⊹₊⋆ Chương 5: Anh bạn nhỏ, tôi có thể mượn phòng tắm của cậu một lát không
Sau ngày hôm đó, động tĩnh ở đối diện kéo dài tận hai ngày, nhưng Chu Yến Thần lại không xuất hiện nữa.
Tuy nhiên, Phó Ức Vi hoàn toàn không để tâm tới chuyện này. Hầu hết thời gian anh ra ngoài đều chỉ để xuống lầu vứt rác và nhận hàng, thời gian còn lại thì nằm dài trên giường hoặc trong phòng sách, miệt mài giành top game
Vương Giả Vinh Diệu, ghép xong team này lại ghép team khác. Buổi sáng trôi qua như vậy, đến chiều tối anh lại hẹn tụi Lưu Ngạn đi chơi bóng rổ. Từng phút từng giây của Phó Ức Vi đều được sắp xếp rất kín mít, không có thời gian để ý đến người khác.
Nhưng anh không để ý, không có nghĩa là người ta sẽ không tìm tới tận cửa.
Chín giờ rưỡi tối, Phó Ức Vi vừa trở lại sau khi ăn cơm ở bên ngoài, định ngả lưng lên ghế sa lon nghỉ ngơi một lát thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Giờ này rồi còn ai đến nữa kia chứ?
Phó Ức Vi cố nhớ lại, anh không có đặt đơn hàng nào, ba anh và Chương Lâm không thể nào đến tìm vào giờ này. Anh cũng vừa chia tay nhóm Lưu Ngạn xong, bọn họ không thể quay lại nhanh thế được.
Vậy sẽ là ai kia chứ?
Tiếng gõ cửa vẫn kiên trì vang lên.
Phó Ức Vi thầm tặc lưỡi, người này thật cố chấp. Anh đứng lên rồi lười biếng đáp lại một tiếng "Tới đây". Phó Ức Vi chẳng buồn nhìn qua mắt mèo mà đã mở cửa ngay lập tức.
Nhưng anh không ngờ được, người đứng ngoài cửa lại là Chu Yến Thần!
Động tác kéo cửa ra bỗng khựng lại. Khi thấy rõ người trước mặt là ai, tay Phó Ức Vi run lên, ngay sau đó, anh đột nhiên đóng sầm cửa lại...
"..."
Tay anh phản ứng nhanh hơn não, đến khi nghe một tiếng "Rầm" vang lên, Phó Ức Vi mới bừng tỉnh, sau đó trầm tư nhìn cánh cửa đã đóng chặt: Làm vậy có phải không hay lắm không?
Nói thế nào thì hai người cũng là bạn chung lớp, còn ngồi cùng bàn. Nếu người ta đã đến gõ cửa thì nhất định có chuyện, mà anh không nói câu nào đã đóng sầm cửa vào mặt người ta như vậy...
Đã muộn như vậy còn tới gõ cửa, nói không chừng hắn có chuyện gì thật thì sao?
Hắn còn đang đắn đo suy nghĩ thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này Phó Ức Vi không do dự nữa, vừa nghe tiếng động là lập tức mở cửa.
Chu Yến Thần đang giơ một tay lên gõ cửa, Phó Ức Vi lại đột nhiên mở cửa ra khiến bàn tay ấy không biết nên đặt vào đâu. Anh giữ tay lơ lửng giữa không trung vài giây, sau đó Chu Yến Thần giả vờ như không có chuyện gì mà buông xuống.
Phó Ức Vi che giấu vẻ mặt hơi chột dạ vì hành động đóng sầm cửa vừa rồi, anh mở miệng trước:
"Có chuyện gì không?"
Chu Yến Thần gật đầu: "Hình như ống nước nhà tôi bị hư rồi, tôi không biết sửa thế nào, có thể mượn phòng tắm của cậu một lát không?"
Lúc này Phó Ức Vi mới chú ý tới dáng vẻ của đối phương. Hắn mồ hôi nhễ nhại, quần áo hơi xốc xếch, tay trái ôm đồ ngủ và khăn tắm. Trên bàn tay phải vừa gõ cửa còn dính vết bẩn rõ ràng, đúng là rất giống vừa gặp phải sự cố.
Dĩ nhiên anh không ngốc đến mức hỏi tại sao Chu Yến Thần không đến nhờ nhà người khác. Cả tầng này chỉ có hai căn hộ của bọn họ, họ còn là bạn học, không tìm hắn thì tìm ai?
Huống chi lần này là Chu Yến Thần chủ động tìm anh. Sau khi chuyện kia xảy ra, hai người họ vốn đã ít qua lại nay lại càng trở nên xa cách. Đây là lần đầu Chu Yến Thần chủ động nhờ anh giúp, cũng có nghĩa là cậu đã nhượng bộ và cúi đầu trước anh.
Bởi vì con trai ở tuổi này rất háo thắng, Phó Ức Vi tuyệt đối sẽ không hạ mình chủ động đi nói chuyện, nhưng nếu Chu Yến Thần đã mở lời trước, dĩ nhiên anh cũng vui vẻ chấp nhận.
Vì vậy bạn Phó tuân theo nguyên tắc "Giúp người là niềm vui", phát huy triệt để tình yêu thương bạn bè, anh rất nhiệt tình hỏi han:
"Ống nước hư rồi à? Chỗ nào? Hay tôi gọi thợ sửa giúp cậu nhé?"
Ánh mắt Chu Yến Thần hơi né tránh, vội vàng ngăn chặn hành động vào nhà lấy điện thoại của anh:
"Không cần không cần, bây giờ trễ quá rồi, chờ ngày mai rồi hẳn gọi họ tới sửa, bây giờ tôi chỉ cần mượn phòng tắm của cậu thôi, có được không?"
"Tất nhiên là được." Phó Ức Vi tránh qua một bên, ra hiệu mời vào: "Cứ tự nhiên dùng."
Anh dẫn Chu Yến Thần vào phòng tắm và lần lượt chỉ chỗ để dầu gội và sữa tắm trên kệ cho Chu Yến Thần biết. Cuộc sống của trai thẳng rất đơn giản, có lúc một chai sữa tắm có thể dùng hết toàn thân. Phó Ức Vi vốn chẳng để tâm đến mấy chuyện này, đồ dùng của anh đều do Chương Lâm một tay lo liệu, dầu gội dầu xả sữa tắm gì cũng toàn ghi chữ nước ngoài, không giải thích rõ rất dễ nhầm lẫn.
Trước đó Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo đến đây ở đã từng lấy nhầm, dùng dầu xả làm sữa tắm bôi khắp toàn thân. Tắm xong, họ mới hỏi Phó Ức Vi rốt cuộc trong sữa tắm của anh có pha thêm cái gì, sao giờ cảm thấy da mềm mượt như tơ, có thể so với Dove*. Bọn họ còn đề nghị Phó Ức Vi sờ thử để cảm nhận xúc cảm mềm mướt đó, nhưng anh nghiêm khắc từ chối, đồng thời đá họ vào phòng tắm để tắm lại lần nữa.
(*): Dove là một thương hiệu sô cô la Mỹ thuộc sở hữu và sản xuất của Mars.
Có bài học xương máu từ hai thằng bạn thần kinh trước đó, Phó Ức Vi đành giới thiệu kỹ càng cho Chu Yến Thần. Anh không muốn lát nữa lúc bước ra, Chu Yến Thần lại hỏi có muốn tận hưởng cảm giác mềm như tơ lụa này không. Chỉ nghĩ đến thôi, anh đã cảm thấy như sét đánh ngang tai, thật sự nổi hết da gà.
Anh đứng bên này giới thiệu, còn Chu Yến Thần cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. Nghe anh nói, anh chỉ liếc mắt nhìn qua loa rồi lại quay sang nhìn hắn tiếp.
Phó Ức Vi bị ánh mắt chăm chú này làm cho nóng mặt, anh sờ tai một cái rồi cười ha ha, hỏi:
"Cậu cứ nhìn tôi làm gì? Có phải tôi đẹp trai quá nên cậu bị mê hoặc rồi đúng không?"
Anh chỉ muốn đùa một chút để giảm bớt cảm giác kỳ quặc trong lòng, không ngờ Chu Yến Thần lại nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn rồi gật đầu, thừa nhận rằng:
"Đúng vậy, cậu rất đẹp trai."
Anh ra vẻ tự luyến là một chuyện, nhưng người ta nghiêm túc xác nhận lại là chuyện khác. Vốn đã quen với kiểu nói chuyện móc mỉa nhau, Phó Ức Vi lập tức cứng họng, không biết trả lời như thế nào trước lời khen trực tiếp như vậy.
Anh ho nhẹ một tiếng, sợ tình hình lát nữa sẽ càng xấu hổ nên chỉ nói một câu "Được rồi cậu tắm đi, tôi đi ra ngoài trước" rồi lập tức rời đi, cứ như đang vội vã chạy trốn.
Cửa phòng tắm cũng bị Phó Ức Vi thuận tay đóng lại, che khuất tất cả hành động của Chu Yến Thần ở sau lưng, khiến anh chưa kịp nhìn thấy gì.
Thật quá kỳ quái.
Phó Ức Vi che ngực, bước vội mấy bước ra ghế sa lon rồi nằm lên đó, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Anh không hiểu, rốt cuộc thái độ của Chu Yến Thần đối với mình là như thế nào? Là sinh lòng thù ghét vì sự kiện kia, hay đã quên hết và muốn quỳ dưới chân Phó Ức Vi này để làm quen? Còn nữa, rốt cuộc câu nói kia là do anh không hiểu lời đùa giỡn hay cố ý phản bác trào phúng? Nhưng nhìn cũng không giống...
Anh còn chưa nghĩ ra thì điện thoại đã rung lên. Anh mở ra xem, là tin nhắn của Lưu Ngạn:
[Con zai]: Mày ngủ chưa?
Giờ này mà nhắn tin thì nhất định là tìm anh để cày top 1 rồi, nhưng bây giờ trong nhà có khách, Phó Ức Vi tạm thời không có tâm trạng đó, anh trả lời bằng một meme [Đau đầu quá].
Lưu Ngạn: Làm một ván là khỏe ngay.
Phó Ức Vi: [Muốn nói lại thôi. jpg.]
Anh nhìn lướt qua phòng tắm một cái rồi nhanh tay soạn tin nhắn:
[Ức]: Bây giờ Chu Yến Thần đang ở nhà tao.
[Con zai]: ...
[Con zai]: Đậu má đậu má đậu má! Các người làm cùng nhau khi nào vậy?
[Ức]: Cái gì gọi là làm? Câu ta chỉ là tới tắm rửa một cái.
[Con zai]: Đậu má cậu ta đang tắm rửa? Chậc chậc chậc.
[Ức]: ?
[Ức]: Ống nước nhà cậu ta hỏng rồi, tới chỗ tao tắm rửa một cái, có vấn đề gì sao?
[Con zai]: Chậc chậc chậc.
[Ức]: [Thu hồi cái ý nghĩ xấu xa kia của ngươi đi.jpg.]
[Con zai]: Không phải chứ, cậu ta lặn lội xa xôi chạy tới nhà mày tắm rửa?
[Ức]: Ờ, quên nói với mày, cậu ta vừa mới chuyển đến, ở ngay đối diện nhà tao.
[Con zai]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đậu má hai người chúng mày đây là cái nghiệt duyên gì vậy.
[Ức]: Tao làm sao mà biết được.
[Ức]: Thế giới của học sinh giỏi tụi mình không hiểu được đâu.
[Nhi Tử]: Ai "tụi mình" với mày, cuối kỳ 1 tao rõ ràng thi được 530!
[Ức]: Ngạn à, tao thấy gần đây mày hơi bị dài tay rồi đó.
[Con zai]: Đại ca em sai rồi
[Con zai]: tụi mình tụi mình tụi mình, đều là người có thể thi được 530 điểm, chỉ là thực lực của ngài còn chưa muốn phát huy ra thôi.
[ Ức]: Cút mẹ mày đi.
[Ức]: Tao 420 thì làm sao! 420 không phải là điểm à!
[Con zai]: Phải phải phải.
[Ức]: Tao chẳng phải chỉ thi rớt một môn Toán học sao!
[Con zai]: Môn Toán học kia của ngài, thi hay không thi cũng có khác gì nhau đâu, nhiều thêm một hai điểm đó cũng vô dụng mà, cũng có dựa vào đó ăn thêm miếng cơm nào được đâu.
Phó Ức Vi bị mấy lời này của cậu đâm cho nhói cả tim, nhất thời quên mất trong nhà còn có người khác, khí lực mười phần mà gửi tin nhắn thoại cho Lưu Ngạn, nói từng câu từng chữ:
"Mày, xong, rồi."
Người ở cửa phòng tắm bị cái ngữ khí hung tợn này của anh dọa sợ, thấy rõ hắn là đang nói chuyện với điện thoại di động xong mới yên lòng.
Phó Ức Vi không màng tới cuộc gọi xin tha liên hoàn đoạt mệnh của Lưu Ngạn, động tác vô cùng lưu loát mà kéo cậu vào danh sách đen, sau đó khởi động Vương Giả, nghe thấy âm thanh khởi động trò chơi, anh mới cảm thấy mình có động lực.
Quả nhiên ở cái nhân thế coi trọng vật chất này, chỉ có trò chơi mới có thể mang đến niềm vui sướng cho con người.
Bạn tốt trong game của anh cũng có nick của Lưu Ngạn, thuận tay cũng xóa luôn.
Lúc này anh còn đang nổi nóng, sớm đã quên mất sự tồn tại của người thứ hai trong không gian này, một lòng chìm đắm vào trò chơi, mãi đến khi trước mặt bị một bóng đen bao phủ mới phản ứng lại:
"Đậu má!"
Phó Ức Vi nằm ngửa trên sô pha, di động trượt xuống trên đùi, vẻ mặt đầy vẻ ngờ vực, dừng một giây lấy hơi rồi mới cất giọng yếu ớt:
"Cậu đi đường thế nào mà chẳng có tiếng động gì vậy hả..."
Chu Yến Thần cúi đầu nhìn anh, trên mặt mang theo vệt ửng hồng không bình thường sau khi vừa tắm xong, nghe vậy, có chút luống cuống chân tay mà nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi."
"Ài không có việc gì không có việc gì." Phó Ức Vi lại nhặt di động lên, ngẩng đầu hỏi hắn: "Tắm xong rồi?"
Chu Yến Thần gật gật đầu.
Phó Ức Vi đưa ván game vừa mới bắt đầu cho hắn xem: "Biết chơi không?"
Chu Yến Thần liếc nhìn qua: "Biết."
"Vậy cậu chơi giúp tôi một ván trước đi." Anh trực tiếp đưa điện thoại cho Chu Yến Thần, đứng lên cởi áo trên, lại vỗ vỗ bả vai Chu Yến Thần, cười nói: "Tôi cũng phải đi tắm rửa một cái."
Hô hấp của Chu Yến Thần đều ngừng lại trong nháy mắt, ngơ ngác mà cầm di động, mãi đến khi anh cầm áo ngủ đi vào phòng tắm mới như tỉnh mộng, thở hắt ra một hơi thật dài, ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía phòng tắm, nửa phút sau mới bắt đầu trò chơi dưới sự kêu gọi của đồng đội.
Phó Ức Vi tắm rửa y như đánh giặc, chưa từng vượt quá nửa giờ, lúc đi ra thì Chu Yến Thần đã đánh xong một ván từ lâu.
Anh cũng mặc áo ngủ, mở phanh một cách phóng đãng không kiềm chế, cơ bắp đẹp đẽ do quanh năm chơi bóng mà luyện được cứ thế lộ ra trắng trợn, mang theo một thân hơi nước ẩm ướt, tóc còn chưa lau khô, liền vội vã bổ nhào lên lưng sô pha, thò lại gần xem kết quả:
"Đánh xong rồi à?"
"Xong rồi." Chu Yến Thần quay đầu đưa điện thoại cho anh: "Thắng."
"Tuyệt!"
Phó Ức Vi nhận lấy di động, trực tiếp trèo qua lưng sô pha, ngồi xuống bên cạnh Chu Yến Thần, cứ đăm đăm nhìn chằm chằm màn hình di động, từ chối hết những lời mời dư thừa, rất nhanh lại bắt đầu một ván mới.
Chu Yến Thần ngồi bên cạnh lẳng lặng xem anh biểu diễn, một lát sau, hắn cầm lấy cái khăn lông bị anh vứt bỏ, đổi sang tư thế quỳ, thật cẩn thận mà tìm đến đỉnh đầu anh.
"Cậu làm gì vậy?" Phó Ức Vi hỏi mà cũng không ngẩng đầu lên.
Chu Yến Thần dừng một chút, nói: "Giúp cậu lau tóc."
Phó Ức Vi hoàn toàn không để ý: "Ôi trời, không cần quan tâm đâu, qua một lát nữa là khô liền."
Hiện tại là mùa hè, tóc của anh cũng không dài lắm, trước đây mỗi lần gội xong đầu đều là để gió hong khô tự nhiên, lần này anh cũng không nghĩ sẽ có ngoại lệ.
Nhưng Chu Yến Thần hiển nhiên không đồng ý với cách làm của anh, vẫn khăng khăng bắt đầu giúp anh lau, miệng còn nói với anh bằng giọng không cho kháng cự:
"Sẽ bị cảm đấy."
Trực giác của Phó Ức Vi mách bảo có chỗ không đúng nhưng mà không lay chuyển được hắn, anh lại đang vội chơi game, không rảnh tay, đành phải ngoan ngoãn giữ thẳng đầu để cho hắn lau.
Chu Yến Thần cười vô cùng vừa lòng, chầm chậm giúp anh xoa tóc, bắt đầu đặt tay lên lau từ khi ván game bắt đầu, mãi đến khi Phó Ức Vi đạt MVP kết thúc trò chơi mới buông ra, cuối cùng còn bỏ khăn lông xuống, trực tiếp dùng tay sờ một cái, Phó Ức Vi còn chưa kịp phản ứng lại, liền thấy hắn đứng lên, nói:
"Được rồi."
Chu Yến Thần trả khăn lông lại cho anh, tạm biệt anh:
"Phó Ức Vi, cảm ơn phòng tắm của cậu, tôi về trước đây, ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon."
Phó Ức Vi xua xua tay:
"Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro