⊹₊⋆ Chương 46: Chơi ném tuyết
Sự kiên cường của nhà trường chỉ kéo dài đến tiết học cuối cùng buổi chiều. Có lẽ Ban giám hiệu cũng bị kinh ngạc trước trận tuyết lớn hiếm gặp sau nhiều năm, cuối cùng đã thông báo nghỉ học qua loa phát thanh.
Lúc đó lớp của Phó Ức Vi đang tự học. Vừa nghe thấy mấy chữ "theo thông báo từ cấp trên" truyền ra, cả lớp đã bắt đầu reo hò. Nghe xong thông báo, thầy chủ nhiệm bước vào giữa tiếng ồn ào khủng khiếp để chính thức tuyên bố nghỉ, rồi bổ sung thời gian quay lại trường, và yêu cầu các cán sự bộ môn phát đề kiểm tra.
Từng chồng bài tập được phát ra không tiếc tay. Các cán sự tranh nhau giao bài tập, sợ không kịp giao hết. Tư thế như muốn chiếm trọn từng phút giây rảnh rỗi trong kỳ nghỉ của học sinh.
Nhưng không sao cả, thực ra suy nghĩ của học sinh rất đơn giản: chỉ cần được nghỉ là được, không cần đi học, còn bài tập thì cứ tha hồ mà giao.
Đến khi nhận được tờ đề cuối cùng, tiết học đã trôi qua một nửa. Nhiều học sinh tranh thủ sự hỗn loạn đã chuồn mất rồi. Lưu Ngạn cũng đã chạy từ trước khi phát đề, còn Nghiêm Hạo phải đợi phụ huynh đến đón. Phó Ức Vi nhìn sắc trời dần tối, khoác cặp sách lên, kéo cổ tay áo Chu Yến Thần, ra hiệu hắn về chung.
Đi từng bước trên hành lang, cái gọi là "biện pháp chống trơn trượt" của nhà trường được trải rộng một cách tùy tiện ở chân cầu thang. Nó chỉ có một tấm thảm và vài thùng giấy được xé ra. Chúng bị học sinh đi lại giẫm nát bươm, hai phần ba diện tích đã dính đầy tuyết. Màu đỏ và trắng đan xen nhau trước mắt, tô điểm thêm cho mặt đất làm bầu không khí bớt đơn điệu, thậm chí còn mang lại cảm giác hư vinh như đang đi trên thảm đỏ... Tác dụng gì cũng có, chỉ trừ việc chống trơn trượt.
Không những không chống trượt, Phó Ức Vi thử bước lên, còn cảm thấy nó nguy hiểm hơn cả không trải gì. Chẳng biết ai đã nghĩ ra cái cách này nữa, bộ sợ học sinh té chưa đủ thảm hay gì?
Anh suýt trượt ngã khi bước lên đó. Sau khi đứng vững, anh đưa tay ra phía sau theo bản năng, không quay đầu lại nói: "Đi chậm thôi, chỗ này trơn lắm."
Chu Yến Thần vốn đang rón rén theo sát phía sau, thấy anh chợt đưa tay ra thì ngẩn người một lát rồi mới nắm lại. Nghe thấy câu nói sau đó của Phó Ức Vi, hắn bèn nắm chặt tay anh, cứ như sợ anh rút lại: "Được."
Đáp xong cả đôi mắt hắn đã cong lên vì cười. Vi Vi đang vô thức quan tâm hắn đấy. Vui quá.
Phó Ức Vi đang căng thẳng cúi nhìn mặt đất nên không hề thấy nụ cười của hắn.
Sau khi an toàn xuống lầu, Phó Ức Vi từ bỏ hành lang lát đá cẩm thạch trơn bóng, đội mũ lên, quay đầu nhảy vào mặt đất tuyết bay mù mịt.
Tay anh vẫn đang nắm tay Chu Yến Thần, hình như đã quên buông ra. Chu Yến Thần cũng không nhắc anh, vụng về đội mũ cho mình, dùng tay còn lại mở dù che trên đầu hai người, rồi kéo Phó Ức Vi sát vào mình: "Tuyết vẫn đang rơi đấy, đừng để bị ướt."
"Ừm."
Các lớp khác vẫn còn kiên trì học tiết cuối cùng. Một số học sinh không sợ cái lạnh dũng cảm chạy ra sân thể dục, tiếp tục bày trò ném tuyết từ buổi trưa. Vì vậy trong khuôn viên trường không có nhiều người qua lại.
Gió bắc cuốn theo bông tuyết bay lượn trong không trung. Hàng cây trong sân trường khoác lên mình chiếc áo trắng xóa, mỗi cành cây đều chất đống lớp tuyết dày hơn cả đường kính của nó. Gió thổi qua, tuyết lại rơi lả tả xuống đất, hòa mình hoàn hảo vào "đại gia đình" tuyết, không để lại dấu vết.
Hai người họ bước sâu bước nông giữa khung cảnh đó, phía sau vọng lại tiếng cười đùa của các học sinh. Phó Ức Vi nghe tiếng cười mà thấy lòng mình cũng ngứa ngáy, tế bào trẻ con của cậu bé lớn tuổi bỗng nhiên được kích hoạt. Anh cũng muốn tận hưởng niềm vui ném tuyết một lúc.
Thế là khi đi ngang qua một bồn hoa nhỏ, anh hơi gập người xuống, vốc một nắm tuyết nắn thành quả cầu trong lòng bàn tay. Nhân lúc Chu Yến Thần không chú ý, anh chợt bước nhanh sang bên cạnh: "Đón chiêu này!"
Vừa dứt lời, anh đưa tay lên. Một quả cầu tuyết rơi trúng đùi Chu Yến Thần không trệch đi đâu được. Vị trí anh nhắm đến không gây đau cũng không bắn tung tóe vào các bộ phận khác, là nơi thích hợp... phát ra một tiếng bộp nhất.
Kẻ gây rối nhanh chóng rút lui trước khi Chu Yến Thần quay đầu lại, mặt đỏ bừng vì phấn khích, hoặc cũng có thể là vì lạnh. Chân anh thì chạy trốn, nhưng tay vẫn không ngừng tấn công, khuôn mặt nở nụ cười đắc ý. Khiến Chu Yến Thần nhìn mà bất lực.
Khoảnh khắc lòng bàn tay trống rỗng, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi bị một thứ gì đó đập vào chân mới hiểu Phó Ức Vi muốn làm gì. Nhất thời Chu Yến Thần cạn lời.
Hắn đã không chơi trò ném tuyết này từ sau tiểu học. Một mặt là vì trước đây tuyết rơi không đủ lớn, những hạt tuyết nhỏ như muối không có giá trị để chơi. Mặt khác có lẽ vì hắn trưởng thành quá sớm nên không đoái hoài đến những trò chơi như vậy. Chỉ cần tưởng tượng phải đùa giỡn với một đám người trong trời băng đất tuyết, khiến cả người dính đầy tuyết, hắn đã thấy khó chịu.
Nhưng nếu thay thế những đứa trẻ nhàm chán kia bằng Phó Ức Vi, nhìn người này chạy nhảy trong trời băng đất tuyết, hắn bỗng thấy hành động này trẻ con đến buồn cười, nhưng lại không kìm được cảm thấy thật dễ thương. Ngay cả trò giải trí mà hắn từng rất ghét cũng được phủ một lớp filter tự nhiên, khiến cậu cảm thấy hình như nó cũng khá thú vị.
Nếu cậu ấy muốn chơi thì cứ chơi với cậu ấy thôi.
"Vi Vi à." Chu Yến Thần nắn một quả cầu tuyết, áng chừng vị trí rồi thuận tay ném ra, rơi xuống ngay chân Phó Ức Vi: "Cẩn thận đấy."
Thôi được rồi, lúc này chính hắn cũng quá đỗi trẻ con.
Phó Ức Vi thấy hắn chấp nhận lời mời, lập tức đong đầy nhiệt tình, ném quả cầu tuyết vèo vèo. Anh chạy qua chạy lại, chạy đến mức mũ bị gió thổi bay cũng kệ luôn.
Hai người cậu chạy tôi rượt, có vẻ hơi khờ khạo mà rượt đuổi một lúc trong sân trường. Chu Yến Thần dùng dù chắn các đòn tấn công của anh, chớp lấy cơ hội chạy vù ra phía sau anh. Phó Ức Vi quay đầu lại không thấy người đâu, đang lấy làm lạ thì sau gáy bỗng lạnh toát. Chu Yến Thần dùng bàn tay lạnh buốt vừa chạm vào tuyết áp vào gáy anh.
"Á!" Phó Ức Vi rụt cổ lại theo phản xạ, bỗng túm tay hắn, hùng hồn lên án: "Cậu chơi đánh lén!"
Chu Yến Thần bị bắt quả tang cũng không hoảng hốt, vẻ mặt vô tội chỉ vào lớp tuyết dính trên chân mình: "Rõ ràng là cậu đánh lén trước mà."
"..."
Phó Ức Vi tự biết mình đuối lý, nhưng không chịu nhận: "Chuyện này khác nhau."
"Khác chỗ nào?"
"Tôi ném trúng chân cậu, có đau đâu." Phó Ức Vi càng nói càng tự tin: "Cơ mà tay cậu lạnh thế, còn áp thẳng vào cổ tôi, lạnh quá luôn!"
Anh sờ sờ sau gáy. Cảm giác lạnh buốt thấu xương vừa rồi vẫn còn đọng lại, khiến anh hãy còn sợ hãi.
"Vậy tôi sai rồi, tôi để Vi Vi sờ lại nhé." Chu Yến Thần thản nhiên chấp nhận lời lên án của anh, nắm tay anh đưa lên sờ vào cổ mình. Phó Ức Vi bị kéo bất ngờ, lòng bàn tay dán lên làn da ấm áp ở cổ Chu Yến Thần, cảm giác mịn màng khiến anh lúng túng, nhất thời quên cả việc rút tay về.
Chu Yến Thần nhếch môi: "Nhưng tay Vi Vi lại nóng, không giống đang phạt tôi mà giống đang sưởi ấm cho tôi hơn."
Phó Ức Vi rụt tay lại như bị điện giật, đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác trơn mịn ấy, lòng bàn tay như có lửa đốt.
Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Chu Yến Thần, anh mất tự nhiên nghiêng đầu, giải thích một cách lộn xộn: "Chắc do nãy giờ nghịch tuyết lâu quá, tay hơi nóng..."
Thực tế thì mặt anh cũng đang nóng bừng lên, nhưng vì đã đỏ sẵn nên không dễ thấy lắm.
Tóc anh dính vài bông tuyết, trên hàng mi dài quá đỗi cũng có những vệt trắng lấm tấm. Đôi đồng tử lấp lánh như dát ánh sao phản chiếu màu trắng xóa của trời đất và bóng hình người đối diện. Hai má anh ửng hồng, tựa như chưa uống đã say. Đôi môi vốn trắng bệch vì lạnh giờ vì máu lưu thông mà cũng nhuộm một màu hồng hào. Cộng thêm vệt nước trong suốt do anh liếm lên lúc căng thẳng nên trông không khác gì viên kẹo trái cây vị dâu tây, khiến người ta không kìm được muốn nếm thử.
Ánh mắt Chu Yến Thần trở nên tối đen, nhìn chằm chằm vào đôi môi anh hồi lâu. Hắn đưa tay phủi đi bông tuyết trên đầu anh, đầu ngón tay trượt xuống, chạm nhẹ vào hàng mi anh, rồi ngập ngừng: "Vi Vi à..."
Phó Ức Vi không tự chủ được chớp mắt, nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng bỗng dưng có hơi hồi hộp.
Hiện tại họ đang đứng ở góc khuất giữa tòa nhà học và thư viện, rất ít người chú ý. Tuyết đang rơi, phần lớn các lớp vẫn chưa tan học, sẽ không có ai phát hiện ra.
Nhận ra điều đó, tay Chu Yến Thần trượt xuống vai Phó Ức Vi, dùng dù che nghiêng tạo thành một không gian nhỏ phía trên đầu hai người, đẩy Phó Ức Vi sát vào tường. Hắn nuốt nước bọt, cố ý dùng giọng nói quyến rũ của mình:
"Vi Vi ơi, tôi muốn hôn cậu."
Phó Ức Vi kinh ngạc: "Đang ở trường mà."
Chu Yến Thần áp sát lại, dụi vào chóp mũi Phó Ức Vi. Môi hai người chỉ cách nhau nửa centimet, ánh mắt hắn tập trung, quyến luyến bịn rịn, mang theo khao khát sâu đậm không sao che giấu, lặp lại: "Tôi muốn hôn cậu, chỉ một cái thôi, không có ai nhìn thấy đâu, được không?"
Có lẽ sự khao khát trong lời nói của hắn quá đỗi rõ rệt, mà Phó Ức Vi cũng mềm lòng, cũng không còn sức chống cự với khoảng cách gần như thế này. Phó Ức Vi chỉ căng thẳng nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, rồi ôm tâm lý hôn sớm xong sớm mà chủ động ghé sát hôn hắn một cái, chạm rồi tách ra ngay: "Xong rồi."
"Chưa đủ." Chu Yến Thần quàng lấy cổ hắn rồi hôn lên lần nữa, lời nói chìm nghỉm trong môi lưỡi: "Vi Vi à, hôn thì phải sâu hơn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro