⊹₊⋆ Chương 39: Bệnh (2)

Sáng sớm, phòng cấp cứu vẫn chưa quá đông đúc. Chu Yến Thần vốn đã kéo rèm che tạo thành một không gian nhỏ quanh giường, ngăn cách giường bệnh với tiếng ồn bên ngoài để Phó Ức Vi có thể nghỉ ngơi tốt hơn.

Hai thiếu niên xấp xỉ tuổi nằm chen chúc trên một chiếc giường bệnh đơn hơi chật chội. Hắn nghiêng người sang một bên, vòng tay phải ôm lấy Phó Ức Vi, giữ hắn áp sát vào người mình, thu hẹp khoảng cách để tránh làm Phó Ức Vi khó chịu.

Không biết những động tác này có hiệu quả hay do quá mệt mỏi vì bệnh tật, Phó Ức Vi vẫn ngủ rất ngon.

Anh nép mình trong vòng tay Chu Yến Thần, cơ thể theo bản năng hướng về hơi ấm, đầu tựa vào ngực Chu Yến Thần. Từ góc nhìn của Chu Yến Thần, hắn có thể thấy những sợi tóc mai trên trán anh, hàng mi dài cong vút và nửa gò má ửng hồng. Anh đẹp đến mức không thể rời mắt.

Chu Yến Thần nín thở, yết hầu nhấp nhô, không nhịn được cúi đầu hôn lên trán anh.

Không bằng lòng với việc chỉ hôn, hắn dùng tay còn lại rút điện thoại ra chụp vội một loạt ảnh Phó Ức Vi đang ngủ say tựa vào ngực hắn, lưu tất cả vào album ảnh riêng tư duy nhất của mình.

Nếu Phó Ức Vi tỉnh dậy lúc này, anh sẽ thấy album ảnh của hắn đã chứa không dưới một trăm bức ảnh, và tất cả đều có hình anh. Có ảnh anh trong buổi huấn luyện quân sự nhập học, ảnh anh tựa vào lan can tán gẫu với bạn bè, ảnh anh lặng lẽ đi bộ, ảnh anh khoác vai bạn, ảnh anh ngủ gật trong lớp, và ảnh anh lặng lẽ đọc sách trong thư viện... Số lượng ảnh khổng lồ này có lẽ vượt quá sức tưởng tượng của chính anh.

Một số bức ảnh được chụp với sự đồng ý và cho phép của Phó Ức Vi, trong khi một số khác được chụp mà không có sự cho phép của anh. Cùng một chủ thể, với nhiều phông nền khác nhau, và kỹ thuật của người chụp cũng không nhất quán, có bức rõ nét, có bức bị mờ. Tuy nhiên, có lẽ nhờ filter, bản thân người chụp cũng thấy ảnh nào cũng đẹp một cách khó tin.

Nhưng đẹp nhất là bức ảnh anh đang nằm trong vòng tay hắn.

Chu Yến Thần lật xem ảnh một lúc, rồi đặt điện thoại sang một bên, quay sang nhìn Phó Ức Vi ngoài đời thật.

Ngay lúc đó, Phó Ức Vi vô thức nép sát vào hắn. Vài giây sau, có lẽ vì khó thở, anh mới để lộ khuôn mặt.

Thấy thú vị, Chu Yến Thần kéo chăn lên cao hơn một chút, tay phải siết chặt Phó Ức Vi. Cậu chạm vào trán Phó Ức Vi, vẫn còn rất nóng.

Dường như cảm nhận được cử động của hắn, Phó Ức Vi quay mặt đi, hàng mi run rẩy không ngừng. Chu Yến Thần nhanh chóng rút tay lại, người trong vòng tay cậu lại yên tĩnh.

Phù...

Hắn thở phào nhẹ nhõm, không dám cử động nữa, rồi chuyển ánh mắt sang túi truyền dịch, nhìn 1/5 lượng dịch còn lại đang nhỏ xuống. Sắp hết rồi, hắn gọi y tá.

Phó Ức Vi từ từ tỉnh lại khi túi truyền dịch thứ hai đã truyền được một nửa. Anh cảm thấy đỡ đau hơn, nhưng vẫn còn hơi choáng váng vì vừa mới tỉnh dậy. Anh cố gượng dậy, theo bản năng cọ xát vào "chiếc gối" trước mặt. Trong lúc cọ xát, anh nhận ra có gì đó không ổn ở "chiếc gối", sao nó lại chuyển động?

Anh mở đôi mắt mờ đục và nhìn kỹ, nhưng rồi nhận ra thứ anh nghĩ là gối thực ra là Chu Yến Thần.

Phó Ức Vi giật mình và theo phản xạ lùi lại. Tuy nhiên, bên cạnh giường có một rào chắn an toàn để ngăn bệnh nhân ngã, nên anh bị kẹt giữa rào chắn và Chu Yến Thần. Cử động của hắn kéo theo tay đang truyền dịch, khiến máu chảy ngược trở lại.

"Vi Vi, đừng cử động!" Chu Yến Thần nhanh chóng kéo hắn lại, cẩn thận giữ chặt người anh và đặt tay anh về đúng vị trí.

Hơi thở của Phó Ức Vi trở nên khó nhọc, giọng nói yếu ớt và khàn khàn. Vẫn còn hơi mơ màng vì vừa mới tỉnh dậy, hắn khẽ hỏi: "Sao cậu cũng... Nằm trên giường?"

Chu Yến Thần biết Phó Ức Vi không được tỉnh táo cho lắm, cố tình quên mất mình đã lên giường trước khi ngủ. Vì vậy, hắn quyết định trêu chọc anh: "Cậu quên rồi sao? Cậu nói trời lạnh quá, kéo tôi lên giường, muốn tôi ôm cậu, nếu không cậu sẽ không ngủ được."

Thái độ của hắn quá thản nhiên, hắn nói dối không chớp mắt, chính thái độ đó khiến hắn trông có vẻ đáng tin. Hơn nữa, Phó Ức Vi vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên đương nhiên anh tin hết, mặt đã đỏ bừng lại càng đỏ hơn.

"Sao... sao lại thế được?" Phó Ức Vi lắp bắp: "Tôi không... Tôi không nhờ cậu ôm tôi."

Chu Yến Thần nhìn vẻ mặt bối rối của anh, ánh mắt tràn ngập sự thích thú, tiếp tục dụ dỗ, giả vờ thất vọng: "Được rồi, cậu nói không thì là không."

Nói xong, hắn lăn ra khỏi giường, nhường giường cho Phó Ức Vi. Vừa định rời đi, quần áo hắn đột nhiên bị kéo giật.

Hắn quay lại, thấy Phó Ức Vi vẻ mặt khó xử. Anhyếu ớt nói: "Tôi nhớ ra rồi, trước khi ngủ, tôi hình như đã nói..."

Thấy Chu Yến Thần im lặng, anh lại nhẹ nhàng kéo quần áo của Chu Yến Thần, lo lắng nói: "Tôi thừa nhận, xin cậu, xin cậu đừng đi?"

Vừa nói, anhvừa sụt sịt, mắt đỏ hoe, đáng thương bám chặt lấy quần áo của Chu Yến Thần, như một con thú nhỏ sắp bị bỏ rơi.

Anh không biết tại sao mình lại đột nhiên trở nên ủy mị như vậy, nhưng hình ảnh Chu Yến Thần rời khỏi giường cứ hiện về trong tâm trí anh, khiến anh đột nhiên hoảng loạn. Một làn sóng tổn thương và oán hận tràn ngập tâm trí anh, kết hợp với sự khó chịu vì bệnh tật, khiến cảm xúc của anh sụp đổ ngay lập tức.

Cái này hơi quá trớn.

Chu Yến Thần biết người bệnh thường nhạy cảm hơn, nhưng không ngờ anh lại nhạy cảm đến vậy. Thấy anh sắp khóc, hắn lập tức bỏ dở trò đùa, nắm lấy tay hắn, liên tục an ủi: "Được rồi, tôi sẽ không đi, Vi Vi, đừng sợ, tôi sẽ không đi."

Phó Ức Vi nắm chặt quần áo hắn, nghẹn ngào lặp lại: "Cậu sẽ không đi."

"Ừm, tôi sẽ không đi." Chu Yến Thần hôn tay anh: "Cậu xem, tôi đã đóng dấu cho cậu rồi, tôi sẽ không đi đâu.

Phó Ức Vi chớp mắt, đầu óc rối bời cố gắng hiểu ý nghĩa của cử chỉ đó. Cuối cùng, anh cố tình nới lỏng gấu áo hắn, lại giơ tay lên, ngập ngừng nhìn anh, như thể cần xác nhận: "Đóng dấu lần nữa đi."

Lúc tỉnh táo, anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, nó thật trẻ con, đáng yêu một cách khó hiểu, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Nhưng khi lòng Chu Yến Thần xao động, hắn không khỏi nghĩ đến hậu quả của việc làm đó, hàng loạt kịch bản hiện lên trong đầu, thành công kìm nén cơn bốc đồng. Cuối cùng, khi Phó Ức Vi không nhịn được vẫy tay trước mặt hắn, hắn nắm lấy bàn tay ấy, nghiêng người lại và cẩn thận hôn lên nó lần nữa:

"Được."

Ánh mắt Phó Ức Vi hiện rõ vẻ hạnh phúc. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, lặng lẽ thở dài, tự hỏi Phó Ức Vi sẽ nghĩ gì khi anh tỉnh táo lại và nhớ lại cảnh tượng này.

Hắn nhanh chóng biết được kết quả.

Sau khi truyền dịch tĩnh mạch cả hai lần xong, y tá đến rút kim tiêm. Chu Yến Thần đi rót nước, khi quay lại thì thấy Phó Ức Vi nằm cứng đờ trên giường, đầu trùm chăn, trông như một xác chết.

Chu Yến Thần đặt nước lên bàn, khẽ chọc vào anh qua tấm chăn: "Vi Vi, thế nào rồi?"

Tấm chăn run lên nhè nhẹ, nhưng không ai trả lời.

Đây là... Tỉnh táo lại rồi sao?

Chu Yến Thần thầm hiểu trong lòng, nhìn người đang bọc mình thành cái kén tằm thì bất giác bật cười thành tiếng.

Phó Ức Vi: "..."

Phó Ức Vi yên lặng kéo chăn ra xa rồi lăn một vòng, để lại cho hắn một bóng lưng tiêu điều.

"Vi Vi." Chu Yến Thần đi vòng qua rồi vỗ vỗ vào anh: "Tôi biết cậu dậy rồi, đứng dậy uống thuốc nào."

Phó Ức Vi lại nhích đi một chút, nhưng vẫn không chịu lên tiếng.

Đùa cái gì vậy, bây giờ sao anh nói được gì nữa. Nhớ tới biểu hiện vừa rồi lúc mình còn mơ màng, Phó Ức Vi hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống.

Anh đã làm cái trò gì thế này?

Chủ động dựa vào lòng Chu Yến Thần thì thôi đi, sau khi tỉnh lại còn lộ ra dáng vẻ kia, nói chuyện bằng giọng điệu tủi thân như vậy làm gì? Bộ muốn làm nũng à? Thôi thì bỏ qua vụ giọng điệu đi, nhưng sao anh lại suýt khóc vì nghĩ Chu Yến Thần muốn rời đi, còn bắt Chu Yến Thần đóng dấu!

Từng hình ảnh xấu hổ hiện lên trong đầu , cứ như lăng trì.

Đúng là mất mặt đến cùng cực!

Có chui xuống lỗ cũng không giấu được sự xấu hổ!

Phó Ức Vi cũng không ngờ mình chỉ sinh bệnh thôi mà lại tự bôi xấu hình tượng đến mức này. Vừa nghĩ tới bộ dạng kia của mình đều bị Chu Yến Thần nhìn thấy, anh hận không thể lập tức biến mất khỏi trước mắt cậu ấy.

Đáng tiếc Phó Ức Vi nằm trên giường quá lâu, thân thể còn chưa khôi phục, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn ra. Hết cách, anh đành giả làm đà điểu rúc vào trong chăn, cố giảm bớt cảm giác hiện diện của mình, trông mong Chu Yến Thần chủ động rời đi.

Cho anh một chút thời gian để bình tĩnh lại đi. Phó Ức Vi thầm khẩn cầu.

Nhưng Chu Yến Thần không biết đọc suy nghĩ nên không nghe thấy được tiếng lòng của anh, tất nhiên cũng không để anhđược toại nguyện.

Thấy anh không chịu lú đầu ra, Chu Yến Thần biết rõ nguyên nhân nên miễn cưỡng đi mấy bước rồi lại quay ngược trở lại, sau đó ngồi bên cạnh yên lặng chờ đợi.

Sau khi tiếng bước chân vang lên, bên ngoài không có tiếng động gì suốt nửa ngày, Phó Ức Vi cứ nghĩ hắn đã đi, trốn trong chăn thật sự rất ngộp, anh không chịu nổi nữa, vì vậy lén lúc vén chăn lên để lộ ra đôi mắt. Trông thấy nơi này không có ai, Phó Ức Vi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hoàn toàn ló đầu ra và lẩm bẩm nói: "Cuối cùng cũng đi rồi."

"Đi cái gì?" Tiếng nói của Chu Yến Thần vang lên sau lưng anh.

Phó Ức Vi lập tức giật mình, vừa quay đầu đã thấy Chu Yến Thần đang cười tủm tỉm nhìn mình, anh trợn tròn mắt, chỉ vào hắn mà hỏi: "Cậu chưa đi à?"

Chu Yến Thần giơ quả táo đã gọt vỏ trong tay lên, vô tội nói: "Tôi chỉ đi lấy quả táo thôi."

Phó Ức Vi: "..."

Phó Ức Vi khô khốc đáp: "À."

Chu Yến Thần cứ như không nhận ra biểu hiện cứng đờ của anh, hắn cắt quả táo thành miếng nhỏ rồi thản nhiên đưa tới bên miệng anh: "Cậu nếm thử đi, ngọt lắm."

Giơ tay không đánh mặt cười, dáng vẻ mi mắt cong cong của Chu Yến Thần làm Phó Ức Vi không tiện từ chối, hắn đành miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ từ tay cậu, một nửa còn lại liền bị cậu chén sạch.

Phó Ức Vi trơ mắt nhìn cậu mặt không đổi sắc ăn luôn miếng táo mình đã cắn, anh theo phản xạ muốn chui vào trong chăn lần nữa.

Nhưng Chu Yến Thần đậu để anh được như ý, hắn dứt khoát vươn tay đè tay anh xuống, nghiêm trang nói: "Vi Vi, uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi tiếp."

Phó Ức Vi cảm thấy Chu Yến Thần cố ý, cho nên lúc uống thuốc, anh cứ thở phì phò trừng hắn miết. Còn Chu Yến Thần thì tiếp nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro