⊹₊⋆ Chương 40: Moah
Sau khi ở lại bệnh viện một ngày, Phó Ức Vi cảm thấy mình đã đỡ hơn nhiều nên quyết định về nhà. Chu Yến Thần vốn không đồng ý, bởi vì lúc sáng anh bị bệnh có vẻ rất nghiêm trọng. Hình cảnh anh ngã xuống còn rõ ràng ngay trước mắt, làm người ta không nén được run sợ, cứ nằm viện thêm sẽ an toàn.
Nhưng Phó Ức Vi không chịu.
Ngửi mùi thuốc khử trùng cả ngày làm hắn cảm thấy mình như đang tắm trong nước khử trùng, cả người bám đầy thứ mùi quái lạ nào đó. Hơn nữa hoàn cảnh ở bệnh viện nằm trong hai thái cực trái ngược nhau: Quá ngột ngạt hoặc quá ồn ào. Lúc không có ai thì im lặng đến mức nhàm chán, một khi đến giờ làm việc thì bùng nổ cứ như đổ nước vào dầu sôi, người thân bệnh nhân và bác sĩ y tá cứ qua qua lại lại tranh cãi, phát ra đủ loại âm thanh, làm hắn muốn ngủ cũng ngủ không được. Phó Ức Vi không chịu nổi nữa.
Hơn nữa anh không cảm thấy mình cần nằm viện, hắn chỉ bị sốt thôi, không nghiêm trọng đến vậy.
Đừng nói bây giờ Phó Ức Vi là bệnh nhân, cho dù là bình thường lúc anh còn khỏe mạnh, Chu Yến Thần cũng không làm trái ý anh, trong tình huống hiện tại thì càng không thể. Vì vậy, khi Phó Ức Vi kiên quyết yêu cầu, Chu Yến Thần đã dẫn anh về nhà.
Nhưng Chu Yến Thần lại mượn cớ anh còn chưa hết bệnh, sợ bệnh tình tái phát lúc nửa đêm, không có ai chăm sóc để đường đường chính chính ngủ chung một giường với anh.
Phó Ức Vi vẫn còn nhớ rõ chuyện mất mặt lúc trước nên khi nằm lên giường, cả người anh hơi mất tự nhiên, cứ dán chặt vào mép giường và chừa lại khoảng trống rất lớn cho Chu Yến Thần. Anh còn dời chăn vào giữa hai người, sợ mình không tự chủ được lại làm ra chuyện gì nữa.
Chu Yến Thần tắm xong đi ra thì thấy cảnh tượng này. Phó Ức Vi nhắm nghiền hai mắt, đôi chân dài co ro cứng đờ, cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, hai phần ba cái giường trống không là để lại cho hắn.
Nhìn thấy tình cảnh này, sao hắn không đoán ra được nguyên nhân kia chứ.
Chu Yến Thần không thấy bất ngờ trước phản ứng của anh, dẫu sao trải qua chuyện hồi sáng, Phó Ức Vi còn chịu để ý đến hắn đã là may lắm rồi. Là hắn chọc anh bực tức, bây giờ Phó Ức Vi muốn trốn tránh cũng là chuyện rất bình thường.
Tối nay hắn còn được ngủ lại đã là niềm vui bất ngờ, không thể đòi hỏi thêm gì nữa.
Vì vậy Chu Yến Thần cũng không cưỡng cầu, chỉ nằm ngay ngắn bên kia, sau khi nói chúc ngủ ngon với Phó Ức Vi, hắn liền tắt đèn.
Trải qua sự ngượng ngùng ban đầu, Phó Ức Vi nhận ra hắn không có hành động nào khác thì tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại. Do tác dụng của thuốc uống trước khi ngủ và cảm giác mệt mỏi khi bị bệnh, rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ.
Không ngoài dự liệu, ban đêm Phó Ức Vi thật sự bị sốt trở lại.
Chu Yến Thần ngủ không sâu, nhận ra anh không ổn liền lập tức thức dậy. Hắn mở đèn xem thử, Phó Ức Vi đang bọc chăn co lại thành một cục, trông rất tội nghiệp, trên mặt còn hiện lên màu đỏ không bình thường. Anh cau mày, tiếng hít thở trở nên rất nặng nề, hiển nhiên đang ngủ chập chờn.
Chu Yến Thần sờ lên trán Phó Ức Vi thì lập tức bị nhiệt độ nóng hổi dưới lòng bàn tay làm hết hồn. Hắn vội xuống giường đi lấy thuốc, thậm chí còn chẳng buồn mang dép, không dám chậm trễ một giây nào.
Sau khi lấy thuốc và nước tới, hắn đỡ Phó Ức Vi dậy, nhưng gọi mấy tiếng anh vẫn không tỉnh. Chỉ nghe Phó Ức Vi thì thầm khó chịu trong lúc ngủ mơ, vì vậy hắn đành hạ giọng, dịu dàng dỗ dành: "Nào, Vi Vi há miệng uống thuốc nào, uống xong sẽ không khó chịu nữa đâu."
Phó Ức Vi nửa mê nửa tỉnh bị hắn nhét cho hai viên thuốc và nửa ly nước, đắng đến mức anh nhăn mũi lại. Chu Yến Thần lại đổ nửa muỗng nước đường rồi pha vào nước đút cho hắn uống. Phó Ức Vi vô thức chép miệng một cái, sau đó tựa vào ngực hắn rồi từ từ bình tĩnh lại.
Nhớ ra muốn hạ sốt phải làm đổ mồ hôi, Chu Yến Thần lại kéo chăn rồi cuộn lại, bọc kín cả người Phó Ức Vi không chừa một kẽ hở nào, chỉ để lộ gương mặt lộ ra, còn hắn thì ôm chặt lấy anh.
Sau khi thực hiện một loạt thao tác, Chu Yến Thần luống cuống đến mức trán rịn mồ hôi. Khi thấy màu đỏ ửng trên mặt Phó Ức Vi đã từ từ rút đi, cả người cũng không còn quá nóng, cuối cùng hắn mới yên tâm.
Chu Yến Thần vừa thả lỏng đã lập tức ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, hắn vẫn đưa Phó Ức Vi đến bệnh viện truyền nước biển như thường lệ. Điều khác biệt duy nhất so với hôm trước chính là, Chu Yến Thần còn mang theo mấy cuốn sách để giết thời gian trong lúc chờ đợi.
Phó Ức Vi vốn định chơi game, nhưng lại bi thương phát hiện mình không có cách nào chơi bằng một tay nên đành bỏ cuộc. Sau khi trả lời tin nhắn của các bạn, anh cũng cùng đọc sách với Chu Yến Thần.
Nhưng sách anh đọc không phải sách giáo khoa, mà là tuyển tập truyện ngắn của một số tác giả Nga và một quyển truyện cổ tích. Chúng có cốt truyện chặt chẽ, tình tiết sống động và cũng không dài lắm, mỗi truyện có thể đọc xong rất nhanh, quá thích hợp để giết thời gian. Mới xem một lát, tâm trí Phó Ức Vi đã bất giác trở nên yên tĩnh lại. Anh đọc xong một quyển mà vẫn chưa thỏa mãn, hoàn toàn quên mất điện thoại của mình.
Phó Ức Vi bị bệnh hơn một tuần lễ, liên tục truyền dịch bốn ngày thì tình trạng sức khỏe mới ổn định lại. Trừ hai ngày đầu ở lại bệnh viện cả ngày ra, những ngày sau anh chỉ đến nửa ngày, truyền dịch xong lại trở về lớp học.
Nhưng dù vậy, Phó Ức Vi vẫn bỏ lỡ không ít tiết học. Đến khi khỏi bệnh, anh còn cần Chu Yến Thần dạy kèm cho mình.
Phó Ức Vi bị bệnh bao lâu thì Chu Yến Thần chăm sóc anh bấy lâu, hắn cùng đến bệnh viện, mua bữa ăn sáng và nấu cơm cho anh. Hai ngày đầu hắn còn xin nghỉ cả ngày để chăm sóc anh, mấy ngày sau cũng đi truyền nước biển chung. Chu Yến Thần bận rộn túi bụi làm nhiều chuyện như thế khiến anh cảm thấy hơi áy náy.
Nhớ tới lúc bị bệnh anh đã làm phiền Chu Yến Thần chăm sóc, khiến hắn phải xin nghỉ học cùng. Kết quả khi khỏi bệnh, anh còn khiến người ta tốn thời gian dạy kèm, Phó Ức Vi càng cảm thấy tội lỗi.
Phó Ức Vi suy nghĩ rất đơn giản, Chu Yến Thần làm nhiều chuyện như vậy vì anh, anhcũng muốn làm cái gì đó cho đối phương. Nhưng sau khi quan sát một ngày, Phó Ức Vi cảm thấy Chu Yến Thần không có chuyện gì cần người khác giúp đỡ, cũng không có dấu hiệu bị bệnh.
Xem ra nếu chỉ quan sát sẽ không tìm được gì, vì vậy Phó Ức Vi tìm đến biện pháp thứ hai. Khi đang được dạy kèm, anh chủ động lên tiếng, cảm thấy mình làm tốn thời gian của Chu Yến Thần nên muốn bù đắp cho hắn, hỏi Chu Yến Thần muốn cái gì.
Ban đầu Chu Yến Thần chỉ nghe được nửa câu đầu, hắn thuận tay gạch dưới trọng điểm rồi quay đầu nói với anh: "Chăm sóc cậu không tốn thời gian, tôi sẵn lòng mà."
Đợi đến khi Phó Ức Vi nói ra nửa câu sau, ánh mắt hắn lấp lóe, nhếch môi lên cười, hỏi bằng giọng điệu xấu xa: "Bù đắp? Nhưng tôi muốn cái gì Vi Vi cũng cho à?"
Phó Ức Vi cứng đờ, trong đầu lập tức xẹt qua mấy hình ảnh không tốt lắm, nhưng nhớ tới những chuyện mấy ngày nay Chu Yến Thần đã làm vì mình, anh vẫn nhắm mắt lại và chấp nhận: "... Ừ, cậu muốn cái gì cũng được."
Chu Yến Thần hỏi lại lần nữa để xác nhận: "Thật à?"
Lúc này Phó Ức Vi đã hạ quyết tâm nên gật đầu chắc như đinh đóng cột: "Thật."
Dù sao... Chu Yến Thần sẽ không yêu cầu gì quá đáng đâu đúng không?
"Dù gì tôi cũng làm tốn thời gian của cậu thật mà." Anh cúi đầu vẽ nguệch ngoạc lên bài kiểm tra, ngượng ngùng nói: "Hại cậu phải nghỉ học nhiều ngày với tôi như vậy, bỏ lỡ rất nhiều tiết học, chuyện bù đắp cũng... Cũng là điều đương nhiên, cậu muốn cái gì thì cứ nói ra, chỉ cần không quá đáng... Thì cái gì cũng được."
Khi nói chuyện, anh dùng mực tô đen những chữ cái và con số trống trên bài kiểm tra, biến chúng thành những ô đen nho nhỏ.
Đây là hành động theo bản năng khi anh căng thẳng, Chu Yến Thần sống chung với anh lâu như vậy nên chỉ cần nhìn thoáng qua là biết anh đang rơi vào trạng thái lo âu.
Chu Yến Thần suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói: "Tôi chỉ xin nghỉ mấy ngày thôi, sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của tôi, Vi Vi không cần lo lắng."
Phó Ức Vi cau mày: "Nhưng mà..."
"Vi Vi yên tâm." Chu Yến Thần một lòng muốn trấn an anh nên an ủi: "Cho dù tôi có học thiếu vài tiết, cũng không ảnh hướng đến chuyện tôi thi được hạng nhất."
Phó Ức Vi: "..."
Hắn vừa dứt lời, tay Phó Ức Vi đã run lên một cái, đầu bút vẽ ra một đường đen thật dài trên bài kiểm tra, phát ra tiếng xẹt xẹt.
Chu Yến Thần hỏi: "Làm sao vậy?"
Phó Ức Vi nghiến răng đáp: "Không có gì, chỉ trượt tay thôi."
Cùng lúc đó, anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem mình khỏi bù đắp có được không?
Hiển nhiên là không được.
Bởi vì Chu Yến Thần đã coi lời nói của anh là thật, cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính mình muốn cái gì.
Bị ánh mắt dò xét của Chu Yến Thần liên tục soi lên người khiến Phó Ức Vi cảm thấy hơi bồn chồn, lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác muốn lùi bước, cũng hơi cảm thấy hối hận vì đề nghị không màn hậu quả của mình vừa rồi.
Lỡ Chu Yến Thần yêu cầu anh đồng ý ở bên mình thì sao?
Vậy... Chẳng phải anh không thể từ chối ư?
Dù sao cũng là anh chính miệng nói cái gì cũng được, đến lúc đó nếu lật lọng thì quá mất mặt.
Nhưng nếu chấp nhận đại thì chẳng lẽ sau này thật sự phải ở bên nhau?
"..." Anh vẫn chưa chấp nhận được, phải làm sao đây?
Phó Ức Vi cảm thấy thấp thỏm muốn chết, xoắn xít tới xoắn xít lui, đầu óc rối bời cả lên, cuối cùng vẫn không nghĩ ra biện pháp nào vẹn cả đôi đường.
Ngay khi anh sắp thốt lên câu: Có thể đừng nói ra yêu cầu ở bên nhau hay không? Chu Yến Thần đã kịp thời mở miệng giải quyết tình thế khó xử này:
"Tôi nghĩ ra rồi."
Phó Ức Vi âm thầm ngồi thẳng dậy, khẩn trương hỏi: "Cậu muốn cái gì?"
"Tôi muốn..." Chu Yến Thần kéo dài câu nói, nhìn chằm chằm Phó Ức Vi không chớp mắt, sau đó cười tít mắt và nói: "Vi Vi hôn tôi một cái."
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Phó Ức Vi chính là, à, không phải ở bên nhau.
Ngay sau đó, anh nhận thức được câu nói đó là gì nên lập tức trợn to đôi mắt, cái cái... Cái gì?
Hôn một cái?
Anh không nghe lầm đó chứ?
Câu nói kế tiếp của Chu Yến Thần đã giúp anh xác định thính lực của mình vẫn còn rất tốt: "Hoặc là, tôi hôn Vi Vi một cái cũng được."
Phó Ức Vi: "..." Hai chuyện này khác nhau chỗ nào?
Chẳng phải chỉ là hôn thôi sao? Ai hôn ai không phải đều như nhau à?
Lời phản bác đã đến bên miệng, anh do dự một lát, vừa định nói gì đó thì trông thấy đôi mắt vốn sáng ngời của Chu Yến Thần dần tối sầm lại. Câu nói đã chuẩn bị thốt ra cứ như bị nghẹn lại trong cổ họng, không tài nào nói ra được.
Sau khi do dự một hồi, Phó Ức Vi chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại, nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Tôi chọn cách thứ hai."
Dù sao đây không phải lần đầu tiên anh bị hắn hôn. Phó Ức Vi cổ vũ bản thân, đừng sợ.
Phó Ức Vi đã chuẩn bị tinh thần định xông về phía trước, nhưng không ngờ lúc này người trong cuộc còn lại vẫn không có động tĩnh gì.
Anh đang nhắm mắt nên không nhìn thấy gì, không biết chuyện gì đã xảy ra nên nghi ngờ hỏi: "Chu Yến Thần?"
"Tôi ở đây." Giọng Chu Yến Thần trầm khàn đến bất ngờ, khiến Phó Ức Vi đột nhiên cảm thấy khẩn trương.
Anh cảm thấy mặt mình được nâng lên, hơi thở ấm áp đã đến gần, anh mím môi lại theo bản năng, sau đó cảm thấy gò má mình bị nhẹ nhàng chạm vào một cái:
"Moah."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro