⊹₊⋆ Chương 45: Tuyết rơi rồi
Cơn tuyết đầu mùa ập đến bất ngờ không báo trước. Sáng sớm thức dậy, ngoài cửa sổ đã phủ một màu trắng xóa. Xem dự báo thời tiết thì dường như tuyết bắt đầu rơi từ lúc rạng sáng và kéo dài cho đến tận bây giờ. Thế giới bên ngoài chìm trong sắc bạc, còn người trong nhà thì quấn chăn xuống giường đi một vòng rồi cuối cùng lại chui tọt lên giường nằm tiếp.
Phó Ức Vi co ro trong ổ chăn run cầm cập, nhìn bộ quần áo vắt trên ghế đẩu cuối giường từ tối qua mà không nói nên lời.
Anh đang mặc độc một bộ đồ ngủ mỏng tang, được hơi ấm cơ thể ủ ấm suốt cả đêm, trong tình huống này mà cởi ra thì chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng. Nhưng không còn cách nào khác, giờ G đã điểm. Do dự mãi, anh đành lề mề lết sang lôi đống quần áo vào trong chăn ủ nóng trước, sau đó vừa run lẩy bẩy vừa thay đồ với tốc độ ánh sáng.
Máu huyết toàn thân vừa ra khỏi chăn là đông cứng lại ngay tức khắc. Anh tròng áo khoác bông vào, nhưng phần cổ chân hở ra bị gió lùa lạnh buốt. Cuối cùng, Phó Ức Vi đành phải khuất phục trước cơn gió Bắc hung tàn, lục tung tủ tìm ra một đôi tất đủ dày để bịt kín chỗ hở đó lại.
Đẹp trai thì cũng phải tùy lúc mà thôi.
Dùng nước ấm từ bình nóng lạnh rửa mặt đánh răng xong xuôi, nhiệt độ ngoài phòng khách thấp đến mức khiến người ta phải phẫn nộ. Anh xoa xoa tay, xách cặp đi ra cửa. Sau khi đóng cửa lại, anh hà hơi vào lòng bàn tay, nói với Chu Yến Thần đang đứng đợi bên ngoài: "Lạnh thật đấy."
Chu Yến Thần cũng bọc mình kín mít y hệt như anh. Nghe xong câu đó, anh còn theo phản xạ cúi xuống nhìn cổ chân anh, thấy đôi tất dày cộp rồi mới yên tâm ngẩng đầu lên. Hắn vươn tay dùng chiếc khăn đang vắt trên cánh tay quàng quanh cổ anh, thân thiết sán lại gần: "Đi thôi."
Bản thân hắn cũng quàng một chiếc khăn y hệt, cộng thêm việc hôm nay cả hai đều ăn ý mặc cả cây đen, trông cứ như diện đồ đôi từ đầu đến chân. Sự xứng đôi vừa lứa ấy khiến nụ cười trên khóe miệng hắn chẳng thể nào nén xuống được.
Trên mặt đường đã tích một lớp tuyết mỏng. Do nhiệt độ ban đêm xuống thấp và không có người qua lại nên đến giờ lớp tuyết ấy vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị giẫm nát.
Tình trạng đường xá thế này mà đi xe đạp thì khá nguy hiểm, cộng thêm việc chỗ này cách trường cũng không xa lắm nên sau khi cân nhắc, họ quyết định đi bộ tới trường.
Chu Yến Thần chỉ mang theo một chiếc ô. Tay phải hắn ôm lấy Phó Ức Vi, tay trái giương ô lên, che nghiêng hơn nửa về phía anh, thân mình cũng đường hoàng ngả hẳn sang bên phải.
Phó Ức Vi nhìn những bông tuyết rơi trên vai hắn, im lặng chỉnh lại tán ô cho ngay ngắn. Thấy hắn lại có dấu hiệu định nghiêng sang tiếp, anh dứt khoát vươn tay nắm lấy cán ô, giữ cho ô che chắn ngay ngắn ở chính giữa hai người để không ai bị ướt.
"Không cần phải thế đâu." Anh bất lực nói: "Tuyết thôi mà, có dính chút cũng chẳng sao."
Chu Yến Thần không cố chấp nữa, chuyển sang bao bọc lấy bàn tay đang cầm ô của anh, thân thể kiên trì dán sát lại gần: "Tôi chỉ muốn ở gần cậu hơn chút thôi, đường lạnh, đi thế này ấm hơn."
Như để chứng minh cho lời hắn nói, một cơn gió lạnh bỗng thổi thốc tới từ bên phải. Phó Ức Vi không tự chủ được mà xích lại gần người bên cạnh. Vừa quay sang đã thấy vẻ mặt "thấy chưa, thấy chưa" của Chu Yến Thần.
Không thể phản bác được.
Đành phải để cho hắn khoác tay vậy.
Mất gấp đôi thời gian so với bình thường mới đi bộ đến được trường. Họ tạt vào quán ăn sáng ngay cổng trường mua vội hai xửng bánh bao, rồi cặp đôi nổi bần bật này cứ thế hòa vào dòng người bước vào sân trường.
Vì trận tuyết này mà rất nhiều học sinh chọn đi bộ nên nhà trường cũng không quá khắt khe về giờ giấc. Các bạn trong lớp đến rải rác, phải đến tận giữa giờ truy bài sáng mới đông đủ.
Ăn sáng xong ở ngoài hành lang, Phó Ức Vi bị gió lạnh thốc cho tỉnh cả ngủ, tinh thần sảng khoái đến mức cảm giác như giây tiếp theo có thể đọc làu làu và viết chính tả trọn vẹn cả bài Ly Tao.
Nhưng giờ thì không thấy lạnh nữa, chắc là do nhiệt lượng tích tụ lúc đi bộ ban nãy đã phát huy tác dụng, cả người ấm sực, cái vẻ co ro rúm ró lúc mới ngủ dậy đã biến mất không còn tăm hơi.
Thế nhưng vui quá hóa buồn. Chính vì cơ thể đang ấm áp nên hắn lơ là cảnh giác với môi trường xung quanh, không ngờ rằng sự kết hợp giữa nền gạch men hành lang và đám bông tuyết bị gió thổi vào sẽ tạo ra phản ứng hóa học. Vừa xoay người bước được một bước, dưới chân hắn lập tức trượt cái "vèo".
"Ối!"
Ngay trước mắt, Phó Ức Vi thấy chân mình trượt một cái, cả người mất kiểm soát mà ngã ra sau, Chu Yến Thần đứng cạnh thấy sau gáy anh sắp sửa đập vào lan can thì đã vội vươn tay đỡ lấy anh: "Cẩn thận!"
"Mặt đất toàn là tuyết," Chu Yến Thần giữ chặt lấy cánh tay hắn: "Đi chậm lại một chút, đừng bước quá dài."
Thoát nạn trong gang tấc, Phó Ức Vi dựa vào lan can, vỗ ngực thở hắt: "Dọa chết tôi rồi, suýt nữa thì ngã, chỗ này trơn quá, ai đi mà chẳng ngã cơ chứ."
Vừa dứt lời, ngay bên cạnh có một bạn lớp khác chạy vội qua cũng có tư thế y hệt ấy, phịch một tiếng, ngã sõng soài xuống đất.
Phó Ức Vi: "..."
Nguy hiểm dường như ở khắp mọi nơi.
Đỡ người ta đứng dậy xong, Phó Ức Vi không dám ở ngoài thêm giây nào. Anh làm y như lời Chu Yến Thần nói lúc nãy, cùng hắn từng chút một di chuyển về lớp. Mấy bước chân ngắn ngủn mà đi cực kỳ gian nan, hai người trông chẳng khác gì hai chú chim cánh cụt mới sinh, lạch bạch từng bước, vừa nặng nề vừa ngốc nghếch, mãi mới dịch chuyển được đến cửa lớp.
Phó Ức Vi đau lòng nói: "Cái dáng đi này trông thật ngu ngốc mà."
Chu Yến Thần phủi mấy bông tuyết trên đầu anh, khuyên anh tìm niềm vui trong cái khổ: "Nhưng vẫn còn hơn là sứt mất răng cửa."
"Răng cửa? Ghê vậy á?" Phó Ức Vi nhường hắn vào trước, rồi tự mình ngồi xuống, mặt đầy hoảng sợ: "Thật luôn hả?"
Chu Yến Thần gật chắc nịch: "Thật đấy. Thời điểm này năm ngoái, có cậu bạn lớp bên đi không cẩn thận, ngã sấp mặt, răng cửa gãy luôn," hắn giơ hai ngón tay: "Hai cái."
Hắn khựng lại một chút, như đang lục tìm ký ức, rồi nhớ ra và nói: "À, hôm đó cậu không ở đây, nên không nhìn thấy."
"Vãi," Phó Ức Vi vô thức đưa tay sờ miệng mình, rít một tiếng: "Chắc đau muốn chết, bảo sao năm ngoái trường cho nghỉ hai ngày."
Năm ngoái, vào ngày đầu tiên tuyết rơi, hắn xin nghỉ nửa ngày, nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Chiều đến trường lại thông báo nghỉ hai ngày vì tuyết lớn, đường đi khó khăn, biện pháp chống trượt trong trường không đảm bảo nên được nghỉ học hai ngày. Hai ngày nghỉ kia đến quá dễ dàng, anh còn mải chơi chẳng kịp nghĩ gì, nên hoàn toàn không buồn tìm hiểu lý do, đến hôm nay mới biết hai ngày nghỉ đó đổi bằng cái gì.
Tỏ chút cảm thông với cậu bạn xui xẻo kia xong, anh quay nhìn màn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, nặng nề hỏi: "Vậy năm nay nhà trường có rút kinh nghiệm từ những năm trước, cho chúng ta nghỉ học không?"
"Tôi nghĩ khả năng là có," Chu Yến Thần gật đầu như suy xét: "Dự báo thời tiết nói năm nay tuyết còn lớn hơn nhiều so với năm ngoái. Nhìn theo xu hướng này, sớm muộn gì cũng cho nghỉ thôi."
Nhưng lần này dự đoán của Chu Yến Thần có vẻ đã sai. Chờ đến tận trưa mà trường vẫn chưa thông báo nghỉ, trái lại, các trường học xung quanh lần lượt thông báo cho học sinh ra về.
Lưu Ngạn gần như đờ đẫn báo cáo cho Phó Ức Vi từng tin một: "Trường Trung học số Ba nghỉ hai ngày."
"Trường Trung học số Hai nghỉ từ chiều nay đến hết tiết tự học tối ngày kia."
"Trường Trung học số Năm thì nói nghỉ trước, thời gian trở lại chờ thông báo sau."
Phó Ức Vi cắn ống hút, hút nửa ngụm sữa nếp cẩm, nhai nhai rồi nuốt xuống, hỏi: "Thế còn trường Trung học số Bốn?"
Không đợi Lưu Ngạn trả lời, Nghiêm Hạo đã chen vào: "Trường trung học số Bốn là cấp hai. Sáng nay người ta còn không học buổi nào."
"..."
"Cộng luôn tất cả tiểu học, mẫu giáo, đến giờ phút này, trong bán kính 10 dặm chỉ còn mỗi trường mình vẫn..."
Nghiêm Hạo cười khổ: "Vui không?!"
"..."
Lưu Ngạn ánh mắt trống rỗng, ngồi tựa ghế: "Tự nhiên tao thấy hơi hối hận."
Phó Ức Vi ủ rũ khuấy đáy cốc: "Hối hận gì?"
"Sao lúc đầu tao lại vào trường Trung học số 1 này chứ?" Lưu Ngạn như nhân sinh không còn gì luyến tiếc: "Một ngày nghỉ cũng không có, tức muốn chết."
Một câu mà đổi ba lần khẩu âm, Phó Ức Vi nghe mà mặt lạnh tanh: "Nói cho đàng hoàng."
Lưu Ngạn: "Không cho nghỉ thì tao không thể nói chuyện đàng hoàng được, hu hu hu..."
Nếu ánh mắt chán ghét của Phó Ức Vi mà hóa thành vật thật, có lẽ đã biến thành vạn mũi tên, cắm đầy người Lưu Ngạn như thuyền cỏ của Gia Cát Lượng rồi, anh thành tâm thành ý hỏi: "Vậy mày có thể câm miệng lại không?"
Lưu Ngạn quay ngoắt đi: "Tao không!"
Phó Ức Vi chịu hết nổi, suýt nữa tạt thẳng cốc trà sữa vào mặt cậu, phải hít thở vài hơi thật sâu mới nén được cơn bực xuống.
Không muốn nghe Lưu Ngạn xàm nữa, anh mềm oặt dựa vào ghế, lấy điện thoại ra nghịch một chút, xem dự báo thời tiết mấy ngày tới, cau mày nói: "Tuyết rơi cả một tuần luôn à?"
Chu Yến Thần nghiêng người sát lại, cằm tì lên vai anh, hơi thở ấm áp lướt ngang khiến người Phó Ức Vi ấm ran.
"Có lẽ là do không khí lạnh tràn xuống," Chu Yến Thần thì thầm ngay bên tai anh: "Sáng nay thầy Địa lý cũng giảng rồi, đợt này là một đợt tuyết lớn diện rộng, sẽ kéo dài khá lâu."
Hắn hơi động cánh tay, để tư thế Phó Ức Vi từ mềm oặt tựa ghế biến thành mềm oặt ngả vào lòng hắn. Chu Yến Thần ôm lấy anh, sau khi xin phép xong thì cầm điện thoại chuyển trang, giọng rất nhẹ nhàng mà nói chuyện lại vô cùng nghiêm túc nói:
"Muốn biết nguyên nhân thời tiết thế này không? Đây này."
Phó Ức Vi: "..."
Có phải chuyển chủ đề hơi nhanh không?
Nghiêng đầu chỉ thấy đường viền hàm căng thẳng của Chu Yến Thần. Anh nghĩ ngợi, run giọng đoán: "...Gió mùa lạnh tràn qua?"
"Vi Vi thông minh thật." Chu Yến Thần xoa đầu anh, đưa trang web vừa tìm được cho anh xem: "Chính là cái này."
Hai người đối diện vốn đang nhìn họ ôm nhau mà hóng hớt, nghe đến đây thì choáng váng. Lưu Ngạn đập bàn bật dậy, ngậm ngùi: "Xin lỗi, thế giới của học sinh giỏi tao thật sự không hiểu nổi."
Phó Ức Vi thật ra cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng đã lỡ trở thành người trong cuộc rồi thì không thể để lộ anh mù mờ. Khó khăn lắm mới được xếp vào mâm học sinh giỏi, trong lòng anh sướng rơn, nên cũng không so đo gì nữa. Anh thoải mái dựa vào Chu Yến Thần, vừa nghe hắn nói điểm chính, vừa mở ghi chú để chép lại. Đã là học xuất sắc thì phải có khí chất.
Bên ngoài trường giết thời gian gần nửa buổi trưa, nhóm họ đành miễn cưỡng quay về trường.
Suốt buổi sáng tuyết rơi dày, trong sân trường tuyết đã tích tụ cao lên một lớp. Ngoại trừ con đường chính bị dẫm đạp tạo thành đường đi thì chỗ nào cũng phủ một lớp tuyết dày, dù vậy cảnh trắng xóa ấy chẳng giữ được lâu vì rất nhiều học sinh đang hăng hái chơi ném tuyết.
Tuyết bay tứ phía, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Lưu Ngạn nhìn cũng ngứa tay, bốc một nắm tuyết, vo thành quả cầu, nhìn chằm chằm cổ Phó Ức Vi, ý đồ rõ ràng.
Ngay lúc cậu chuẩn bị ném quả cầu tuyết, thầy Chu Yến đột nhiên kéo nhẹ Phó Ức Vi: "Vi Vi."
Phó Ức Vi quay đầu: "Hả?"
Chu Yến Thần chỉnh lại khăn quàng cổ choạn, nói: "Chúng ta về lớp trước nhé? Biết đâu lát nữa có thông báo nghỉ học."
"Được."
Lưu Ngạn không thể tập kích bất ngờ Phó Ức Vi liền quay sang nhét thẳng quả cầu tuyết vào cổ Nghiêm Hạo rồi chạy mất, bỏ lại Nghiêm Hạo "ối" lên một tiếng, đuổi theo báo thù.
Phó Ức Vi vốn định gọi cả hai đi cùng, nhưng nhìn cảnh tượng đó thôi khỏi. Anh tiện tay vo một nắm tuyết ném về phía họ, xong liền thản nhiên như chưa từng làm gì, đi theo Chu Yến Thần trở về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro