⊹₊⋆ Chương 65: Công khai xu hướng tính dục

Thời gian khai giảng của khối lớp mười hai thường sớm hơn so với các khối khác. Vì vậy, hầu hết những người qua lại trong khuôn viên trường lúc này đều là học sinh năm nhất. Họ không cần kiểm tra bài tập nên quá trình đăng ký khá đơn giản, chỉ cần nộp phí xong là có thể ra về, sau đó chiều lại đến lớp.

Thời gian ăn trưa là khoảng trống hiếm hoi, học sinh đã đăng ký chọn về nhà, người chưa đăng ký thì tranh thủ thời gian đến, dòng người bên ngoài cổng trường dần dần phân tán, người ăn uống thì ăn uống, người về nhà thì về nhà.

Người qua lại tấp nập bên ngoài tiệm trà sữa nhưng bên trong lại vô cùng yên tĩnh. Hầu hết mọi người đều cúi đầu chơi điện thoại, chỉ một số ít đang nói chuyện thì thầm. Dưới sự ảnh hưởng của không gian yên tĩnh này, để không làm phiền người khác, giọng nói của mọi người đều rất nhỏ, cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa, đây là một nơi nghỉ ngơi rất tốt.

Đúng lúc mọi người đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi, trong một chỗ ngồi bốn người ở tầng hai đột nhiên phát ra một tiếng "bùm", phá vỡ sự yên tĩnh này, kèm theo tiếng động đó còn có tiếng nói chuyện lờ mờ.

Vì khoảng cách xa, người bên ngoài chỉ có thể nghe thấy âm thanh, không thể phân biệt được lời nói đó là gì nhưng hành vi của họ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của hầu hết mọi người. Những người ở tầng dưới đều ngước lên, muốn tìm ra nguồn gốc của âm thanh. Nhưng họ đợi mãi vẫn không thấy ai thò đầu ra, những người trong phòng dường như không quan tâm đến cái nhìn của người khác, vẫn tiếp tục phát ra tiếng sột soạt.

Có người nghe thấy phiền, gọi nhân viên phục vụ của quán lên xem xét. Nhân viên phục vụ làm theo lời, lịch sự nói vài câu, yêu cầu họ nói nhỏ lại. Sau đó trong quán quả nhiên không còn tiếng động nữa.

Tiếng động im bặt, người ở tầng dưới yên tâm tiếp tục làm việc của mình.

Cùng lúc đó, tình hình bên trong ghế dài lại hoàn toàn ngược lại với những gì họ nghĩ.

"Nói đi, hai người ở bên nhau từ khi nào?"

"Cô ấy là ai? Lớp nào?"

Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo ngồi thẳng tắp ở cùng một bên, bốn bàn tay đặt thẳng trên mặt bàn, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, cố gắng tạo ra tư thế thẩm vấn, như thể giây tiếp theo sẽ bắt đầu tra tấn bức cung. Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, rất ăn ý hỏi dồn dập. Họ vừa bị nhân viên phục vụ của tiệm trà sữa nhắc nhở, không được nói lớn tiếng nên giọng nói rất nhỏ, cộng thêm vẻ mặt đó, tổng thể vẫn rất có cảm giác thẩm vấn.

Tuy nhiên, bầu không khí mà họ cố gắng tạo ra lại không hề ảnh hưởng đến người mà họ muốn đe dọa.

Phó Ức Vi ngồi đối diện họ, tay cầm một ly trà sữa trân châu, đang vùi đầu tập trung đấu tranh với những hạt trân châu dưới đáy ống hút, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn họ một cái. Còn Chu Yến Thần bên cạnh thì dồn hết sự chú ý vào tờ đề thi trong tay được giáo viên chủ nhiệm đặc biệt thiết kế riêng cho hắn, giới hạn chỉ dành cho người đứng đầu khối, chỉ có duy nhất một bản, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Hắn vừa làm, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Phó Ức Vi, ánh mắt chứa đựng ý cười nhưng cũng không nói một lời nào, bút không ngừng tính toán trên giấy nháp, chỉ dừng lại một chút khi Lưu Ngạn hỏi đến câu "là ai".

Hai người đối diện một người uống trà sữa một người làm bài tập, vẻ mặt nhàn nhã thái độ tùy tiện, hoàn toàn không để lời chất vấn của họ vào tai. Biểu cảm nghiêm túc của Lưu Ngạn không giữ được quá ba giây, lưng vốn đang thẳng thớm cũng xụ xuống: "Phó Ức Vi, mày nói một câu đi chứ?"

Rõ ràng Phó Ức Vi đã khơi gợi sự tò mò của họ bằng tin tức động trời rằng mình đã có đối tượng. Lúc đầu khi nhìn thấy câu nói đó, Lưu Ngạn còn tưởng mình bị ảo giác.

Trong dự đoán của cậu, việc Nghiêm Hạo có đối tượng là điều chắc chắn, dù sao thì cậu đã theo đuổi từ học kỳ một, lại còn dùng phương pháp do chính mình dạy, chỉ cần không phải thằng ngu thì kiểu gì cũng theo đuổi được nữ thần, việc yêu đương chỉ là sớm muộn. Cậu chỉ khó chịu vì phong cách của Nghiêm Hạo thay đổi đột ngột sau khi yêu. Quá đần độn, khiến người ta muốn chặn ngay lập tức, không bao giờ liên lạc nữa.

Nhưng bây giờ Phó Ức Vi nói anh cũng đang yêu, Lưu Ngạn cảm thấy mình như không còn nhận ra thế giới này nữa.

Phó Ức Vi là ai chứ. Ngay từ lúc huấn luyện quân sự năm lớp mười đã trở thành một ngôi sao mới nổi trong trường nhờ vào khuôn mặt đẹp 360 độ không góc chết, hơn nữa anh còn phá vỡ quy luật tiến hóa của con người, không những khi lớn không xấu đi mà ngược lại càng lớn càng đẹp trai hơn. Vì vậy, từ lớp mười đến lớp mười hai, dù có muốn hay không thì cái danh hiệu hotboy trường vẫn luôn treo trên đầu hắn, không rời một giây nào. Nếu xếp những người thích anh thành hai hàng thì có thể dài từ cửa lớp ra đến sân trường rồi vòng lại hai vòng nữa.

Theo xu hướng phát triển thông thường, ngay cả khi mỗi tuần thay một đối tượng thì Phó Ức Vi cũng có thể thay không ngừng từ khai giảng cho đến khi thi đại học, ngày lễ hay cuối tuần cũng không nghỉ, mỗi ngày đều kín lịch mà vẫn không thể thay hết được.

Thế nhưng anh lại không đi theo lối mòn tầm thường. Lưu Ngạn quen biết và trở thành bạn thân của anh từ năm lớp mười, chưa từng thấy anh yêu đương dù chỉ một lần, ngay cả khi những cô gái xinh đẹp tỏ tình với anh, anh cũng có thể từ chối không chớp mắt ba lần liên tiếp: "Xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định này, cậu sẽ gặp được người tốt hơn."

Lúc đầu Lưu Ngạn còn tiếc nuối thay anh, cảm thấy người ta thích anh như vậy, anh không thể chấp nhận một chút sao. Trong trường cấp ba người ta yêu đương tưng bừng, biết bao nhiêu người xấu xí cũng tìm được bạn gái xinh đẹp, điều kiện của Phó Ức Vi tốt như vậy, không có lý do gì lại cứ độc thân mãi. Nhưng sau này nhìn thấy nhiều, cậu mới cảm thấy có lẽ Phó Ức Vi thực sự không có hứng thú với chuyện này.

Hứng thú của anh đối với game còn lớn hơn nhiều so với hứng thú với yêu đương. Ngay cả khi gặp con gái trong game, anh cũng đối xử như nhau, chỉ xem kỹ năng chơi chứ không quan tâm giới tính, thỉnh thoảng giúp đỡ một chút cũng chỉ là vì muốn thắng mà thôi. Quả thật không thể ngột ngạt hơn được nữa. Lưu Ngạn vừa giận anh không biết tranh thủ vừa coi như đã chấp nhận sự thật rằng có lẽ Phó Ức Vi sẽ không bao giờ yêu đương.

Như vậy cũng tốt, khi Nghiêm Hạo thoát ế, Phó Ức Vi vẫn có thể ở bên mình. Lưu Ngạn nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn.

Thế nhưng ngay lúc cậu mặc định rằng anh sẽ mãi mãi độc thân, có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui của sự độc thân thì Phó Ức Vi đột nhiên nói với cậu rằng mình đã có đối tượng.

Lưu Ngạn kinh hoàng.

Đối với cậu, mức độ hiếm có của tin tức này không kém gì việc giáo viên chủ nhiệm đích thân nói với cậu rằng cậu ấy được tiến cử vào Đại học A.

Nói cách khác, việc cậu được cử vào Đại học A có thể xảy ra, còn việc Phó Ức Vi yêu đương thì chưa chắc đã thành.

Vậy rốt cuộc chuyện vốn không thể xảy ra này đã thành công như thế nào?

Rốt cuộc là vị thần thánh phương nào đã cạy mở trái tim sắt đá này?

Cậu vò đầu bứt tai muốn biết câu trả lời, trong lòng ngứa ngáy suốt cả buổi sáng, mãi mới đưa được Phó Ức Vi đến đây, định hỏi cho ra nhẽ thì hai người đối diện lại không nói một lời nào.

Cậu sắp phát điên lên rồi: "Mày nói một câu đi chứ?"

Cuối cùng Phó Ức Vi cũng ăn được hạt trân châu đó, nghe vậy, anh ngẩng đầu nói: "Nói gì?"

Lưu Ngạn: "Đối tượng của mày là ai?"

Nghiêm Hạo trả lời nhanh hơn Phó Ức Vi: "Hoa khôi trường à?"

Lưu Ngạn liếc mắt: "Không phải kỳ trước hoa khôi trường đã hết hy vọng rồi sao?"

Nghiêm Hạo gãi đầu: "Tao quên mất, vậy... hoa khôi lớp bên cạnh?"

Phó Ức Vi: "Là ai vậy?"

Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo: "..."

Trong lúc họ nói chuyện, Chu Yến Thần đã làm xong một tờ đề thi. Tiếng giấy gấp lại phá vỡ sự yên tĩnh tạm thời này. Chu Yến Thần lật tờ đề thi ra mặt sau, dùng bút khoanh vài chỗ trên đó, đưa tờ đề thi cho Phó Ức Vi, nghiêng người nói: "Anh xem mấy câu này đi."

"Được." Phó Ức Vi đặt trà sữa xuống, nghiêng đầu qua xem.

Anh vừa uống xong, trên môi vô tình dính một chút, Chu Yến Thần nhìn thấy, lấy khăn giấy từ trong túi ra lau giúp hắn, sau đó lại hỏi: "Trà sữa ngon không?"

Trong lúc hắn lau Phó Ức Vi vẫn luôn nhìn vào đề bài, suốt quá trình không hề ngẩng đầu hay né tránh, như thể đó là một hành động hết sức bình thường. Nghe thấy câu hỏi này anh cũng chỉ gật đầu, lời nói mang theo một chút ngọt ngào: "Ngon."

Chu Yến Thần: "Vậy em có thể nếm thử không?"

Phó Ức Vi tự nhiên đưa trà sữa qua: "Của em."

Chu Yến Thần nhận lấy, hút một ngụm bằng ống hút Phó Ức Vi đã uống, biểu cảm vui vẻ và thỏa mãn: "Ngọt quá."

Hành động tương tác của họ lúc này lọt hết vào mắt hai người đối diện, hành động vốn dĩ bình thường lại mang thêm một ý nghĩa khác sau khi có thêm đoạn đối thoại trước đó.

Lưu Ngạn nhìn hành động và biểu cảm của hai người, nheo mắt lại. Bầu không khí không màng đến người khác này thật đáng suy ngẫm, khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nhớ rằng rõ ràng trước đây Phó Ức Vi không dùng chung đồ với người khác. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Phó Ức Vi và Chu Yến Thần đã trở nên tốt đẹp từ bao giờ vậy? Đã có thể trực tiếp đưa tay lau miệng rồi?

Liên tưởng đến câu hỏi trước đó, một câu trả lời khó tin nhưng lại lờ mờ có thể giải thích tình huống này hiện ra trong đầu Lưu Ngạn.

Khi đã loại bỏ mọi khả năng, câu trả lời còn lại dù có khó tin đến mấy cũng là sự thật.

Không thể nào...

Cậu mở to mắt, hít sâu một hơi, chỉ vào Chu Yến Thần, nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Nếu không phải những người đó, vậy không lẽ là cậu ta?"

"Ai cơ?" Nghiêm Hạo hỏi.

Lưu Ngạn vẫn giữ giọng điệu đùa cợt nhưng ánh mắt lại không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài: "Chu Yến Thần đó."

Nghiêm Hạo sững sờ, cười ha hả: "Ngạn, mày nói đùa gì thế, làm sao có thể?"

Lưu Ngạn cũng cười theo: "Tại sao không thể? Mày xem hai người họ kìa, nhà ở đối diện, ở lớp lại còn là bạn cùng bàn, thường ngày ăn uống gì cũng ở cùng nhau, biết đâu lâu ngày sinh tình rồi sao."

Khuôn mặt baby của Nghiêm Hạo cười toe toét, chỉ vào Phó Ức Vi và Chu Yến Thần, rồi lại chỉ vào Lưu Ngạn và chính mình: "Vậy hằng ngày chúng ta cũng ở cùng nhau mà, tại sao tao và mày lại không lâu ngày sinh tình?"

Bị cậu ta  pha trò như vậy, tâm trạng vốn hơi căng thẳng của Lưu Ngạn cũng thay đổi, đi theo con đường thả ga một đi không trở lại, vung tay: "Cút đi, papa đây không thích kiểu như con."

Nghiêm Hạo: "Vậy mày thích kiểu người như thế nào?"

Lưu Ngạn: "Đẹp trai."

Nghiêm Hạo: "Tao không đẹp trai à?"

Lưu Ngạn ghét bỏ: "Tao khuyên mày nên nhận thức rõ bản thân."

Nghiêm Hạo làm bộ muốn đánh cậu: "Hôm nay tao sẽ cho mày thấy sự lợi hại của papa!"

Lưu Ngạn giả vờ yếu đuối, nghiêng người sang một bên: "Thôi đi, không có một ngàn tệ thì không mở mắt, mày tự lo liệu đi."

Nghiêm Hạo cười mắng cậu: "Cút xéo."

Chu Yến Thần nhìn hai người họ cười đùa náo nhiệt, đưa tay lên mặt bàn, kéo góc áo Phó Ức Vi. Phó Ức Vi quay đầu lại, nghe thấy cậu hỏi nhỏ: "Vi Vi, anh chắc chắn muốn nói với họ sao?"

Sáng nay Phó Ức Vi đã nói với hắn về việc định kể chuyện của hai người cho Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo. Đương nhiên hắn đồng ý vô điều kiện với quyết định của Phó Ức Vi nhưng điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến Phó Ức Vi. Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo là bạn thân nhất của Phó Ức Vi, lỡ như họ không chấp nhận... Đương nhiên hắn không quan tâm họ có chấp nhận hay không, trong mắt hắn, chỉ cần Phó Ức Vi chấp nhận mình, những thứ khác đều không là gì. Nhưng Phó Ức Vi thì khác, Phó Ức Vi chắc chắn sẽ buồn.

Hắn không sợ ánh mắt và sự nghi ngờ của người khác, chỉ sợ Phó Ức Vi sẽ buồn.

Mặc dù hắn cũng rất muốn tuyên bố quyền sở hữu trước mặt mọi người nhưng so với niềm vui của Phó Ức Vi, những suy nghĩ nhỏ bé đó không đáng kể. Hắn chỉ muốn Phó Ức Vi vui vẻ.

"Lỡ họ không chấp nhận thì sao?" Chu Yến Thần nắm tay Phó Ức Vi, hỏi với vẻ lo lắng.

Lần đầu tiên công khai, Phó Ức Vi cũng cảm thấy bồn chồn nhưng anh đã đi đến bước này rồi, nhất định phải thành thật. Thực ra một mặt anh muốn thăm dò phản ứng của Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo trước, mượn họ để suy đoán về cha mình, xem họ sẽ làm gì.

Mặt khác, với tư cách là bạn thân nhất của anh, Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo nên biết tin tức này.

Chu Yến Thần cảm nhận được lòng bàn tay anh bị mồ hôi làm ướt, nhịp thở rối loạn, vội vàng kéo anh lại, ôm vào lòng: "Vi Vi, đừng sợ." hắn

Phó Ức Vi mặc nhiên chấp nhận hành động của hắn, nhắm mắt gật đầu.

Cảnh tượng này đã thành công khiến hai người vốn đang đấu võ mồm phải dừng lại, giống như robot bị ấn nút tạm dừng. Một tay Lưu Ngạn vẫn còn đặt trên trán Nghiêm Hạo, quay đầu lại nhìn với tư thế cực kỳ vặn vẹo, còn Nghiêm Hạo thì ngả người ra sau, miệng há hốc, cảnh tượng nhất thời vô cùng hài hước.

Một lúc lâu sau, Lưu Ngạn run rẩy chỉ vào họ: "Hai... hai người thật sự" ở bên nhau rồi?

Tư thế này không đúng cmn chút nào mà?

Phó Ức Vi mở mắt, Chu Yến Thần vẫn ôm anh, vỗ vai an ủi. Người trong lòng động đậy, gật đầu: "Đúng vậy."

Chu Yến Thần: "Chúng tôi ở bên nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro