⊹₊⋆ Chương 69: Tốt nghiệp, tụ hội (2)

Ăn xong bữa cơm chia tay, có vài người vì gia đình quản nghiêm nên về trước. Lớp trưởng thống kê sơ qua số lượng người còn lại, gọi điện thoại đặt hai phòng bao lớn, một đám người cuồn cuộn kéo nhau đến KTV.

Hai phòng bao nằm cạnh nhau, phân chia ngẫu nhiên. Lớp trưởng đã ngà ngà say từ trên bàn rượu liền nhanh chân chiếm trước, ôm lấy Phó Ức Vi vào ngay phòng đầu tiên. Chu Yến Thần theo sát phía sau, Nghiêm Hạo cũng dắt theo bạn gái và Lưu Ngạn đi vào cùng. Những người còn lại nhìn nhau, vô cùng không cam lòng mà bắt đầu oẳn tù tì.

Đợi bên ngoài phân định thắng bại, mọi người lục tục đến đông đủ thì lớp trưởng đã cầm micro bắt đầu hát.

Phó Ức Vi không rành hát hò lắm, hơn nữa thời gian qua vì tập trung ôn thi lớp 12 mà tách biệt với mạng mẽo quá lâu, bài hát mới nào cũng chưa từng nghe qua, hoàn toàn mù tịt về xu hướng thịnh hành hiện tại, quét mã QR của phòng bao xong nhìn danh sách toàn bài mới trên màn hình mà ngơ ngác. Dứt khoát không hát hò gì nữa, hắn xách hai chai bia ngồi bên dưới làm khán giả, mặc kệ đám bạn học vừa ăn uống no say cầm micro gào khóc thảm thiết để tiêu xài năng lượng dư thừa, bản thân vẫn bất động như núi.

Nhưng anh bất động không có nghĩa là người khác sẽ buông tha anh.

Lớp trưởng ở phía trên tự mình hát xong một bài vua karaoke, vừa quay đầu lại thì một tia sáng đèn pha tình cờ chiếu thẳng vào đỉnh đầu Phó Ức Vi, cậu ta liền ngoắc ngoắc tay: "Cậu bạn học đang đứng dưới ánh đèn sân khấu kia ơi, lên làm một bài đi chứ?"

Trong phòng bao ánh sáng mờ ảo, đèn màu đủ loại xoay tít trên trần, không chừng lúc nãy chỉ lướt qua đám đông nhưng kiểu được một tia sáng chiếu thẳng tắp từ đỉnh đầu xuống như vậy thì Phó Ức Vi là người đầu tiên được hưởng. Cũng do anh chọn chỗ khéo quá, ngồi ngay giữa quỹ đạo của đèn. Cộng thêm câu nói của lớp trưởng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh, trong nháy mắt biến anh thành tiêu điểm của cả phòng.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Phó Ức Vi cả người đều không được tự nhiên, cứng đờ xua xua tay: "Tôi không biết hát."

Lớp trưởng đi tới, đưa một chiếc micro khác cho anh, nhân lúc một luồng sáng khác sắp quét tới, giơ tay chỉ một cái: "Cậu xem, đèn cũng đang thay mặt bọn tôi mời cậu đấy, không được từ chối đâu nhé."

Phó Ức Vi ngẩn người, lặng lẽ nhìn chùm đèn màu trên đầu, rồi nhích sang bên cạnh vài centimet, khiến vị trí ánh đèn chiếu vào trở thành phần đệm ghế sofa trống không. Toàn bộ động tác được thực hiện vô cùng tự nhiên, không hề có sơ hở.

Lớp trưởng: "..."

Các bạn học khác: "..."

Lớp trưởng cầm micro suýt rơi: "Thế này là... có ý gì?"

Phó Ức Vi lại dịch sang bên kia thêm chút nữa, đảm bảo trên người mình không dính chút ánh sáng nào, sau đó nghiêm túc nói: "Đèn không chiếu vào người tôi." Cho nên, tôi không cần hát.

Mấy người hiểu được ý hắn khóe miệng khẽ giật giật, Lưu Ngạn không nhịn được, cười phá lên ngay tại chỗ, chủ động đuổi theo anh dịch sang bên kia: "Phó Ức Vi, mày đúng là một nhân tài."

Ngay cả Chu Yến Thần cũng bị anh làm cho bật cười, cười khẽ vài tiếng rồi phụ họa: "Vi Vi nói đúng, đèn không chiếu vào thì không tính."

Có người phối hợp, Phó Ức Vi càng thêm tự tin bịa chuyện, thuận tay chỉ vào điểm rơi mới nhất của ánh đèn: "Bây giờ nó đang chiếu ở đằng kia kìa, đến lượt nó hát."

Người bị chỉ trúng vừa hay lại là Nghiêm Hạo đang mải nói chuyện với bạn gái nên bỏ lỡ tình huống bên này, vì thế vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác.

Thấy Phó Ức Vi chỉ vào mình, Nghiêm Hạo: "Cái gì?"

Phó Ức Vi hất cằm: "Lớp trưởng bảo mày hát."

Lời còn chưa dứt, Nghiêm Hạo đã bật dậy: "Được thôi!"

Lớp trưởng trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này xảy ra mà bất lực ngăn cản, chỉ đành mặc kệ Nghiêm Hạo giật lấy chiếc micro vốn dĩ dành cho Phó Ức Vi từ tay mình, thành thạo chọn bài, sau đó ném cho Phó Ức Vi một ánh mắt lực bất tòng tâm.

Chu Yến Thần vẫn luôn đứng ngoài quan sát, không bỏ lỡ màn giao lưu ánh mắt này, nhìn lớp trưởng giao cả hai micro cho Nghiêm Hạo và bạn gái cậu ta, sau đó trở về chỗ ngồi, nghiêng đầu nói câu gì đó với người bên cạnh, mấy bạn học xung quanh vai lập tức sụp xuống, ỉu xìu hẳn.

Hắn nheo mắt lại, đặt lon bia đã uống hết lên bàn trà, quay đầu hỏi Phó Ức Vi: "Vi Vi, anh thích bài gì?"

Phó Ức Vi vẫn chưa hoàn hồn sau sự cố bất ngờ vừa rồi, nghe vậy ngẩn ra một giây mới phản ứng lại: "Cái gì?"

Tiếng hát hò hơi lớn, hắn nghe không rõ lắm, thấy miệng Chu Yến Thần đóng mở vài lần mà vẫn không phân biệt được đang nói gì, bèn ghé sát lại gần: "Em  nói lại đi, anh nghe không rõ."

Chu Yến Thần thuận thế quàng tay qua cổ anh, ghé vào tai thì thầm: "Em hỏi, anh thích bài gì?"

Hắn cũng đã uống rượu, trên người ít nhiều vương chút mùi, khi nói chuyện cũng lẫn theo hơi men thoang thoảng, vành tai Phó Ức Vi bị hơi thở ấy phả vào đến mềm nhũn, cuối cùng mới nghe rõ lời hắn nói, cũng lập tức hiểu ý hắn: "Em muốn hát cho anh nghe sao?"

Chu Yến Thần khựng lại một chút, cười nói: "Anh có muốn nghe không?"

Phó Ức Vi tưởng hắn đang đùa: "Em hát thì anh nghe."

Chu Yến Thần nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt thâm trầm: "Được."

Được cái gì?

Chưa đợi Phó Ức Vi kịp phản ứng, Chu Yến Thần đã đứng dậy đi về phía màn hình chọn bài.

Một lát sau, màn song ca của Nghiêm Hạo và bạn gái kết thúc, Chu Yến Thần rất tự nhiên bước lên phía trước, không nhận lấy chiếc micro đã dính không biết bao nhiêu nước bọt do sự phấn khích của Nghiêm Hạo, mà quay người lấy một cái khác, dùng khăn giấy lau qua, đưa lên môi, trước tiên cười một cái: "Chào mọi người."

Hướng mắt hắn nhìn rõ ràng là về phía Phó Ức Vi, trong mắt lấp lánh ánh sao, không chút che giấu mà giải phóng tình ý, nhưng ánh đèn nhấp nháy tốc độ rất nhanh, người bình thường không nhìn rõ, vừa khéo giúp hắn che giấu.

Lưu Ngạn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ồn ào: "Làm một bài đi! Làm một bài đi!"

Hắn vừa lên tiếng, những người khác cũng bừng tỉnh khỏi cảnh tượng hiếm gặp trăm năm có một là trai đẹp đứng đầu bảng thành tích học tập cầm micro, hùa theo: "Làm một bài đi!"

Không khí trong phòng bao lập tức nóng lên, có mấy nam sinh còn gào rú vài tiếng bên dưới, Chu Yến Thần ngồi trên ghế cao, nhàn nhạt liếc nhìn một vòng, vẫn giữ nụ cười: "Các cậu dừng một chút đã, hát thì chắc chắn sẽ hát, nhưng trước khi hát, tớ có vài lời muốn nói."

Tuy đã tốt nghiệp nhưng uy lực của học sinh giỏi vẫn còn đó, các bạn học lập tức im bặt, lắng nghe hắn nói.

Chu Yến Thần hắng giọng, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt tùy ý dừng lại ở một góc, không biết có phải cố ý hay không, vừa vặn lại là vị trí của Phó Ức Vi.

Hắn rất ít khi nói chuyện trong lớp, phần lớn mọi người đều không hiểu rõ về hắn, chỉ biết hắn học rất giỏi, lại đẹp trai, nhưng lúc nào cũng giữ vẻ mặt vô cảm, người lạ chớ lại gần, trông rất khó tiếp cận, vì vậy cũng rất ít người dám trêu chọc hắn.

Có lẽ trong lòng mỗi học sinh kém đều có một nỗi kính sợ tự nhiên đối với loại người này, cho nên khi hắn yêu cầu yên lặng, ai nấy đều như phản xạ có điều kiện mà ngậm chặt miệng. Chỉ trừ Phó Ức Vi. Phó Ức Vi không sợ hắn, vừa nhìn thẳng vào hắn, vừa thoải mái uống nước.

Từ góc độ của Chu Yến Thần nhìn sang, Phó Ức Vi đang dựa nghiêng người trên ghế sofa, chân dài duỗi ra tùy ý, một tay gác lên tay vịn, ánh đèn trong phòng bao lúc sáng lúc tối, nhưng dù sáng đến đâu cũng không sánh bằng đôi mắt ẩn chứa những vì sao của anh. Cho dù ngồi ở góc khuất, anh vẫn chói mắt như vậy.

"Tôi muốn cảm ơn một người ở đây." Chu Yến Thần lẳng lặng nhìn Phó Ức Vi, đáy mắt sáng tối đan xen, trong khoảnh khắc tụ lại thành những con sóng ngầm mãnh liệt, gào thét muốn lao ra. Phó Ức Vi ảo giác như có những con sóng lớn đang ập tới trước mặt, cuốn theo tình ý nồng đậm cùng những ảo tưởng nguy hiểm không nhìn rõ, sắp sửa kéo mình vào vực sâu không đáy.

Tuy nhiên chỉ trong một giây, hắn đã dời tầm mắt đi, ngẩng đầu lên, mọi cảm xúc đã được thu xếp ổn thỏa, sóng to gió lớn trong chớp mắt biến thành dòng suối nhỏ róc rách, nhẹ nhàng chảy tới từ bốn phương tám hướng, trong vắt nhìn thấy đáy, dịu dàng vỗ về trái tim Phó Ức Vi.

Ý cười trong mắt cậu cũng trở nên nhu hòa, tiếp tục nói: "Người ấy đã cho tôi... Rất nhiều, rất nhiều điều mà tôi từng mơ ước."

"Có lẽ bản thân người ấy cũng không biết, đối với tôi, người ấy quan trọng đến nhường nào."

Phó Ức Vi vô thức ngồi thẳng người dậy, lại nghe hắn chuyển đề tài:

"Chắc mọi người đều đã đọc cuốn sách Hoàng Tử Bé rồi."

"Thú thật thì, trước khi gặp người ấy, tình trạng của tôi rất giống với hoàng tử bé trong truyện." Chu Yến Thần nghiêng đầu, đếm trên đầu ngón tay: "Mỗi ngày đều sống và học tập theo quỹ đạo đã định sẵn, những việc cần làm đã được sắp xếp từ sớm, những việc ngoài ý muốn không nên có thì một cái cũng sẽ không xảy ra."

"Chỉ khác là hoàng tử bé thì nạo vét núi lửa, nhổ cây bao báp và ngắm hoàng hôn, còn tôi là học, học và học, thi cử đứng nhất. Nếu xét kỹ thì bản chất của hai người này cũng không khác nhau là mấy."

"Đều rất nhàm chán.

"Tôi biết mình muốn làm gì, cũng giống như đa số mọi người, học tập, đạt thành tích tốt, thi vào một trường đại học tốt."

"Nhưng tôi không biết mình thực sự mong muốn điều gì."

"Mãi cho đến khi gặp được người ấy." Chu Yến Thần dừng lại một chút, đưa mắt nhìn quanh một vòng. "Lúc đó tôi mới hiểu, sự khác biệt giữa muốn và cần lớn đến mức nào."

"Giống như hoàng tử bé trong truyện gặp được đóa hồng của mình, tôi gặp được người ấy, đó là sự cố ngoài ý muốn tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, là may mắn của cả đời này.

"Ngôn ngữ nhợt nhạt và nông cạn khó có thể diễn tả hết vẻ đẹp của người ấy, người ấy là ngôi sao rực rỡ nhất mà tôi từng thấy, tôi khao khát và hướng về người ấy. Vì người ấy, tôi mới trở nên tốt đẹp hơn.

"Người ấy là Hoàng Tử Bé của tôi, cũng là đóa hồng của tôi."

"Cho nên tôi muốn tặng người ấy một bài hát." Chu Yến Thần bấm nút bắt đầu, nhạc dạo đầu vang lên, Hắn nhịp nhịp mũi chân, đánh nhịp. "Hoàng Tử Bé."

Hắn vừa dứt lời, cả phòng bao lập tức nổ tung, tiếng vỗ tay hoan hô vang dội như sấm, gần như tất cả mọi người đều ồn ào lên, nhưng ẩn ý một ngữ hai nghĩa chưa nói hết của hắn chỉ có Phó Ức Vi hiểu được... [ Hoàng Tử Bé], tặng cho Hoàng Tử Bé của tôi.

Xung quanh không ít người bắt đầu đoán già đoán non xem "người ấy" rốt cuộc là ai, Phó Ức Vi không có tâm trí để ý, bởi vì Chu Yến Thần khi bắt đầu hát đã đi về phía anh.

Bọn họ đều đã trải qua thời kỳ vỡ giọng, từ chất giọng trong trẻo hơi ngây ngô thời thiếu niên trở nên trầm thấp và dày dặn hơn. Phó Ức Vi thì không thay đổi nhiều lắm, vẫn giữ được vẻ trong sáng vốn có, chỉ là có thêm một chút từ tính so với trước kia, nghe rất lười biếng, thỉnh thoảng giọng mũi hơi nặng, giống như tiếng kêu vô thức của chú mèo vừa ngủ trưa dậy, khiến người ta nhịn không được muốn đưa tay vuốt ve.

Còn giọng của Chu Yến Thần lại càng thêm ôn nhuận, chất giọng dịu dàng, kết hợp với ngoại hình càng làm tăng thêm sức hút, hát loại nhạc tình ca ngọt ngào này là thích hợp nhất.

Hắn vươn tay kéo Phó Ức Vi lại, tay cầm micro:

"... Người là bí mật lúc ba bốn giờ chiều của tôi

Tôi muốn trao cho người những hồi ức đẹp nhất, tốt nhất

Vũ trụ du đãng lâu rồi thì hãy vào lòng tôi

Thế giới này quá nhiều bóng tối và cô đơn

Tôi sẽ đưa người đi xa"

Lợi dụng ánh đèn mờ ảo, khi xoay người anh dắt tay Phó Ức Vi lướt qua bên môi, sau đó dẫn theo Phó Ức Vi gần như đã chín đỏ mặt trở lại phía trước, để Phó Ức Vi ngồi trên chiếc ghế cao, đối diện hắn hát, micro chia cho Phó Ức Vi một nửa, làm bộ như hai người đang song ca.

Câu hát cuối cùng vừa dứt, trong phòng bao không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, Chu Yến Thần mượn không khí ấy, ôm chặt lấy Phó Ức Vi, giữa tiếng ồn ào dậy sóng, nói với Hoàng Tử Bé của hắn:

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro