⊹₊⋆ Chương 55: Ngủ
"Em đến tìm anh rồi đây!"
Nói xong câu này, Chu Yến Thần lại hôn Phó Ức Vi một cái thật mạnh, ánh mắt nóng bỏng, nụ hôn bao bọc sự nhớ nhung sâu sắc, ý nghĩ hiện rõ mồn một như ban ngày lập tức được thực hiện, nhất quyết phải dùng hành động cụ thể để bày tỏ tình cảm nhớ nhung của mình với Phó Ức Vi.
Không đợi Phó Ức Vi có phản ứng gì, hắn tiếp tục hành động.
Môi, chóp mũi, mắt, trán, má... Hắn biến thành một kẻ điên cuồng hôn hít hôn gần như khắp những bộ phận hiện đang lộ ra của Phó Ức Vi. Mỗi nơi đều nhuốm mùi vị của chính mình, đánh dấu ấn của riêng hắn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ... không còn cách nào khác, đối với Phó Ức Vi, hắn không bao giờ thấy đủ... thậm chí còn muốn tiếp tục hôn dọc theo đường cằm đi xuống. Ngay khi hắn sắp chạm đến ranh giới nguy hiểm, đầu đột nhiên bị đẩy ra.
Mới sáng sớm đã bị tấn công bất ngờ như vậy, Phó Ức Vi tỏ vẻ mình đã bị hoảng sợ một phen.
Đại não hỗn loạn tuyên bố hoàn toàn đình công trước cảnh tượng này. Sau khi mở mắt ra anh không hành động trong một lúc lâu vì linh hồn đã chia thành hai nửa, một nửa vẫn còn đang ngủ say, một nửa lén lút trượt ra khỏi hốc mắt chạy lên trần nhà, lạnh lùng đứng ngoài quan sát sự tương tác mờ ám giữa bản thể và người bạn trai mới, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cho đến khi nụ hôn của Chu Yến Thần đi sâu vào khu vực nguy hiểm, anh mới đột ngột tỉnh táo lại, thu hồi nửa hồn vía bị dọa bay đi, nhận ra những gì Chu Yến Thần đã làm, cuối cùng khó khăn lắm mới thò tay ra khỏi chăn, không thể chịu đựng được nữa mà đẩy Chu Yến Thần một cái.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Cuối cùng Phó Ức Vi cũng tỉnh táo lại, yếu ớt hỏi: "Sao em lại đến sớm thế?"
Chu Yến Thần bị anh đẩy, thuận thế cọ cọ vào lòng bàn tay của anh, sau đó chống người lên, nhìn Phó Ức Vi không ngừng dụi mắt từ phía trên, trả lời: "Bây giờ là tám giờ rưỡi, em dậy lúc bảy giờ, không tính là sớm."
Phó Ức Vi khiếp sợ, không thèm dụi mắt nữa: "Mới tám giờ rưỡi thôi sao?"
Chu Yến Thần: "Đúng vậy."
Phó Ức Vi đau khổ che mắt lại: "Em có biết bây giờ đang là kỳ nghỉ không?"
Chu Yến Thần gật đầu: "Biết chứ, bình thường em cũng dậy vào giờ này, nếu là trong thời gian đi học thì phải sớm hơn một tiếng nữa."
Phó Ức Vi cạn lời: "Nghỉ lễ rồi còn dậy sớm thế làm gì? Không buồn ngủ sao? Bây giờ anh buồn ngủ chết đi được."
Chu Yến Thần vui vẻ nói: "Mấy ngày trước quả thực thấy buồn ngủ nhưng hôm nay thì không, hôm nay em phải đến gặp anh, vừa nghĩ đến điều này, em lập tức không còn buồn ngủ chút nào nữa."
Phó Ức Vi khép hờ mắt lại, cơn buồn ngủ lại ập đến, đầu óc lại bắt đầu mơ hồ, lúc nói chuyện còn kèm theo giọng mũi mơ màng, hơi hé mắt, dùng giọng điệu mềm mại phàn nàn: "Nhưng bây giờ anh buồn ngủ quá... Bình thường anh toàn phải gần chín giờ, mười giờ mới dậy cơ, tám giờ rưỡi quá sớm rồi..."
Lời còn chưa dứt, một cái ngáp đã theo sau, rõ ràng rất buồn ngủ.
Chu Yến Thần thấy vậy lập tức lật người xuống khỏi người hắn, ngồi xuống bên cạnh, tạm thời dẹp bỏ sự phấn khích vừa rồi, giọng điệu đầy vẻ xin lỗi: "Em làm ồn đến anh rồi phải không? Xin lỗi nha, lúc nãy em gõ cửa, dì đồng ý cho em vào, anh cũng đáp lời, em còn tưởng anh đã tỉnh rồi."
Lúc này Phó Ức Vi buồn ngủ khủng khiếp, đầu óc lơ mơ nhưng vẫn nắm bắt được một số điểm mấu chốt trong lời của hắn, phản ứng một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Dì Lâm thấy em vào rồi sao?"
Chu Yến Thần: "Đúng vậy, dì mở cửa cho em vào."
"Đậu moá!" Não bộ tự động bổ sung một khả năng đáng sợ, Phó Ức Vi kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy.
Chu Yến Thần thấy anh phản ứng lớn như vậy, vội vàng hỏi: "Sao thế?"
Phó Ức Vi vội đến đỏ cả mặt, nhớ lại một số hình ảnh, chỉ chỉ Chu Yến Thần rồi lại chỉ chỉ mình, điểm rơi lần lượt là môi và mặt, nói năng lộn xộn: "Cái đó... vậy vừa nãy em còn..."
Thấy Chu Yến Thần vẫn ra vẻ không hiểu, anh càng gấp hơn, vừa múa tay múa chân vừa nói: "Chính là vừa nãy, em và anh, dì biết em đến, lỡ mà nhìn thấy..."
"Ôi không." Phó Ức Vi vội vàng đến mức muốn lập tức chạy đi xem xét tình hình, không còn để tâm đến việc mình vừa nói muốn ngủ nữa. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là làm rõ xem Chương Lâm có phát hiện ra chuyện này không.
Họ mới xác định quan hệ chưa được bao lâu, cứ thế mà công khai một cách vô duyên vô cớ thì quá là bất ngờ rồi. Anh còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào nữa.
Ngay lúc anh hoảng loạn mất hết hồn vía, lật chăn chuẩn bị xuống giường, một bàn tay đã kéo anh lại.
"Không có."
Việc hiểu ý nghĩa lời nói của anh qua hành động không phải là điều khó khăn đối với Chu Yến Thần, ngay cả khi lời nói có lộn xộn, cậu vẫn rút ra được ý nghĩ chính xác của Phó Ức Vi từ những thông tin hạn chế. Thế là hành động nhanh chóng kéo Phó Ức Vi đang muốn xuống giường khóa cửa lại, nói với tốc độ rất nhanh: "Lúc em vào đã khóa cửa rồi, không ai nhìn thấy đâu."
Phó Ức Vi vẫn giữ nguyên động tác lật chăn: "Thật không? Em chắc chắn không?"
"Em chắc chắn, nếu không em đã không hôn anh rồi." Chu Yến Thần kéo anh lại, để anh nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, "Vi Vi yên tâm, em sẽ không để anh phải khó xử đâu."
Hóa ra chỉ là một phen sợ bóng sợ gió.
Phó Ức Vi thở phào một hơi dài: "Thế thì tốt."
Chu Yến Thần dở khóc dở cười: "Trông em không đáng tin cậy đến thế sao?"
Kết thúc sự lo lắng đơn phương, Phó Ức Vi hếch mắt lên đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, lắc đầu: "Cái này khó nói lắm."
Chu Yến Thần: "..."
Chu Yến Thần chuyển chủ đề: "Vi Vi, anh còn buồn ngủ không?"
Phó Ức Vi vốn định nói anh bị em dọa tỉnh rồi, còn buồn ngủ gì nữa nhưng nhắm mắt lại ấp ủ một lát, phát hiện mình thực sự vẫn còn hơi buồn ngủ, mà cơ thể anh cũng đang làm biếng, không muốn dậy nên nói: "Còn một chút."
Để tránh tiếp tục băn khoăn về chủ đề này, dẫn đến những lời kinh người nào đó, Chu Yến Thần xoa đầu anh, giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi: "Được rồi, nếu còn buồn ngủ thì ngủ thêm một lát đi, không cần lo lắng gì nữa, em ở bên cạnh canh chừng cho anh."
"Được."
Sau phen hú vía này, Phó Ức Vi suýt chút nữa tự hù chết mình. Cảm xúc lên xuống thất thường, tâm trạng cũng theo đó mà thay đổi lớn, tiêu hao gần hết tinh thần, phần thần kinh còn lại mong manh chỉ đủ để hỗ trợ sự vận hành của cơ thể. Tất nhiên là không thể không buồn ngủ nên vừa chạm vào gối không lâu thì ngủ thiếp đi.
Chu Yến Thần cũng giữ lời hứa, luôn ở bên cạnh canh chừng cho anh. Giữa chừng từ tư thế ngồi chuyển sang tư thế nằm, nằm nghiêng bên cạnh anh, mắt không chớp nhìn Phó Ức Vi, bộ dạng nhìn mãi không đủ.
Phó Ức Vi đang ngủ bỗng cơ thể tự nhiên nghiêng sang, quay thẳng mặt về phía Chu Yến Thần, vừa vặn để lộ hoàn toàn khuôn mặt lúc ngủ trước mắt hắn.
Lông mi của anh rất dài, rũ xuống khi nhắm mắt, vừa cong vừa vểnh, giống như phụ kiện đi kèm với búp bê tinh xảo nhất. Da cũng trắng, không phải trắng bệch bệnh tật, mà là trắng sữa như sữa bò, làm cho hàng mi càng thêm đen bóng, đôi môi cũng càng thêm hồng hào.
Sau bao ngày xa cách lại lần nữa chung chăn gối, tiếp xúc gần với Phó Ức Vi, Chu Yến Thần không dám thở mạnh, sợ làm phiền đến anh, chỉ dám chạm vào khoảng không cách nửa centimet, giả vờ như đang thực sự phác họa bức họa người đẹp này.
Của mình.
Hắn chạm nhẹ vào môi Phó Ức Vi, ánh mắt kiềm chế mà thỏa mãn.
Của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro