⊹₊⋆ Chương 43: Nhớ cậu

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã sang mùa đông, nhiệt độ ngày càng hạ thấp, thời tiết khô lạnh hơn.

Dự báo thời tiết còn bảo vài hôm nữa sẽ có tuyết rơi. Nhưng nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, Phó Ức Vi thấy hơi khó tin. Song vì quá lạnh nên anh đành bất đắc dĩ trải thảm điện ra, kẻo nửa đêm bị lạnh đến mức tỉnh giấc.

Dẫu ban ngày có giữ phong độ thế nào đi nữa, buổi tối cũng không thể để bị lạnh, ngủ không nổi đâu.

Hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ là ngày Chu Yến Thần dạy bù cho anh. Nhưng chiều thứ sáu Chu Yến Thần nói với anh rằng mình phải về nhà thăm ông nội bị ốm trong hai ngày tới, nên không thể dạy bù được.

Lúc nói lời này hắn cũng không giấu được sự tiếc nuối và áy náy. Dù sao cũng là hắn chủ động đề xuất việc học bù, vậy mà người có việc gấp lại là hắn.

Phó Ức Vi thì rất rộng lượng. Dẫu sao người thân bị bệnh, về thăm là chuyện nên làm. Học bù chỉ là tranh thủ lúc rảnh, gặp chuyện quan trọng như lần này thì tất nhiên phải nhường cho người thân rồi.

Thế là Chu Yến Thần lên đường hai ngày không trở về.

Sáng nay lúc Phó Ức Vi thức dậy thì Chu Yến Thần đã đi rồi. Lúc đó anh chưa phản ứng kịp, trước khi xuống lầu ăn sáng còn sang gõ cửa phòng bên cạnh. Không ai trả lời. Anh định mở điện thoại gọi hỏi xem có chuyện gì thì sực nhớ ra lời hắn nói hôm qua.

Đi sớm vậy à.

Anh nhìn đồng hồ, mới tám giờ rưỡi thôi à.

Nhưng nghĩ lại thì hình như lúc nào Chu Yến Thần cũng đúng giờ, chưa bao giờ đến trễ, chỉ có đến sớm. Nên anh cũng không bất ngờ lắm.

Không có ai đi cùng thì tự đi ăn sáng một mình thôi. Hồi trước cũng toàn vậy mà, không lẽ bây giờ lại không được.

Nhưng anh đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của mình, và đánh giá quá thấp lượng khách của quán ăn sáng. Nhìn từng bàn từng bàn toàn là cả gia đình quây quần vui vẻ ăn uống, còn mình ngồi một mình ở giữa thì có vẻ không ổn lắm. Thế nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định mang đồ ăn về nhà.

Xách theo một xửng bánh bao súp và một ly sữa đậu nành về, Phó Ức Vi tiện tay mở laptop. Ai ngờ vừa đăng nhập xong, bên kia đã bật lên một lời mời gọi video. Nhìn kỹ lại, ra là Chu Yến Thần.

Anh đang ăn, tay phải bận cầm đồ ăn, tay trái cầm chuột nhấp một cái, không nhìn rõ, lỡ tay nhấn thành từ chối.

Phó Ức Vi: "..."

Anh vội vàng ăn nốt cái bánh bao cho xong để rảnh tay mở lại video, nhưng rõ ràng đối phương nhanh hơn anh một bước. Sau đó lời mời video lại bật lên. Lần này anh nhìn thật kỹ, kiên quyết nhấn đồng ý. Thế rồi gương mặt phóng to của Chu Yến Thần xuất hiện trên màn hình.

"Vi Vi à." Trông Chu Yến Thần hơi mệt, nhưng niềm vui trong mắt quá rõ ràng: "Cậu dậy rồi à?"

Phó Ức Vi uống một ngụm sữa đậu nành, nuốt bánh bao, gật đầu: "Ừm."

Anh nhìn cảnh phía sau lưng Chu Yến Thần, giống như đang ở trong phòng. Thế là anh hỏi: "Cậu đến nơi rồi hả?"

"Ừa."

Phó Ức Vi gắp cái bánh bao thứ hai, thổi thổi, vừa ăn vừa hỏi: "Sao tôi vừa online là cậu gọi video ngay thế? Cậu luôn ngồi chơi laptop à?"

"Tính thời gian, thấy giờ này chắc cậu dậy rồi nên qua thử vận may." Chu Yến Thần cười nói.

Miệng đầy đồ ăn nên Phó Ức Vi hơi líu ríu hỏi: "Thế có thử ra vận may không?"

Chu Yến Thần phải ghé sát mới nghe rõ anh hỏi gì. Hắn nhướng mày nói: "Thử ra rồi. Vận may của tôi rất tốt."

Hình ảnh bên phía Chu Yến Thần hơi bị lag, chỉ một cái gật đầu mà bị đứng hình thành mấy khung rời, nhấp nháy như trình chiếu PPT, khiến Phó Ức Vi không nhịn được bật cười.

Chu Yến Thần cũng nhận ra chuyện này. Thế là nói với anh: "Cậu đợi xíu."

Nói rồi hắn rời khỏi khung hình, không biết đi làm gì. Chỉ để lại Phó Ức Vi ngồi đối diện màn hình một mình. Anh nghĩ nghĩ, rồi tiếp tục ăn bánh bao.

Một lát sau, Chu Yến Thần ngồi lại chỗ ngồi: "Xong rồi."

Phó Ức Vi nhìn lại, hình ảnh đã mượt mà hơn nhiều.

"Cậu dậy từ lúc nào thế?" Phó Ức Vi hỏi. Anh nhớ lúc mình dậy, phòng kế bên không hề có tiếng động gì.

Chu Yến Thần trả lời: "Sáu giờ."

Phó Ức Vi kinh ngạc: "Sớm vậy à?"

"Ừm." Chu Yến Thần không bận tâm: "Cũng tầm giờ tôi hay dậy thôi, vừa kịp chuyến xe sớm nhất."

Phó Ức Vi thường xuyên ngủ đến khi tự tỉnh khẽ cắn một miếng bánh bao, nhai nhai nuốt xuống, rồi hắn hỏi tiếp: "Vậy bây giờ ông cậu sao rồi? Cậu đã gặp ông chưa?"

Chu Yến Thần gật đầu: "Gặp rồi, không có gì nghiêm trọng cả. Hôm qua cha tôi định đưa ông đi bệnh viện kiểm tra, nhưng ông không chịu đi. Ông bảo bản thân ông là bác sĩ, không cần người khác khám, tự mình kê một đơn thuốc, nói chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được."

"Vậy bây giờ ông ấy..."

"Vừa uống thuốc xong, đang ở dưới lầu tưới hoa."

Lúc nói câu này vẻ mặt Chu Yến Thần vô cùng bất lực, đến mức Phó Ức Vi nhìn qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự cạn lời đó.

Nhưng cũng khó mà trách ông. Dạo trước Chu Yến Thần từng kể với anh rằng ông nội Chu là một bác sĩ Đông y, quen tự chữa sức khỏe cho mình rồi, từ trước đến nay không thích cái kiểu trị bệnh của Tây y, cảm thấy thuốc tổng hợp tuyệt đối không tốt bằng dược liệu thiên nhiên nên chưa bao giờ chịu đến bệnh viện.

Nghe miêu tả thì đúng là một ông cụ bướng bỉnh, bảo sao lại khiến Chu Yến Thần đau đầu đến vậy.

Cứ không chịu đi kiểm tra thế này, liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không nhỉ?

Có vẻ Chu Yến Thần đoán được anh đang nghĩ gì, vội vàng bổ sung: "Ông nội tôi khỏe lắm, ông tự hiểu cơ thể mình mà, không cần lo đâu."

Phó Ức Vi "ò" một tiếng: "Vậy thì tốt rồi."

"Nhưng mà có lẽ mình phải ở lại đây hai ngày, tối mai mới về được." Trông Chu Yến Thần có vẻ hơi phiền muộn: "Cha tôi có việc ở trường, tôi phải ở lại chăm sóc ông nội."

Phó Ức Vi hiểu lầm ý hắn, hỏi: "Sẽ mệt lắm à?"

Chu Yến Thần lắc đầu phủ nhận: "Chỉ là sắc thuốc thôi."

Vậy sao cậu lại trông có vẻ..." không vui như vậy?

Nửa câu sau chưa kịp nói ra, bởi lẽ Chu Yến Thần đã đưa ra câu trả lời:

"Vì tôi nhớ cậu."

Phó Ức Vi luôn không có sức chống cự với những lời nói thẳng thắn thế này. Anh không hề lường trước được Chu Yến Thần lại nói ra câu đó. Tự dưng nghe hắn nói thế khiến anh suýt phun hết ngụm sữa đậu nành đang uống lên màn hình.

Anh ho sặc sụa, rung trời chuyển đất, cả khuôn mặt đỏ bừng, không rõ là vì ho hay vì ngại ngùng. Điều này khiến Chu Yến Thần giật mình, tưởng rằng anh bị sao cơ, nhưng bị cách trở bởi màn hình nên không gặp được cũng không chạm vào được, chỉ biết ngồi lo lắng suông thôi: "Vi Vi ơi?"

Mãi đến khi Phó Ức Vi khó khăn lắm mới lấy lại hơi, ngừng ho, đứng dậy uống một ly nước rồi ngồi trở lại, vẫy tay qua màn hình: "Tôi không sao."

Dừng một chút, anh chậm rãi gợi chuyện: "Rõ là hôm qua chúng ta mới gặp nhau cơ mà." Với lại còn là buổi tối, tận mười một giờ mới tách ra, tính đến giờ thì chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ nữa là.

Nói nhớ nhung ngay lúc này thì có hơi lố lăng quá.

Anh thấy khó tin.

Chu Yến Thần không đồng tình với suy nghĩ của anh, phản bác: "Vì tôi thích cậu mà, nên mỗi giây mỗi phút đều muốn gặp cậu. Dù chỉ xa nhau một giờ thôi cũng thấy nhớ cậu lắm lắm."

Phó Ức Vi che mặt, rồi bất chợt nhận ra một điểm mù: "Vậy chẳng phải lúc tối cậu ngủ cũng không gặp được tôi à?"

Chu Yến Thần dễ dàng đập tan luận điểm đó, những lời âu yếm cứ thế tuôn ra không ngớt: "Lúc đó cậu đang ở trong giấc mơ của tôi mà."

Được rồi, coi như tôi thua đi.

Cái lý lẽ này khiến Phó Ức Vi không sao phản bác, mãi một lúc cũng không thể thốt ra thêm một từ nào.

Chủ đề này cứ thế kết thúc êm đẹp. Chu Yến Thần cũng rất tâm lý không đào sâu thêm điều gì nữa, hai người bắt đầu ai bận việc nấy.

Sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong xuôi, hắn mang bài tập ra làm. Cuộc gọi video vẫn luôn bật, thi thoảng hắn lại hỏi vài câu với Chu Yến Thần trong màn hình.

Vừa làm việc của mình vừa trò chuyện câu được câu chăng. Có tiếng nói, có hình ảnh, tạo ra cảm giác như hai người vẫn đang ở chung một phòng.

Phó Ức Vi nhìn bóng dáng đang cúi đầu nghiêm túc đọc sách trong màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nếu nhất định phải miêu tả thì có lẽ là họ vốn dĩ nên như vậy.

Chu Yến Thần cụp mắt xuống mang lại cho anh một cảm giác an toàn khó hiểu, khiến anh có thể tĩnh tâm, nghiêm túc làm bài tập trong hoàn cảnh này, có bài nào không biết thì hỏi ngay.

Điều này rất hiếm khi xảy ra trong cuộc sống hồi trước của anh.

Tính cách của anh thuộc dạng khá bốc đồng, khi ở một mình rất dễ nghĩ vẩn vơ, tay cầm bút nhưng đầu óc đã bay đến sân bóng rổ hoặc thế giới game từ lúc nào không hay. Đây chính là thủ phạm khiến thành tích của anh cứ lẹt đẹt mãi.

Anh cũng biết rõ tật xấu này của mình, nhưng không tài nào sửa được, vì luôn không biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Khi có Chu Yến Thần ở bên cạnh, anh trở nên điềm tĩnh hơn. Anh có thể yên lặng làm bài tập, một mình cũng không bị phân tâm, thành tích cũng tiến bộ rất nhiều. Tính đến lần thi tháng gần nhất thì hắn đã ổn định ở top 200 toàn khối.

Tất nhiên sự thay đổi này là tốt, nhưng mà đồng thời lại đi kèm với một vài cảm xúc khác lạ.

Hình như hắn đã hơi quen thuộc với Chu Yến Thần rồi.

Quen có cậu ấy đồng hành thức khuya học bài, quen có người này ở bên cạnh khi đi học về sau giờ tự học buổi tối, quen với những buổi học bù cuối tuần, và dường như... cũng hơi quen với những lời nói gây thảng thốt thi thoảng tuôn ra từ miệng cậu ấy.

Cũng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu nữa.

"Vi Vi ơi?"

Phó Ức Vi đang lơ đễnh thì bỗng bị gọi tên, anh ngồi thẳng dậy theo phản xạ, nhìn về phía màn hình: "Hửm?"

"Té ra không phải bị đứng hình." Chu Yến Thần đưa tay chỉ vào màn hình: "Tôi thấy cậu cứ đứng yên, mắt nhìn đi đâu ấy, còn tưởng video bị lag nên gọi cậu thử, hóa ra là cậu đang ngẩn người."

"Ừm." Thời gian ngẩn người lâu đến mức bị tưởng là video bị đứng, Phó Ức Vi chột dạ xoa mũi.

Chu Yến Thần thấy anh có vẻ đang có tâm sự, hứng thú hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Phó Ức Vi xua tay theo phản xạ: "Không nghĩ gì cả."

Cái kiểu giấu đầu lòi đuôi này dễ gây nghi ngờ nhất. Tất nhiên không thể nào Chu Yến Thần không nhìn ra, vì thế tự nguyện đoán thử:

"Để tôi nghĩ xem nào, vì bữa sáng nay không ngon à?"

Phó Ức Vi gồng cứng mặt lắc đầu: "Cũng được."

"Vậy là vì không biết làm bài?"

"Cậu vừa giảng xong mà."

"Hay là... thua game?"

"Tôi đã không đăng nhập game nửa tháng rồi."

Chu Yến Thần khẽ cười: "Vậy chỉ còn lại đáp án cuối cùng thôi..."

"Đá... đáp án gì cơ?" Phó Ức Vi hỏi, ánh mắt lảng tránh.

Chu Yến Thần cười híp mắt công bố đáp án: "... Vi Vi đang nhớ tôi rồi."

Phó Ức Vi: "..."

Ban đầu Chu Yến Thần chỉ muốn chọc ghẹo thôi, nên dù Phó Ức Vi không trả lời thì hắn cũng không để tâm. Thế nên trêu xong, hắn lại cúi đầu lo việc của mình.

Nhưng điều hắn không ngờ tới là ngay khoảnh khắc cậu cúi đầu, đôi tai đã bắt được giọng nói của Phó Ức Vi, rất khẽ, nếu không nghe kỹ thì rất khó nghe rõ, nhưng vì xung quanh Chu Yến Thần rất yên tĩnh, mà hắn lại cực kỳ nhạy cảm với giọng nói của Phó Ức Vi nên đã nghe được câu nói cực kỳ quan trọng đó.

Phó Ức Vi thở dài một cái, rồi nói rất khẽ:

"Hình như là... có chút xíu thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro