⊹₊⋆ Chương 73: Anh đồng ý
Lần đầu trải nghiệm cảm giác cấm kỵ cộng thêm bầu không khí xung quanh tô đậm, khoảnh khắc thân mật này kéo dài từ rạng sáng đến tận khi trời hửng sáng, từ phòng tắm chuyển sang phòng ngủ, cuối cùng lại quay về phòng tắm. Thể lực và tinh lực tiêu hao quá lớn, đến lúc mây tạnh mưa tan, Phó Ức Vi suýt chút nữa ngủ gục trong bồn tắm. Cũng may Chu Yến Thần kịp thời đánh thức anh mới tránh được thảm kịch xảy ra.
Trở lại phòng, chiếc giường lúc trước bị hai người giày vò đến lộn xộn đã được dọn dẹp gọn gàng, Phó Ức Vi cũng chẳng kiêng dè gì, ngã vật xuống ngay.
Chu Yến Thần thuận thế nằm xuống bên cạnh, ôm anh vào lòng, không nhịn được hôn lên khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nước: "Ngủ ngon Vi Vi."
Phó Ức Vi vùi đầu tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ, theo bản năng giơ tay ôm lấy hắn: "Ngủ ngon."
Giấc ngủ này kéo dài thẳng đến buổi chiều.
Chu Yến Thần vốn có giờ giấc sinh hoạt rất tốt tỉnh lại trước, bị bức tường trắng xóa của khách sạn làm chói mắt, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, ý thức dần hồi phục. Phần nào đó phía sau cơ thể truyền đến cảm giác hơi khó chịu, nhưng nhờ sự chuẩn bị và vệ sinh kỹ càng nên không gây tổn thương, chỉ là chưa quen lắm. So với cảm giác thỏa mãn và vui sướng to lớn trong lòng, chút khó chịu này hoàn toàn có thể bỏ qua.
Hắnbkhẽ động đậy, nghiêng người đối diện với sườn mặt đang say ngủ của Phó Ức Vi, ghé lại hôn chụt chụt mấy cái, lực đạo khống chế rất tốt, không làm Phó Ức Vi tỉnh giấc.
Trong mơ cảm thấy có gì đó không đúng, Phó Ức Vi nhăn mũi, cơ thể theo bản năng xoay người để trốn tránh sự quấy rầy, nhưng hướng xoay lại là về phía Chu Yến Thần, chẳng khác nào tự đưa dê vào miệng cọp.
Anh chỉ khoác một chiếc áo tắm, đai lưng cũng không kịp thắt hẳn hoi, chỉ buộc tạm một nút để không tuột, treo lỏng lẻo bên hông. Trải qua một đêm lăn lộn, chiếc đai lưng đã sớm mất đi tác dụng ban đầu, vạt áo trước ngực mở toang, vừa động đậy liền lộ ra một mảng lớn ngực, có thể nhìn thấy làn da vốn trắng nõn như sữa giờ đây in đầy những dấu vết ám muội.
Lưu lại những dấu vết này trên người người yêu thường đại biểu cho sự chiếm hữu, tuyên bố chủ quyền, dùng cách không lời này để nói với mọi người rằng, người này là của tôi.
Những dấu vết trên người Phó Ức Vi lan tràn từ yết hầu xuống tận phía dưới, cộng thêm làn da anh trắng, khiến chúng càng thêm nổi bật, chói lọi chứng tỏ dục vọng chiếm hữu của người để lại dấu vết này rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào.
Đây là ấn ký hắn để lại trên người Phó Ức Vi. Ánh mắt Chu Yến Thần sâu thẳm, khẽ gật đầu hài lòng.
Cũng chỉ có hắn mới có thể để lại loại dấu vết này trên người Phó Ức Vi.
Ánh mắt hắn hơi tối lại, đôi môi một lần nữa phủ lên, dán vào yết hầu Phó Ức Vi mà liếm hôn.
Là của hắn.
...
Cuối cùng Phó Ức Vi bị những nụ hôn càng lúc càng đi xuống làm tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, Chu Yến Thần bên cạnh không biết đã biến đi đâu mất, áo tắm của anh lỏng lẻo đi rất nhiều, trong chăn dường như còn có cái gì đang động đậy.
Anh nghi hoặc xốc chăn lên, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với Chu Yến Thần đang chui ra từ vạt áo tắm của anh.
"..."
Anh thấy Chu Yến Thần đang nằm sấp trên người mình, bị vạt áo tắm của anh miễn cưỡng che phủ, trong tay hắn đang cầm đai lưng của anh vòng ra sau lưng, dùng một sợi dây đai buộc hai người lại với nhau.
Bộ não vừa khởi động lại chưa thể phân tích chính xác thông tin, trong kho tàng kiến thức hạn hẹp về phương diện nào đó của Phó Ức Vi cũng chưa từng xuất hiện thao tác này. Anh có chút khó hiểu, đây là muốn làm gì?
Không đợi anh hỏi, phát hiện anh đã tỉnh, Chu Yến Thần liền không chút ngập ngừng mà trườn lên, kề sát thân thể anh trao một nụ hôn chào buổi sáng thật dài: "Vi Vi tỉnh rồi à, chào buổi sáng."
Phó Ức Vi liếc nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, đối diện với con số 2 giờ rưỡi chiều, cực kỳ trái lương tâm đáp lại: "Chào buổi sáng."
Anh rất nhanh đã biết lý do Chu Yến Thần làm như vậy.
Cũng chính vì lý do này mà mãi đến gần một tiếng sau bọn họ mới rời giường xong xuôi.
Lúc mặc quần áo, nhìn thấy những dấu vết trên người, ký ức đêm qua ùa về như thủy triều, Phó Ức Vi không biết cố gắng mà từ trong ra ngoài tỏa nhiệt, vinh quang biến thành tôm luộc.
Chu Yến Thần liếc mắt một cái liền biết anh bị sao, nhưng nhìn bộ dạng này hắn cũng không nỡ trêu chọc thêm, đợi anh tự mình từ từ bình tĩnh lại, nhiệt độ trên mặt giảm bớt, mới qua giúp anh chỉnh lại cổ áo, che đi những dấu vết kia.
Những ngôi nhà nằm thoai thoải trong thị trấn nhỏ tạo thành một phong cảnh độc đáo. Ở phía vách đá đối diện biển, có thể thấy rõ quỹ đạo của mặt trời. Ánh nắng chiếu lên những con đường nhỏ lát đá quanh co khúc khuỷu, tô điểm thêm màu sắc khác biệt cho những lối đi vốn bình thường.
Phó Ức Vi không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Lần trước tới đây, anh một mình dạo gần hết cả thị trấn, không bỏ lỡ phong cảnh nào. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nơi này chưa kịp thay đổi gì, mọi thứ vẫn giống hệt trong ấn tượng của hắn. Thay đổi duy nhất là lần này anh không đi một mình. Bên cạnh anh có thêm một Chu Yến Thần.
Bầu không khí yên bình tự nhiên của thị trấn nhỏ lây lan sang mỗi người ở đây. Đang là mùa du lịch cao điểm, người từ nơi khác đến rất nhiều, đi trên đường tùy ý có thể thấy du khách chụp ảnh lưu niệm, nhưng lại rất ít ai ồn ào to tiếng.
Phó Ức Vi và Chu Yến Thần tay trong tay, tản bộ trên con đường rải sỏi. Gió biển sau khi vượt qua khoảng cách đến bên bờ đã yếu đi hơn nửa, chút sức lực còn lại chỉ đủ để nhẹ nhàng lướt qua gò má. Họ đi trên những bậc thang trắng muốt, đến bên nhà thờ mái xanh nền trắng, tựa vào lan can hướng mặt ra biển.
"Biển này hình như rất nổi tiếng, là thánh địa tình yêu đấy." Phó Ức Vi nói. "Có một chương trình hẹn hò phần thưởng hình như là đưa khách mời nam nữ tới đây chơi, nhưng yêu cầu rất cao, bình thường rất ít người đạt được."
Chu Yến Thần nhìn theo ánh mắt anh. Biển xanh thẳm phẳng lặng tiếp giáp với chân trời, ngang sức ngang tài với bầu trời xanh ngắt: "Quả thật rất đẹp." Hắn ngừng một lát rồi hỏi: "Yêu cầu gì?"
Phó Ức Vi: "Hình như là phải hai người rung động với nhau, từ đầu đến cuối đều phải thế, nếu không thì không tính."
Hắn ôm lấy Phó Ức Vi từ phía sau: "Bây giờ chúng ta cũng đang ở đây."
"Ừm."
"Vậy chứng tỏ, chúng ta là định mệnh." Chu Yến Thần hôn lên tai anh. "Vừa gặp đã yêu, trời sinh một cặp."
Phó Ức Vi nghiêng đầu: "Chúng ta chắc tính là rung động từ lần gặp thứ hai đi."
Chu Yến Thần cười: "Được rồi được rồi, vậy anh rung động từ lần gặp thứ hai, em vừa gặp đã yêu."
"Em cứ nói mãi vừa gặp đã yêu." Phó Ức Vi nghĩ đến vấn đề này. "Chẳng lẽ lúc khai giảng lớp 10 em đã... Thích, anh rồi?" Nửa câu sau nói ra có chút nghi vấn tự luyến, anh im lặng một cách kỳ quái một chút mới căng da đầu nói nốt, nói xong không đợi Chu Yến Thần nói gì, tự mình xấu hổ trước: "Anh chỉ tiện miệng nói thôi."
Chu Yến Thần cũng sẽ không trả lời qua loa: "Không phải."
Phó Ức Vi ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi: "Không phải à?"
"Không phải lúc khai giảng lớp 10." Chu Yến Thần giải thích. "So với lúc đó còn sớm hơn một chút."
Trước đây trong lời nói của Chu Yến Thần cũng từng để lộ thông tin này, nhưng đều bị Phó Ức Vi tự động bỏ qua. Giờ nhắc lại, vẫn với giọng điệu nghiêm túc như vậy, lòng hiếu kỳ của Phó Ức Vi nổi lên: "Vậy là khi nào?"
"Học kỳ 2 lớp 10." Chu Yến Thần trả lời. "Vi Vi đặc biệt đáng yêu, em nhìn thấy cái đã rất thích, quyết định đây là bạn trai của anh."
Phó Ức Vi phản bác: "Sao em chắc chắn anh nhất định sẽ đồng ý với em? Nhỡ anh từ chối thì sao? Người thích anh nhiều như vậy, anh có đồng ý ai đâu."
Chu Yến Thần lắc đầu: "Em không chắc chắn."
"Vậy em?"
"Nhưng em sẽ nỗ lực nha." Chu Yến Thần chạm vào môi anh: "Anh không thích em, em sẽ nỗ lực làm anh thích em. Giờ chẳng phải thành công rồi sao?"
"Nhỡ anh mãi không đồng ý thì sao?" Phó Ức Vi chống trán hắn, cười hỏi: "Dựa vào mặt dày mày dạn hả?"
Chu Yến Thần nghiêm trang: "Còn có một khóc hai nháo ba thắt cổ. Trừ việc làm tổn thương anh ra, cái gì em cũng làm được."
Phó Ức Vi bật cười: "Biết thế anh đã không đồng ý sớm vậy, để xem em còn chiêu gì nữa."
Chu Yến Thần quàng tay qua cổ anh, ung dung nói: "Muộn rồi, giờ anh đã là người của em."
Hắn đầy ẩn ý sờ sờ một vết dấu trên xương quai xanh của Phó Ức Vi, dường như đang nhắc nhở chuyện xảy ra đêm qua.
Phó Ức Vi rốt cuộc vẫn không đủ đô, bị hắn sờ một cái liền phá công, chật vật dời tầm mắt đi, vành tai đỏ bừng.
Chu Yến Thần thấy tốt thì thu, nhướng mày, thu tay về.
Đúng lúc họ đang làm bộ làm tịch ngắm phong cảnh, vai Phó Ức Vi đột nhiên bị người ta vỗ nhẹ. Quay đầu lại, là hai cô gái người da trắng.
Hai cô gái một cao một thấp, đều là gương mặt phương Tây điển hình, đôi mắt xanh biếc chớp chớp liên tục. Thấy anh quay lại, họ dùng vốn tiếng Trung bập bẹ nói: "Xin chào."
Tiếng Anh của Phó Ức Vi tốt, hiểu họ nói gì không thành vấn đề, ngược lại nghe tiếng Trung của họ càng khó hiểu hơn, vì thế liền dùng tiếng Anh giao lưu với họ, hỏi xem có chuyện gì.
Thấy anh biết nói tiếng Anh, hai cô gái rõ ràng rất vui, theo quán tính khen ngợi anh một hồi, sau đó hỏi anh có thể giúp chụp mấy tấm ảnh không.
Phó Ức Vi nhận lấy điện thoại của họ, bị những lời khen ngợi không chút che giấu làm cho nóng mặt, ngượng ngùng xoa xoa mặt, đồng ý giúp họ, tận tâm tận lực đổi góc độ chụp vài tấm ảnh chung.
Chụp xong, hai cô gái ghé lại xem thành quả, mỗi người cho anh một cái ôm thật lớn. Ôm xong còn nhiệt tình hôn má anh một cái, dùng giọng điệu rất khoa trương nói: "Cưng ơi cưng tuyệt quá đi mất."
Phó Ức Vi gần như không đỡ nổi sự nhiệt tình này, ném ánh mắt cầu cứu về phía Chu Yến Thần đang đứng ngoài xem nãy giờ.
Khi thấy anh bị ôm, Chu Yến Thần ban đầu còn cười. Nhưng đến khi tiến triển đến màn hôn má, nụ cười trên mặt hắn dần dần tắt ngúm. Nghe thấy từ cưng, biểu cảm cứng đờ thấy rõ. Vừa nhận được ánh mắt của Phó Ức Vi, hắn lập tức bước lên.
Trước ánh mắt khó hiểu của hai cô gái, hắn đưa chiếc máy ảnh Polaroid đang đeo trên tay ra, nở nụ cười khách sáo: "Có thể phiền các cô giúp chúng tôi chụp vài tấm ảnh không?"
Đương nhiên là được.
Hai cô gái bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu lia lịa.
Chu Yến Thần nắm tay Phó Ức Vi, đứng bên lan can. Trong tiếng đếm ngược "3, 2, 1" của cô gái, hắn nhỏ giọng gọi tên Phó Ức Vi.
Kết quả, Phó Ức Vi vừa quay đầu lại chưa kịp nói gì, hắn đã hôn thẳng lên môi anh.
"WOW!
Tiếng hoan hô của hai cô gái và tiếng màn trập cùng vang lên. Chu Yến Thần mỉm cười nhìn khuôn mặt hơi ngạc nhiên của Phó Ức Vi, hôn xong liền tự động buông ra.
Hai cô gái đi tới, trả máy ảnh cho hắn, trên mặt treo nụ cười trêu chọc: "Chúc hai người hạnh phúc."
Chu Yến Thần mặt không đổi sắc: "Cảm ơn, hai người cũng vậy."
Phó Ức Vi giật mình, nhìn tư thế nắm tay thân mật của hai cô gái kia, đột nhiên hiểu ra, cũng hùa theo chúc phúc họ.
Cô gái cao hơn không chút che giấu ôm lấy bạn gái thấp hơn mình, thản nhiên nhận lời chúc phúc của họ: "Cảm ơn."
...
Nhìn theo bóng họ rời đi, Chu Yến Thần nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm, kéo Phó Ức Vi trở lại chỗ cũ, từ trong túi móc ra một vật, giơ lên: "Vi Vi sinh nhật vui vẻ."
Phó Ức Vi chớp chớp mắt, dường như cảm nhận được điều gì, nhìn hắn mở hộp ra, nhịp tim dần dần tăng tốc.
Chu Yến Thần có vẻ cũng hơi căng thẳng, tay mở hộp run rẩy nhè nhẹ. Đợi đến khi vật bên trong lộ ra, Phó Ức Vi giật mình mở to hai mắt.
Đây là... Một chiếc nhẫn?
Chu Yến Thần lộ ra biểu cảm ngượng ngùng hiếm thấy, cúi đầu lấy nhẫn ra, giọng nói hơi run: "Vốn định tặng anh tối qua, nhưng chưa kịp lấy ra thì đã..." Hắn cũng im lặng một cách kỳ quái một chút, rồi tiếp tục nói: "Nhưng mà, làm quà sinh nhật thì trong hôm nay chắc vẫn tính, giờ tặng chắc cũng chưa muộn."
Phó Ức Vi cũng căng thẳng: "Em mua khi nào thế?"
"Cái này là hồi nghỉ đông em nhàn rỗi không có việc gì làm" Chu Yến Thần nói. "Học cùng ông nội, ông biết làm nhiều thứ lắm, làm đẹp cực, nhưng em không kế thừa được tay nghề của ông, làm hỏng mất bao nhiêu cái, cái này là cái tốt nhất rồi, vẫn là ông nội giúp em hoàn thiện đấy."
Phó Ức Vi nhíu mày: "Chắc chắn là khó làm lắm đúng không?"
"Đúng thế, khó cực kỳ." Chu Yến Thần kéo tay anh: "Riêng vẽ bản mẫu thôi đã muốn phát ốm rồi, dao khắc còn mài người nữa."
Phó Ức Vi trong lòng thắt lại, mở tay hắn ra: "Có bị thương không?"
Động tác của Chu Yến Thần khựng lại: "Vi Vi đau lòng anh à?"
Phó Ức Vi gật đầu.
"Cảm ơn Vi Vi đã đau lòng" Hắn hôn hắn, vuốt phẳng ấn đường đang nhíu lại của anh: "Nhưng em không bị thương đâu, ông nội ở bên cạnh nhìn mà, trừ việc làm hơi xấu một tí ra thì không có chuyện gì khác."
"Vốn chỉ định làm quà tặng anh thôi, nhưng giờ dm đổi ý rồi."
"Đổi ý cái gì?"
Phó Ức Vi sơ ý một chút, ngón áp út chợt lạnh, cúi đầu nhìn, Chu Yến Thần đã đeo nhẫn vào cho anh: "Xong rồi."
"?" Phó Ức Vi kinh ngạc.
Chu Yến Thần cười tủm tỉm: "Nhận rồi thì là người của em đấy nhé, bảo đảm hai tầng, sau này không có cơ hội đổi ý đâu."
Phó Ức Vi: "Cứ... Thế này thôi á?" Lời còn chưa nói xong sao đã đeo trực tiếp luôn rồi?
"Thế không thì sao? À suýt nữa thì quên..."
Chu Yến Thần sực tỉnh, học theo những cảnh từng xem trước đây, quỳ một gối xuống đất, nâng tay Phó Ức Vi lên, biểu cảm nghiêm túc trong một giây: "Anh có nguyện ý mãi mãi ở bên em không?"
"Nếu anh nói không nguyện ý thì sao?" Phó Ức Vi hỏi.
"Không nguyện ý cũng không được." Nghiêm túc chưa quá ba giây, cậu lại hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của Phó Ức Vi: "Anh đã là của em rồi."
"Ép mua ép bán thế này cũng được hả?" Trong mắt Phó Ức Vi lộ ra ý cười.
Chu Yến Thần ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp vành tai ửng hồng của anh, trong lòng nắm chắc, yên tâm chờ đợi câu trả lời cuối cùng.
"Nếu đã như vậy." Phó Ức Vi miễn cưỡng nói. "Thì anh hình như chỉ có thể đồng ý thôi."
Anh kéo Chu Yến Thần dậy, không hề phòng bị bị hắn ôm chầm lấy. Trời xanh mây trắng, biển xanh gợn sóng, cả thế giới trong khoảnh khắc này dường như chìm vào tĩnh lặng. Tại một phương trời đất này, chỉ có hai người họ là sống động, có hơi thở, có nhiệt độ, và cả lời đáp lại nhẹ nhàng theo gió thoảng bên tai:
"Anh đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro