Yến Thần hỏi xong hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, không đợi Phó Ức Vi mở miệng liền nói: "Chắc là chưa ăn đúng không, vậy cậu chờ tôi một lát, tôi ra ngoài mua chút đồ, ăn xong mới uống thuốc được, cậu muốn ăn gì?"
Vẻ mặt Phó Ức Vi uể oải, lắc đầu: "Không muốn ăn gì cả."
"Vậy mua chút cháo nhé?" Chu Yến Thần đề nghị: "Ăn một chút lót bụng, có thể giảm bớt sự kích thích của thuốc đối với dạ dày."
Phó Ức Vi không phản đối: "Được."
Nghĩ đến anh còn ở trong phòng bệnh, Chu Yến Thần không đi quá lâu, đến tiệm đồ ăn sáng bên cạnh bệnh viện mua một phần cháo trắng rồi lập tức quay về. Khi trở lại phòng bệnh, Phó Ức Vi ngơ ngác nhìn hắn: "Cậu về rồi à?"
"Ừ, tôi về rồi."
Vẻ mặt ngây thơ không chút phòng bị đó lập tức đánh trúng trái tim Chu Yến Thần, hắn bước nhanh hơn đi tới, kéo một cái ghế dựa ngồi xuống bên cạnh, bày ra tư thế chuẩn bị đút cơm.
Phó Ức Vi cảm thấy như vậy có hơi không hay lắm, nói với hắn: "Hay là để tôi tự làm đi."
Chu Yến Thần lại không chiều theo ý hắn như trước, cố chấp đưa cái muỗng đến bên miệng anh: "Nào, ăn đi, a..."
Cứ như dỗ con nít vậy. Phó Ức Vi bất mãn nói: "Tôi tự mình ăn được."
Vẻ mặt Chu Yến Thần không đổi, thu muỗng về, nhẹ nhàng thổi thổi, rồi lại đưa đến bên miệng anh: "Vi Vi ngoan, cậu bây giờ đang không khỏe, tay không cần đưa ra đâu, tôi đút cho cậu là được rồi."
Cứ khăng khăng nữa cũng không có ý nghĩa gì, Phó Ức Vi từ bỏ chống cự, nhắm mắt chấp nhận để hắn đút ăn.
Ăn xong còn phải đợi nửa giờ mới được uống thuốc, Chu Yến Thần dọn dẹp hộp đựng đồ ăn, rồi lại quay về tiếp tục ngồi bên cạnh nhìn Phó Ức Vi, hỏi: "Vi Vi, có phải hôm qua cậu đã thấy hơi không khỏe rồi không?"
Phó Ức Vi cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy không có: "Hôm qua bình thường mà, chỉ là thấy đặc biệt lạnh thôi."
Anh vốn vô tâm, chỉ cần không bệnh đến mức như hôm nay thì đều cho là không có việc gì, nhưng Chu Yến Thần nghĩ một chút liền hiểu, tám phần là mấy ngày trước đã có chút triệu chứng, nhưng chính anh không chú ý, cũng không nói ra, kết quả mới gây nên tình trạng hôm nay.
May mắn là buổi sáng hắn nhận thấy có gì đó không ổn nên đã gõ cửa kịp thời, nếu không thì hậu quả không dám tưởng tượng.
Hắn đang định nói thêm gì nữa, lại thấy Phó Ức Vi đột nhiên co người lại với vẻ mặt thống khổ, tay ôm đầu, sắc mặt hắn nhất thời liền thay đổi: "Vi Vi, sao vậy?"
"Đau đầu." Phó Ức Vi rít ra câu trả lời từ kẽ răng: "Hơi khó chịu."
Chu Yến Thần vội vàng tới gần, ôm anh, để anh dựa vào lồng ngực mình, tay che chở đầu anh, qua một hồi lâu, Phó Ức Vi mới bình tĩnh trở lại.
Nghe tiếng hít thở của anh dường như không còn nặng nhọc như vậy nữa, Chu Yến Thần mới thật cẩn thận sờ trán anh, hỏi: "Vi Vi, cậu đỡ hơn chút nào chưa? Đầu còn đau không?"
Phó Ức Vi lắc đầu trong lòng ngực anh, giọng rầu rĩ trả lời: "Không đau lắm."
Cho dù Phó Ức Vi đã dịu đi, anh cũng không dám thả lỏng, huống hồ không đau lắm tức là vẫn còn hơi đau, vì thế hắn dứt khoát ngồi lên giường bệnh, để Phó Ức Vi dựa vào người mình.
Phó Ức Vi lúc bị bệnh mềm mại hơn ngày thường không ít, ngoan ngoãn để hắn ôm, giống như một con thỏ lớn ủ rũ, bất giác rúc người lại. Lúc này cũng chẳng màng đến ngượng ngùng, anh hoàn toàn không ý thức được tư thế của hai người hiện tại có bao nhiêu không ổn, cũng không nhớ ra người đang ôm mình cách đây không lâu còn nói muốn theo đuổi mình.
Anh bất giác dựa sát vào lòng Chu Yến Thần hơn, bởi vì người phía sau dù sao cũng là một nguồn nhiệt, khiến cơ thể đang nóng rực nhưng lại cấp bách cần hơi ấm của hắn dễ chịu đi không ít.
Khi thuốc trong bình truyền dịch vơi đi không ngừng, Phó Ức Vi lại chìm vào trạng thái buồn ngủ, nghiêng đầu ngả vào vai Chu Yến Thần, hô hấp dần trở nên đều đặn.
Ngay lúc anh nửa mơ nửa tỉnh, sắp chìm vào giấc ngủ, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một chuyện, dọa đến mức anh đột ngột ngẩng đầu: "Chu Yến Thần?"
Chu Yến Thần cũng bị anh làm giật mình, vội hỏi: "Sao vậy? Còn chỗ nào không thoải mái à?"
Phó Ức Vi lại đưa ra một câu trả lời không liên quan, giọng run rẩy nói: "Chúng ta hình như trốn học rồi!"
"..."
Nhìn dáng vẻ ốm đau mà còn phải lo lắng của anh, Chu Yến Thần đau lòng vô cùng, duỗi tay ấn anh trở lại vào lòng mình, trấn an nói: "Không sao, tôi xin phép rồi, cậu yên tâm."
Phó Ức Vi cuối cùng cũng yên tâm, nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro