⊹₊⋆ Chương 59: Ăn tết

Chu Yến Thần ở lại nhà họ Phó mãi đến chạng vạng tối, vì ông nội gọi điện thoại tới giục nên mới buộc phải rời đi.

Trước khi đi, hắn lưu luyến ôm Phó Ức Vi thật lâu. Phó Viễn Hằng bọn họ vẫn chưa về, hắn bèn to gan đòi hỏi từng nụ hôn một, dường như hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Dáng vẻ này khiến Phó Ức Vi vừa lo lắng có người về, vừa phân tâm, vô cớ cảm thấy hắn có chút giống Tiểu Bạch, cũng dính người y hệt, nửa bước không muốn rời.

Nhưng dù hắn có luyến tiếc thế nào thì cũng phải đi thôi, khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ hai, Chu Yến Thần định giả vờ lờ đi, định bụng chơi xấu ở lại thêm chút nữa, kết quả bị Phó Ức Vi không nhân nhượng tiễn ra ngoài:

"Về muộn quá ông nội sẽ lo đấy."

"Được rồi."

Chu Yến Thần bất đắc dĩ nghe lời.

Hắn không để Phó Ức Vi tiễn ra quá xa, chỉ cho tiễn đến ngã tư đường, cuối cùng nương theo khăn quàng cổ và mũ che chắn, nhân lúc không có ai, trao cho Phó Ức Vi một nụ hôn vương chút hơi lạnh, rồi giục Phó Ức Vi quay về.

Phó Ức Vi đi trước, chưa được 10 mét lại quay đầu lại, thấy hắn vẫn đứng đó liền xua xua tay với hắn. Chu Yến Thần không nhúc nhích, mãi đến khi trơ mắt nhìn bóng dáng Phó Ức Vi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở khúc quanh mới xoay người rời đi.

Chưa đến hai ngày đã là Tết Âm lịch, 7 giờ sáng ngày 30 tết, Phó Ức Vi bị Phó Viễn Hằng lôi ra khỏi chăn. Anh mang theo vẻ mặt ngái ngủ mới toanh vừa đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu, Phó Viễn Hằng đang ngồi bên bàn ăn xem báo. Anh như người mất hồn đi tới, lờ đi Tiểu Bạch đang chặn đường, kéo ghế ngồi xuống, vừa định phát tác thì Chương Lâm đã nhanh tay lẹ mắt nhét một cái bánh bao nhân trứng sữa vào miệng hắn.

Vị ngọt vừa tan trong miệng, Phó Ức Vi lập tức giơ tay đầu hàng, chút bực bội nào cũng bay sạch.

Quả thực không thể dễ dỗ hơn được nữa.

Anh dụi dụi mắt, hữu khí vô lực hỏi: "Ba, dậy sớm thế làm gì ạ?"

Phó Viễn Hằng đẩy gọng kính: "Không còn sớm đâu, lát nữa còn phải đi đón ông bà nội con, mau chuẩn bị đi."

"Sớm thế đã đi đón ạ?" Phó Ức Vi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn: "Không phải ăn cơm tối mới đón sao?"

Phó Viễn Hằng cười liếc anh một cái: "Hôm qua ông nội con hỏi con được nghỉ chưa, cha đoán là ông nhớ con đấy, con đã lâu không về thăm ông bà rồi, hôm nay về sớm một chút để ở cùng ông bà lâu hơn."

Phó Ức Vi đang ăn, nghe vậy vội gật đầu lia lịa.

Nói ra thì đúng là anh đã một thời gian dài không đến nhà ông bà nội. Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc bình thường học hành quá bận rộn, cuối tuần lại luôn muốn ra ngoài chơi hoặc ở nhà ngủ bù. Ông nội anh lại thuộc kiểu người tính tình khá bướng bỉnh, con cháu không chủ động tìm thì ông nhớ cũng sẽ không nói. Cứ thế, một người thì quên, một người thì biệt nữu không chịu nói, hai người đương nhiên chẳng gặp được nhau.

Gia đình anh và ông bà nội không sống cùng nhau. Ông nội có một căn nhà cũ riêng, bảo là đã ở mấy chục năm, quen rồi, nên dù Phó Viễn Hằng khuyên rất nhiều lần cũng nhất định không chịu dọn đi, kiên trì ở lại đó. Phó Viễn Hằng cũng hết cách, đành phải tùy ý ông, khi nào rảnh rỗi thì thỉnh thoảng ghé thăm, bận quá không phân thân được thì nhờ Chương Lâm qua chăm sóc một chút, rồi đến ngày lễ ngày tết thì đón hai ông bà về nhà mình ở vài ngày, đến khi ông bà muốn đi thì lại đưa về.

Quá lâu không đi thăm ông nội, trong lòng Phó Ức Vi có chút áy náy, nhanh chóng ăn xong cơm, biến thành anh chủ động giục Phó Viễn Hằng mau chóng xuất phát.

Ban ngày Chương Lâm cũng phải về nhà mẹ đẻ, không tiện đường với hai cha con nên cả nhà chia tay nhau ở cửa, đi về hướng của riêng mình.

Đến nhà ông nội, bảo vệ mở cửa cổng lớn, Phó Ức Vi xuống xe, ở chỗ cửa chính thò đầu dòm dó quan sát bên trong một lát, mãi đến khi Phó Viễn Hằng đỗ xe xong đi tới mới dám theo cha cùng vào.

Chủ yếu là sợ ông nội giận.

Rốt cuộc anh đã lâu không tới, ông nội bình thường thương anh như vậy, lúc này hơn nửa năm không thấy bóng dáng đâu, gặp lại chắc chắn không tránh khỏi bị dạy dỗ một trận.

Phó Ức Vi vừa nhớ tới cảnh tượng trước kia ông nội răn dạy người khác thì cảm thấy đau đầu.

Nhưng cũng may, có lẽ vì hôm nay là đêm giao thừa, ngày gia đình đoàn viên, mọi người đều vui vẻ phấn khởi nên ông nội nhìn thấy anh rõ ràng vui hơn rất nhiều, cũng không có ý trách cứ việc anh vắng mặt nửa năm nay. Hơn nữa sau khi lên xe, nghe Phó Viễn Hằng kể về thành tích học tập tiến bộ thần tốc của Phó Ức Vi trong nửa năm qua, ông nội vui mừng khôn xiết, ngay tại chỗ đòi lì xì cho Phó Ức Vi một bao lì xì lớn. Phó Ức Vi khuyên can mãi mới ngăn được, để ông đổi ý quyết định ngày mai hẵng đưa.

"Hôm nay chưa chuẩn bị kỹ." Ông nội kéo tay Phó Ức Vi, cười tủm tỉm nói, "Đợi mai ông đưa."

Lúc này thì không thể từ chối được nữa, Phó Ức Vi đành phải vui vẻ nhận lời.

Bà nội cũng không chịu thua kém, kéo tay kia của Phó Ức Vi, nói: "Bà cũng có lì xì, lại đây Vi Vi, thêm bạn WeChat đi, bà chuyển cho cháu."

Phó Ức Vi kinh ngạc: "Bà biết chơi WeChat ạ?"

Bà nội đắc ý móc điện thoại ra: "Học cùng mấy bà trong đội múa đấy, người trẻ các cháu đều mê chơi cái này, học để còn trò chuyện với các cháu chứ."

Ông nội ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Chẳng phải là lì xì thôi sao? Còn bày đặt WeChat, đưa trực tiếp một cái không phải xong rồi à."

Bà nội đáp trả ông: "Ông không biết chơi thì đừng có nói leo."

Ông nội: "Ai bảo tôi không biết? Tôi chỉ cảm thấy lì xì thì vẫn phải đưa tiền mặt trực tiếp mới có cảm giác thôi."

Bà nội: "Thế chẳng phải là không biết à, ngốc còn không chịu nhận."

"..."

Tận mắt chứng kiến hai người già tràn đầy năng lượng vì chuyện công nghệ mới và tập tục cũ mà một lời không hợp liền cãi nhau, nội tâm Phó Ức Vi kỳ thực có chút sụp đổ.

Nhưng khổ nỗi hai vị này anh chẳng đắc tội được ai.

Anh kẹt ở giữa, chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu, vất vả lắm mới đợi được hai người tạm nghỉ ngơi, lập tức tận dụng thời cơ, lấy điện thoại ra nói với bà nội: "Được rồi, được rồi, bà nội, lại đây, cháu thêm WeChat của bà."

Bà nội vội vàng chìa điện thoại của mình ra.

Quét mã QR và kết bạn xong xuôi, anh lại quay đầu nói với ông nội: "Ông nội, lát nữa cháu dạy ông chơi WeChat nhé."

Ông nội rụt rè gật đầu.

Hai câu nói thành công trấn an được hai vị trưởng bối, Phó Ức Vi nhìn Phó Viễn Hằng qua gương chiếu hậu, hai cha con nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười.

Lại là một cái tết đoàn viên.

Ông nội dùng cả buổi trưa để học cách chơi WeChat, việc đầu tiên sau khi học được chính là lì xì cho Phó Ức Vi.

Phó Ức Vi giúp ông liên kết thẻ ngân hàng, dạy ông cài mật khẩu. Ông nội bề ngoài nhìn qua thì bình chân như vại, làm ra vẻ khinh thường, nhưng thực tế lại lén lút nhìn trộm, tò mò hệt như em bé, ghi nhớ rành mạch từng bước một. Đợi Phó Ức Vi vừa ngẩng đầu lên, ông liền lập tức biến thành biểu cảm "ông đây cái gì cũng biết", cầm lấy điện thoại, vô cùng tự nhiên bắt đầu bấm bấm, thao tác theo các bước Phó Ức Vi vừa dạy, trước tiên thêm số WeChat của Phó Ức Vi.

Ông nội giơ điện thoại cho bạn già xem: "Rất đơn giản mà."

Bà nội chẳng thèm để ý đến ông.

Ngay sau đó điện thoại của Phó Ức Vi bắt đầu rung lên điên cuồng, mở ra xem... Toàn bộ đều là lì xì.

Tin nhắn trong khung chat với "Ông nội" tích lũy một cách chóng mặt, Phó Ức Vi bấm vào xem, lướt lên hai lần liên tiếp mà vẫn chưa hết.

Thế này cũng nhiều quá rồi?

Anh vội vàng ngăn ông nội lại: "Ông nội, đừng gửi nữa, đủ rồi ạ, ông còn gửi nữa là cháu không nhận đâu, tiền sẽ tự động hoàn lại đấy."

Ông nội cực kỳ không tình nguyện dừng tay: "Ông còn chưa gửi xong mà."

Phó Ức Vi dở khóc dở cười: "Đã đủ nhiều rồi ạ, cháu mở cũng phải mất nửa ngày mới hết đấy."

Vẻ mặt ông nội rất đắc ý: "Nhiều chút mới tốt chứ, thưởng cho bạn nhỏ Vi Vi nhà chúng ta, ông nội không thiếu tiền."

Phó Ức Vi bất đắc dĩ xụ mặt nghiêm túc nói: "Nhiều như vậy cũng đã đủ rồi ạ! Không thể gửi thêm nữa, khen thưởng một lúc nhiều quá cháu sẽ kiêu ngạo đấy."

Lần này ông nội rất sảng khoái đáp ứng: "Vậy được, phần còn lại giữ đó lần sau đưa tiếp."

Phó Ức Vi: "Vâng, cháu cảm ơn ông nội."

Ông nội: "Dù sao cái thẻ này cũng là chuẩn bị cho cháu, sớm muộn gì cũng là của cháu thôi."

Phó Ức Vi lập tức ôm lấy ông nội: "Yêu ông ạ."

Ông nội làm bộ ghét bỏ đẩy hắn một cái, đẩy không ra đành phải để anh tiếp tục ôm, khóe mắt nheo lại hằn lên những nếp nhăn khi cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

Buổi trưa cả nhà họ cùng gia đình bên Chương Lâm ăn một bữa cơm chung. Lần đầu đối mặt với người lớn hai bên gia đình, trong suốt bữa tiệc, Phó Ức Vi căng thẳng đến mức một câu cũng không dám nói nhiều, chỉ lo cắm cúi ăn. Báo hại người lớn còn tưởng hắn đói lả, không ngừng gắp thức ăn vào bát hắn.

Phó Ức Vi có khổ mà không nói nên lời, đành phải biến xấu hổ thành sự thèm ăn, liều mạng nhét đồ vào miệng, ăn đến cuối cùng, cả phòng anh là người no nhất, nằm liệt trên ghế không muốn dậy.

Anh cũng không phải lần đầu tiên gặp người nhà bên Chương Lâm. Ông Chương và bà Chương trước đây đã rất thích Phó Ức Vi, ngày lễ ngày tết còn mua quà cho anh, thỉnh thoảng cũng hay tới nhà thăm anh.

Nhưng cảnh tượng hôm nay rõ ràng khác hẳn, bầu không khí cũng không giống mọi khi.

Phó Ức Vi hiếm khi nhạy cảm một lần, từ tư thế này mà nhận ra nhà mình e là sắp có hỉ sự, sau khi tàn tiệc liền riêng tư tìm Phó Viễn Hằng kiểm chứng phỏng đoán này, kết quả được xác thực.

Phó Viễn Hằng đi song song với hắn. Chiều cao của anh hiện giờ đã ngang bằng với cha, thậm chí từ một số góc độ Phó Ức Vi còn có vẻ cao hơn một chút, bởi vì dáng người anh đĩnh đạc và thon dài, lại gầy nhưng rắn chắc hơn, về mặt thị giác sẽ tạo cảm giác rất cao.

Dù xét về chiều cao hay tuổi tác, anh đều đã là một người lớn, theo lý thì nên biết những chuyện này.

Phó Viễn Hằng quen đối xử với anh một cách bình đẳng, sẽ không lấy thân phận người cha để gây áp lực hay giấu giếm. Hình thức chung sống của họ thiên về bạn bè hơn, nói chuyện cũng không cần kiêng dè quá nhiều, thậm chí đôi khi số lần Phó Viễn Hằng xin lỗi con trai còn nhiều hơn.

"Xin lỗi Vi Vi, chuyện hôm nay quên nói trước với con." Phó Viễn Hằng nghiêng đầu nhìn Phó Ức Vi: "Con sẽ không trách cha chứ?"

Phó Ức Vi vội vàng lắc đầu: "Sao thế được ạ! Con đâu có keo kiệt như vậy."

Phó Viễn Hằng cười khẽ: "Đúng rồi, biết ngay Vi Vi nhà mình hiểu chuyện nhất mà."

Phó Ức Vi hỏi ông: "Vậy hai người định bao giờ tổ chức hôn lễ?"

Phó Viễn Hằng nghĩ nghĩ, nói: "Hôn lễ trước mắt không vội, học kỳ này con phải thi đại học, đợi con thi xong rồi tổ chức cũng không muộn."

"Vậy hôm nay là?" Phó Ức Vi hơi nghi hoặc.

Phó Viễn Hằng ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Chương Lâm đi đằng trước, ánh mắt dịu dàng: "Hôm nay chủ yếu muốn để hai bên gia đình cùng nhau làm chứng, để dì Chương con yên tâm."

Phó Ức Vi không hiểu lắm giữa hai việc này có liên hệ gì, Phó Viễn Hằng xoa xoa đầu anh: "Sau này con sẽ hiểu."

Phó Ức Vi: "Khi nào ạ?"

Phó Viễn Hằng nhìn anh đầy ẩn ý: "Đợi đến khi Vi Vi có người yêu."

Phó Ức Vi: "..."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, ban ngày Phó Viễn Hằng vừa mới nói chuyện người yêu với Phó Ức Vi, buổi tối anh liền nhận được tin nhắn từ Chu Yến Thần.

Ăn xong cơm tất niên đã gần 11 giờ. Lão ba tối nay ngủ một mình, chưa đến 11 giờ rưỡi đã chúc ngủ ngon, ông bà nội ngủ còn sớm hơn, ngay cả Xuân Vãn cũng chưa xem xong đã không chịu nổi mà về phòng ngủ.

Chỉ còn lại một mình người trẻ tuổi là Phó Ức Vi không ngủ được, buồn chán nằm bò trên giường chơi điện thoại.

Anh đang đếm số tiền nhận được trên WeChat thì điện thoại đột nhiên rung một cái, mở ra xem, là tin nhắn Chu Yến Thần gửi tới.

Đêm khuya 11 giờ 40, Chu Yến Thần nhắn cho anh:

"Vi Vi năm mới vui vẻ! Bây giờ anh ra ngoài một chút được không? Em đang ở dưới lầu nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro