⊹₊⋆ Chương 42: Cách hôn

Nụ hôn kết thúc, hai người đều im lặng.

Kỹ thuật hôn của người mới dĩ nhiên không thể gọi là giỏi, lý thuyết bao nhiêu cũng vô dụng nếu chưa thực hành. Chỉ dựa vào bản năng mà hôn, cắn, lại thêm lần đầu chưa kiểm soát được lực, cả hai đều để lại dấu răng trên môi nhau. Phó Ức Vi mím môi, cảm thấy trong miệng còn vương chút vị máu, nhìn sang thì thấy khóe môi Chu Yến Thần cũng bị cắn rách.

Nhưng hiện tại anh chẳng có thời gian để quan tâm chuyện đó, tâm trí anh bây giờ bị bao phủ hoàn toàn bởi nụ hôn này.

Anh chỉ muốn thấy cảnh Chu Yến Thần đỏ mặt, tim đập nhanh thôi mà, sao cuối cùng giống như phản tác dụng, người dính chưởng  à anh vậy?

Đầu óc anh vẫn đang choáng váng vì nụ hôn, không chịu nổi câu hỏi khó này, tuyên bố không nghĩ nữa. Thấy Chu Yến Thần lại gần mình, cơ thể anh theo phản xạ nghiêng về phía trước, rồi nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng bịt miệng lùi lại, lẩm bẩm: "Không hôn nữa..."

Chu Yến Thần thè lưỡi liếm nhẹ vết thương nơi khóe môi, vui vẻ hôn nhẹ lên trán anh: "Ừ, vậy chúc ngủ ngon."

Trước khi đi còn bổ sung thêm: "Vi Vi ngọt thật."

Phó Ức Vi vừa mới bình tĩnh thì mặt lại lập tức đỏ như trước, như đang thở hổn hển, vội vàng quay mặt đi không dám nhìn: "Về nhà ngủ đi!"

"Ừ." Chu Yến Thần dễ dàng đồng ý, khi rời đi còn chu đáo đóng cửa lại.

Chờ nghe tiếng cửa đóng lại, Phó Ức Vi mới thả tay, ra bồn rửa dùng nước lạnh vỗ lên mặt, nhìn vào gương, tự nói với gương mặt đỏ rực của mình: "Lạ thật..."

Thật sự là rất lạ.

Anh thậm chí không hề có suy nghĩ phản kháng với nụ hôn đó, cứ tự nhiên mà đón nhận. Chu Yến Thần không dùng lực mạnh, chỉ cần anh muốn giãy ra là có thể đẩy ra ngay. Thêm nữa, khi hôn, nếu anh không mở miệng ra thì đối phương cũng chẳng thể đạt mục đích.

Nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên đó, để Chu Yến Thần hôn từ trong ra ngoài, cuối cùng còn tặng thêm một nụ hôn chúc ngủ ngon. Từ đầu đến cuối, anh không hề có một chút cảm giác ghét bỏ nào.

Anh chỉ cảm thấy xấu hổ, có lẽ vì đây là lần đầu tiên gần gũi với người khác, khác hẳn so với những lần chỉ hôn lên tay hay mu bàn tay trước đó. Cũng có thể vì khi hôn, ánh mắt Chu Yến Thần quá tập trung vào mình, đồng tử chứa đầy hình bóng của anh, như thể cả thế giới chỉ có mỗi mình anh, chẳng còn chỗ cho ai khác.

Tất cả đều là cảm giác mơ hồ, chưa chắc chắn. Khi tỉnh táo lại, điều duy nhất anh xác nhận được là, anh không ghét nụ hôn đó, thậm chí còn có thể nói là hơi thích cảm giác ấy.

Ngón tay vô thức vuốt qua môi, Phó Ức Vi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, trong lòng lập tức có cảm giác lâng lâng, như đang bước đi trên mây, lồng ngực căng tròn, có thứ gì đó sắp bung ra.

Cái gì vậy nhỉ?

Anh đặt tay lên ngực, một âm thanh mơ hồ vang lên trong đầu, nghe không rõ nhưng lại có cảm giác quen thuộc lạ thường.

Thôi kệ, nghĩ không ra thì để đó, thuận theo tự nhiên vậy.

Phó Ức Vi sắp xếp lại cảm xúc, dọn dẹp một chút rồi lao người trở lại giường, đi ngủ.

Anh tưởng mình sẽ bị khó ngủ nhưng không ngờ vừa chạm gối là mắt đã không mở nổi, đến khi mặt trời mọc hôm sau mới tỉnh lại.

Sau một giấc ngủ đủ, cơ thể và tinh thần anh đều tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Phó Ức Vi rửa mặt, thu dọn sách vở với tinh thần đầy phấn chấn, vừa mở cửa ra thì thấy Chu Yến Thần đang đứng đợi ngoài cửa.

Vừa nhìn thấy Chu Yến Thần, những ký ức đêm qua lại ùa về, mặt Phó Ức Vi lại đỏ lên, hơi lúng túng khan cổ họng vài cái, đóng cửa và bước xuống cầu thang, không ngoảnh đầu lại mà chỉ vội vã gọi: "Đi thôi."

Chu Yến Thần rảo bước đuổi theo, đi song song với anh, trông tâm trạng có vẻ rất tốt, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào.

Lúc xuống dưới lầu, Phó Ức Vi định tự mình đạp xe thì bị Chu Yến Thần cưỡng chế ấn ngồi lên yên sau, trên người còn bị trùm thêm một chiếc áo khoác.

Anh định giãy ra, Chu Yến Thần đã nhanh tay chỉnh lại áo cho anh, giọng điệu không cho phép từ chối: "Sáng sớm nhiệt độ thấp, cậu mặc ít quá, hóng gió kiểu này dễ ốm lắm. Để tôi chở cậu, ngoan."

Sự gượng gạo trong lòng Phó Ức Vi bị chữ "ngoan" cuối cùng kia dễ dàng xua tan. Chính anh cũng không hiểu là nguyên lý gì, nhưng lại hiểu ra một cách mạc danh kỳ diệu rồi thuận theo, bọc mình trong áo khoác, rầu rĩ gật đầu.

Chu Yến Thần xoa xoa mái tóc mềm trên đỉnh đầu anh, không đợi anh kịp phản ứng đã leo lên xe, đạp một mạch phóng đi.

Kể từ hôm đó, Chu Yến Thần không biết là được đả thông kinh mạch nào mà động một tí là đòi ôm ôm hôn hôn.

Quan trọng là hắn không hề đánh lén, mà là kiểu công khai đàng hoàng, niêm yết giá cả rõ ràng cho mấy cái ôm hôn ấy. Ví dụ như: làm xong một đề thi được ôm năm phút; giải một trang bài tập thì dựa theo độ khó mà quyết định hôn mấy cái, dựa theo số lần giảng lại mà quyết định hôn vào đâu.

Độ khó bình thường thì hôn một cái, giảng một lần hiểu ngay thì hôn trán. Độ khó trung bình thì hôn hai cái, giảng ba lần mới hiểu thì hôn khóe miệng.

Phó Ức Vi bị cái quy định này làm cho khiếp sợ đến mức không thốt nên lời. Thế mà Chu Yến Thần còn làm như thật, soạn hẳn thành bản ghi nhớ, trong điện thoại mình lưu một bản, còn chép tay một bản dán lên bàn học của Phó Ức Vi, bảo là thù lao dạy kèm.

"Ban đầu cậu đâu có nhắc tới vụ này." Phó Ức Vi cố cãi lý: "Rõ ràng cậu bảo là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà."

Chu Yến Thần vuốt phẳng mép tờ giấy, cười híp mắt: "Nhưng tôi có coi cậu là bạn bè đâu–"

Phó Ức Vi nghẹn họng: "Không phải bạn bè?"

"Tôi muốn làm bạn trai của cậu." Chu Yến Thần thẳng thắn nói nốt vế sau: "Không phải cậu biết thừa rồi sao?"

Cái này thì đúng là anh biết thừa thật. Phó Ức Vi đau đớn day dứt nghĩ.

Chu Yến Thần sán lại nhéo má anh: "Hơn nữa bình thường học hành mệt mỏi như vậy, coi như là Vi Vi cho tôi chút động lực đi, được không?"

Phó Ức Vi sầm mặt nhéo lại, bóp khuôn mặt đứng đắn kia thành cái mỏ gà, phản bác: "Động lực thì cứ nhất định phải làm thế à? Mời ăn cơm không được sao?"

Chu Yến Thần thẳng thừng lắc đầu, miệng bị bóp méo nói năng không rõ chữ: "Nhưng tôi thích hôn Vi Vi cơ." Dứt lời, hắn giữ nguyên cái mỏ gà đang bị bóp chu ra kia, gửi tặng Phó Ức Vi một nụ hôn gió: "Chụt."

Phó Ức Vi: "..."

Cho nên tại sao hồi trước anh lại cho rằng đối phương là hình tượng học sinh giỏi lạnh lùng, cao ngạo "người sống chớ lại gần" trong phạm vi mười mét nhỉ?

Chắc là do vẻ bề ngoài gây ra ảo giác rồi.

"Học sinh giỏi lạnh lùng, cao ngạo" nhân lúc hắn không chú ý đã lặng lẽ di chuyển tay anh, kéo lòng bàn tay anh áp lên miệng mình, chu môi hôn một cái.

Cảm nhận được xúc cảm ấm nóng trong lòng bàn tay, Phó Ức Vi giật mình rụt tay về như bị điện giật. Anh vừa định hỏi hắn làm cái gì đấy, lại thấy Chu Yến Thần trưng ra bộ mặt như chưa hề có cuộc chia ly, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chỉ vào một câu trên bài thi bảo anh: "Vi Vi, câu này sai rồi."

Tốc độ lật mặt không kẽ hở này khiến Phó Ức Vi bái phục. Rõ ràng một giây trước còn đang cợt nhả làm trò mèo, một giây sau đã có thể lập tức biến lại thành bộ dáng bình thường, giống như cảnh tượng vừa rồi anh nhìn thấy chỉ là ảo giác vậy.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Phó Ức Vi đành phải khuất phục trước hiện thực.

Dù sao thì hôn cũng hôn rồi, thêm lần này cũng chẳng sao. Anh tự sa ngã nghĩ thầm.

Chu Yến Thần ở góc độ anh không nhìn thấy thì cong mắt cười, cảm thấy vô cùng hài lòng với kế hoạch của mình.

Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo, ngày nào Phó Ức Vi cũng phải đấu tranh với số lượng bài làm sai.

"Năm câu, làm tròn lên là mười." Chu Yến Thần mặt tỉnh bơ nói hươu nói vượn: "Quy ra thành ôm rồi hôn, năm phút."

Phó Ức Vi kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất: "Cái này cũng làm tròn được á?"

Chu Yến Thần lôi sách vở ra chỉ vào khái niệm, chứng minh mình nói không sai.

Phó Ức Vi: Tôi ít học, cậu đừng có mà lừa tôi.

Nhìn sắc mặt của anh, Chu Yến Thần đành nhượng bộ: "Vậy, ba phút nhé?"

Phó Ức Vi rũ rũ tờ đề thi, chỉ tay vào bảng quy đổi dán trên bàn: "Một đề thi, ôm năm phút; giải năm bài tập, hôn khóe miệng. Cậu viết rành rành ra đấy rồi còn gì."

Chu Yến Thần thở dài đầy vẻ tiếc nuối: "Ồ, được rồi, vậy nghe theo cậu."

Nói xong, hắn ôm chầm lấy Phó Ức Vi, chẳng hề thấy vẻ buồn bực nào mà hôn chụt lên khóe miệng anh.

Phó Ức Vi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó nhìn biểu cảm của hắn, anh lại rơi vào trầm tư. Trong lòng lờ mờ cảm thấy hình như mình bị lừa rồi.

Rõ ràng Chu Yến Thần đã tính toán đâu ra đấy ngay từ đầu, cố tình trêu chọc để dụ anhtự mình nói ra yêu cầu kia mà thôi. Nếu không thì sao cậu ấy lại đồng ý sảng khoái như thế, còn làm ra vẻ sợ anh đổi ý nữa chứ.

Sau khi ngộ ra chân lý, đợi Chu Yến Thần ôm đủ năm phút, Phó Ức Vi hậm hực đẩy người ra, im thin thít cắm đầu làm bài.

Chu Yến Thần nín cười nhìn anh trừng mắt với câu hỏi cuối cùng, bút vẽ loạn xạ trên giấy nháp. Mấy chữ cái có vòng tròn trên đề thi đều bị anh tô đen thui thành từng cục, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu mở miệng hỏi bài.

Đây là phản ứng lại rồi, đang dỗi đây mà.

Mắt thấy ngòi bút của anh sắp chọc thủng cả giấy nháp, Chu Yến Thần vội vàng sán lại gần, hỏi: "Cậu không hiểu bước nào?"

Phó Ức Vi dịch sang hướng khác, không thèm nói chuyện với hắn.

"Muốn tôi dạy cậu không?" Chu Yến Thần kéo ghế nhích theo, dỗ dành: "Cái này coi như phần thưởng khuyến mãi, không cần ôm cũng chẳng cần hôn."

Tai Phó Ức Vi khẽ động đậy, nhưng vẫn ngoan cố không chịu quay đầu lại.

Chu Yến Thần hết cách, đành tự mình viết các bước giải ra giấy nháp rồi đưa sang cho anh: "Cậu xem đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi."

Phó Ức Vi làm mình làm mẩy được hai giây rồi cũng cầm lấy đáp án, so sánh một hồi lâu, sau đó khoanh tròn một bước giải trên giấy, đẩy ngược trở lại.

Chu Yến Thần nương theo đó mà giảng giải. Hắn chậm chạp nhích người về, tai rõ ràng đã dựng lên nghe ngóng nhưng mắt thì vẫn còn dỗi, một cái liếc mắt cũng keo kiệt không thèm cho Chu Yến Thần.

"Thôi được rồi, tôi sai rồi." Chu Yến Thần cẩn thận nắm lấy tay anh: "Tôi không nên đùa kiểu đó."

Tay Phó Ức Vi khẽ động nhưng không hất hắn ra. Chu Yến Thần tiếp tục chân thành xin lỗi: "Tôi hứa sẽ không thế nữa, Vi Vi tha thứ cho tôi được không?"

Phó Ức Vi "hừ" một tiếng, không tỏ thái độ gì.

Thấy vậy, Chu Yến Thần ghé sát vào tai Phó Ức Vi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: "Nếu Vi Vi vẫn không chịu tha thứ, vậy tôi đành phải hôn cho đến khi nào cậu chịu tha thứ mới thôi."

Thực ra Phó Ức Vi đã hết giận rồi, nhưng lúc đầu nghe không rõ lại tưởng hắn nói là "hỏi cho đến khi...", anh còn đang thắc mắc hắn định hỏi cái gì mới được tha thứ. Vừa quay đầu định mở miệng hỏi lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn, khoảnh khắc ấy anh lập tức hiểu ra tất cả.

Ánh mắt này y hệt như lần đầu tiên bọn họ hôn nhau. Nếu anh mà còn không đoán ra Chu Yến Thần muốn làm gì thì đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Chu Yến Thần giơ ba ngón tay lên đếm ngược: "Ba, hai..."

"Được rồi bỏ đi." Phó Ức Vi vội tóm lấy tay hắn, trừng mắt nói: "Tôi không giận nữa."

Chu Yến Thần trở tay nắm chặt lấy tay anh, nhanh như chớp hôn chụt lên má anh một cái: "Yêu cậu!"

Phó Ức Vi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro