⊹₊⋆ Chương 67: Chuẩn bị sẵn sàng
Lưu Ngạn thật sự đã bị sốc mấy ngày liền vì việc Phó Ức Vi vừa khai giảng đã... come out. Từng khúc mắc trong lòng cậu cứ lần lượt được gỡ bỏ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi Chu Yến Thần ra ngoài nói chuyện.
Phó Ức Vi cũng không biết họ nói gì, chỉ thấy không bao lâu sau Chu Yến Thần quay lại, chẳng nói thêm gì nhiều, nhưng sắc mặt của Lưu Ngạn thì dịu đi rất nhiều. Dù trên người vẫn tỏa ra khí tức oán hận của một con chó FA nhưng thái độ đối với hai người họ thì đã khác hẳn. Có vẻ như cậu cũng đã chấp nhận chuyện này.
Đây là một dấu hiệu tốt.
Phó Ức Vi hỏi Chu Yến Thần: "Hai người nói gì với nhau vậy?"
Chu Yến Thần vẫn cầm bài kiểm tra, giọng điệu bình thản đáp: "Cậu ta bảo em phải đối xử tốt với anh. Nếu em dám đối xử tệ với anh thì cậu ta sẽ không bỏ qua cho em."
Phó Ức Vi khựng lại, tay vẫn đang cầm bút, khiến giấy nháp bị ngòi mực làm xuất hiện một dấu chấm đen: "Nó thật sự nói vậy sao?"
"Ừ." Chu Yến Thần bình tĩnh đáp, không bị lời cậu ta làm ảnh hưởng chút. Nhưng vẻ mặt của Phó Ức Vi lại khiến hắn hơi động lòng, bèn thở dài, giả vờ u uất: "Xem ra em thể hiện vẫn chưa đủ, để người ta còn có cơ hội hoài nghi."
Phó Ức Vi giật giật mí mắt: "Thể hiện gì cơ?"
"Thể hiện cách em thích anh đó."
Chu Yến Thần nhìn anh, vẻ mặt không đổi, trong mắt lại mang theo chút trêu chọc: "Em thấy cần phải chứng minh cho bọn họ xem một chút."
"Chứng minh gì?"
"Chứng minh em thích anh đến mức nào."
"..."
Chu Yến Thần nói: "Vi Vi phải phối hợp với em."
Phó Ức Vi: "Anh có thể từ chối không?"
Chu Yến Thần: "Có, nhưng không có tác dụng."
Phó Ức Vi: "..." Anh cảm thấy mình đúng là hông nên hỏi câu đó từ đầu.
Lời của Chu Yến Thần nghe không giống đùa chút nào, Phó Ức Vi lo lắng suốt một ngày. Anh nghĩ nếu Chu Yến Thần thật sự bất chấp tất cả mà lôi anh ra trước mặt Lưu Ngạn để phô bày ân ân ái ái, thì cái oán khí độc thân mười tám năm kia có khi lập tức vật chất hóa, tiễn hai đứa họ bay thẳng lên trời.
Nhưng may là điều anh lo không xảy ra. Phó Ức Vi thầy sau hôm đó, cách Chu Yến Thần đối xử với mình vẫn y hệt trước đây. Trước mặt người khác thì hành động và lời nói đều không vượt giới hạn, thỉnh thoảng có hành vi nguy hiểm thì cũng trong phạm vi kiểm soát, chỉ cần anh phản đối một chút là hắn tiết chế lại ngay. Mọi thứ đều như thường ngày. Rõ ràng là Chu Yến Thần chỉ nói cho vui thôi.
Phó Ức Vi yên tâm rồi.
Nhưng anh quên mất một điều: mức độ thân thiết bình thường trong mắt anh thấy, đặt vào mắt người khác lại là rất thân mật. Dưới sự khống chế kín đáo của Chu Yến Thần, những kiểu tiếp xúc này nếu để bạn bè, bạn học bình thường nhìn thấy thì cùng lắm cũng chỉ nghĩ hai người họ quan hệ tốt một cách khác thường. Nhưng đặt vào mắt Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo, hai đứa vốn biết rõ quan hệ thật sự của họ... thì đó chính là màn khoe tình cảm một cách trắng trợn, mà còn là kiểu khoe vô cùng tinh ý. Càng nhìn càng thấy sai sai nhưng lại không biết bắt lỗi ở đâu, ngược lại còn khiến họ cảm thấy mình mới là người có vấn đề.
Ví dụ như: tan học là hai đứa vai kề vai đi mua đồ; Phó Ức Vi làm bài thì Chu Yến Thần ngồi bên cạnh phụ trách "cho ăn"; lúc ăn cơm còn chưa kịp mở miệng, những món hắn không thích đã tự động bị gắp ra khỏi bát; rồi sáng nào hai đứa cũng đi học cùng nhau, mưa gió không thiếu buổi nào. Có lúc gặp phải Lưu Ngạn trên đường, nhìn thấy hai đứa thì hoặc là người này ngồi phía sau ôm lấy người kia, hoặc là người kia ở phía sau khoác tay qua ôm người này. Cảnh tượng cứ thế mà diễn ra trước mặt khiến cậu ấy trợn mắt tới mức chẳng buồn chào hỏi.
Đối với kiểu cuộc sống ngày nào cũng bị cẩu lương chất lượng 24K táp thẳng vào mặt này, Nghiêm Hạo đành giơ tay đầu hàng. Còn Lưu Ngạn thì dần dần trở nên vô cảm, sau một thời gian cũng quen.
Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ cũng không còn tâm trí để để ý mấy chuyện đó nữa, vì kỳ thi đại học sắp đến rồi.
Mới khai giảng được vài tuần, trường tổ chức một buổi lễ cổ vũ một trăm ngày, tách thành hai phần: một phần dành cho phụ huynh, phần còn lại dành cho toàn bộ học sinh khối 12.
Học kỳ trước Phó Ức Vi không tham gia đại hội này. Anh cảm thấy nó chẳng có tác dụng gì, một đám người gào rống lên, ngoài lãng phí thời gian và sức lực thì chẳng được gì cả. Sự náo nhiệt sau buổi cổ vũ đó chưa được mấy ngày đã trở về mức bình thường. So với việc nghe mấy bài diễn thuyết máu gà vô ích thì chẳng thà tự làm thêm vài bài tập, tất nhiên lần trước hắn cũng chẳng làm bài mà là trực tiếp trốn luôn.
Lần này vốn dĩ anh cũng định không tham dự, nhưng trường quy định phải điểm danh, ai vắng mặt sẽ bị thông báo toàn trường. Không còn cách nào, anh đành cắn răng cắn cổ tham gia.
Vừa hé miệng nói chuyện này ở nhà, Chương Lâm lập tức hăng hái nhận luôn nhiệm vụ tham gia họp phụ huynh, còn trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp, lái hẳn một chiếc Bentley đưa Phó Ức Vi tới trường.
Giáo viên đứng trên bục chủ tịch trước sân vận động bắt đầu diễn thuyết. Phó Ức Vi cố ý đứng ở cuối hàng, Chu Yến Thần tất nhiên là đứng ngay cạnh anh. Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo do dự một chút, để tránh bị hai người kia xúc phạm đôi mắt, cả hai lập tức chọn vị trí đứng phía trước bọn họ.
Giáo viên trên bục nói chuyện đầy khí thế, khiến phần lớn học sinh đều phấn khởi hẳn lên, từng lớp tiếng hô đáp lại vang dội cả sân. Phó Ức Vi ngồi trên bãi cỏ, tai bị bao quanh bởi âm thanh hò hét không ngừng của bạn học, cảm xúc cũng bị cuốn theo một chút nhưng vẫn chưa đến mức có thể đứng lên hô hào cùng họ. Một khi đợt cao trào ấy qua đi, anh lại lập tức cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Thấy anh không có hứng thú, Chu Yến Thần lập tức dịch lại gần một chút, để anh nghiêng đầu tựa vào vai mình rồi nắm lấy tay anh, thấp giọng: "Gần xong rồi."
Hắn cũng không thích mấy buổi lễ cổ vũ này, mấy câu khẩu hiệu lặp tới lặp lui như cái máy, hoàn toàn không thể lay động trái tim của một học bá.
Phó Ức Vi tựa vào vai hắn, giật mình khi nghe tiếng reo hò đồng thanh: "Em muốn thi vào A Đại". Có lẽ cũng bị cái khí thế hừng hực ấy lây sang, anh mím môi, ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay Chu Yến Thần, nhỏ giọng hỏi:
"Em muốn thi trường nào?"
Chu Yến Thần xoa nhẹ ngón tay anh, giọng chắc nịch:
"Không phải nói rồi à? Em với anh cùng nhau thi vào Đại học A."
Chưa kịp nói hết câu thì bên cạnh lại vang lên một tiếng hét đầy nhiệt huyết: "Em phải đỗ Đại học A!" Chữ cuối còn hét vỡ cả giọng. Phó Ức Vi thở ra một hơi, nhướn mày hỏi: "Nhiều đối thủ thế này, em có sợ không?"
"Không sợ." Nhân lúc mọi người đều đang chú ý vào giáo viên đang vung micro ở phía trước, Chu Yến Thần nhanh chóng hôn lên trán Phó Ức Vi: "Bọn họ đều không bằng em, cũng không bằng anh."
Hắn nắm chặt tay Phó Ức Vi, giọng chắc nịch: "Chúng ta nhất định sẽ đánh bại họ."
Phó Ức Vi dụi nhẹ vào cổ hắn như một chú mèo nhỏ đang nhõng nhẽo, nhắm mắt khẽ thì thầm: "Ừm."
Giữa lúc mọi người đang hừng hực khí thế, Lưu Nghiêm muốn gọi Phó Ức Vi nói vài câu nhưng vừa quay lại đã thấy họ đang dính lấy âu yếm nhau thì lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Buổi cổ vũ của học sinh kéo dài hơn so với họp phụ huynh, đến khi Phó Ức Vi và Chu Yến Thần đi sát nhau bước ra ngoài, Chương Lâm đã chờ từ trước. Vừa nhìn thấy Phó Ức Vi, dì nhanh chóng bước lại, đôi giày cao gót mười phân gõ lộp cộp trên sàn, túm lấy Phó Ức Vi kéo đi, lo lắng nói: "Nhanh lên, không thì dì không nhớ kịp mất."
Chu Yến Thần lùi lại hai bước, nói vài câu ngắn gọn với ông bố vừa vội vã chạy đến rồi vẫy tay tạm biệt.
Phó Ức Vi bối rối kéo dì lại hỏi: "Nhớ cái gì cơ?"
Chương Lâm đáp: "Cái thực đơn vừa nãy mà họ nói ấy."
Phó Ức Vi kinh ngạc: "Họp phụ huynh mà cũng dạy cái này à?" Anh tưởng thầy cô chỉ nói về tình hình học tập của từng học sinh thôi chứ.
Chương Lâm chớp chớp mắt, ánh nhũ nhạt nơi đuôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dì ngẩn ra hai giây rồi ngập ngừng nói: "Họ nói nhiều quá... dì chỉ nhớ được mỗi cái này... Về chuyện học thì con nói là tự lo được nên dì chỉ có thể bắt đầu từ chuyện ăn uống thôi."
"Nhưng mà..." Dì lắc nhẹ cánh tay Phó Ức Vi, thấp giọng, liếc mắt nhìn các phụ huynh xung quanh rồi hỏi: "Hai đứa nghe cái gì thế? Có phải kiểu 'chỉ cần học không chết thì cứ học đến chết' không?"
Nghe cái gì cơ? Phó Ức Vi hoàn toàn không nghe được gì.
Anh nhìn Chu Yến Thần như cầu cứu, trao đổi ánh mắt một cái rồi lúng túng gật đầu.
Chương Lâm nắm chặt tay anh: "Có cần phải đến mức đó không vậy trời?"
Chu Yến Thần trước đây đã gây được ấn tượng tốt với Chương Lâm, giờ cũng đứng nghe dì nói.
Dì đứng trước hai người, ra vẻ người lớn, giảng dạy: "Mấy câu đó nghe cho vui thôi, đừng làm thật. Dù sao thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, học tập cũng cần phương pháp, chỉ chăm chăm học đến chết thì quá đáng sợ rồi."
Tai Phó Ức Vi thính, nghe thấy cặp phụ huynh bên cạnh đang dạy con mình: "Nghe lời thầy cô nói chưa, học hành chăm chỉ, nếu không đỗ thì con sẽ..."
Nếu lỡ không đỗ...? Phó Ức Vi cảm thấy lòng thắt lại.
Anh khẽ thở dài, hỏi Chương Lâm: "Vậy nếu con không đỗ thì sao?"
Chương Lâm nhìn anh, nửa trách mắng nửa dịu dàng: "Vi Vi giỏi như vậy, làm gì có chuyện không đỗ."
Chu Yến Thần cũng nói: "Em sẽ giúp anh, chúng ta cùng cố gắng."
Ánh mắt tin tưởng của họ khiến chút tự ti trong lòng Phó Ức Vi dần tan biến. Anh và Chu Yến Thần khẽ nhìn nhau rồi nhìn về Chương Lâm, dưới ánh mắt khích lệ của dì, anh nhẹ nhàng nói: "Con sẽ cố gắng."
Chương Lâm vuốt đầu anh: "Vi Vi là giỏi nhất."
Câu "Con sẽ cố gắng" của anh được áp dụng vào từng khía cạnh trong việc học hằng ngày.
Học kỳ hai lớp 12 không để lại cho họ nhiều thời gian rảnh.
Chỉ còn một trăm ngày trước kỳ thi đại học, mọi người đều gấp rút tận dụng từng khoảnh khắc để học tập, ngay cả những học sinh nghịch ngợm và lười biếng nhất ở hàng sau cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, không còn ngủ gật trên lớp, bắt đầu đọc sách và làm bài tập.
Sau cổ vũ một trăm ngày, Phó Ức Vi trở lại trạng thái học tập giống như cuối học kỳ trước, tự xây dựng lại kế hoạch học tập cho bản thân và học liên tục mỗi ngày.
Điểm tiến bộ so với học kỳ trước là hắn đã nghe theo lời Chương Lâm, học tập trong giới hạn sức chịu đựng của cơ thể, vừa đảm bảo chất lượng học, vừa không làm ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi, không cần Chu Yến Thần thúc giục vẫn duy trì được giờ giấc sinh hoạt hợp lý, và trạng thái mỗi ngày đều rất tốt.
Anh viết "Đại học A" ở trang cuối cùng trong sổ kế hoạch học tập của mình, đại diện cho mục tiêu của bản thân. Khi hoàn thành đúng giờ từng kế hoạch hàng ngày, anh sẽ đạt được ước nguyện. Anh có niềm tin vào điều đó.
Học kỳ này trôi qua nhanh bất ngờ, hơn một trăm ngày nhìn thoáng đã hết.
Trường Trung học số 1 là trường trọng điểm của thành phố nên sẽ được sử dụng làm điểm thi. Vì vậy, học sinh phải rời trường hai ngày trước kỳ thi đại học. Chiều ngày mùng bốn tháng sáu, sau tiết hai, họ sẽ phải tạm biệt ngôi trường đã gắn bó suốt ba năm, bước vào kỳ thi quyết định tương lai.
Trước khi thu dọn đồ đạc, Phó Ức Vi xé trang áp chót của kế hoạch học tập. Trên tờ cuối cùng, dòng chữ "Đại học A" mà anh tự viết vài tháng trước nổi bật hơn bao giờ hết.
Chu Yến Thần tiến lại gần, một tay vuốt lên tờ giấy trên mu bàn tay anh, giọng điệu hoàn toàn khác với không khí căng thẳng và nặng nề xung quanh, hỏi: "Sẵn sàng chưa?"
Phó Ức Vi hít một hơi thật sâu, ánh mắt bình thản: "Sẵn sàng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro