⊹₊⋆ Chương 58: Em thật may mắn

Nụ hôn sắp tàn, khó khăn lắm mới dừng lại ở bờ vực lau súng cướp cò, Chu Yến Thần vừa như tỉnh táo lại vừa như mê đắm mà dao động bên ranh giới nguy hiểm, từ hôn sâu chuyển thành những cái mút hôn nhẹ nhàng, vị trí rơi xuống cũng không ngừng thay đổi, lấy môi làm điểm khởi đầu, dần dần di chuyển xuống dưới.

Thân thể hai người giờ phút này kề sát, có biến hóa gì tự nhiên đều có thể cảm nhận được. Phó Ức Vi cảm giác được phản ứng nào đó của cơ thể đối phương, trong giây lát tỉnh táo lại, vội vàng đạp phanh kịp thời, cứu vớt ý thức từ bờ vực sụp đổ trở về, dùng chút sức lực, thoáng đẩy Chu Yến Thần một cái.

Lần này cũng đẩy Chu Yến Thần tỉnh táo lại, tuy rằng tình ý vẫn còn nồng đậm, nhưng cũng đã nhận ra tình huống trước mắt, đồng thời ý thức được nếu tiếp tục, tình huống sẽ phát triển theo hướng không thể biết trước nào đó.

Hắn có lòng, nhưng đáng tiếc bây giờ còn chưa được. Hiện tại còn quá sớm.

Vì thế hắn không phải không có tiếc nuối nhưng vẫn biết nghe lời mà dừng lại, nằm trên người Phó Ức Vi thở dài, chưa đã thèm mà ấn xuống môi Phó Ức Vi nụ hôn cuối cùng, xoay người ngồi dậy, bình ổn cơn sóng tình trong cơ thể.

Phó Ức Vi tiếp tục nằm đó, đợi hô hấp khôi phục bình thường, duỗi tay bảo Chu Yến Thần kéo anh lên, sau đó vừa ngồi thẳng chưa được bao lâu, anh liền như không xương cốt ngả người ra sau, lại dựa vào lưng sô pha.

Hai người nhìn nhau, đều thấy được hình ảnh của chính mình hiện tại trong mắt đối phương, Chu Yến Thần còn đỡ, chỉ có môi đỏ một chút, tóc hơi rối, quần áo thì vẫn còn khá chỉnh tề, bởi vì Phó Ức Vi cũng không có ý định chạm loạn.

Nhưng bản thân Phó Ức Vi thì khác, không chỉ môi đỏ, tóc rối, mà ngay cả quần áo cũng bị vò nát đến không ra hình thù gì, đặc biệt là cổ áo và vùng eo bụng, nếp nhăn quả thực không nỡ nhìn, không biết còn tưởng rằng anh vừa trải qua một trận đại chiến đâu. Tuy rằng nói ra thì cũng chẳng khác là bao.

Nhớ tới lúc nãy ý loạn tình mê, so sánh với bộ dạng hiện tại, cả hai đều không hẹn mà cùng bật cười.

Phó Ức Vi lười biếng dựa vào sô pha, vuốt phẳng cổ áo, vỗ vỗ hai cái đầy tùy tiện, rút tờ khăn giấy bên cạnh lau vệt nước còn vương lại nơi khóe miệng, còn chia cho Chu Yến Thần một nửa, bảo hắn cũng lau đi, bởi vì cảm giác có gì đó dính trên mặt thật không dễ chịu chút nào, anh tự mình trải nghiệm sâu sắc.

Anh lau xong, giơ tay lên ném khăn giấy vào thùng rác trước bàn trà, động tác này khiến vạt áo vừa bị vén lên lại bị kéo cao thêm chút nữa, Chu Yến Thần đã chỉnh trang xong xuôi, liếc mắt thấy phần eo áo của anh vẫn giữ nguyên vẻ lộn xộn do mình vừa vò nát, cử động như vậy khiến mảng lớn da thịt lộ ra, dưới ánh đèn làm nổi bật lên làn da sáng đến chói mắt.

Vội vàng đưa tay kéo xuống giúp anh.

Phó Ức Vi hiển nhiên không get được ý nghĩa hành động này của hắn, nâng mí mắt nhìn hắn một cái, dửng dưng nói: "Anh không lạnh."

Chu Yến Thần bị mạch não quá đơn giản trực tiếp của anh đánh bại, bất đắc dĩ nói: "Em biết anh không sợ lạnh."

Phó Ức Vi khó hiểu: "Vậy kéo áo anh làm gì?"

"Bởi vì..." Chu Yến Thần chỉ vào vị trí sườn eo anh, cũng chính là nơi vừa được chỉnh lại, giải thích: "... Chỗ đó vừa bị em vén lên, anh cử động một cái là sẽ lộ ra."

Phó Ức Vi nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu "Thì sao?", Chu Yến Thần đưa tay che chỗ đó lại, ngữ khí tràn ngập chiếm hữu nói: "Không muốn cho người khác nhìn thấy."

Phó Ức Vi theo bản năng cũng đưa tay sờ về phía đó, tay vừa chạm vào hắn, lập tức bị Chu Yến Thần trở tay nắm lấy, nghe vậy cười nói: "Nhưng ở đây đâu có người khác, chỉ có hai người anh với em thôi, ai mà nhìn thấy được?"

Vừa dứt lời, cửa đúng lúc vang lên tiếng chó cào, kèm theo tiếng ư ử làm nũng của Tiểu Bạch, Chu Yến Thần nhướng mày với anh, ý bảo "Thấy chưa".

Phó Ức Vi vẻ mặt "Không đến mức đó chứ", nghiêng đầu về phía cửa, dùng ánh mắt hỏi "?".

Chu Yến Thần nghiêm túc nói: "Còn có Tiểu Bạch."

Phó Ức Vi phụt cười: "Tiểu Bạch cũng tính hả? Nó chỉ là con chó cưng thôi mà, lại không phải người."

Chu Yến Thần lắc đầu, rất bá đạo ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng ấn thêm một nụ hôn lên môi anh, giống như đóng dấu tuyên bố chủ quyền, trịnh trọng nói: "Chó cũng không được, anh là của em."

Phó Ức Vi: "..."

Được rồi.

Xét thấy tiếng cào cửa của Tiểu Bạch giống như âm thanh ma quái rót vào tai, thật sự khiến người ta phát điên, tiếng kêu nghe cũng đáng thương hề hề như bị trộm mất khúc xương trân quý nhiều năm, Phó Ức Vi không đành lòng, vẫn mở cửa thả nó vào.

Kết quả vừa vào cửa, con chó hai mặt này liền như biến thành con chó khác, quét sạch vẻ đáng thương lúc trước, cao hứng phấn chấn bắt đầu chạy vòng quanh chân Phó Ức Vi, bốn cái chân ngắn nỗ lực nhảy lên, ý đồ nhảy vào lòng chủ nhân nhỏ.

Phó Ức Vi thấy nó nhảy vất vả, cũng biết nó vừa bị bỏ rơi, trong lòng mềm nhũn, chủ động bế nó lên, quay lại sô pha ngồi xuống, mặc kệ nó hưng phấn cọ qua cọ lại trong lòng mình, thỉnh thoảng sờ sờ chỏm lông xoăn trên đỉnh đầu nó. Tiểu Bạch vui vẻ muốn liếm ngón tay anh, anh liền giơ tay lên không cho nó chạm vào, Tiểu Bạch nỗ lực giơ hai chân trước lên với, từng chút từng chút thử, chọc Phó Ức Vi cười híp cả mắt.

Chu Yến Thần cầm album quay người lại thì nhìn thấy cảnh tượng này, một người một chó chơi đùa vui vẻ vô cùng, khung cảnh cực kỳ ấm áp.

Phó Ức Vi chơi đến nhập tâm, một tay cứ lắc lư trước mặt Tiểu Bạch, miệng nói "Không bắt được nhé đồ ngốc", Tiểu Bạch thì ngồi trên đùi Phó Ức Vi, hai chân trước cẩn thận dò ra, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử làm nũng.

Hắn thản nhiên tiến tới, mặt không biểu cảm, ngồi xuống sát bên cạnh Phó Ức Vi, định lên tiếng thu hút sự chú ý của anh: "Vi Vi?"

Kết quả vì hắn đi quá nhẹ, Phó Ức Vi không phát hiện ra, đến khi hắn lên tiếng, đương nhiên anh bị giật mình. Phó Ức Vi cùng Tiểu Bạch đồng loạt quay đầu lại, hai đôi mắt to tròn hoảng sợ nhìn về phía hắn.

Đáng yêu quá mức.

Thị giác của Chu Yến Thần trong chốc lát chịu sự đả kích cực lớn, chút ghen tuông trong lòng lập tức tan biến, ngay cả mục đích mình qua đây cũng suýt quên mất, hận không thể lưu giữ cảnh tượng này lâu hơn một chút, nhìn thêm một lát nữa.

Quá đáng yêu.

Hắn thầm cảm thán trong đầu.

Tiểu Bạch hoàn hồn trước, nhân lúc Phó Ức Vi không chú ý, ôm chặt tay anh bắt đầu liếm, gần như hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Chu Yến Thần.

Ý thức của Phó Ức Vi bị cảm giác ướt át nơi đầu ngón tay gọi về, phản ứng lại phát ra một tiếng "a" ngắn ngủi, sau đó thở dài một hơi: "Em đi đường không có tiếng động hả? Làm anh sợ muốn chết."

Chu Yến Thần vỗ ngực giúp anh thuận khí, giải thích: "Tại có thảm nên tiếng bước chân hơi nhỏ."

"Ờ, cũng phải."

Phó Ức Vi bình tĩnh lại, nhớ ra hỏi: "Đúng rồi, em vừa gọi anh là muốn nói gì?"

Chu Yến Thần cười, nói: "Muốn nói là, em thật may mắn, có thể có được người bạn trai đáng yêu như vậy."

Ngay sau đó, hắn mở album của người bạn trai đáng yêu ra.

Ảnh chụp của Phó Ức Vi phần lớn là để kỷ niệm quá trình trưởng thành, từ lúc mới sinh ra ngủ trong lồng ấp, một đứa trẻ sơ sinh hồng hào, cho đến thiếu niên phong hoa chính mậu hiện giờ, mỗi sự thay đổi nhỏ đều được ghi lại, phân loại và sắp xếp cẩn thận vào từng cuốn album này.

Chu Yến Thần bắt đầu xem từ cuốn có đánh số "Một", trang đầu tiên là Phó Ức Vi bé xíu khi mới sinh còn chưa mở mắt cùng mẹ nằm trên giường bệnh và cha canh giữ bên giường bệnh chụp chung. Trên mặt cha mẹ đều tràn đầy nụ cười mệt mỏi mà hạnh phúc, tiêu điểm ánh mắt tập trung vào Phó Ức Vi, bên cạnh ảnh có một dòng chữ nắn nót viết: "Lần đầu gặp bé cưng." Phía sau còn vẽ một hình em bé chibi.

Hắn đoán đây chắc là mẹ Phó Ức Vi viết.

Suy đoán này rất nhanh được Phó Ức Vi xác nhận.

"Cuốn đầu tiên bên trong lời dẫn và hình minh họa đều là mẹ anh làm." Phó Ức Vi dường như không có việc gì chỉ vào hình chibi bên cạnh câu nói kia: "Cơ bản tấm nào cũng có, bà ấy trước kia là nhà thiết kế, rất giỏi cái này."

Chu Yến Thần lật tiếp ra sau, quả nhiên, bên cạnh mỗi bức ảnh đều có những câu ngắn hoặc dài, có "cục cưng cười với mẹ", "kỷ niệm bé yêu đầy tháng", "cục cưng một trăm ngày, bế lên thật mềm, lại lớn thêm chút nữa rồi", còn có "dáng vẻ bé con ngủ thật ngoan", "hôm nay đưa cục cưng đi chơi"... Nội dung lời dẫn không giống nhau, nhưng kết thúc mỗi đoạn đều có một hình chibi giống nhau, cũng dần lớn lên cùng em bé trong ảnh, từ quấn tã lót dần biến thành búp bê sứ bi bô tập nói.

Một cuốn album dày cộp, ghi chép tỉ mỉ hành trình trưởng thành của Phó Ức Vi, mỗi lần đầu tiên đều bao hàm trong đó, có thể thấy người làm album đã dụng tâm đến nhường nào.

Chu Yến Thần lật đến cuốn thứ hai, có hình Phó Ức Vi tập đi, thân mình hơi nghiêng, mặc một bộ quần áo khủng long nhỏ, đang đi về phía ống kính, dòng chữ đi kèm là "Bé con đi rất vững nha!"

Bé Phó Ức Vi trong bộ dạng này quả thực đáng yêu vô đối, Chu Yến Thần xem mà không nhịn được cười, hắn giơ lên cho Phó Ức Vi xem: "Khủng long nhỏ này."

Phó Ức Vi xấu hổ muốn chết, nhào tới, vươn tay dài định cướp lại album, miệng nhấn mạnh: "Đó là mẹ bắt anh mặc!"

Chu Yến Thần vốn cầm không chặt lắm, bị Phó Ức Vi nhào tới như vậy, cơ thể mất thăng bằng, không giữ được khiến album trượt khỏi tay rơi xuống đất. Hắn vội vàng cúi xuống nhặt, lại thấy cuốn album rơi trên đất vừa vặn lật đến trang sau, bức ảnh rõ ràng là một đứa trẻ mặc váy nhỏ.

Chu Yến Thần ngẩn người.

Đứa trẻ mặc váy công chúa màu hồng phấn, tay cầm cây đũa thần tiên, trên đầu còn đội tóc giả búi củ tỏi này, chẳng lẽ là... Phó Ức Vi sao?

Hắnvnhặt album lên nhìn kỹ, tìm thấy một cái lúm đồng tiền không quá rõ ràng ở khóe miệng đứa trẻ trong ảnh.

Đóng nắp quan tài.

Đây chính là Phó Ức Vi.

Hắn ngẩng đầu khỏi album, liếc nhìn Phó Ức Vi một cái, rồi lại cúi đầu kiểm tra bức ảnh kia, so sánh phát hiện ra, đó hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Phó Ức Vi.

Phó Ức Vi mặc váy nhỏ...

Chu Yến Thần cố tỏ ra bình tĩnh, móc điện thoại ra, lặng lẽ chụp một tấm.

Hành động này của hắn khiến Phó Ức Vi nghi ngờ: "Tại sao em lại chụp ảnh?"

Chu Yến Thần thu điện thoại về một cách tự nhiên: "Không có gì, thấy ảnh đáng yêu thôi."

Phó Ức Vi hồ nghi: "Ảnh gì? Cho anh xem nào."

Chu Yến Thần tay mắt lanh lẹ gập album lại, nghiêm túc nói: "Thật sự không có gì, chúng ta xem tiếp cuốn sau đi."

Phó Ức Vi không cướp được, khoanh tay dựa ra sau: "Em tự xem đi."

Tay Chu Yến Thần khựng lại, đặt album xuống, ghé sát lại gần, giọng mềm mỏng dỗ dành: "Thật sự không có gì, nếu anh rất muốn biết thì em cho anh xem là được."

Phó Ức Vi giả bộ mình chẳng muốn biết gì cả, nhưng mắt mở to.

Sau đó liền thấy trang Chu Yến Thần mở ra lại là lịch sử đen tối mình mặc váy nhỏ.

Phó Ức Vi: "..."

Chu Yến Thần nhìn chằm chằm bức ảnh như bắt được bảo vật: "Thật sự rất đáng yêu, còn có đũa tiên nữa nè."

Phó Ức Vi phản ứng lại, dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh bịt kín bức ảnh, hối hận vô cùng vì sao lúc trước không kiểm tra lại một lần rồi hẵng đưa album cho Chu Yến Thần xem.

Loại lịch sử đen tối này ngay cả khi hắn nhìn lại quá khứ cũng không dám lôi ra, Chu Yến Thần cư nhiên còn nói đáng yêu, đáng yêu cái quỷ ấy!

"Không xem không xem." Anh luống cuống tay chân thu hồi album, để tránh thêm nhiều lịch sử đen tối bị Chu Yến Thần phát hiện, quyết định phải tự mình sắp xếp lại đống ảnh này một lần nữa, những cái không thể cho người khác thấy  nhất định phải thu lại!

Vẻ mặt Chu Yến Thần tiếc nuối: "Rõ ràng rất đáng yêu mà."

Phó Ức Vi nghiến răng nghiến lợi: "Đáng yêu cũng không cho xem."

"Vậy được rồi." Chu Yến Thần ôm chặt lấy anh, giọng điệu hân mật nói: "Vậy em ngắm Vi Vi là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro