⊹₊⋆ Chương 41: Hôn hôn

Chu Yến Thần không ngờ anh sẽ đồng ý, hắn chỉ tiện mồm đưa ra đề nghị này như một trò đùa thôi.

Phó Ức Vi suy nghĩ đơn giản, anh muốn bù đắp, nên chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng khác với Chu Yến Thần, có thể là quyết định mua vài món quà nhỏ hoặc mời hắn ăn cơm gì đó. Thật ra cũng chẳng cần hỏi, bởi anh hắn làm gì, tặng gì thì Chu Yến Thần cũng sẽ vui lòng nhận, dù thế nào cũng sẽ không từ chối.

Nhưng dù gì cũng hỏi rồi,  Chu Yến Thần biết Phó Ức Vi nhút nhát, dễ bối rối nên nảy ý trêu chọc, muốn xem anh lúc đỏ mặt xấu hổ ra sao, hắn lập tức đưa ra một yêu cầu đủ làm anh mất bình tĩnh.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh, Chu Yến Thần thích thú thưởng thức đủ biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt anh xong mới thong thả mở miệng, nói rằng cũng có thể đổi đề nghị khác.

Nhưng còn chưa kịp nói thì hắn đã nghe Phó Ức Vi thì thầm: "Tôi chọn cái thứ hai."

Một câu ngắn gọn, không đầu không đuôi khiến ngay cả Chu Yến Thần cũng mất nửa giây mới hiểu ý nghĩa... điều mà mình vừa nói: một là để anh hôn hắn, hai là hắn hôn anh.

Cái thứ hai, chính là đồng ý để hắn hôn anh.

Anh vừa nói vừa căng thẳng nhắm mắt lại, dường như đang chờ nụ hôn đó.

Sự bất ngờ đến quá đột ngột, Chu Yến Thần hiếm khi đứng lặng một lúc, véo mạnh vào lòng bàn tay mình, cảm thấy đau mới chắc chắn rằng đây không phải mơ.

Vi Vi đã đồng ý để hắn hôn.

Ánh mắt hắn dán chặt vào Phó Ức Vi, nhiệt độ trong đôi mắt gần như làm người ta tan chảy, thanh quản không tự chủ được mà chuyển động, lồng ngực cũng phập phồng.

Chắc là vì hắn mải đắm chìm quá lâu, Phó Ức Vi nhắm mắt một lúc mà vẫn không cảm nhận được gì, lập tức nghi hoặc gọi tên hắn. Chu Yến Thần kìm nén sự bốc đồng trong lòng, giọng trầm đáp: "Tôi đây."

Bàn tay hắn hơi run, khẽ nâng niu khuôn mặt Phó Ức Vi, thậm chí không dám dùng lực.

Khuôn mặt dưới lòng bàn tay hắn rõ ràng cũng rất căng thẳng, mắt nhắm chặt, chỉ trong vài giây đã liên tục liếm môi khiến đôi môi trở nên bóng loáng.

Ánh mắt Chu Yến Thần tối lại, dừng trên đôi môi tưởng chừng như hoàn hảo để hôn kia, cuối cùng quyết định hôn lên gò má ửng hồng của anh.

Lý do rất đơn giản, Phó Ức Vi hiện tại vẫn chưa thật sự chấp nhận hắn, nên hiện tại, những chuyện thân mật hơn vẫn chưa thể làm. Mọi hành động của hắn phải được kiểm soát trong phạm vi hợp lý, thỉnh thoảng vượt qua giới hạn chút cũng được, miễn là không làm anh khó chịu.

Nhưng nếu cậu đi quá mức khiến Phó Ức Vi cảm thấy nguy hiểm, làm anh nảy sinh cảm giác muốn xa lánh hắn thì sẽ phản tác dụng.

Vì vậy, hắn vừa phải tận dụng cơ hội đồng thời vừa phải giữ cân bằng, tiến triển từ từ.

Sau nụ hôn, Chu Yến Thần kiềm chế rút tay lại, véo nhẹ sống mũi, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, không còn vẻ mặt như muốn nuốt trọn đối phương vào bụng nữa, tránh làm Phó Ức Vi sợ.

Nhưng Phó Ức Vi hoàn toàn không để ý tới biểu cảm của hắn.

Nụ hôn nhẹ như lông vũ lướt qua má anh, cảm nhận được Chu Yến Thần đã buông mình ra, hắn mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là mặt nóng bừng, cảm giác như nụ hôn đó đã thắp lên một ngọn lửa trên mặt, nhiệt độ cao đến mức không chịu nổi, muốn tìm gì đó để hạ nhiệt ngay lập tức.

Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi ngớ ngẩn bất chợt xuất hiện trong đầu, anh vô thức đưa tay chạm môi, hơi bối rối: sao Chu Yến Thần không hôn môi anh...

Dừng lại

Phó Ức Vi giật mình trước ý nghĩ của chính mình, anh rùng mình một cái, đứng bật dậy, động tác mạnh đến mức kéo lùi cả chiếc ghế nửa mét.

Chu Yến Thần ngạc nhiên: "Vi Vi? Sao vậy?"

"Không... không có gì," Phó Ức Vi che mặt, không dám nhìn mặt của Chu Yến Thần, anh vội vã bước ra ngoài, nhìn từ phía sau cứ như đang tháo chạy, chỉ kịp để lại một câu: "Tôi đi vệ sinh."

Anh vội vàng chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, cách ly hoàn toàn với bên ngoài, tựa lưng vào cửa hít một hơi sâu rồi lao tới bồn rửa mặt vốc nước lạnh lên mặt.

Nước lạnh thành công làm dịu đi hơi nóng trên mặt hắn. Anh không vội lau đi, đứng nhìn mình trong gương, nghĩ đến câu hỏi bất chợt vừa lóe lên trong đầu, cả người anh hơi lúng túng.

"Sao mình lại nghĩ đến chuyện đó chứ?"

Anh vỗ vỗ trán, chẳng lẽ mấy ngày trước bị cơn sốt làm não hỏng rồi?

Không, không đúng, rõ ràng anh vẫn giải được toán mà.

Vậy thì tại sao lại nghĩ đến...

Chu Yến Thần đang lặng lẽ làm bài tập thì nghe thấy tiếng anh trở về. Thấy biểu cảm của anh có chút kỳ lạ nhưng mặt không còn đỏ như lúc nãy nữa. Hắn tưởng đối phương vẫn còn ngại nên cũng không nghĩ nhiều, quan tâm hỏi: "Cậu về rồi à." Rồi không nói thêm gì nữa.

Tâm trạng Phó Ức Vi rối bời, nghe hắn hỏi thì chỉ gật đầu, cứng nhắc bước tới gần rồi ngồi xuống cạnh Chu Yến Thần, trong lòng vẫn quẩn quanh chuyện vừa rồi.

Trong lòng đầy chuyện nên làm bài không tập trung nổi, tốc độ chậm hẳn, làm sai cũng nhiều. Cuối cùng thật sự không tiếp tục được nữa, anh dứt khoát quăng luôn cây bút xuống bàn.

Chu Yến Thần nghe thấy động tĩnh bên cạnh, quay sang hỏi: "Sao thế?"

Phó Ức Vi lặng lẽ nhặt bút lên, giọng buồn buồn: "... Tôi làm không ra."

"Câu nào không ra?" Chu Yến Thần nghiêng người lại gần: "Để tôi xem."

Hắn bất ngờ nghiêng người lại gần, Phó Ức Vi theo phản xạ lùi nhẹ về sau, anh mím môi, chỉ bừa vào bài mình vừa bỏ dở: "Câu này."

Chu Yến Thần cúi xuống bắt đầu giải: "Để tôi làm thử trước, lát nữa giải thích cho cậu."

"Ừ."

Phó Ức Vi đáp một tiếng, canh lúc hắn đang giải bài thì liếc sang.

Từ nãy đến giờ sắc mặt Chu Yến Thần gần như không đổi, ngay cả sau khi hôn ánh một cái cũng không hề có biến chuyển lớn, càng không đỏ mặt, trông như chuyện đó vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Ngược lại phản ứng của Phó Ức Vi thì có phần hơi dữ dội quá mức, cả mặt đỏ bừng, đến cả vành tai cũng thế, chỉ vì một cái hôn mà mặt mũi như bị biến thành quả táo đỏ

Để mà nói thì, Chu Yến Thần đúng là bình tĩnh hơn nhiều.

Phó Ức Vi càng nghĩ càng thấy lạ. Cậu ấy thật sự không biết ngại sao?

Nghĩ kỹ lại thì, từ lúc quen nhau đến bây giờ, hình như Chu Yến Thần chưa từng thể hiện chút xấu hổ hay bối rối nào. Ngay cả lúc tỏ tình hay hôn anh, người này vẫn tỏ ra vô cùng tự nhiên, như thể tất cả đều trong tầm kiểm soát. Mà chính sự bình tĩnh đó lại khiến Phó Ức Vi thấy có chút... khó chịu.

Giống như từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh là người mất mặt, còn Chu Yến Thần thì hoàn toàn không.

Thật không công bằng.

Phó Ức Vi nghiêng đầu nhìn gương mặt của Chu Yến Thần, bất chợt nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến người này đỏ mặt, tim đập loạn xạ giống như chính anh đã vô số lần bị hắn làm cho bối rối như thế trước đây vậy?

Anh phải lấy lại toàn bộ thể diện mà mình đã đánh rơi trước mặt Chu Yến Thần.

Nhưng rốt cuộc thì điểm yếu của Chu Yến Thần là gì?

Phó Ức Vi chớp mắt, trong đầu thoáng lên ý định lấy độc trị độc.

Những thứ có tác dụng trên chính người anh thì đặt lên người khác chắc cũng sẽ có hiệu quả thôi, đúng không? Anh nghĩ thế.

Không tìm thấy điểm không hợp lý trong suy nghĩ của mình, Phó Ức Vi như ngộ ra được chân lý mới.

Suy nghĩ vừa dứt, anh quyết định xuống tay bằng đòn mạnh nhất, anh cũng muốn hôn Chu Yến Thần một cái, hôn đến mức khiến Chu Yến Thần đỏ mặt, mất bình tĩnh như anh lúc trước.

Ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu, anh lập tức nghiêng người sang, định nhân lúc đối phương không chú ý mà hôn nhẹ lên má Chu Yến Thần rồi rút về ngay, sau đó thỏa thích thưởng thức cảnh Chu Yến Thần hốt hoảng luống cuống.

Thế nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới, vừa mới nghiêng người sang, còn chưa kịp chạm vào má Chu Yến Thần thì người vốn nên bị mình tập kích lại đột ngột quay đầu. Phó Ức Vi né không kịp, trực tiếp áp thẳng môi mình lên môi Chu Yến Thần.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, đồng tử Phó Ức Vi co lại dữ dội, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn chưa kịp nhận ra mình vừa làm gì. Anh thậm chí còn vô thức hé môi, để bốn cánh môi áp sát nhau rồi khẽ ma sát hai lần.

Chu Yến Thần cũng bất ngờ trước hành đồng của anh, nhưng phản ứng của hắn lại cực kỳ nhanh. Vốn dĩ muốn đẩy Phó Ức Vi ra nhưng chỉ một động tác vô thức kia của Phó Ức Vi lại như châm lửa vào ngòi, khiến hắn nhanh chóng đổi ý.

Dù sao thì cũng là Phó Ức Vi tự nguyện, không thể trách hắn được.

Hắn lập tức thuận theo tư thế đó, hơi cúi đầu, mím môi lại rồi nhẹ nhàng hôn xuống từng chút một.

Cảm giác mềm nóng chân thực từ môi truyền đến khiến thần trí của Phó Ức Vi bừng tỉnh lại. Đến khi ý thức được mình vừa làm gì thì cả người anh đã đỏ bừng như con tôm luộc.

Anh cố gắng vùng vẫy, vội vàng lùi lại, nhưng hành động đột ngột đó lại khiến chiếc ghế đổ nghiêng sang, anh dùng chân để chống đỡ khiến cả người mất thăng bằng,  ngã thẳng vào trong lòng ngực Chu Yến Thần.

Ngay khoảnh khắc ngã vào, anh lập tức muốn chống người bật dậy, nhưng Chu Yến Thần hoàn toàn không cho hắn cơ hội.

"Vi Vi." Chu Yến Thần giữ nhẹ sau gáy anh, hơi cúi đầu, môi vẫn lướt sát môi anh, giọng nói mang theo ý cười đầy thích thú: "Cậu đang tự nhảy vào lòng tôi đấy à?"

Phó Ức Vi vừa hé miệng định phản bác nhưng chưa kịp nói gì thì Chu Yến Thần đã nhân lúc anh mở miệng, chớp thời cơ áp sát môi anh, biến nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua ban đầu thành một nụ hôn sâu.

"Nếu Vi Vi đã muốn hôn tôi, vậy thì hôn cho tới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro