⊹₊⋆ Chương 51: Du lịch
Tháng cuối cùng của học kỳ trôi qua trong việc học tập bận rộn. Sau kỳ thi thử lần thứ tư là đến kỳ nghỉ đông. Nhiệt độ lạnh hơn nhiều so với những năm trước và thời tiết khắc nghiệt đã giúp họ được nghỉ mười sáu ngày. Trừ trước trừ sau, tổng cộng họ có thể nghỉ ngơi mười bốn ngày.
Kết quả thi được công bố trước kỳ nghỉ một ngày. Phó Ức Vi đã kết thúc học kỳ 1 lớp mười hai của mình với sáu trăm mười điểm, xếp hạng thứ sáu mươi sáu toàn trường, xem như là một kết quả khá hoàn hảo. Mặc dù còn kém một chút so với mục tiêu cuối cùng nhưng khi số điểm mà một học kỳ trước anh thậm chí còn không dám nghĩ tới này thực sự đập vào mắt anh, sự phấn khích trong lòng anh vẫn nhiều hơn sự tiếc nuối.
Sau khi thấy điểm, bản thân anh lúc đó cũng hơi không dám tin. Chu Yến Thần phản ứng lại trước, mạnh mẽ ôm anh xoay hai vòng, khen: "Vi Vi thật là giỏi quá!"
Phó Ức Vi ngượng ngùng chấp nhận lời khen của anh, khen xã giao: "Một nửa là công lao của cậu."
Anh cũng khen Chu Yến Thần: "Cậu cũng rất giỏi, vẫn là hạng nhất."
Lần này Chu Yến Thần không thay đổi vẫn là hạng nhất. Điểm số tất cả các môn không môn nào rớt hạng. Hạng mười khối luôn thay đổi, chỉ có một mình hắn luôn đứng vững trên đỉnh kim tự tháp, ngạo thị quần hùng*.
*Cụm từ này ám chỉ một người có sức mạnh hoặc tài năng vượt trội, tự tin đến mức có thể kiêu hãnh đứng trên và nhìn xuống những người tài giỏi khác.
Nhưng hắn không để tâm đến thành tích của mình, ngược lại cố chấp hỏi Phó Ức Vi: "Đã có công lao của tôi, vậy có phần thưởng nào không?"
Vừa nghe cậu nói phần thưởng, Phó Ức Vi lập tức nhớ đến tờ giấy hôn hít vẫn còn dán trên bàn học của mình, biểu cảm lập tức trở nên phong phú.
Không đợi anh nói, Chu Yến Thần tự mình đưa ra yêu cầu : "Vi Vi hôn tôimột cái được không?"
Hắn chồm tới với vẻ mặt mong đợi, dừng lại ở khoảng cách hai centimet với Phó Ức Vi. Hơi thở ấm áp phả vào mặt Phó Ức Vi, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn.
Phó Ức Vi mím môi, nhanh chóng "chụt" một cái lên môi hắn, rồi lại nhanh chóng rời ra: "Nè, phần thưởng."
Ánh mắt của Chu Yến Thần đầy vui vẻ, đỡ vai anh, hôn lên: "Vi Vi giỏi quá. Đây là phần thưởng tôi dành cho Vi Vi."
Vi Vi giỏi giang cũng nhận được lời khen từ phụ huynh. Ngay ngày hôm sau sau khi có kết quả, anh đã lên máy bay đi du lịch nước ngoài, nói là phần thưởng và sự đền bù đã hứa trước đó. Phó Viễn Hằng và Chương Lâm đều đi, dành ra mười ngày cùng chơi với anh.
Trước khi lên máy bay, Chu Yến Thần đã gọi điện thoại cho Phó Ức Vi, dặn anh chú ý an toàn, đến nơi phải thông báo cho hắn biết.
Lần này xảy ra đột ngột, bản thân Phó Ức Vi cũng mơ mơ màng màng để Chương Lâm thu dọn đồ đạc mang đến sân bay. Trên đường đi mới biết được điểm đến. Hắn chỉ kịp nói với Chu Yến Thần là mình sắp đi du lịch nước ngoài. Vốn dĩ Chu Yến Thần còn muốn đến tiễn nhưng thời gian không kịp, đành từ bỏ. Đành chọn cách thứ hai là nói chuyện điện thoại với anh một lúc để nghe giọng lần cuối.
Phó Ức Vi cười hắn, đâu phải là không được gặp lại.
Chu Yến Thần làm bộ làm tịch thở dài một tiếng: "Nhưng cậu đi những mười ngày lận, đã được coi là rất lâu rồi. Một ngày không gặp như cách ba thu, tính ra như vậy là ba mươi mùa thu, lâu đến thế mới được gặp lại."
Phó Ức Vi không thể nói ra lời nào có lợi để bác bỏ cái lý lẽ cùn của hắn. Anh đành nói cho hắn thời gian cụ thể, hứa sẽ gửi tin nhắn ngay khi xuống máy bay. Hai người lại trò chuyện một lúc, đến lúc lên máy bay mới cúp máy. Nghĩ đi nghĩ lại, anh chụp một bức ảnh sân bay giữa trời xanh mây trắng trống trải, chỉ đưa một bàn tay vào trong ảnh, giơ dấu "V", rồi đăng lên vòng bạn bè, kèm dòng chữ "Xuất phát."
Anh ngủ một giấc trên máy bay, rồi dậy ăn một chút gì đó. Chương Lâm đưa iPad của dì cho anh, bảo anh xem phim. Nhưng chưa xem được bao lâu, anh lại ngủ thiếp đi. Ở giữa chặng chuyển một chuyến bay, ngủ thêm một giờ, đợi đến tận nơi mới bị gọi dậy.
Bước xuống máy bay thì đã đến một thế giới khác.
Chuyến đi này họ đến một hòn đảo nhỏ ở Châu Âu. Khi đến nơi đúng vào lúc rạng sáng, mặt trời vừa ló một góc, không ấm áp lắm nhưng bù lại có bầu trời trong xanh và không khí trong lành. Phó Ức Vi bước ra khỏi cabin, túm chặt cổ áo, giơ tay che ánh sáng hơi chói. Khoảnh khắc vừa hạ cánh, anh chụp một bức ảnh bầu trời và gửi đi, báo với Chu Yến Thần: "Anh đến nơi rồi."
Gửi xong lập tức cho điện thoại vào túi, bị Chương Lâm kéo đi.
Điểm dừng chân cuối cùng của họ là một thị trấn nhỏ ven biển. Những ngôi nhà được xây dọc theo vách đá bên bờ biển. Giữa những ngôi nhà trắng tinh xảo cao thấp không đồng đều xen kẽ vài nhà thờ mái xanh nền trắng, cùng với những ngôi nhà nhỏ đầy màu sắc và kiến trúc cối xay gió mang tính biểu tượng. Những con đường nhỏ quanh co đan xen, rất thích hợp để đi dạo không mục đích.
Khoảng thời gian này ở đây là mùa du lịch ế ẩm, rất ít người. Phần lớn các khách sạn và nhà nghỉ cũng đang đóng cửa. Cũng may Chương Lâm đã đặt trước tất cả mọi thứ trước khi khởi hành, họ chỉ cần đến đó là được.
Chương Lâm đã đặt hai phòng suite. Dì và Phó Viễn Hằng ở một phòng, Phó Ức Vi ở một phòng riêng.
Trên máy bay Phó Ức Vi ngủ không được yên giấc. Sau khi đến khách sạn, anh xách hành lý vào phòng, chào Phó Viễn Hằng và Chương Lâm rồi đóng cửa đi ngủ bù.
Khi tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời rực rỡ, đập vào mắt là căn phòng và cảnh vật xa lạ. Anh ngơ ngẩn một lúc mới nhớ ra mình đã đặt chân đến đất nước xa lạ, hiện đang ở một khách sạn trên vách đá trên đảo.
Nhận thức này khiến tư duy của anh trở nên sinh động, cơ thể cũng tràn đầy phấn khởi. Anh đứng dậy, bước ra ban công, tựa vào lan can lắng nghe tiếng sóng biển không xa, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Mặt trời đã lên khá cao. Bầu trời ở đây xanh đến mức long trọng, giống như một viên ngọc bích thuần khiết. Phó Ức Vi phóng tầm mắt ra xa, nơi nước và trời giao nhau không có ranh giới rõ ràng. Cứ như thể bầu trời kéo dài ra từ biển, hai thứ đảo ngược vị trí cho nhau, không có gì khác biệt.
Vùi đầu trong trường học suốt một học kỳ, anh cảm thấy đã tám trăm năm rồi mình chưa từng thấy cảnh đẹp đến thế. Anh lấy điện thoại ra, định chụp thêm vài tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm.
Kết quả là vừa mở điện thoại thì tin nhắn đã nhảy ra đầy màn hình. Phần lớn là Chu Yến Thần gửi đến. Phó Ức Vi ngồi xuống, mở ra xem, thấy tin nhắn đầu tiên hắn gửi sát bức ảnh của mình, rõ ràng là hắn đã đợi tin tức của mình suốt. Đầu tiên là một biểu tượng cảm xúc "chụt", sau đó là một đoạn ghi âm ngắn, hỏi Phó Ức Vi có bị say máy bay không, cơ thể cảm thấy thế nào, đồ ăn trên máy bay có hợp khẩu vị không. Không đợi được Phó Ức Vi trả lời, mười phút sau hắn lại gửi thêm vài tin nhắn, không có gì ngoài những lời dặn dò Phó Ức Vi chú ý nghỉ ngơi và giữ an toàn.
Phó Ức Vi đọc từng tin một, trả lời: "Biết rồi, vừa nãy tôi ngủ quên trong khách sạn, không thấy tin nhắn."
Gần như cùng lúc tin nhắn được gửi đi, Chu Yến Thần đến gọi video đến.
Phó Ức Vi nhấn đồng ý, khuôn mặt Chu Yến Thần xuất hiện trước màn hình. Nhìn vào phông nền, có vẻ là hắn đang ở nhà ông nội Chu.
"Vi Vi." Chu Yến Thần hỏi vào camera: "Cậu ở một mình trong phòng à?"
Phó Ức Vi gật đầu: "Ba tôi và chị Lâm ra ngoài chơi rồi. Tôi không muốn chen vào thế giới của hai người làm bóng đèn."
Chu Yến Thần yên tâm, giơ điện thoại nhìn kỹ khuôn mặt của anh, bày tỏ nỗi lòng: "Hơn một ngày rồi không gặp, tôi nhớ cậuvquá, Vi Vi có nhớ tôi không?"
Phó Ức Vi thành thật nói: "Tôi vừa mới tỉnh..." Ý là còn chưa kịp nghĩ.
Chu Yến Thần cong mắt: "Vậy bây giờ cậu có thể nghĩ rồi."
Phó Ức Vi che đậy quay đầu đi, vài giây sau quay lại. Chu Yến Thần vẫn mỉm cười, anh thỏa hiệp: "Được rồi được rồi, vậy tôi sẽ nghĩ về cậu."
"Trước hết là ngắm cảnh đã." Anh điều chỉnh camera sang chế độ sau, cho Chu Yến Thần xem cảnh ở đây: "Cậu xem, phong cảnh ở đây đẹp biết bao."
Ánh mắt Chu Yến Thần theo tay anh chuyển một vòng, phụ họa: "Quả thật rất đẹp."
"Nhưng tôi vẫn muốn nhìn Vi Vi hơn."
Thế là Phó Ức Vi điều chỉnh camera trở lại, tiếp tục trò chuyện linh tinh với hắn, về thời tiết và tình trạng giao thông ở đây, giọng nói của mọi người. Thực ra sau khi xuống máy bay anh cũng không giao tiếp với nhiều người, về đến nơi là ngủ ngay. Nhưng để giữ thể diện cho mình, anh vẫn nhớ lại một số cảnh tượng đã nghe và nhìn thấy khi tỉnh táo, rồi nói chuyện phiếm với Chu Yến Thần. Đến lúc ăn trưa, Chương Lâm đến gõ cửa, anh mới tắt video.
Hiện tại ở đây chênh lệch sáu tiếng đồng hồ so với trong nước, Chu Yến Thần cũng gần đến giờ ăn tối. Trước khi Phó Ức Vi tắt video, mơ hồ nghe thấy giọng ông nội Chu, chắc là gọi Chu Yến Thần đi ăn cơm.
Không biết Chương Lâm và Phó Viễn Hằng đã đi đâu trong lúc Phó Ức Vi ngủ, khi trở về trông rất vui vẻ, còn mua cho Phó Ức Vi một vài món đồ chơi nhỏ.
Sau khi dùng bữa trưa, Phó Ức Vi hoàn toàn hồi phục sức sống, trò chuyện với hai người đang quấn quýt như keo sơn một lúc, anh bị chói đến mức không chịu nổi, thực sự không thể ở lại được nữa, bèn đề nghị muốn tự mình ra ngoài đi dạo.
Từ trước đến nay Phó Viễn Hằng luôn áp dụng chính sách nuôi thả đối với hắn. Nghe vậy, ông cũng không ngăn cản, còn đưa ví tiền của mình cho hắn, bảo hắn tự chơi vui vẻ nhưng phải chú ý an toàn, về khách sạn trước khi trời tối.
Phó Ức Vi đồng ý: "Vâng ạ."
Anh cầm ví tiền của Phó Viễn Hằng, đeo ba lô của mình, nhét một cục sạc dự phòng vào rồi đi ra ngoài.
Đường ở đây không giống như ở các thị trấn nhỏ xung quanh, ít dấu vết của đá cuội và nhựa đường, chủ yếu là đá cẩm thạch. Tuy nhiên, bố cục khá giống nhau, những ngôi nhà được bố trí hợp lý kết hợp với những con đường nhỏ quanh co tạo nên một khung cảnh tự nhiên.
Phó Ức Vi vừa đi vừa chụp ảnh, gom đủ chín bức ảnh đăng lên vòng bạn bè, sau đó chuyển sang gửi riêng cho Chu Yến Thần, Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo. Phản ứng của người đầu tiên là lại gọi một cuộc gọi thoại cho anh, còn hai người khổ sở kia thì kêu trời khóc đất chỉ trích tại sao anh đi chơi không gọi họ, có còn là anh em nữa không?
Anh vừa trả lời họ "Không phải nữa rồi" vừa lấy tai nghe ra, nói chuyện điện thoại với Chu Yến Thần.
Đây là lần đầu tiên anh tản bộ một mình trên đường phố nước ngoài. Bên cạnh không có ai chỉ dẫn, gặp cảnh đẹp và vật mới lạ cũng không có ai chia sẻ. Nhưng cũng may có Chu Yến Thần ở đó, anh có thể kể cho Chu Yến Thần nghe những gì mình thấy và nghe được ngay lúc đó qua cuộc gọi thoại. Hành trình của anh không có mục đích, lời nói cũng vô lý. Đôi khi giây trước còn là "Wow, vừa nãy hình như có một cô bé chào tôi nhưng tôi không hiểu nó nói gì." Còn chưa kịp cười, giây sau chủ đề đã chuyển thành "Đệch mợ, ở đây hơi lạnh, tôi hối hận vì đã không mặc thêm áo khoác"...
Chu Yến Thần luôn lắng nghe một cách kiên nhẫn, bất kể chủ đề chuyển sang đâu đều có thể tiếp lời. Sự kiên nhẫn của Chu Yến Thần dành cho anh là bất tận, hắn còn luôn cảm thấy mình dùng chưa đủ nhiều.
Nghe thấy hắn nói lạnh, lòng Chu Yến Thần căng thẳng, hỏi: "Vậy hay là bây giờ cậu quay về mặc thêm quần áo đi? Lỡ bị bệnh thì không ổn."
"Ồ không sao đâu." Phó Ức Vi bước thẳng về phía trước: "Đi bộ một chút là ấm lên ngay."
Anh vui vẻ thoải mái tản bộ dọc theo phố, thỉnh thoảng dừng lại ở vài quầy hàng. Cuối cùng khi quay về, anh mua vài viên đá núi lửa và đồ thủ công mỹ nghệ. Khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức, bước chân hắn dừng lại, rồi dời đi như không có gì. So với trang sức lấp lánh nhưng lạnh lẽo, anh thích những thứ mềm mại có hơi ấm hơn.
"Nghe nói cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp." Sau khi mua đủ đồ, Phó Ức Vi quay lại bước về con đường đã đi qua, trên mặt nở nụ cười mê hồn, phản chiếu ánh mặt trời, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, hỏi Chu Yến Thần: "Cậu có muốn xem không?"
Khóe môi Chu Yến Thần nhếch lên: "Muốn."
Phó Ức Vi chạm nhẹ vào tai nghe bluetooth: "Vậy cậu cầu xin tôi đi."
Chu Yến Thần chiều ý anh: "Cầu xin cậu."
Sự hợp tác đến mức này đủ để đứa trẻ to xác Phó Ức Vi tận hưởng niềm vui được kiểm soát. Anh lập tức vui vẻ chạy về khách sạn, giọng điệu vẫn còn miễn cưỡng: "Vì cậu đã xin tôi rồi, vậy tôi sẽ livestream cho cậu xem vậy."
Chu Yến Thần ở đầu dây bên kia nhịn cười: "Vậy thì làm phiền Vi Vi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro