⊹₊⋆ Chương 63: Công viên giải trí (2)
Thời tiết mấy ngày Tết này luôn khá đẹp, mặc dù nhiệt độ không quá cao, dao động quanh mức không độ nhưng may mắn là có ánh nắng mặt trời chiếu rọi, có thể tạo cho người ta một ảo giác ấm áp về mặt tâm lý, từ đó thu hút mọi người ra ngoài chơi.
Trong công viên giải trí có rất nhiều người, vì là ngày lễ Tình nhân nên phần lớn là các cặp đôi, từng cặp từng cặp chen chúc nhau. Những gia đình đi chơi cũng không ít, rất nhiều trẻ con chạy nhảy khắp công viên, tiếng người lớn gọi nhau vang lên khắp nơi, vô cùng náo nhiệt. Vì số lượng người quá đông, đủ mọi loại người khác nhau nên một cặp đôi như Phó Ức Vi và Chu Yến Thần lại không hề nổi bật.
Khi tất cả mọi người đều nắm tay ôm nhau, sẽ không ai chú ý đến việc họ đang đan chặt mười ngón tay trong ống tay áo.
Lúc nhỏ Phó Ức Vi rất ít khi đến công viên giải trí. Trước năm tuổi, cơ thể yếu ớt của mẹ khiến anh chỉ có thể được bảo mẫu và ông bà luân phiên chăm sóc, cha hắn quanh năm bầu bạn với mẹ đang bệnh tật triền miên, cùng bà đi khắp các bệnh viện lớn, các quốc gia để tìm thầy tìm thuốc. Thêm vào đó công việc của ông rất bận rộn, mặc dù ông cũng rất yêu thương anh nhưng chưa bao giờ có thể dành thời gian đưa anh đến những nơi khác.
Còn sau năm tuổi, sự ra đi đột ngột của mẹ khiến ba anh suy sụp một thời gian dài. Phó Ức Vi nhớ rằng có một khoảng thời gian rất lâu anh không thể gặp ông. Ông quá bận rộn, bận công việc, bận xã giao, bận đối phó với sự thương tiếc của hai gia đình và nỗi buồn của chính mình, bận dùng sự bận rộn bề ngoài để che giấu nỗi đau nội tâm, thậm chí còn không mấy khi về nhà vì không muốn nhìn cảnh nhớ người, càng đừng nói đến việc bầu bạn với con trai mình.
Dù sao thì lúc đó Phó Viễn Hằng cũng còn trẻ, chưa trải qua nhiều năm tháng trầm lắng, chưa thể ôn hòa điềm tĩnh, chu toàn mọi mặt như bây giờ, cách xử lý cảm xúc và công việc chưa được thành thạo, khó tránh khỏi việc khiến ai đó chịu thiệt thòi. Phó Ức Vi là đứa con đầu lòng và duy nhất của ông, thực sự đã phải chịu một tai họa vô cớ.
Do đó, trong ký ức tuổi thơ ít ỏi của Phó Ức Vi hiếm khi có cảnh "ba đưa đi chơi công viên giải trí".
Dò tìm mãi trong các góc khuất của ký ức cũng chỉ tìm thấy lác đác vài lần ký ức về công viên giải trí.
Anh nhớ rõ vào năm sáu tuổi, trong thành phố mới mở một công viên giải trí, các bạn cùng lớp đều đi, sau khi về ai cũng khoe khoang, chia sẻ những bức ảnh họ chụp, có đủ loại trò chơi rất vui, có kẹo bông gòn và kem ngon, cùng với gương mặt tươi cười của ba mẹ và các bạn nhỏ quây quần bên nhau. Phó Ức Vi vô cùng ghen tị.
Anh cũng muốn đến công viên giải trí, đi ăn kẹo bông gòn và kem ngon, cưỡi ngựa gỗ xoay vòng, chơi xe đụng, cậu bé cùng bàn nói cái này rất vui, ba cậu bé dẫn cậu bé đâm qua đâm lại, một tiếng "bùm" đâm tới, rồi lại một tiếng "bùm" đâm đi, thậm chí có thể đâm liên tiếp mấy chiếc xe, anh chỉ nghe thôi đã thấy vui rồi.
Anh hạ quyết tâm, nhất định mình cũng phải đi chơi một lần. Vì thế trước cuối tuần, anh hoàn thành bài tập từc sớm, chuẩn bị đợi sau khi tan học, lúc ba đến đón sẽ xin ba đưa mình đi chơi.
Thế nhưng, khi anh đã chuẩn bị đầy đủ, ngoan ngoãn làm hết tất cả bài tập, thậm chí còn tập dượt trước vài lần về việc sẽ nói yêu cầu này với Phó Viễn Hằng như thế nào. Anh còn chưa kịp mở lời, Phó Viễn Hằng đến đón anh lại hỏi trước: "Bé cưng, xin lỗi con, ngày mai ba có việc, cần đi công tác, lát nữa đưa con đến nhà ông bà nội nhé?"
Thế là Phó Ức Vi không đề cập đến chuyện gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Lúc ba bận thì không được làm phiền, đây là quan niệm đã được thấm nhuần sâu sắc với anh từ nhỏ. Công việc quan trọng hơn nhiều so với việc đưa mình đi công viên giải trí, Phó Ức Vi nhỏ bé ngoan ngoãn nhưng không tránh được buồn bã nghĩ, anh nên thông cảm cho ba.
Ba bận công việc như vậy, có thể đến đón mình về nhà đã là tốt lắm rồi. Nếu anh đòi hỏi quá nhiều, ba sẽ rất mệt.
Anh không muốn ba quá mệt nên tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút.
... Nhưng anh thật sự rất muốn đến công viên giải trí như những đứa trẻ khác, anh cũng muốn có cha mẹ đi cùng.
Tại sao những đứa trẻ khác đều có thể đi mà anh lại không được?
Phó Ức Vi càng nghĩ càng tủi thân, mũi cay cay, nước mắt sắp rơi xuống. Anh vội vàng quay lưng lại lau đi. Nhưng lúc đó anh vẫn chỉ là một đứa trẻ con, một khi đã khóc thì làm sao có thể kìm lại được, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, lau thế nào cũng không sạch.
Lúc anh khóc tiếng rất nhỏ, cổ họng nghẹn ngào, mặt đỏ bừng, chỉ có nước mắt tuôn rơi như mưa xuân rả rích, nhìn thấy là khiến người ta đau lòng.
Vì không có tiếng động, lúc đầu Phó Viễn Hằng không phát hiện ra anh khóc, cho đến khi xe sắp về đến nhà, ông quay đầu lại định hỏi Phó Ức Vi có muốn quà gì không, khi đi công tác ông sẽ mua về cho anh. Nhưng vừa quay đầu, ông lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Ức Vi nhăn nhúm, đầy nước mắt, mắt cũng đỏ hoe, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bộ dạng vô cùng tủi thân và đau khổ.
Phó Viễn Hằng hoảng sợ, vội vàng tấp xe vào lề, đưa tay lau nước mắt trên mặt Phó Ức Vi, quan tâm hỏi: "Sao thế bé cưng? Có ai bắt nạt con sao?"
Phó Ức Vi khóc nấc lên: "Không... Không có."
"Vậy thì con chịu ấm ức gì?" Phó Viễn Hằng đau lòng cởi dây an toàn, ôm anh vào lòng: "Nói cho ba nghe được không?"
Dù sao Phó Ức Vi cũng chỉ là một đứa trẻ, trong lòng nghĩ gì đều không giấu được, rất nhanh đã vừa khóc vừa kể lại hết, nói rằng các bạn nhỏ khác đều đã đi công viên giải trí, mình cũng muốn đi. Nhưng anh biết ba bận công việc, không có thời gian. Ba bận như vậy, anh nên ngoan ngoãn hơn mới đúng nhưng anh vẫn rất buồn. Anh cảm thấy rất có lỗi, anh cũng không muốn khóc nhưng không kìm được.
Anh khóc đến mức nước mắt đầm đìa, vô cùng đáng thương hỏi Phó Viễn Hằng: "Như vậy có phải là con không ngoan không?"
Phó Viễn Hằng đau lòng chết đi được, vừa lau nước mắt cho anh vừa liên tục nói: "Không phải không phải, bé cưng ngoan nhất, là cha không tốt, cha chỉ lo công việc, không có thời gian ở bên con, cha phải xin lỗi con."
Phó Ức Vi khóc rất dữ dội, như muốn khóc hết tất cả những tủi thân bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị buộc phải trưởng thành trong khoảng thời gian đó. Bởi vì bình thường anh quá ngoan ngoãn, không bao giờ chủ động đòi hỏi gì nên Phó Viễn Hằng không hề biết rằng anh đã phải chịu tủi thân đến mức này.
Xem ông đã nuôi đứa con trai nên được đặt ở đầu tim mà yêu thương của mình thành cái dạng gì rồi?
Sau đó Phó Viễn Hằng đã hoãn chuyến công tác, đưa Phó Ức Vi đi chơi thỏa thích một lần.
Đến giờ Phó Ức Vi vẫn nhớ tâm trạng vui vẻ lúc đó. Phó Viễn Hằng đã ở bên anh trọn vẹn một ngày, không chê phiền hỏi anh muốn chơi gì, ăn gì, khiến tâm trạng Phó Ức Vi từ sự lo lắng bồn chồn vì sợ ba bỏ đi giữa chừng dần chuyển thành thoải mái tự tại. Không còn là bộ dáng người lớn nhỏ quá mức vâng lời nữa, cuối cùng cũng thực sự giống như một đứa trẻ.
Đó là ký ức đẹp nhất mà Phó Viễn Hằng để lại trong tuổi thơ của Phó Ức Vi, vô cùng quý giá đối với cả Phó Ức Vi lúc nhỏ và khi đã trưởng thành.
Bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, công viên giải trí này cũng đã được tu sửa lại nhiều lần, người ở bên cạnh Phó Ức Vi cũng đã thay đổi từ ba thành bạn trai. Ngoài miệng anh nói là trò trẻ con nhưng trong lòng vẫn rất vui.
Nói là hoài niệm quá khứ cũng được, hay là bù đắp những nuối tiếc tuổi thơ và giàu lòng trẻ thơ cũng chẳng sao. Từ tận đáy lòng, anh rất thích cảm giác có người bầu bạn vô điều kiện. Điều này mang lại cho anh cảm giác chân thật về việc được yêu thương, rất quan trọng đối với anh.
Chu Yến Thần mua cho anh một quả bóng bay cậu bé bọt biển từ tay chú hề đang cầm đủ loại bóng bay với màu sắc khác nhau, buộc vào cổ tay anh, nghiêm túc nói rằng làm như vậy sẽ không bị lạc, nếu hai người tách ra thì có thể lập tức tìm thấy nhau.
"Các bạn nhỏ khác đều có rồi, bạn nhỏ nhà em cũng phải có chứ."
Phó Ức Vi nhìn đám trẻ con đang nhảy tưng tưng bên cạnh chú hề, cực kỳ nghi ngờ rằng Chu Yến Thần đang coi mình và bọn nhỏ là cùng một loại. Nhưng anh không tháo quả bóng bay ra.
Khi đi ngang qua quầy kẹo bông gòn, nhớ lại lúc nhỏ cha từng đưa mình đi ăn món này, Phó Ức Vi không kìm được nhìn thêm hai lần, phát hiện kẹo bông gòn bây giờ dường như vẫn giống như trước.
... Sau đó Chu Yến Thần mua cho anh vài xâu, mỗi hương vị một xâu.
Phó Ức Vi giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Không ăn hết đâu."
Chu Yến Thần tỏ vẻ giàu có lớn tiếng nói: "Không sao, mỗi loại nếm một chút, anh không ăn hết thì để em lo."
Phó Ức Vi: "... Thôi được."
Một tay anh cầm kẹo bông gòn, một tay cầm bóng bay, cánh tay khoác Chu Yến Thần, nổi bật giữa một đám đông những cô gái ôm hoa hồng và những đứa trẻ cười đùa vui vẻ, trở thành một khung cảnh cực kỳ bắt mắt, lại thêm vẻ ngoài đẹp trai, nơi nào đi qua cũng có tỷ lệ quay đầu nhìn lại là một trăm phần trăm.
Phó Ức Vi cảm thấy áp lực lớn, đội lên mình ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ con, cắn một miếng nhỏ trên mỗi xâu kẹo bông gòn. Ngọt.
Nhưng không may khi đang chơi tàu lượn siêu tốc, anh không cầm chắc, hai cục kẹo bông gòn đã bay theo gió.
Khi đáp xuống đất anh mới phát hiện trong tay chỉ còn lại hai cái que cô đơn, hơi đáng tiếc.
Anh lộ ra vẻ mặt hụt hẫng. Chu Yến Thần không thể nhìn nổi cảnh anh thất vọng, lập tức định quay lại mua thêm vài xâu nữa. Phó Ức Vi kéo hắn lại, đang định nói gì đó để hắn từ bỏ ý định thì vừa lúc một cô bé cầm hoa hồng đi đến trước mặt hai người.
"Anh ơi." Cô bé ngẩng đầu nhìn họ, giọng nói trong trẻo: "Anh muốn mua hoa không ạ?"
Phó Ức Vi kéo Chu Yến Thần, nhất thời không nói gì. Cô bé tưởng họ đang do dự, nhiệt tình tiếp thị hơn: "Anh ơi, hai anh mua một ít đi, hôm nay là lễ Tình nhân, có thể tặng bạn gái ạ!"
Lời này vừa nói ra, Chu Yến Thần bật cười: "Nhưng anh không có bạn gái."
"Ơ?" Cô bé ngẩn ra một lúc: "Nhưng mà..." Hai anh đẹp trai như vậy, lại còn đến công viên giải trí vào ngày lễ Tình nhân, làm sao có thể không có bạn gái chứ?
Chu Yến Thần thu lại bước chân, quyết định không mua kẹo bông gòn nữa mà cúi người trò chuyện với cô bé, nhìn những bông hồng trong tay cô: "Em có thể chọn cho anh vài bông đẹp nhất được không?"
Cô bé hoàn hồn, vội vàng gật đầu: "Được ạ, được ạ."
Cô bé chọn ra vài bông tốt nhất trong bó hoa cầm trên tay, gói lại sơ lược, đưa cho Chu Yến Thần. Lúc thối tiền, cô bé đột nhiên nhớ ra: "Không phải anh không có bạn gái sao ạ? Vậy tại sao..." Lại mua hoa hồng?
Chu Yến Thần nhận lấy hoa hồng, cười với cô bé, rồi quay người tặng hoa cho Phó Ức Vi.
Cô bé trợn tròn mắt.
Chu Yến Thần cười một cách bí ẩn: "Đúng là anh không có bạn gái, nhưng mà..."
Hắn ôm Phó Ức Vi, Phó Ức Vi cầm hoa, chưa kịp ngăn cản đã nghe thấy cậu nói tiếp:
"... Anh có bạn trai đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro