⊹₊⋆ Chương 54: Em đến tìm anh đây
Sau khi máy bay hạ cánh, khi bước ra khỏi sân bay Phó Viễn Hằng bị một cuộc điện thoại gọi đi giữa chừng, công ty có một số việc cần ông xử lý. Không còn cách nào, ông đành phải để tài xế đưa Phó Ức Vi và Chương Lâm về nhà trước, còn mình thì vội vàng đến công ty, nói với họ rằng sẽ về nhà ngay sau khi xử lý xong.
Việc một người nghiện công việc mà ba trăm sáu mươi ngày trong năm đều ở văn phòng như ông có thể dành ra mấy ngày này để đi chơi với họ đã là một bước tiến lớn rồi. Vì vậy cho dù khi không thể về nhà cùng nhau, Phó Ức Vi cũng không thể hiện sự không vui, rất hiểu chuyện bảo ông đi nhanh về nhanh, công việc là quan trọng.
"Cảm ơn bé cưng đã thông cảm, cha sẽ cố gắng về sớm nhất có thể." Phó Viễn Hằng ôm Phó Ức Vi trước khi đi, rồi cởi áo khoác khoác lên cho Chương Lâm, sau đó quay người lên một chiếc xe khác.
Phó Ức Vi vẫy tay chào chiếc xe đang rời đi, để Chương Lâm kéo mình lên xe về nhà: "Về nhà rồi!"
Thực ra, Phó Ức Vi đã nửa năm không ở nhà rồi. Kể từ khi dọn ra ngoài sống độc lập, hắn hiếm khi ở nhà. Khi đi học, anh đều sống ở chỗ của mình, chỉ thỉnh thoảng về nhà vào kỳ nghỉ đông và hè. Năm nay lại là năm cuối cấp ba, thời gian ở nhà càng ít hơn. Lần cuối cùng về là vào kỳ nghỉ hè, cũng chỉ ở có vài ngày rồi đi nên lúc mới đến trước cổng hắn còn hơi mờ mịt, cảm thấy sảnh vào đã trở nên xa lạ không ít.
Chương Lâm mở cửa cho anh. Ngay khi chuẩn bị bước vào ngôi nhà đã xa cách bấy lâu, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác sợ hãi khi gần quê hương.
Tuy nhiên, cảm giác xa lạ này gần như biến mất ngay sau khi bước vào nhà, bởi vì anh phát hiện cách bài trí bên trong biệt thự không thay đổi nhiều, vẫn không khác gì nhiều như lúc anh rời đi. Thảm, ghế sofa, bàn trà, ngay cả đèn chùm cũng là dáng vẻ quen thuộc. Phó Ức Vi đứng ở cửa nhấn công tắc hai lần, xác nhận đây là ngôi nhà mà mình quen thuộc, trong lòng hoàn toàn thả lỏng.
Chương Lâm khoác áo khoác của Phó Viễn Hằng nhanh nhẹn đi tới đi lui, ôm anh đi qua cầu thang, chỉ đạo Phó Ức Vi mang hành lý vào phòng mình. Đối diện với mọi bài trí luôn được duy trì nguyên vẹn trong phòng, dì đòi công: "Phòng của con có người đến dọn dẹp định kỳ, không động đến bất cứ thứ gì đâu nhé. Lại đây, xem thế nào."
Phó Ức Vi nhìn quanh một vòng, phát hiện một vài món đồ nhỏ trong phòng cũng giữ nguyên trạng thái khi anh rời đi, ngay cả mắt thường cũng thấy góc phòng sạch sẽ. Anh cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng: "Cảm ơn dì Lâm."
Chương Lâm hào phóng phẩy tay: "Không cần khách sáo."
Nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, Chương Lâm còn có những việc khác phải làm, không ở lại tiếp tục cùng anh tham quan phòng nữa.
"Con tự chơi một lát đi, dì đi dọn dẹp đồ đạc."
Nói xong, dì lướt ra khỏi phòng như một cánh bướm, còn chu đáo đóng cửa lại giúp Phó Ức Vi trước khi đi.
Người giúp việc đã dọn dẹp xong phòng trước khi họ về, sạch sẽ như mới, sàn nhà sáng bóng đến mức có thể phản chiếu cả khuôn mặt. Phó Ức Vi lặng lẽ đứng ở cửa nhìn quanh một vòng, bước tới, rồi đột ngột bổ nhào lên giường, làm cho chiếc giường phẳng phiu lõm xuống một cái hố hình người.
Anh vùi đầu vào gối hít một hơi sâu, cuộn chăn lăn qua lăn lại vài vòng, giải tỏa năng lượng dư thừa sau chuyến đi. Sau đó khó khăn lắm mới rút được điện thoại từ túi ra, gửi một tin nhắn cho Chu Yến Thần: "Anh về đến nhà rồi!"
Điện thoại vừa mới bật nguồn, phản ứng hơi chậm. Gửi xong, anh lướt lên trên mới phát hiện tin nhắn của Chu Yến Thần đã được gửi đến từ lâu kể từ khi anh xuống máy bay, trung bình năm phút một tin đã chiếm hết cả màn hình trước khi anh gửi tin này. Từ "Vi Vi xuống máy bay chưa?", "Có mệt không?" đến "Về nhà phải nghỉ ngơi thật tốt", "Nhìn thấy thì nhắn lại cho em một câu", câu cuối cùng là một phút trước, chỉ có năm chữ:
"Em rất nhớ anh."
Phó Ức Vi nhìn đến cuối, mặt không tự chủ được mà nóng lên. Anh cử động ngón tay, định trả lời hắn một câu gì đó nhưng còn chưa kịp gõ đã thấy tin nhắn của Chu Yến Thần đến liên tiếp.
Chu Yến Thần hỏi anh: "Cảm thấy thế nào? Có mệt không?"
Phó Ức Vi trả lời: "Cũng được, không mệt lắm."
Ngay sau đó, Chu Yến Thần gọi điện thoại đến.
Phó Ức Vi nhìn ba chữ "Chu Yến Thần" ngay ngắn trên màn hình, ngẩn người một lát mới đưa tay nhấc máy.
Phó Ức Vi đưa điện thoại lên tai, ngồi dậy, nghe thấy giọng Chu Yến Thần truyền đến từ ống nghe: "Vi Vi?"
Giọng nói được xử lý qua dòng điện có cảm giác bị biến dạng rõ rệt, mang nhiều hương vị máy móc hơn so với giọng người thật, phóng đại phần xa lạ, làm giảm đi những đặc điểm quen thuộc thường ngày. Hơn nữa, gọi điện thoại lại khác với gọi video, cái sau có thể vừa nhìn vừa nghe, cả thị giác và thính giác đều được huy động, cứ như thể người bên kia màn hình đang ở ngay trước mắt. Nhưng cái trước lại chỉ có thể dựa vào thính giác, xác định thông qua việc nắm bắt âm thanh, điều này làm cho cảm giác về khoảng cách trở nên rõ rệt hơn, nhắc nhở nhau về sự xa cách giữa hai người.
Khi nhìn thấy câu "Em rất nhớ anh", Phó Ức Vi vốn không có cảm xúc quá lớn, dù sao thì cảm xúc mà văn bản có thể truyền tải là có giới hạn. Chỉ dựa vào khả năng liên tưởng nghèo nàn của hắn thì không thể hiểu thấu được tình cảm chứa đựng trong mấy chữ đó. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Chu Yến Thần qua điện thoại, anh dường như đột nhiên hiểu ra, trong lòng bị một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa bối rối lấp đầy, giọng nói cũng không tự chủ được mà mềm đi, nói với Chu Yến Thần:
"Ừm, anh đây."
Anh đứng dậy, dẫm lên tấm thảm lông dài dưới chân, đi ra ban công, mở cửa, tựa vào lan can, vừa nhìn khung cảnh quen thuộc mà xa lạ trước mắt, vừa nghiêng đầu tiếp tục nói chuyện điện thoại.
"Bây giờ anh đang ở nhà, không phải ở trường, là... chắc là quê nhà?" Phó Ức Vi nhìn xung quanh, nói: "Cha anh và dì Lâm thường ở đây, anh chỉ về vào dịp được nghỉ."
Chu Yến Thần hỏi: "Vậy bây giờ họ có ở cùng anh không?"
Phó Ức Vi theo bản năng lắc đầu, làm được một nửa mới nhớ ra bây giờ đối phương không nhìn thấy được, đành phải dừng lại giữa chừng, cố gắng xoay người lại, hướng về phía ống nghe nói: "Không, cha anh đến công ty rồi, chắc phải rất muộn mới về, dì Lâm đi sắp xếp đồ đạc rồi, bây giờ anh ở một mình trong phòng."
Chu Yến Thần "Ồ" một tiếng chậm rãi, nghe như đang tính toán điều gì đó.
Phó Ức Vi hỏi: "Sao thế?"
Chu Yến Thần thẳng thắn: "Em muốn gặp anh."
"..."
Phó Ức Vi thay đổi tư thế, dùng một chân làm trụ, chân còn lại gác lên, lắc lắc mũi chân, đồng thời bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận:
"Nhưng bây giờ đã gần sáu giờ, trời đã tối rồi, không kịp thời gian đâu nhỉ."
Bên Chu Yến Thần dường như cũng cân nhắc đến tính khả thi của ý tưởng này, cuối cùng buông ra một tiếng thở dài, không cam lòng đồng tình: "Đúng là hơi muộn rồi."
"Nhưng mà." Chu Yến Thần nói thêm: "Vi Vi cứ gửi định vị cho em đi."
Phó Ức Vi đồng ý với hắn: "Được." Sau đó thoát khỏi giao diện cuộc gọi, mở Wechat, chia sẻ vị trí hiện tại của mình cho cậu.
Chu Yến Thần đối chiếu địa chỉ hiện tại của hai người, ngạc nhiên nói: "Vi Vi, chỗ anh gần chỗ em lắm!"
Phó Ức Vi kinh ngạc: "Thật sao?"
Giọng Chu Yến Thần nghe có vẻ rất kích động: "Thật mà! Chỉ cách nhau ba con phố! Khoảng mười phút là tới nơi rồi."
"Đậu moá." Phó Ức Vi đổi tay cầm điện thoại, xoay xoay cổ, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt: "Gần thế cơ à."
"Đúng thế." Chu Yến Thần quét sạch vẻ nặng nề vừa rồi, tâm trạng lập tức trơ nên vui tươi: "Em có thể đi tìm anh bất cứ lúc nào."
"Vậy thì tốt quá." Phó Ức Vi nới lỏng lời nói: "Nhưng hôm nay thì thôi, hơi muộn rồi."
"Ừm!"
Ban công gió lớn, sau khi mặt trời lặn hẳn thì không thích hợp để đứng thêm nữa. Phó Ức Vi quấn chặt áo khoác trở lại phòng, vừa nói chuyện câu được câu không với Chu Yến Thần, đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa mới khó khăn đặt điện thoại xuống, hỏi: "Chuyện gì thế?"
Giọng Chương Lâm truyền đến qua cánh cửa: "Vi Vi, ăn cơm thôi."
Phó Ức Vi đáp: "Vâng, con ra ngay."
Cuộc đối thoại của họ không nhỏ, Chu Yến Thần ở đầu bên kia dường như cũng nghe thấy. Đợi đến khi anh cầm điện thoại lên lần nữa thì nghe thấy Chu Yến Thần hỏi bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng:
"Vừa nãy là dì giục anh phải không?"
Phó Ức Vi nói: "Ừm, bảo anh đi ăn cơm."
"Vậy anh mau đi đi." Chu Yến Thần vui vẻ nói: "Lát nữa em cũng phải đi ăn cơm rồi."
Giọng điệu của hắnvnghe rất vui vẻ, Phó Ức Vi không hiểu tại sao, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là vì mình đã về, khoảng cách thực tế giữa hai người chỉ còn một chút nữa thôi, có thể gặp mặt bất cứ lúc nào nên Chu Yến Thần vui hơn rất nhiều.
Anh đoán không sai nhưng thực tế vẫn thiếu mất một điểm mấu chốt nhất. Nhưng dù sao thì anh không phải là con giun trong bụng Chu Yến Thần, cũng không có dị năng đọc được nội tâm, vì thế nên không nghĩ sâu hơn, không biết Chu Yến Thần đang âm thầm lên kế hoạch gì.
Phó Ức Vi chỉ kịp nói lời tạm biệt với Chu Yến Thần, tiện thể lại bị người bên kia điện thoại cưỡng ép in một cái "hôn" chia tay rồi mới dẫm lên nền nhà mềm mại như bông, lơ lửng bước xuống lầu.
Kết quả này được tiết lộ vào sáng ngày hôm sau.
Lúc đó Phó Ức Vi vẫn đang ngủ. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, tai hắn nghe được một số âm thanh bên ngoài, hình như có người đang nói chuyện, còn có tiếng bước chân, hình như có người gõ cửa, hỏi một câu gì đó nhưng anh thực sự quá buồn ngủ, không thể phân biệt được rốt cuộc là giọng ai. Anh mơ màng đáp lại một tiếng, không nghe được bao lâu lại ngủ say, cho đến khi một vật nặng đột ngột đè lên người khiến anh tỉnh giấc.
Bất cứ ai bị đánh thức như vậy vào sáng sớm thì sắc mặt cũng sẽ không được tốt, Phó Ức Vi lại là người có chút cáu kỉnh khi mới ngủ dậy. Anh bị người khác ôm chặt theo tư thế bạch tuộc, hất cũng không hất ra được, tay chân không thể cử động, lửa giận trong lòng anh bùng lên hừng hực, khoảnh khắc mở mắt ra đã muốn mắng người.
Thế nhưng giây tiếp theo miệng anh đã bị bịt lại. Đối phương dùng môi và lưỡi mềm mại chặn hết những lời chưa kịp nói ra khỏi cổ họng anh, động tác quyến luyến, ánh mắt hoài niệm, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy anh từng chút một. Cái lạnh và nhiệt độ nóng bỏng đến từ bên ngoài ăn mòn hết ngọn lửa giận trong lòng hắn.
Phó Ức Vi bị động đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng này, dựa vào việc chớp mắt để xua đi lớp sương mỏng trước mắt. Vài giây sau, anh nhìn rõ được đôi mắt chứa ý cười của Chu Yến Thần ở gần trong gang tấc.
"Vi Vi." Chu Yến Thần kề môi anh nói: "Em đến tìm anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro