⊹₊⋆ Chương 72: Sinh nhật
Cả hai vị trí đứng đầu toàn thành phố đều bị hai người ngồi cùng bàn Chu Yến Thần và Phó Ức Vi này bao trọn, trong top 5 có tới ba người là học sinh của Trường Trung học số Một, ban giám hiệu nhà trường mừng rỡ đến mức không khép miệng được, kết quả kì thi vừa được công bố, ngày hôm sau đã cử người đến nhà bọn họ để báo tin mừng đi.
Với điểm số và thứ hạng này của anh, đã dư sức vào được Đại học A. Khi hiệu trưởng gửi tin vui đến còn đặc biệt hỏi Phó Ức Vi muốn đăng ký ở đâu, Phó Ức Vi không cần nghĩ ngợi mà nói ngay Đại học A, hiệu trưởng lập tức gật đầu, cam đoan nói với Phó Viễn Hằng, đứa nhỏ này nhất định sẽ đậu Đại học A, tương lai rộng mở.
Phó Ức Vi gật đầu, sau đó bị hiệu trưởng lôi kéo chụp một bức ảnh, lưu vào cơ sở dữ liệu của trường để làm kỷ niệm và tuyên truyền.
Chu Yến Thần cũng đã nhận được đối xử tương tự vậy, nhưng với danh hiệu thủ khoa, hơn nữa còn là thủ khoa của khối khoa học xã hội có điểm cao nhất trong năm năm gần đây, khi nhà trường tới, còn có một số người khác như là phóng viên, biên tập sách giáo khoa, các lớp học thêm tìm tới cậu, muốn nhờ cậu tuyên truyền. Không chỉ vậy, bởi vì ở Trường Trung học số 1 hắn cũng là trai đẹp học giỏi số một số hai, hình tượng rất tốt, thậm chí còn có sản phẩm trí tuệ giáo dục tới mời hắn làm người đại diện. Nhưng cũng may những người này đều bị khuôn mặt nghiêm nghị của ông nội Chu ngăn lại ở cửa, ngay cả người cũng không thể nhìn thấy.
Đạo cao một thước, ma cao một trượng, ông nội Chu canh phòng nghiêm ngặt làm cho bọn họ không có cách nào gặp được người nên họ liền ở ngoài cửa ôm cây đợi thỏ, chờ Chu Yến Thần vừa ra khỏi nhà là sẽ bao vây đuổi theo, khiến hắn khó lòng phòng bị.
Sau khi Phó Ức Vi nghe nói Chu Yến Thần bởi vì chuyện này mà bị nhốt trong nhà cả ngày không thể ra ngoài thì đã bật cười.
Chu Yến Thần ngồi ngay ngắn dựa lưng vào kệ sách, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, gõ nhẹ lên gương mặt đang cười có má lúm đồng tiền trên màn hình máy tính của Phó Ức Vi: "Em đã thảm như vậy rồi mà Vi Vi còn muốn cười em."
Phó Ức Vi không màng hình tượng cuộn trên sô pha, lau mặt rồi nghiêm túc nói: "Được, không cười nữa." Nói xong không nhịn được, lại đưa tay che mặt.
Chu Yến Thần dở khóc dở cười: "Muốn cười thì cười đi, không cần che mặt, em muốn nhìn anh nhiều thêm nữa."
Phó Ức Vi hé đôi mắt cười từ kẽ ngón tay: "Chờ thêm chút nữa."
Chờ anh cười đủ rồi, cuối cùng cũng buông tay xuống, nghe thấy Chu Yến Thần nói: "Vi Vi, đợi điền nguyện vọng xong, chúng ta đi du lịch đi?"
Phó Ức Vi hơi bất ngờ khi chuyển chủ để, nghiêng đầu hỏi: "Du lịch?"
"Đúng vậy, đi chơi một chuyến, thả lỏng một chút."
"Đi đâu?"
Chu Yến Thần đã sớm có dự định: "Đến chỗ anh đi kỳ nghỉ đông."
Dù sao nghỉ hè cũng không việc gì, đi du lịch là lựa chọn không tồi. Phó Ức Vi nghĩ nghĩ rồi không từ chối: "Được, còn có ai nữa không?"
Chu Yến Thần lắc đầu: "Chỉ có hai chúng ta."
Tay hắn vô thức giật giật, cảm thấy tiếc nuối vì không thể ôm Phù Dĩ Vi qua màn hình rồi lại nhanh chóng bỏ qua, sau đó liền thấy Phó Ức Vi đột nhiên nhảy dựng lên từ trên sô pha, hỏi: "Làm sao vậy?"
Biểu cảm của Phó Ức Vi hơi vặn vẹo, rút điện thoại từ sau lưng ra: "Không có gì, Lưu Ngạn gọi điện thoại bắt anh mời nó ăn cơm." Nhìn vào lịch sử cuộc gọi, giơ hai ngón tay lên: "Từ hôm qua đến giờ, đã gọi không dưới hai mươi cuộc, tên này có bệnh sao!"
Chu Yến Thần chống cằm nhìn anh nhấc máy, vẻ mặt hung dữ, đe dọa Lưu Ngạn: "Còn muốn ăn BBQ, mày có tin tao xâu mày lên rồi đem nướng luông không?" Cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được cơn giận dữ.
Không biết Lưu Ngạn nói gì đó, Phó Ức Vi khẽ nhếch miệng, mặt không cảm xúc cúp điện thoại, hỏi Chu Yến Thần: "Khi nào chúng ta xuất phát?"
Chu Yến Thần sửng sốt: "Hả?"
Phó Ức Vi: "Không phải em nói đi du lịch sao?"
"À à." Chu Yến Thần phản ứng lại, kiểm tra thời gian: "Ba ngày nữa."
"Được."
Thời gian đã định là không thay đổi, Chu Yến Thần đặt vé máy bay, bọn họ giải quyết xong mọi việc trong vòng ba ngày, điền nguyện vọng và thông báo cho phụ huynh, buổi chiều ba ngày sau, bước lên máy bay đến đó. Sau hơn mười tiếng bay, mở mắt ra, một khung cảnh hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt.
Quay lại chốn cũ, cảm giác thân thuộc bỗng tràn về, bọn họ bắt taxi tới khách sạn, ở trên đường, Phó Ức Vi đã tới một lần nên cảm thấy mình xem như có kinh nghiệm, vì thế xung phong nhận việc giới thiệu cho Chu Yến Thần những chỗ ăn ngon và vui chơi:
"... Món điểm tâm ngọt thì còn được, nhưng đồ ăn Trung Quốc ở đây không được, không tinh túy, có lẽ hợp với khẩu vị dân bản xứ hơn, anh cảm thấy không ngon lắm."
"Cảnh lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn rất đẹp, bờ biển luôn có nhiều người chụp ảnh cưới, lần trước anh đã cho em xem..." Nói đến đây, hắn nhớ tới Chu Yến Thần từng bảo mình mặc váy cưới, nghi ngờ nhìn biểu cảm của Chu Yến Thần, thấy đối phương vẫn bình thường, mới tiếp tục nói: "Chỉ là lúc đó gió hơi to, giờ chắc không như vậy nữa."
Tất cả những gì anh miêu tả về nơi này đều dựa vào ấn tượng của mình, trong lời nói khó tránh khỏi có chút sai sót, khi nhận ra, cảm thấy hơi xấu hổ, sau đó lại nhanh chóng lật qua trang mới, thay đổi đề tài, nói tới vấn đề khác.
Mà toàn bộ hành trình Chu Yến Thần luôn trầm mặc nghe anh nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu nhưng không có phát biểu ý kiến.
Vào thời điểm này là mùa du lịch cao điểm, lúc bọn họ đến khách sạn đã là rạng sáng, nhưng bên ngoài vẫn có không ít người đang đi dạo, trong đó có vài người dường như là người Trung Quốc, thấy hai người bọn họ còn chủ động phất tay chào hỏi. Phó Ức Vi mỉm cười đáp lại, rồi đi theo Chu Yến Thần vào làm thủ tục nhận phòng.
Chu Yến Thần đi rất nhanh, bước chân vững chắc và vội vàng, anh đi chậm hơn vài bước, nhìn bóng dáng Chu Yến Thần, không biết vì sao lại cảm thấy có chút không ổn.
Dọc đường đi Chu Yến Thần im lặng bất thường. Không chủ động bắt chuyện cũng không để ý tới anh nói sai, dường như thất thần, ánh mắt ngoại trừ luôn nhìn chằm chằm vào anh, còn thường xuyên nhìn vô điện thoại.
Đang có chuyện gì gạt mình sao?
Trong lòng Phó Ức Vi hơi nghi ngờ. Nhưng nếu Chu Yến Thần không nói, anh cũng không đoán được đối phương đang nghĩ cái gì, đành phải im lặng chờ xem xảy ra chuyện gì.
Phòng của bọn họ đã được đặt trước, Phó Ức Vi vốn dĩ muốn phát huy thế mạnh của mình để nhận công việc này, nhưng không ngờ còn chưa ra tay, Chu Yến Thần đã chủ động giải quyết tất cả, một loạt quy trình bao gồm cả đặt vé máy bay đặt phòng. Hơn nữa, Phó Ức Vi chắc chắn anh đã tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ.
Nếu đã tìm hiểu kỹ thì tại sao vừa rồi khi anh nói sai hắn lại không sửa cho đúng?
Phó Ức Vi không nghĩ ra.
Rốt cuộc hắn đang chuẩn bị cái gì?
Vấn đề tràn đầy nghi ngờ này đã được giải đáp khi Chu Yến Thần dẫn anh tới phòng.
Ngay khi Chu Yến Thần mở cửa, hắn xoay người che mắt Phó Ức Vi dọa cho anh giật mình, theo bản năng muốn gỡ tay hắn ra: "Có chuyện gì vậy?"
Chu Yến Thần một tay nắm tay trái anh, một tay che kín mắt anh, giọng điệu mang ý cười: "Anh nhắm mắt lại trước đi."
Sau khi nhắm mắt lại mọi thứ hoàn toàn đen thi. Phó Ức Vi nắm chặt tay hắn, Chu Yến Thần cảm giác được anh đang căng thẳng liền nhẹ nhàng hôn lên má anh để trấn an: "Không sao đâu, đừng sợ, em đi bật đèn."
Công tắc kêu một tiếng, Phó Ức Vi bắt được tia sáng lọt qua khe ngón tay, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt lại, bước đi theo cậu.
Dường như đã qua mấy chục giây, anh nghe thấy Chu Yến Thần nói: "Được rồi, có thể mở to mắt."
Phó Ức Vi lập tức mở mắt ra.
Ánh sáng chói lòa tranh nhau ập vô tầm mắt anh, khiến cho tầm nhìn thoáng chốc mơ hồ, đôi mắt nâu sẫm co rút lại dưới tác động kích thích, phản chiếu ra những vệt sáng hoang mang, anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, lặp lại vài lần, chờ đến khi có thể nhìn rõ, tập trung quan sát, phát hiện trước mặt mình là một cái bàn, trên đó có một chai rượu vang đỏ, hai cái ly và hai bộ dao nĩa cùng với một chiếc bánh kem có thiết kế tinh xảo. Đó là bánh chocolate, phủ rất nhiều trái cây anh thích ăn, trên bánh được viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung không chuẩn "Chúc Phó Ức Vi 18 tuổi sinh nhật vui vẻ!"
Phó Ức Vi hơi sững người rồi quay qua chỉ vào bánh kem: "Đây là..." Có ý gì?
Từ lúc anh mở to mắt Chu Yến Thần vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng, ôm Phó Ức Vi: "Trễ hai tiếng hai mươi mốt phút, Vi Vi, sinh nhật vui sướng!"
Phó Ức Vi chớp mắt, Chu Yến Thần tự nhiên nói tiếp: "Vốn dĩ muốn tặng anh bất ngờ vào đúng mười hai giờ, nhưng nghĩ rằng đôi khi chuyến bay có thể đến trễ, nên đã yêu cầu khách sạn làm muộn hơn một tiếng, ai dè vẫn tính sai thời gian, bây giờ mới đến nơi."
"Nhưng không sao, vẫn chưa quá muộn." Chu Yến Thần cắm cây nến hình số 18 lên rồi châm lửa, sau đó nâng mặt Phó Ức Vi, trịnh trọng hôn vào môi anh một cái, nói: "Sinh nhật vui vẻ nha, sweetheart Vi Vi của em."
"Sweetheart Vi Vi" sau khi bị hôn môi mới hoàn hồn lại, nghe thấy xưng hô này, không nhịn được phản bác: "Sweetheart cái gì..."
Chu Yến Thần lại hôn hắn một chút: "Anh chính là sweetheart của em. Em nếm rồi, vô cùng ngọt."
Phó Ức Vi: "..."
Thấy tai anh ửng đỏ, Chu Yến Thần mới ngừng lại, không đùa anh: "Được được không nói nữa, tới đây, ước một điều rồi thổi nến đi."
Phó Ức Vi không vội ăn bánh kem, bình tĩnh lại rồi trước tiên hỏi hắn: "Ngay từ đầu em đã chuẩn bị rồi sao?"
Chu Yến Thần cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật anh, đương nhiên phải chuẩn bị trước."
Mấy ngày nay nhiều chuyện như vậy, Phó Ức Vi cũng không nhớ tới hôm nay là ngày mấy, vào khoảnh khắc nhìn thấy bánh sinh nhật còn tưởng rằng là ảo giác, cho đến khi chính tai nghe thấy Chu Yến Thần nói mới nhớ tới, thì ra hôm nay là sinh nhật mình.
Thì ra vừa rồi hắn cứ thất thần là vì cái này.
Phó Ức Vi bừng tỉnh, lại không nhịn được nói: "Sao em không nói với anh?"
"Nói cho anh biết còn gọi là bất ngờ gì nữa?" Chu Yến Thần chỉ vào ngọn nến, "Mau ước đi, nếu không nến cũng cháy xong rồi."
Phó Ức Vi chấp nhận lời giải thích của hắn, ngoan ngoãn ước rồi thổi nến, cắt bánh kem.
Ở đây chỉ có hai người bọn họ, bánh kem cũng vừa đủ cho một bữa ăn khuya, Phó Ức Vi thích ngọt, sau khi cắt xong liền nhanh chóng bắt đầu ăn. Chu Yến Thần không có chấp niệm gì đối với đồ ngọt, thấy anh thích nên cũng muốn đưa phần mình cho anh, Phó Ức Vi xua xua tay, ý bảo anh vẫn còn, Chu Yến Thần đành phải thôi, ngược lại rót rượu cho anh.
Một bình rượu bị hai người bọn họ nhanh chóng giải quyết, bánh kem cũng ăn được bảy tám phần, sinh nhật này chỉ có hai người thật sự quá no, Phó Ức Vi uống đến mức hơi say nhưng lại rất vui vẻ.
Thời gian không còn sớm, Chu Yến Thần nói ngủ một giấc trước, chờ tỉnh lại rồi ra ngoài đi dạo.
Anh nghe lời đi tắm rửa, đang tắm được nửa chừng thì nghe thấy tiếng tay nắm cửa chuyển động.
Qua tấm mành tắm, giọng nói Chu Yến Thần vang lên: "Vi Vi, em vừa nhớ tới, ngày mai cũng là sinh nhật em..."
Phó Ức Vi quay đầu lại: "A?"
Dưới chân hơi trơn trượt, anh ngã ngửa ra sau, không ngoài dự kiến mà rơi vào một vòng tay, người phía sau bị nước trên người anh làm ướt hết quần áo, giọng nói ra vẻ bình tĩnh của Chu Yến Thần lại vang lên bên tai anh lần nữa:
"Cho nên, em có thể muốn một món quà sinh nhật sớm được không?"
Phó Ức Vi cảm thấy toàn thân ngứa ngáy đến mức khó chịu, muốn bảo hắn dừng lại. Anh cố kìm nén cảm giác xao động này, khó nhọc lên tiếng: "Quà...gì vậy?"
Chu Yến Thần khẽ hôn lên gáy anh, giọng trầm xuống: "Anh."
Phó Ức Vi lúc này đã lột sạch đồ để đi tắm. Anh đứng bên bồn, toàn thân trần trụi, nước từ vòi sen liên tục chảy xuống hòa cùng nước trong bồn tắm bắn lên da thịt anh, khiến cơ thể vốn đã ướt át lại ánh lên thêm một lớp nước lấp lánh.
Tình huống lạ lẫm này làm Phó Ức Vi hơi hoảng. Anh khẽ giật mình, lưng trần áp vào lớp áo của Chu Yến Thần phía sau - một bên không một mảnh vải che thân, một bên quần áo chỉnh tề - làm anh thêm phần bối rối. Anh muốn né tránh theo bản năng nhưng Chu Yến Thần nào dễ gì để anh thoát.
Những lần "giúp nhau" trước đó khiến Chu Yến Thần càng hiểu hơn về cơ thể anh. Hiểu biết lý thuyết khi áp dụng vào thực tế lại phát huy tác dụng rõ rệt. Hắn hôn và lướt nhẹ đầu lưỡi trên gáy anh, hai tay phân công rõ ràng: một tay giữ thân anh làm điểm tựa, tay còn lại lần mò xuống, chuẩn xác nắm lấy nơi nhạy cảm của anh.
Khoảnh khắc ấy, Phó Ức Vi không kìm nổi, ngẩng đầu lên, hơi thở nghẹn lại trong cuống họng, rồi nhanh chóng trở nên dồn dập.
Chu Yến Thần hôn dọc theo sau cổ anh, rồi lại trượt xuống vai, kiên nhẫn để lại những dấu vết thuộc về hắn. Tay còn lại cũng không yên vị mà thuần thục vuốt ve dọc theo chiều dài, đầu ngón tay hắn chạm vào điểm mẫn cảm, đẩy ham muốn của Phó Ức Vi dâng lên từng đợt.
Hơi thở nóng rực của hắn theo mỗi nụ hôn phả lên cổ anh, đến mức khiến Phó Ức Vi có ảo giác rằng chỉ cần mạnh thêm chút nữa, làn da anh sẽ in hằn dấu vết không thể xoá được.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cảm giác. Nhiệt độ từ hơi thở và đầu ngón tay len vào từng tấc da của Phó Ức Vi. Cảm giác ấy quá mãnh liệt, khiến não anh trống rỗng, chỉ có thể gom lại chút ý thức để tập trung vào một điểm duy nhất.
Lửa nóng bừng lên trong bụng. Nơi vốn còn lơ đãng đã dần căng lên dưới sự kích thích. Phó Ức Vi chỉ còn bản năng, khao khát muốn được giải toả theo sát từng nhịp tay của Chu Yến Thần.
Thông thường, hai người "giúp nhau", đến mức đó là đủ nhưng tối nay, ý đồ của Chu Yến Thần hiển nhiên không dừng lại ở mức ấy.
Sau khi khơi gợi ham muốn của Phó Ức Vi, Chu Yến Thần bước vào bồn tắm. Phó Ức Vi chỉ kịp cảm nhận sự trống vắng trước mặt trong hai giây, rồi ngay lập tức bị một cảm giác ấm áp kèm chút ướt át bao trùm.
Anh mở mắt ra, ánh nhìn vô thức dừng trên người Chu Yến Thần - anh thấy rất rõ hắn đang nửa quỳ, dùng tư thế ấy để phục vụ cho mình. Trong đầu anh nhưng vang lên tiếng nổ.
Chu Yến Thần rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này. Hắn nhớ lại những gì từng xem trong phim tài liệu, vừa thực hiện, vừa vận dụng kỹ thuật. Một tay đỡ lấy dương vật, lòng bàn tay vuốt ve hai túi da đầy đặn. Hắn cố tránh dùng răng, mút mát ở đỉnh rồi liếm dọc xuống, lại ngậm vào như đang thưởng thức một cây kẹo, đều đặn hôn đến tận cán. Hắn ngước lên nhìn, đối diện ánh mắt đang rực lên vì ham muốn của Phó Ức Vi, trong mắt còn mang theo ý cười chậm rãi nuốt hết của anh vào trong miệng.
Trong tích tắc toàn thân Phó Ức Vi căng cứng, ham muốn xen lẫn kích thích khiến đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của tay và miệng Chu Yến Thần, anh gần như không chịu nổi, bản năng thôi thúc muốn đẩy hạ thân về phía miệng hắn. Chu Yến Thần giữ chặt tay anh, vừa mở miệng đón nhận, vừa ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh.
Đắm chìm trong khoái cảm, Phó Ức Vi nửa khép mắt. Một giọt nước chảy từ trán, trượt qua mí mắt, theo đường môi xuống, hòa cùng vô số giọt nhỏ khác tụ lại rồi rơi xuống.
Gương mặt lẫn thân thể anh dần ửng hồng trông rất đẹp mắt. Làn da trắng của anh càng làm cho dấu hôn của Chu Yến Thần hiện rõ - đặc biệt ở vùng cổ, những dấu đỏ đó nổi bật đến độ không che giấu được. Đã xấu hổ muốn chết rồi, nhưng bản năng lại không ngừng tìm kiếm sự thoải mái và kích thích . Chu Yến Thần yêu vô cùng dáng vẻ ấy của anh đến mức hắn phải tự kiềm chế dục vọng của chính mình.
Sau một lúc dùng miệng phục vụ Chu Yến Thần nhẹ nhàng đẩy Phó Ức Vi ra, cho anh rời khỏi miệng hắn. Hắn nhanh chóng đứng dậy, cởi sạch bộ quần áo ướt sũng để lộ cơ thể trần trụi, súc miệng bằng nước, rồi rút từ túi một tuýp gel đặt lên kệ. Hắn áp Phó Ức Vi vào tường, tiếp tục hôn anh.
Giây phút ngắn ngủi đó đủ cho khao khát bên trong Phó Ức Vi tạm thời bị lý trí áp chế. Anh nhìn khuôn mặt chỉ cách mình một gang tay, cảm nhận rõ độ mềm của đôi môi kề môi, cùng hơi nóng lan tỏa từ hạ thân khiến cơ thể anh run lên vì khó chịu.. Một phần ý thức muốn rút lui, nhưng phần còn lại lại không ngừng thúc giục còn nữa, đừng dừng lại.
Độ ẩm trong phòng tắm càng lúc càng cao, hơi nước bốc lên hòa quyện với hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hai người. Phó Ức Vi cảm giác như cả người mình sắp bị hấp chín.
Một tay Chu Yến Thần nắm cả hai thứ bên dưới bọn họ mà vuốt ve, tay còn lại vẽ vòng trước ngực anh, từ từ đi lên, tựa như đang khẽ nhắc cằm anh ngẩng lên. Vì vẫn đang hôn nhau, Phó Ức Vi chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng, đồng thời anh đáp trả bằng cách tăng lực hôn.
Nhân lúc Yến Thần với tay lấy thứ gì đó, rồi đặt tay xuống dưới làm việc khác. Phó Ức Vi tận dụng cơ hội này đẩy Chu Yến Thần áp vào tường, dùng những kỹ thuật vừa học từ hắn đáp trả lại.
Anh bắt chước từng động tác của Chu Yến Thần mơn trớn từ mặt hắn xuống cổ, cắn nhẹ vào yết hầu. Chu Yến Thần không hề che dấu bật ra một tiếng thở dốc. được cổ vũ, Phó Ức Vi tiếp tục hôn hắn, tay kia thì lần mò tìm đến những vị trí khác.
Cứ mỗi lần anh chạm vào một chút, tiếng thở dốc của Chu Yến Thần lại nặng hơn vài phần. Âm thanh ấy lọt vào tai khiến anh mặt nóng bừng. Cuối cùng, còn chưa kịp chạm vào nơi nào nhạy cảm của hắn, thì chính anh đã đỏ như trái cà chua.
Nhìn thấy anh sắp xấu hổ đến phát nổ, Chu Yến Thần biết dừng đúng lúc. Hắn nuối tiếc thu lại hơi thở gấp gáp, bàn tay lại xoa nắn cùng lúc hai dương vật đang dính nước, dẫn dắt anh cùng hắn chầm chậm lần theo từng tấc da thịt của nhau.
Phó Ức Vi để ý thấy tay hắn ở phía sau, bèn theo đó mà tìm kiếm. Kết quả là bị Chu Yến Thần chộp lấy, đầu ngón tay anh bị đưa đến nơi tư mật của hắn.
Phó Ức Vi giật mình, trợn tròng mắt, hoảng hốt muốn rụt tay lại nhưng đã bị Chu Yến Thần giữ chặt, tiếp tục dẫn ngón tay anh thăm dò sâu hơn.
"Ức Vi." Ánh mắt Chu Yến Thần vì ngón tay đang tiến vào mà trở nên tĩnh lặng, giọng nói khàn khàn mang theo sự nhẫn nhịn. Hắn cầm tat Phó Ức Vi đang bên trong cơ thể mình chậm rãi di chuyển, cố ý dùng lời câu dẫn: "Anh... không muốn... vào sao...?"
Phó Ức Vi chớp mắt, đúng lúc nghe thấy hắn nói tiếp: "Anh ngồi xuống trước đã."
Nước trong bồn chỉ ngang đến thắt lưng. Phó Ức Vi ngồi xuống, biết điều sắp tới khiến anh bất giác khẩn trương. Trước giờ anh chưa từng làm tới chuyện này, những phản ứng khi động tình đều chỉ là bản năng, anh chỉ hiểu chút đỉnh vài điều cơ bản nhưng rõ ràng vậy là chưa đủ.
Nhưng bây giờ anh đã không thể tránh, chỉ có thể nhìn Chu Yến Thần.
Chu Yến Thần chống hai chân lên chân anh rồi cúi xuống hôn. Ngón cái của hắn khẽ gẩy hàng mi đang run lên vì căng thẳng, giọng khàn khàn: "Ức Vi đừng sợ, để em lo."
Dương vật của anh lại bị nắm chặt. Bàn tay không biết đặt đâu, anh đành vuốt nhẹ eo của Chu Yến Thần. Phó Ức Vi chẳng biết nên nhìn vào đâu, Chu Yến Thần bèn hôn lên môi anh: "Anh có thể nhắm mắt lại."
Phó Ức Vi nghe lời, nhắm mắt. Khi tầm nhìn bị tắt đi, xúc giác lại càng nhạy hơn. Lòng bàn tay nóng ran của Chu Yến Thần cầm chặt dương vật anh, và chỉ chốc lát sau, đôi môi hắn bao trọn lấy đầu khấc.
Chu Yến Thần cẩn thận điều khiển tốc độ ngồi xuống. Khi phần bên trong đã được khuếch trương đủ, nơi ấy không còn cản trở mà chầm chậm nuốt trọn đầu khấc. Hắn khẽ lắc eo, cắn răng một cái rồi dứt khoát ngồi xuống hẳn.
Phó Ức Vi cảm nhận rõ dương vật mình được bao bọc trong một nơi ấm nóng khít chặt. Anh mở mắt, thấy Chu Yến Thần đang nhìn mình mỉm cười.
Nước trong bồn theo chuyển động mà rung nhẹ. Chu Yến Thần vòng tay qua cổ anh, dùng từng nụ hôn để làm dịu cảm giác khó chịu trong cơ thể mình. Tay Phó Ức Vi đặt trên lưng hắn, giữa lúc hắn vẫn đang hôn anh khẽ hỏi: "....Em có đau không?"
Chu Yến Thần thở ra một hơi: "Cũng ổn, chỉ là-"
Phó Ức Vi khẩn trương hỏi: "Là... là sao?"
Chu Yến Thần khẽ cắn môi dưới của anh, cố hạ giọng xuống, trong mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch: "Là... Ừm... hơi lớn quá... vượt ngoài dự đoán ha..."
"Cho nên anh phải đợi em... thả lỏng một chút."
Chu Yến Thần tiếp tục hôn anh, thì thầm: "Sẽ ổn thôi."
Phó Ức Vi không muốn nói nữa, thay vào đó dùng môi mình khóa chặt môi hắn, không cho hắn thêm cơ hội nói ra mấy câu có thể khiến anh ngượng chín người.
Không lâu sau, Chu Yến Thần đã thích ứng. Động tác lên xuống trở nên nhanh hơn, phía sau cũng khép mở nhịp nhàng. Hắn chẳng còn tâm sức đâu để nghĩ đến chuyện gì khác, trong mắt chỉ có một mình Phó Ức Vi, vừa động vừa hôn anh thật trân trọng.
Tất cả sự bất an và do dự trước đó đều tan biến không còn dấu vết. Một ý niệm từng le lói lập tức bùng lên. Chu Yến Thần gần như không kiềm chế được nữa, cúi xuống để lại dấu hôn trên cần cổ của Phó Ức Vi, động tác cũng trở nên dồn dập. Có mấy lần hắn hầu như nuốt trọn cả dương vật của anh vào trong, thân thể run rẩy không ngừng lại được.
Cảm giác được thoả mãn trong tâm hồn còn mạnh hơn khoái cảm thể xác. Chu Yến Thần nặng nề hôn lên nơi xương quai xanh đang nhô lên của anh, để lại một dấu ấn riêng: "Ức Vi... em thật sự rất vui..."
Phó Ức Vi theo nhịp của hắn mà nhắm chặt mắt lại, đuôi mắt đã bị ham muốn kích thích đến ửng hồng. Ý thức chập chờn, anh nghe thấy giọng hắn đầy thỏa mãn: "Anh là của em."
Tim anh lại đập mạnh hơn nữa. Có gì đó như đang âm thầm bén rễ sinh sôi trong lòng. Phó Ức Vi kề tai hắn, giọng khàn đặc, theo bản năng đáp lại: "Ừ... của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro