⊹₊⋆ Chương 53: Sinh hoạt thường ngày

Phó Ức Vi không phải là người sắt đá, ngược lại, nội tâm của anh mềm mại như những chùm kẹo bông gòn như mây trôi lơ lửng trên tay trẻ con ở công viên giải trí. Không cần phải oanh tạc điên cuồng, cũng không cần bắc thang lên trời, chỉ cần một chút tình yêu và ấm áp là có thể dễ dàng chạm đến vùng cấm địa đó.

Mà Chu Yến Thần đã dốc toàn tâm toàn ý, khiến trái tim Phó Ức Vi như bị bẻ gãy mà đầu hàng, cũng vì thế mà hắn nhận được phần thưởng phong phú nhất... Một người bạn trai mang hương vị kẹo bông gòn.

Ngày hôm đó, sau khi Phó Ức Vi ném quả bom tấn đó xong lập tức chạy đi ngủ... mặc dù tâm trạng dâng trào đến nửa đêm mới nhắm mắt nhưng ít nhất sau đó anh cũng đã ngủ được, chỉ còn lại Chu Yến Thần kích động một mình đối diện với máy tính trống rỗng, thức trắng cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau khi kết nối video, Phó Ức Vi bị hai quầng thâm khổng lồ trên mặt hắn làm cho giật mình, còn tưởng màn hình máy tính của mình bị lỗi, dùng khăn giấy lau qua mới phát hiện không phải.

"Em không ngủ sao?" Phó Ức Vi chỉ vào quầng thâm của hắn hỏi.

Chu Yến Thần lắc đầu, đôi mắt rực sáng đầy tia máu nhìn chằm chằm Phó Ức Vi: "Không dám ngủ."

"Tại sao?"

"Em sợ em vừa ngủ, khi tỉnh dậy sẽ phát hiện đây là mơ." Chu Yến Thần đưa tay bóp sống mũi, khóe miệng nở nụ cười mệt mỏi: "Vi Vi thích em, em rất vui, chuyện này giống như một giấc mơ, tuyệt vời đến mức không giống thật nên không dám ngủ."

Phó Ức Vi ngại không nói mình cũng nửa đêm không ngủ được, vừa ăn vừa nói với hắn: "Là thật, anh sẽ không lừa em."

Chu Yến Thần ôm đầu gối ngồi trên ghế, nghiêng đầu cười: "Ừm, em biết, Vi Vi là tốt nhất."

Phó Ức Vi cố ra vẻ lạnh lùng gật đầu: "Ừm."

Chu Yến Thần: "Thích Vi Vi nhất."

Phó Ức Vi bất lực gật đầu: "Anh biết rồi."

Lịch trình mà Chương Lâm sắp xếp không quá dày đặc. Mỗi ngày cả gia đình đi dạo, chụp ảnh và mua sắm một chút, thời gian còn lại tự do sắp xếp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Phó Ức Vi sẽ luôn ở trong phòng, gọi video trò chuyện với Chu Yến Thần kết hợp với làm bài tập về nhà.

Kiểu cách chung sống giữa cặp đôi mới này không khác biệt nhiều so với trước đây. Có lẽ vì họ đã quen với sự thân mật trước đó nên sau khi chính thức ở bên nhau chỉ là thêm một cái thân phận chính thức, còn những thứ khác đều không thay đổi.

Dù sao thì ngay cả khi chưa ở bên nhau cũng đã làm nhiều chuyện như thế, khi thực sự ở bên nhau có thêm gì nữa cũng chỉ là chuyện thường tình, không gây ra được xáo động lớn nữa. Hơn nữa, bây giờ họ đang cách xa nhau, ngay cả khi muốn làm những hành động nên có của các cặp đôi cũng phải đợi đến khi về nước rồi nói.

Chu Yến Thần ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm. Mỗi ngày, ngoài làm bài tập, hắn chỉ trò chuyện với Phó Ức Vi, thỉnh thoảng đi dạo và tán gẫu với ông nội. Đôi khi những việc này còn có thể làm đồng thời. Để thuận tiện, hắn dứt khoát đổi múi giờ theo bên Phó Ức Vi, cùng Phó Ức Vi thức dậy, cùng đi ngủ. Mỗi ngày trước khi ngủ, hắn còn không cho tắt video, nói rằng lo lắng Phó Ức Vi ngủ một mình sẽ sợ nên hắn phải nhìn Phó Ức Vi ngủ.

Dương nhiên Phó Ức Vi tỏ vẻ mình sẽ không sợ nhưng cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Đến tối, cơ thể rất thành thật dời máy tính sang cạnh giường, đi vào giấc mộng dưới sự bầu bạn của Chu Yến Thần ở đầu bên kia màn hình.

Ban ngày, Phó Ức Vi sẽ ra ngoài cùng Chương Lâm, sau khi trở về lập tức kể cho Chu Yến Thần nghe những điều đã thấy trên đường. Ví dụ như một ngày nọ, thời tiết trông có vẻ nắng ráo nhưng thực tế nhiệt độ khá thấp. Ở trong phòng anh không cảm thấy gì, mặc một chiếc áo khoác gió đi ra ngoài. Kết quả là chưa kịp ra khỏi cửa khách sạn đã bị Phó Viễn Hằng đuổi về phòng để thay quần áo. Sau này kể lại, bản thân anh cũng thấy xấu hổ: "Khi thay đồ xong đi ra ngoài, anh vẫn bị lạnh đến run lên. Nếu mà thật sự mặc bộ đó ra ngoài thì chắc mấy ngày sau anh không cần phải xuống giường nữa."

Chu Yến Thần nhớ đến bộ dạng anh bị bệnh, gật đầu đầy sợ hãi. Kể từ đó, mỗi ngày hắn đều kiểm tra tình hình thời tiết địa phương đúng giờ đúng chỗ, thúc giục Phó Ức Vi mặc thêm quần áo. Hắn không đơn giản trực tiếp như Phó Viễn Hằng, mà áp dụng cách thức tương đối quanh co, nói với Phó Ức Vi: "Vi Vi mặc gì cũng đẹp trai hết, mặc nhiều thêm một chút cũng không ảnh hưởng gì." Khiến Phó Ức Vi sẵn lòng mặc thêm quần áo, còn vì thế mà có được rất nhiều ảnh selfie có một không hai của Phó Ức Vi, lý do là để kiểm tra Phó Ức Vi có nghe lời không.

Phó Ức Vi không nghi ngờ gì, mỗi ngày đều chụp cho hắn xem như làm nhiệm vụ hàng ngày. Đôi khi Chu Yến Thần còn đưa ra gợi ý phối đồ, bảo anh chụp cả tủ quần áo ra, giúp anh phối một bộ vừa giữ ấm vừa đẹp mắt. Cứ như thể đang chơi một trò chơi phối đồ nào đó - Kỳ tích Vi Vi du ngoạn thế giới.

Tuy nhiên, gu ăn mặc của hai người lại hợp nhau ngoài dự đoán. Những bộ quần áo mà Chu Yến Thần chọn về cơ bản đều là những món Phó Ức Vi thích.

Chính vì mặc đẹp nên tôn lên người còn đẹp trai hơn. Tỉ lệ ngoái đầu nhìn lại khi ra ngoài quá cao, anh đi dạo cứ như diễu hành trên phố, sau này Phó Ức Vi dứt khoát không ra khỏi nhà nữa.

Anh bày ra một vài món đồ nhỏ tự tìm được trong khách sạn, chuẩn bị cất giữ hoặc tặng người khác sau khi về nước, hỏi Chu Yến Thần thích món nào nhất. Chu Yến Thần chỉ vào chính Phó Ức Vi

Anh lập tức đặt đồ xuống, nghiêm trang chỉ trích: "Em quá tham lam rồi. Không trả lại ngọc mà giữ hộp thì thôi đi, còn muốn mang cả người bán ngọc đi nữa."

Chu Yến Thần cười lắc đầu: "Em không cần hộp và ngọc, em chỉ cần anh."

Thiết lập nhân vật lạnh lùng của Phó Ức Vi chỉ duy trì được một giây, má lúm đồng tiền không kìm được trước, đôi mắt đào hoa cong cong cười.

Chuyến du lịch lần này kéo dài, vì thế Phó Ức Vi còn mang theo phần lớn bài tập để viết lúc rảnh rỗi. Sau hai ngày đầu đi chơi, khoảng thời gian sau đó khi gọi video với Chu Yến Thần, ngoài trò chuyện thì một nửa thời gian là dùng để cùng làm bài tập.

Kiểu sinh hoạt thường ngày này cũng rất dễ qua mắt người khác. Người bình thường thật sự chưa từng thấy cặp đôi nhỏ nào gọi video cách nhau một châu lục để cùng làm bài tập. Điều này khiến có một lần Chương Lâm và Phó Viễn Hằng bước vào thấy hai người họ đang gọi video mà không hề nghi ngờ. Sau khi nghe nói Chu Yến Thần gọi video để kèm cặp học tập, họ chân thành cảm ơn người bạn học tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ mọi người này.

Chương Lâm kể lại cho Phó Viễn Hằng những lần dì đã từng thấy hai người họ cùng học, Phó Viễn Hằng vô cùng vui mừng, còn nói muốn mời Chu Yến Thần ăn cơm để cảm ơn sự chăm sóc mà hắn đã dành cho Vi Vi nhà ông suốt thời gian qua.

Chu Yến Thần bổ sung trong lòng: Cũng là Vi Vi của hắn.

Đồng thời Phó Viễn Hằng cũng cảm thấy thật sự vui mừng vì Phó Ức Vi học tập chăm chỉ, không chỉ tự giác đóng cửa rời đi mà còn bảo khách sạn đưa đến bữa tối thịnh soạn để thưởng cho bé cưng chăm chỉ như thế.

Phó Ức Vi tự nhiên có được một bữa ăn thịnh soạn, sau khi ăn xong vô cùng hài lòng ôm gối ôm cọ cọ, hớn hở nói với Chu Yến Thần: "Sau này chúng ta cứ mãi làm bài kiểm tra như thế này nhé?" Rồi quay đầu bắt đầu cắm cúi viết, muốn dừng cũng không dừng lại được.

Chu Yến Thần: "..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh giỏi lại chán ghét sự tồn tại của bài kiểm tra đến thế, chỉ vì nó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Phó Ức Vi.

Tuy nhiên, vì đề thi quá khó, Phó Ức Vi buộc phải ngẩng đầu hỏi bài hắn, Chu Yến Thần cuối cùng vẫn vớt vát được một chút.

Gia đình họ về nước trước Tết hai ngày. Lúc chuẩn bị rời đi, Phó Ức Vi nhìn thấy có người đang chụp ảnh cưới trên bãi biển từ ban công khách sạn, tiện tay gửi một tin nhắn cho Chu Yến Thần: "Anh thấy có người đang chụp ảnh cưới kìa."

Anh vốn chỉ nói vậy thôi nhưng Chu Yến Thần nhanh chóng trả lời: "Vi Vi cũng muốn chụp sao?"

Phó Ức Vi: "?"

Phó Ức Vi: "Nếu anh chụp thì em sẽ mặc váy cưới sao?"

Chu Yến Thần gửi đến một biểu tượng cảm xúc ôm mặt, ngay sau đó nói: "Nhưng em thấy Vi Vi đẹp hơn em, mặc váy cưới sẽ có hiệu ứng tốt hơn."

Phó Ức Vi: [Siêu hung dữ. jpg.]

Chu Yến Thần: "Em đã tra rồi, có thể tự chụp hoặc đặt dịch vụ tại địa phương. Nếu anh muốn chụp, sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể quay lại lần nữa."

Phó Ức Vi: "Ý anh không phải thế..."

Chu Yến Thần cố tình xuyên tạc: "Không muốn đợi đến tốt nghiệp sao? Nhưng học kỳ sau e rằng chúng ta không có kỳ nghỉ nào, thời gian có lẽ không đủ."

Phó Ức Vi: "..."

Phó Ức Vi: "Anh phải ra sân bay rồi, tạm biệt [Mỉm cười]."

Phó Ức Vi nhét điện thoại vào túi, xoa xoa mặt, cố gắng che đi màu đỏ bất thường trên má, để lát nữa ra ngoài không bị Phó Viễn Hằng và Chương Lâm nhìn ra manh mối.

Chụp ảnh cưới cái gì mà chụp ảnh cưới! Muốn cái gì mà muốn! Anh chửi thầm, bây giờ nói những chuyện như thế này không thấy quá sớm sao!

Còn bảo anh mặc váy cưới! Mặc váy cưới gì chứ!

Cái váy dài như thế thì làm sao mà mặc? Phó Ức Vi quay đầu lướt nhìn tà váy trắng đang bay lượn sau lưng cô dâu, cảm thấy đi một bước cũng sẽ bị vấp ngã, chứ đừng nói là mặc lên để chụp ảnh.

Nói tóm lại rốt cuộc Chu Yến Thần đang nghĩ gì vậy?

Anh chạy vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, thành công làm giảm nhiệt độ trên mặt. Khi xách hành lý, anh lấy điện thoại ra nhìn một cái, thấy cuối cùng Chu Yến Thần lại gửi thêm một tin nhắn: "Được, em đợi anh."

Lập tức không còn giận dỗi gì nữa.

Phó Ức Vi thở dài một hơi, vừa kéo vali vừa gõ chữ bằng một tay: "Đợi đi, anh đoán tối mai sẽ đến."

Chu Yến Thần trả lời ngay lập tức: "Được!"

Chu Yến Thần: "Nhưng Vi Vi thật sự không muốn chụp sao? Nghe nói vào mùa tốt nghiệp chụp cái này rất hot đó."

Phó Ức Vi lập tức tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro