⊹₊⋆ Chương 62: Công viên giải trí (1)
Chu Yến Thần dậy và rời đi lúc năm giờ, trước khi đi đã xin một nụ hôn từ Phó Ức Vi đang mơ mơ màng màng cố gắng vùng vẫy muốn dậy tiễn hắn, dỗ anh ngủ lại rồi rón rén lẻn ra ngoài.
Không lâu sau khi hắn rời đi, cánh cửa một căn phòng không xa bên cạnh mở ra. Phó Viễn Hằng bước ra từ bên trong, ánh mắt sâu thẳm nhìn cánh cửa vừa đóng lại, một lúc sau đột nhiên lắc đầu, thở dài một tiếng.
Ông đi qua, đứng trước cửa phòng Phó Ức Vi một lúc, dường như đang phân vân điều gì đó. Tay lưỡng lự trên tay nắm cửa, không chắc có nên mở hay không. Vài phút sau, ông từ bỏ việc mở cửa, xoay người định rời đi nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm bên cạnh. Đầu tiên là đứng ở cửa xem xét cách bố trí của phòng tắm, sau đó thản nhiên đi rửa tay.
Sợ làm phiền Phó Ức Vi nghỉ ngơi, ông vặn nước rất nhỏ, ánh mắt lượn một vòng rồi tập trung vào thùng rác nhưng trong đó có vài tờ khăn giấy, không nhìn rõ. Vì thế sau khi rửa xong, ông lại dùng chân đá nhẹ vài cái, làm cho cái thùng rác vốn chỉ có vài tờ khăn giấy rung lên vài cái. Ông nhìn rõ toàn cảnh bên trong, không có thứ gì không nên có, lúc này mới yên tâm bước ra.
Phó Ức Vi hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra trong vài phút ngắn ngủi đó. Sau khi Chu Yến Thần đi, anh chìm sâu vào giấc mộng, cho đến khi chuông báo thức lúc bảy giờ vang lên đánh thức anh.
"Dậy đi dậy đi dậy đi!" Âm thanh giống như gà kêu vang lên bên tai. Nhạc chuông báo thức mà Lưu Ngạn đề xuất cho anh luôn độc đáo như vậy.
Anh nghe đến phát phiền, nhắm mắt mò tìm điện thoại, tắt báo thức, cố gắng mở mắt ra. Nhưng vì đêm qua ngủ quá muộn, trước khi ngủ còn trải qua một phen kinh hồn bạt vía, chỉ ngủ được vài tiếng, anh vẫn còn rất buồn ngủ. Giãy giụa vài lần, cuối cùng vẫn thất bại, tay vẫn nắm điện thoại, lại chìm vào giấc ngủ.
Ngủ nướng được ba mươi phút, Phó Ức Vi bị tiếng gõ cửa đánh thức. Phó Viễn Hằng ở ngoài cửa gọi anh dậy: "Ức Vi, dậy ăn cơm đi."
Nghe thấy giọng Phó Viễn Hằng, Phó Ức Vi giật mình ngồi bật dậy. Vì động tác quá nhanh, điện thoại rơi ra khỏi tay, khiến cho anh lại kinh hãi lần hai: "!" May mà anh phản ứng nhanh, kịp thời tóm lấy chiếc điện thoại đang chênh vênh trên mép giường, tránh được thảm kịch tan xương nát thịt xảy ra.
Phó Viễn Hằng bên ngoài cửa nghe thấy chút động tĩnh, hỏi: "Sao thế?"
Phó Ức Vi vội nói: "Không sao ạ, con sẽ ra ngay."
"Ừ, nhanh lên nhé. Ông bà đang đợi con dưới nhà." Phó Viễn Hằng giục anh.
"Vâng ạ."
Bây giờ Phó Ức Vi nghe thấy giọng ông vẫn còn hơi sợ, cơn buồn ngủ lập tức bị xua tan, không còn buồn ngủ chút nào, tinh thần phấn chấn, có thể lập tức xuống giường chạy mười vòng quanh nhà.
Sau khi trả lời xong, Phó Ức Vi nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, rồi đi đánh răng rửa mặt. Sau khi hoàn thành tất cả, anh đứng trước cửa phòng hít một hơi sâu, tự an ủi mình bằng lời nói của Chu Yến Thần tối qua: "Không sao đâu." Sau đó mới lấy hết can đảm xuống lầu ăn cơm.
Sự thật cũng chứng minh quả thực không có chuyện gì.
Ở bàn ăn, Phó Viễn Hằng biểu hiện như bình thường, không nói bóng nói gió anh bất cứ điều gì, cũng không nhìn anh bằng con mắt khác, như thể khúc mắc nhỏ tối qua hoàn toàn không tồn tại. Lúc Phó Ức Vi nhận được cái bánh bao mà ông gắp cho, anh còn nghi ngờ không biết có phải mình suy nghĩ nhiều không nhưng vẻ mặt tối tăm không rõ ràng của cha trong ký ức lại không giống giả. Phó Ức Vi bị làm cho bối rối.
Trong lòng anh có tâm sự, tốc độ ăn cơm tự nhiên chậm lại. Vừa ăn, anh vừa lén liếc nhìn Phó Viễn Hằng, hễ bên kia có chút động tĩnh gì là vội vàng đặt đũa xuống. Kết quả là chưa đợi được Phó Viễn Hằng nói gì đã nghe thấy giọng ông nội: "Ức Vi, sao không ăn vậy?"
Phó Ức Vi hoàn hồn lại, cúi đầu xuống mới phát hiện bát mình đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Bản thân anh không gắp nhiều thứ, chẳng nghi ngờ gì nữa những thứ này là kiệt tác của ông bà và ba.
Bà nội xoa mặt anh với vẻ đau lòng: "Vi Vi phải ăn nhiều vào, cháu xem cháu gầy đến mức nào rồi."
Câu này cắt đứt đường lui mà anh muốn nói mình không thể ăn hết. Ông nội ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt đồng tình với lời của bà nội, quan sát nửa ngày, rồi bóp bóp cánh tay Phó Ức Vi: "Cháu xem, cánh tay không có bao nhiêu thịt cả, bóp cũng không bóp được."
Phó Ức Vi muốn nói đó là cơ bắp, không bóp được là chuyện đương nhiên. Nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt quan tâm của hai người lớn, anh lại không nói nên lời. Chỉ có thể gật đầu vâng dạ, cắm cúi ăn uống một cách khổ sở.
Dù sao ông bà cũng chỉ đang quan tâm mình, anh vừa ăn vừa tự an ủi. Hơn nữa chỉ là mấy cái bánh bao và một bát cháo thôi mà, giải quyết trong chốc lát là xong.
Cái "chốc lát" của Phó Ức Vi dùng gần nửa tiếng đồng hồ. Trời mới biết ông bà đã phát huy bao nhiêu năng lượng trong không gian bát đĩa có hạn mà lại có thể nhét một quả trứng và một ít dưa muối dưới lớp bánh bao đã đầy ắp. Khi ăn đến mấy chiếc bánh bao cuối cùng, Phó Ức Vi tưởng rằng mình đã nhìn thấy ánh bình minh nhưng những thứ phát hiện sau khi lật lên lại khiến anh lập tức bị đẩy xuống vực sâu.
Khi ăn đến cuối cùng, anh cũng không còn tâm trí quản xem rốt cuộc Phó Viễn Hằng đã nhìn thấy gì nữa, toàn tâm toàn ý chiến đấu với bữa sáng trong bát và sự quan tâm dồn dập của ông bà.
Ông nội thấy anh phồng má ăn, lại quay sang gắp cái gì đó cho anh, định đặt vào bát. Phó Ức Vi nhanh tay lẹ mắt đưa tay che miệng bát lại, suy sụp nói: "Ông ơi, cháu thật sự không ăn nổi nữa, đừng cho cháu nữa, ông cứ ăn đi ạ."
Ông nội bất mãn: "Một cái cũng không ăn nổi sao?"
Phó Ức Vi gật đầu như gà mổ thóc: "Nửa cái cũng không ăn nổi nữa ạ."
Phó Viễn Hằng cũng phụ họa: "Thôi được rồi, ba, ba đừng bắt nó ăn nữa, bình thường sức ăn của nó không lớn đến thế, vậy là đủ rồi."
Phó Ức Vi phối hợp ôm bụng: "Cháu thật sự đã no rồi."
Ông nội thấy vậy cũng không tiện ép hắn ăn, đành dừng lại.
Phó Ức Vi từ chối thành công, lén lút giơ dấu "Yeah" với Phó Viễn Hằng khi đang xoa bụng. Phó Viễn Hằng gật đầu cười.
Ăn sáng xong, Phó Viễn Hằng đón Chương Lâm về, cả gia đình quây quần bên nhau trò chuyện vui vẻ. Quá trưa, Phó Viễn Hằng và Chương Lâm đưa ông bà Phó đi dạo, Phó Ức Vi xin phép ở lại nhà.
Ý định ban đầu của anh là ở nhà ngủ bù vì tối qua ngủ không đủ. Nhưng không ngờ ngay khi cha mẹ vừa ra khỏi nhà, Chu Yến Thần bất ngờ gọi điện thoại tới, rủ anh ra ngoài chơi.
Phó Ức Vi hỏi đi đâu, Chu Yến Thần không nói, nhất định phải để hắn đi theo mới biết được.
Nơi nào mà bí mật đến vậy?
Phó Ức Vi mang theo sự nghi hoặc mặc bộ đồ ra ngoài, là bộ quà năm mới Chương Lâm vừa tặng cho anh, có điều hơi mỏng nên để tỏ lòng kính trọng với gió bắc, anh khoác thêm một chiếc áo bông bên ngoài áo khoác, sau khi quấn chặt, mang theo chìa khóa và điện thoại, anh gửi cho Phó Viễn Hằng một tin nhắn "Con ra ngoài chơi nha, tối về", rồi ra khỏi nhà.
Chu Yến Thần đợi anh ở nơi lần trước họ chia tay, một chiếc taxi đã được chặn sẵn đang chờ bên cạnh. Phó Ức Vi vừa đến đã bị hắn kéo vào xe, còn chưa kịp phản ứng lập tức nghe thấy hắn nói với tài xế: "Chú đi đến chỗ tôi vừa nói."
Tài xế: "Được."
Chiếc xe khởi động, Chu Yến Thần quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên vành tai đang đỏ ửng vì lạnh của Phó Ức Vi, giơ tay che lên.
Phó Ức Vi vẫn kiên trì hỏi dồn: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Chiếc xe khởi động, Chu Yến Thần quay đầu, ánh mắt dừng lại ở phần da hơi bị đông lạnh đến đỏ bừng trên lỗ tai, giơ tay che đi lên.
Chu Yến Thần nhẹ nhàng xoa tai anh, giúp anh ấm lên nhưng miệng vẫn cười mà không trả lời, lảng tránh vấn đề: "Đến nơi anh sẽ biết thôi."
Lời này quả thực không sai, sau khi tài xế dừng xe, Phó Ức Vi đã biết điểm đến rốt cuộc là nơi nào.
Nhưng tại sao họ lại đến đây?
Phó Ức Vi nhìn cổng lớn của công viên giải trí, không dám tin hỏi Chu Yến Thần: "Nơi chúng ta đến là chỗ này sao?"
Chu Yến Thần trả tiền xong, bước tới, nắm tay anh đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Đúng vậy."
Phó Ức Vi đi sát theo hắn: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Chu Yến Thần quay đầu lại hỏi.
"Nhưng không phải công viên giải trí là nơi cho trẻ con chơi sao?" Phó Ức Vi chỉ vào những nhóm đang xếp hàng rõ ràng là cha mẹ dẫn con đi, rồi lại chỉ vào mình và Chu Yến Thần: "Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, đến chỗ như này không hay lắm thì phải?"
Vẻ mặt buồn rầu rối rắm của anh rất đáng yêu, khiến Chu Yến Thần rất muốn hôn một cái hoặc làm gì đó khác nhưng ở giữa chốn đông người không thể quá phóng túng, chỉ có thể bóp ngón út của anh để bày tỏ sự tiếc nuối.
Chu Yến Thần kìm nén sự thôi thúc, đáp lại câu hỏi của anh, cười tủm tỉm nói: "Bởi vì Vi Vi cũng là bạn nhỏ của em mà."
Phó Ức Vi nhìn những đứa trẻ đang nhảy tung tăng bên kia, lại cúi đầu nhìn mình, thực sự không thấy hai bên có điểm nào giống nhau. Anh đang định nói gì đó thì Chu Yến Thần lại nhấn mạnh: "Bạn nhỏ, của em."
Lúc này anh mới hiểu ra, mặt đột nhiên đỏ bừng, yếu ớt lên tiếng phản đối: "Ai là bạn nhỏ chứ?"
"Anh đó." Một tay Chu Yến Thần ôm anh bước vào cổng công viên giải trí: "Chưa qua sinh nhật mười tám tuổi thì là vẫn là bạn nhỏ mà, vào ngày lễ Tình nhân thì bạn nhỏ phải đến công viên giải trí."
Phó Ức Vi: "Sao em biết sinh nhật anh chưa đến?"
Chu Yến Thần cười, liếc nhìn anh: "Em biết tất cả mọi thứ về anh."
Phó Ức Vi ném cho hắn một ánh mắt "Anh không tin", hắn cười: "Đừng có không tin chứ, em nói thật đấy, em biết sinh nhật anh là ngày 10 tháng 7, năm 2001, đúng không?"
Phó Ức Vi: "Sao em biết?"
Chu Yến Thần: "Em bấm ngón tay tính toán, chắc là Vi Vi sinh vào ngày đó."
Phó Ức Vi: "..."
"Được rồi được rồi," Chu Yến Thần cũng không diễn tiếp được nữa, thành thật nói: "Em xem từ chỗ giáo viên đó."
"Chỗ giáo viên?" Phó Ức Vi lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Chu Yến Thần nói: "Anh còn nhớ lúc học kỳ một lớp mười một, giáo viên chủ nhiệm có cho viết một cuốn kỷ yếu không?"
Phó Ức Vi gật đầu: "Ừm, nhớ, trong kỷ yếu có..." Theo lời nhắc nhở của Chu Yến Thần, anh nhớ lại chuyện lúc đó, lúc này mới bừng tỉnh.
Chu Yến Thần nói tiếp lời anh: "Có ngày sinh, địa chỉ, hộ khẩu của mỗi người... Lúc đó em là lớp trưởng, tình cờ liếc thấy ngày sinh của anh, thế là nhớ luôn."
Phó Ức Vi: "Trí nhớ em tốt vậy sao?"
Chu Yến Thần: "Chuyện liên quan đến Vi Vi, không tốt cũng phải tốt."
Mặt Phó Ức Vi lại đỏ thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro