⊹₊⋆ Chương 48: Ăn lẩu
Mắt nhìn hàng của Chu Yến Thần cực kỳ tốt, vị nước cốt lẩu ăn vào so với quán lẩu họ đến lúc trước cũng không kém cạnh chút nào, vừa thơm vừa cay, ăn ở nhà mà có cảm giác chuyên nghiệp vô cùng.
Phó Ức Vi là người không có thịt thì không vui, chỉ làm bộ làm tịch bỏ vài cái nấm với rau xanh lúc đầu, chẳng được bao lâu liền lộ nguyên hình, đem hơn nửa số thịt bò thịt dê cuộn bỏ hết vào, vừa vớt vừa mời Chu Yến Thần: "Cậu cũng ăn đi."
"Ừm."
Chu Yến Thần dùng muôi khuấy vài cái, cho thêm mấy viên bò viên, đậu hủ cá, chờ nước canh đỏ sóng sánh ngập qua nguyên liệu nấu ăn, viên thả lẩu cùng đậu hủ đều bị bọt khí sôi sục bao phủ, mới cùng Phó Ức Vi bắt đầu ăn.
Ăn lẩu ở nhà, thú vui lớn nhất là dáng ngồi tùy ý, tướng ăn tự do lại không cần để ý ánh mắt người khác, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, chẳng sợ ăn từ trưa đến tối cũng không ai nói gì.
Hai người bọn họ đều là nam sinh đang tuổi dậy thì, hormone xao động thường ngày cùng sự tiêu hao thần kinh do học tập dẫn tới thân thể luôn ở trong trạng thái đói khát, dạ dày giống như cái động không đáy, bình quân cứ hai tiết học là phải ăn chút gì đó, mì gói, bánh mì hay xúc xích, có cái gì mua cái nấy, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, cái gì cũng có thể ăn vào.
Hôm nay tình huống lại tương đối đặc thù, lạnh cóng cả ngày, vì ngại bên ngoài đường trơn và quá lạnh nên tan học cũng không đi đâu, buổi tối lúc tan học lại nghịch tuyết một lúc, chạy tới chạy lui, năng lượng cơ thể bị tiêu hao quá nửa, đều đói không chịu được, tốc độ gắp đũa người này nhanh hơn người kia.
Phó Ức Vi vẫn luôn nhúng thịt, ăn đến khóe miệng dính dầu, chóp mũi cũng vì hơi nước bốc lên cùng độ cay nồng của nước cốt lẩu mà toát mồ hôi, đũa vẫn không ngừng chọc vào trong nồi, vừa ăn vừa nhỏ giọng cảm thán: "Hít, cay chết tôi rồi."
Tốc độ ăn của Chu Yến Thần so với anh chậm hơn một chút, cũng không kén chọn như anh, trong bát đủ loại thức ăn muôn màu muôn vẻ đều có, rau xanh nấm kim châm cùng thịt viên kết hợp càng tăng thêm sức mạnh, ăn đến khí định thần nhàn, không chút nào hoảng hốt, còn có thể thuận tay rót cho anh ly sữa bò.
Phó Ức Vi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hành động đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi này, nâng ly uống một hơi cạn sạch, lè lưỡi hỏi: "Cái này cũng quá cay rồi, cậu mua ở đâu thế?"
"Siêu thị." Chu Yến Thần rút một tờ giấy lau vết dầu dính trên mặt anh mà chính anh không nhìn thấy, quay trở lại chỗ ngồi của mình: "Sao vậy? Cay quá ăn không quen à? Vậy lần sau tôi không mua nữa."
Phó Ức Vi vội vàng phủ nhận: "Không đúng không đúng, ăn quen mà, tôi thấy rất ngon, ngon hơn nhiều so với loại nhà tôi mua trước kia."
Anh sợ Chu Yến Thần tưởng thật, về sau không bao giờ mua nữa, nóng lòng giải thích, ngược lại quên mất trước kia đa số thời điểm đều là đi ra ngoài ăn lẩu, cho dù có mấy lần ở nhà, cũng là Chương Lâm đích thân xuống bếp, nào có chuyện để người ta nói là không ngon chứ. Nhỡ đâu lời này bị Chương Lâm nghe thấy...
Nghĩ đến hậu quả, Phó Ức Vi co cổ rụt lại, ý đồ bổ cứu: "Còn ngon hơn cả mấy quán lẩu bên ngoài ấy chứ."
Chu Yến Thần cười thỏa mãn qua làn khói mờ ảo: "Thật sao?"
Phó Ức Vi chắc như đinh đóng cột: "Thật."
Tiếp đó trong bát anh liền có thêm một đống thức ăn nhỏ, Chu Yến Thần thu muôi lại, đẩy ly sữa bò của mình qua: "Vậy Vi Vi ăn nhiều một chút."
"Được!"
Phó Ức Vi hạnh phúc vùi đầu tiếp tục ăn, ăn đến một nửa mới nhớ ra hỏi: "Vậy sau này cậu còn mua không?"
Chu Yến Thần nín cười: "Mua, cậu thích thì sau này tôi mua nhiều một chút, ngày nào cũng có thể ăn."
"Cũng không cần ngày nào cũng ăn." Phó Ức Vi gắp một miếng thịt, thổi cho nguội bớt, đưa vào miệng, nuốt xuống rồi nói: "Thỉnh thoảng ăn một lần thì được, ăn nhiều ngược lại sẽ ngán."
"Được." Chu Yến Thần cắn một miếng viên thả lẩu: "Đều nghe Vi Vi."
Ăn uống no nê, Phó Ức Vi ôm hamster nhỏ nằm vật ra sô pha, cảm giác no bụng khiến người anh ấm áp, sinh ra cảm xúc lười biếng, căn bản không muốn nhúc nhích.
Trên bàn trà bát đĩa hỗn độn, nửa bên đó như vừa bị cơn bão càn quét qua, các loại nguyên liệu nấu ăn rơi vãi lung tung, chỗ này một lá cải, chỗ kia một cọng nấm kim châm, Chu Yến Thần chồng đĩa lên, còn làm lăn ra một viên bò viên từ giữa, Phó Ức Vi nhanh tay lẹ mắt bắt lấy vật nhỏ không nghe lời kia, tùy tay ném vào thùng rác, cách xa hai mét một phát trúng ngay, anh giơ tay tự thưởng cho mình một dấu hiệu "Yeah".
"Lát nữa để tôi rửa bát cho." Phó Ức Vi không nỡ nhìn hắn vừa ăn xong đã bận trước bận sau, đề nghị nói: "Cậu nấu cơm tôi rửa bát, phân công hợp tác, vừa đẹp."
Chu Yến Thần lấy giẻ lau bàn, lắc đầu nói: "Không cần, có chút đồ thôi mà, lát là xong ngay, để tôi làm là được."
Ngữ khí của hắn nghe không cho phép từ chối, Phó Ức Vi nản lòng thở dài: "Vậy được rồi, nhưng cậu có thể lát nữa hẵng rửa, mới ăn xong, nghỉ một lát đi."
Lần này Chu Yến Thần không từ chối: "Được."
Sau khi dọn dẹp sơ qua mặt bàn, chất đống đồ vào bồn rửa bát, Chu Yến Thần lau tay, trở lại phòng khách, ngồi xuống cạnh Phó Ức Vi, cùng anh nghỉ ngơi một chút.
Thấy hắn ngồi xuống, người Phó Ức Vi không tự chủ được mà nghiêng qua, cả người lẫn con hamster trong lòng cùng dựa vào vai Chu Yến Thần. Đây giống như một loại phản xạ có điều kiện theo bản năng, đại khái là hình thành trong quá trình hai người chung sống lâu ngày, chính Phó Ức Vi cũng chưa chắc hiểu rõ là chuyện gì, cơ thể liền tự giác dựa vào.
Người được hưởng lợi lớn nhất là Chu Yến Thần thuận thế dựa vào lưng sô pha, để anh dựa thoải mái hơn chút, sau đó mỉm cười bật TV, định tìm vài chương trình xem: "Vi Vi, cậu muốn xem gì?"
Phó Ức Vi mới ăn no, giọng lười biếng: "Cái gì cũng được."
"Vậy xem phim điện ảnh nhé?"
"Được."
Trong lúc Chu Yến Thần tìm phim, Phó Ức Vi xoa xoa bụng, cảm thấy hơi chướng, có lẽ là vừa rồi ăn nhiều quá.
Chú ý tới động tác của anh, Chu Yến Thần ngẫu nhiên bấm vào một bộ phim, đặt điều khiển từ xa xuống, khẩn trương hỏi: "Sao vậy? Đau bụng à?"
Phó Ức Vi xoa hai cái: "Không đau..."
"Vậy sao cậu lại..."
Một câu còn chưa nói xong, Phó Ức Vi vén áo lên, giọng nghe vô cùng buồn rầu: "... Chỉ là, tôi cảm thấy cơ bụng của tôi biến mất rồi."
Chu Yến Thần: "..."
"Thật đó!" Phó Ức Vi xoay người ngồi dậy, đối mặt với hắn ngồi xếp bằng, vén áo lên, để lộ bụng ra, mày nhíu chặt: "Không tin cậu xem này!"
Chu Yến Thần nhìn theo ánh mắt anh... Vòng eo mảnh khảnh, bụng bằng phẳng, sáu múi cơ bụng chỉnh tề nằm ở chỗ cũ, đường cong cơ bắp lưu loát mỹ quan, vừa làm nổi bật sự quyến rũ, cũng không có vẻ quá mức rắn chắc. Đây không thể nghi ngờ là một hình ảnh cực kỳ có sức dụ hoặc.
Đối với người vốn đã có tâm tư khác như Chu Yến Thần mà nói, màn này hiển nhiên có chút quá sức chịu đựng.
Hắn lặng lẽ điều chỉnh hô hấp, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nói với Phó Ức Vi: "Tôi thấy vẫn còn mà." Nói xong sờ sờ mũi hơi nóng, may mắn không chảy ra thứ gì không nên xuất hiện.
Phó Ức Vi cúi đầu hồ nghi nhìn bụng mình: "Nhưng sao tôi cảm thấy hơi không rõ ràng nhỉ? Là do tôi ăn nhiều quá sao?"
"Có thể là gần đây trời lạnh, mặc nhiều quần áo nên cậu không cảm nhận được thôi." Chu Yến Thần ép buộc mình quay đầu xem TV, không để mắt dính vào bụng Phó Ức Vi nữa, thuận tiện giúp anh kéo áo xuống, che lại hình ảnh khiến người ta mơ màng kia, an ủi nói: "Không sao đâu, chờ qua mùa đông là được rồi."
Lý do này thành công thuyết phục Phó Ức Vi, nguy cơ cơ bụng được giải trừ, anh yên tâm, người trong nháy mắt nghiêng ngả, ôm bụng thầm buồn bực: "Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi chướng."
Chu Yến Thần mặt không đổi sắc vươn tay: "Vậy để tôi giúp cậu xoa xoa nhé."
Trong TV bộ phim hắn vừa bấm vào đang chiếu, anh hùng mặc đủ kiểu chiến y đang chiến đấu với vai ác trên đường phố, tiếng kinh hô và tiếng gào thét nối tiếp nhau vang lên bên tai, tuy nhiên hai người trước TV lại không rảnh bận tâm đến tình tiết căng thẳng kích thích này.
Phó Ức Vi nằm trên đùi Chu Yến Thần, nửa bên mặt cùng ngực bị gối ôm hình hamster che lại, lộ ra một đôi mắt, mấy cúc áo khoác phía dưới được cởi bỏ, trên vùng bụng không che đậy, một bàn tay cách lớp áo lót mỏng manh đang nhẹ nhàng xoa.
Lực tay Chu Yến Thần dùng vừa phải, không nhẹ không nặng, bao phủ lên vùng dạ dày anh, chậm rãi xoa theo chiều kim đồng hồ.
Nhiệt độ lòng bàn tay cũng rất cao, dán ở đó còn có thể liên tục cung cấp nhiệt lượng, không bao lâu, cảm giác no trướng ở bụng đã được giải tỏa.
Theo lý thuyết đến lúc này là đã đủ rồi, bụng hắn không trướng nữa, cơ thể cũng khôi phục sức sống, sáu múi cơ bụng vẫn ngoan ngoãn nằm đó, không biến mất cũng không mờ đi. Chu Yến Thần giúp anh xoa bụng, anh nên ngồi dậy nói lời cảm ơn sau khi hồi phục và trở về chỗ ngồi của mình.
Đây là chuyện lẽ đương nhiên.
Nhưng không biết vì sao, anh lại có chút không muốn động đậy.
Phó Ức Vi nhìn Chu Yến Thần từ dưới lên, lần đầu tiên anh quan sát người này từ góc độ này, mới phát hiện ra đường viền hàm của Chu Yến Thần có chút tương tự với mình. Da của Chu Yến Thần cũng khá trắng, nhưng không thuộc kiểu trắng đến phát sáng bẩm sinh như Phó Ức Vi, mà là kiểu trắng xanh xao do quanh năm ít ra ngoài. Nhưng cũng không đến nỗi trông bệnh tật. Quan sát kỹ một chút, còn khá đẹp trai.
Nhờ có gối ôm che chắn, anh có thể không kiêng nể gì mà đánh giá Chu Yến Thần, vết hồng trên mặt vì ngượng khi được người ta xoa bụng đã dần tan đi, ánh mắt cũng từ trốn tránh chuyển thành một loại ý vị ẩn ẩn tìm tòi nghiên cứu. Anh nhìn chằm chằm vào hầu kết của Chu Yến Thần đến thất thần.
Phó Ức Vi không ý thức được ánh nhìn của mình mãnh liệt bao nhiêu, nhưng cũng không có nghĩa là người bị anh nhìn chằm chằm không có phản ứng gì.
Ánh mắt Chu Yến Thần dao động giữa màn hình TV và khuôn mặt người dưới thân, bị anh nhìn đến hô hấp dồn dập hơn vài phần, động tác xoa bụng có quy luật ban đầu cũng nhịn không được mà dừng lại, sợ mình cứ xoa tiếp, sẽ trực tiếp sờ vào trong và làm ra chuyện mà Phó Ức Vi hiện tại chưa thể chấp nhận được.
Nhưng sự hiện diện của ánh mắt Phó Ức Vi thực sự quá mạnh, hắn cố nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, hầu kết lăn lộn, mắt dừng lại trên chiếc khiên đang xoay nhanh trên màn hình, giọng khàn khàn nói: "Vi Vi, cậu cứ nhìn tôi như vậy, sẽ làm tôi tưởng rằng cậu muốn tôi hôn cậu đấy."
Phó Ức Vi sửng sốt, lập tức bị câu nói này làm cho ba hồn bảy vía quay về, theo phản xạ giơ gối ôm lên che mặt, rầu rĩ yếu ớt giải thích: "Tôi không có..."
"Hửm?" Chu Yến Thần vỗ vỗ gối ôm, trêu chọc nói: "Vậy tại sao Vi Vi lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi? Chẳng lẽ là quá thích tôi rồi?"
Kết quả lại một lần nữa, câu nói đùa của hắn không nhận được phản ứng như tưởng tượng, ngược lại chọc Phó Ức Vi bắt đầu im lặng, dứt khoát đến trả lời cũng không muốn trả lời.
Nửa ngày không nghe thấy tiếng, Chu Yến Thần bắt đầu hoảng hốt: "Vi Vi?"
Phó Ức Vi vùi đầu không nói lời nào.
"Tôi chỉ đùa chút thôi." Chu Yến Thần nhéo nhéo tai con hamster, thăm dò nói: "Cậu không thích thì cũng không sao."
Lời còn chưa dứt, bên dưới truyền đến một tiếng phản bác đầy trung khí: "Ai nói không thích?"
"..."
Tay Chu Yến Thần run lên: "Cậu... Nói cái gì?"
Không nghe rõ sao?
Phó Ức Vi giật cái gối ôm ra, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì ủ, trong mắt hàm chứa một tia tức giận, giơ tay che mắt hắn lại: "Tôi chưa nói gì cả!"
Chu Yến Thần gạt tay anh ra, trực tiếp bỏ qua câu nói đó, cực kỳ hưng phấn hỏi: "Tôi nghe thấy rồi, có phải vừa nãy Vi Vi nói thích tôi không?"
Nhất thời kích động lỡ lời, Phó Ức Vi lập tức nảy sinh xúc động muốn lao ra khỏi nhà, úp mặt xuống đống tuyết để bình tĩnh lại.
Sao lại không qua não mà nói ra câu đó chứ! Có phải bị gió tây bắc thổi cho ngốc rồi không?
Anh thực sự muốn ra ngoài đi một vòng để đổi gió cho đầu óc. Nhưng anh sợ lạnh.
Cho nên anh chỉ mặt vô cảm nhìn Chu Yến Thần, vô cùng nghiêm túc nói: "Không phải, là cậu nghe nhầm rồi."
Nhưng mặt cậu còn đỏ kìa.
Chu Yến Thần sáng suốt lựa chọn không phản bác, dù sao trong lòng mình rõ là được rồi.
Vạn dặm trường chinh chỉ còn thiếu bước cuối cùng, ánh bình minh thắng lợi đang thấp thoáng trước mắt, Chu Yến Thần thỏa mãn cúi người hôn lên má Phó Ức Vi: "Nghe nhầm cũng không sao, tôi thích cậu là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro