⊹₊⋆ Chương 8: Học sinh giỏi gợi cảm, dạy kèm online

Tuy nói là lùi đến hai mươi lăm mới khai giảng, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Một ngày trước khai giảng, trường lại gửi thêm một thông báo rồi bảo học sinh tự giác vào lớp tự học theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm.

Trường học đã tính cả rồi. Thông báo của Sở Giáo dục chỉ nói không được đi học trước, chứ tự học thì có tính là đi học đâu, vừa không có giáo viên, vả lại còn nói là để học sinh tự quyết rồi cho bọn họ quyền lựa chọn, coi như là bọn họ tự muốn đến chứ trường có quy định gì đâu. Dù sao thì trường cũng không ép buộc mà chỉ gửi thông báo, nhưng người đến chắc chắn sẽ là số đông. Bởi vì nếu đến thì bạn là người ham học, biểu hiện bình thường; còn không đến thì bạn sẽ bị giáo viên chủ nhiệm ghi sổ rồi gán cho cái mác không biết nghe lời, lười học, một thời gian dài sau đó sẽ bị lôi ra làm gương, giết gà dọa khỉ.

Cảm giác bị phân biệt đối xử rõ rành rành thế này quá mạnh mẽ đến nỗi không cho học sinh cơ hội lựa chọn nào khác, vì vậy đến trường mới là cách làm tốt nhất.

Chiêu này thực ra đã dùng rất nhiều năm rồi. Phó Ức Vi nhớ hồi tiểu học mình đã chứng kiến cái trò này. Từ khi lên cấp ba thì kỳ nghỉ nào cũng phải trải qua một lần, nên mọi người đều rành trò này từ lâu rồi.

Anh vốn dĩ vẫn không định đi và cứ coi như không thấy tin nhắn "Mong các em tự giác đến lớp tự học" đầy giả tạo của chủ nhiệm trong nhóm lớp. Dù sao cũng là trường tự nói là tự giác, mà anh không tự giác nên không đi. Cùng lắm thì mai bị chủ nhiệm mắng một trận, cũng chẳng phải lần đầu. Cũng quen rồi.

Nhưng anh nghĩ là vậy, thế mà đến lúc hẹn Lưu Ngạn đi đánh bóng rổ thì lại bị thằng nhát gan này từ chối.

Thằng nào lúc trước báo danh còn lôi anh ra quán net tung hoành, giờ lại vênh váo vừa đạp xe vừa gửi tin nhắn thoại:

"Tao phải chăm học, không thể sa đà chơi bời nữa."

Cậu còn khuyên Phó Ức Vi: "Vi Vi à, lớp 12 rồi, lo học hành chút đi, tiết tự học buổi tối vẫn nên đi học một tí."

Bây giờ Phó Ức Vi cứ nghe cậu gọi Vi Vi là bốc hỏa. Nếu không phải tại cậu ta, anh cũng chẳng đến nỗi quê muốn chết trước mặt Chu Yến Thần, đến nỗi giờ ra cửa cũng không dám, vì chỉ sợ vừa ra khỏi cửa đã đụng phải hắn, rồi đối phương lại chào anh một câu "Vi Vi ngoan nha" ngay trước mặt.

Anh sợ mình sẽ không nhịn được mà đấm người ta.

Phó Ức Vi thậm chí đã từng thật sự đánh nhau với Lưu Ngạn vì cái tên này, nhưng Lưu Ngạn là điển hình của loại đánh xong lại quên. Cảnh cáo một lần thì lần sau vẫn dám gọi, cả đời cậu như thể dùng để thấm nhuần chữ "lì". Phó Ức Vi cũng đành bó tay với cậu.

Mặc dù dạy dỗ không thành, nhưng ít ra cái việc không muốn nghe Lưu Ngạn nói chuyện thì anh vẫn làm được, chỉ cần chặn là xong.

Thời gian trôi đến năm rưỡi, Phó Ức Vi đắn đo một lúc rồi cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định đến trường xem sao.

Cùng lắm thì đến ngồi một lát, nếu thấy khó chịu thì về. Anh tự nhủ.

Thế là anh cầm điện thoại và chìa khóa, tiện tay vớ một quyển Năm Ba* mà cũng chẳng nhìn xem là môn gì, cứ thế cầm đi rồi khóa cửa.

(*): Bộ sách luyện thi đại học, tên đầy đủ là Năm năm thi Đại học, Ba năm thi thử.

Các trường xung quanh cũng lục tục khai giảng nên học sinh túm năm tụm ba đi lượn lờ gần đó. Trên đường hơi đông xe, lại cộng thêm tâm trạng vốn đã không tình nguyện, cho nên Phó Ức Vi cứ đi đi dừng dừng, mất gấp rưỡi thời gian so với ngày thường mới đến được trường.

Lưu Ngạn đến trước anh. Lúc anh vào lớp, Lưu Ngạn đang ngồi thẳng tắp tại chỗ của mình ra vẻ làm bài tập. Phó Ức Vi lười để ý đến cậu, liếc một cái, lướt qua rồi về chỗ mình ngồi xuống.

Anh đang bực Lưu Ngạn nên không để ý đến bên cạnh. Mãi đến khi ngồi xuống và giở sách ra bàn, cánh tay quơ ra không cẩn thận chạm vào bên phải thì anh mới phát hiện Chu Yến Thần đã ngồi ở đó từ lâu. Hắn đang cầm bút làm bài thi thử thì bị anh chạm vào, hắn theo phản xạ quay đầu và vừa hay bốn mắt nhìn nhau.

Phó Ức Vi: "..."

Anh vừa nhìn thấy Chu Yến Thần là lại nhớ đến câu "Tạm biệt Vi Vi" hôm trước, tâm trạng vốn đã hơi ảm đạm lập tức càng thêm nặng nề. Trớ trêu thay, đối phương lại trông như không có cảm giác gì, vẫn tươi cười niềm nở chào hỏi anh:

"Cậu đến rồi à."

Phó Ức Vi bất giác cắn môi dưới, buồn bực đáp: "Ừ."

Anh có hơi luống cuống, cảm thấy khó chịu nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ cần một cú đẩy nhẹ là có thể bùng nổ. Thế nhưng vẻ mặt bình thản như thường của Chu Yến Thần lại không cho phép tình huống đó xảy ra, khiến anh có cảm giác như mình vừa đấm vào bịch bông, đến nỗi tất cả chiêu thức đều bị hóa giải dễ dàng mà không hiểu vì sao.

Chu Yến Thần đúng là khắc tinh của anh.

Phó Ức Vi bực bội chuyển sự chú ý về lại quyển tài liệu và định dùng việc làm bài để xả hết nỗi bực trong lòng.

Nhưng có lẽ vận rủi hôm nay của anh vẫn chưa kết thúc. Anh cầm bút lên rồi liếc nhìn quyển tài liệu mình vớ đại thì tuyệt vọng.

Tại sao trên bàn có bao nhiêu tài liệu như thế, có Văn, có Anh, có tổ hợp môn xã hội, bao nhiêu lựa chọn như vậy, mà anh lại vớ đúng ngay một cuốn Toán để mang đi???

Lúc này anh làm bài tập là để giải tỏa tâm trạng, chứ không phải để nhìn chằm chằm vào một đống bài khó rồi tự rước bực vào mình!

Đến cả Năm Ba cũng chống lại anh, cái ngày này đúng là không thể sống nổi mà.

Phó Ức Vi bĩu môi rồi nhìn chằm chằm dòng chữ "Tập hợp khái niệm và phép toán" trên tài liệu một hồi lâu, sau đó cam chịu bắt đầu làm bài.

Tiết tự học này, để tránh bị dị nghị nên giáo viên gần như sẽ không có mặt. Học sinh lớp 12 đa phần cũng khá tự giác, vào lớp là bắt đầu đọc sách hoặc làm bài. Lúc anh vào lớp đã qua giờ đọc sách nên bây giờ mọi người đều đang cắm cúi làm bài, thế nên anh cũng không thể cứ ngồi không như vậy được. Vì thế, cho dù mang nhầm sách Toán thì anh cũng phải cắn răng mà làm.

Lớp ban xã hội đa phần là nữ sinh nên tiết tự học rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng thảo luận xì xào cũng được cố ghìm thật nhỏ vì sợ làm phiền người khác. Lúc này trong lớp chỉ còn lại tiếng lật sách sột soạt và tiếng bút lướt trên giấy.

Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, Phó Ức Vi cố gắng làm được vài câu, sau đó lại lôi đáp án ra so như thường lệ. Tổng cộng làm năm câu, ba câu trắc nghiệm, hai câu điền vào chỗ trống, anh sai mất ba câu rưỡi.

Câu điền vào chỗ trống thiếu mất một nửa đáp án như đang cười nhạo chỉ số IQ của anh rồi vênh váo nhảy từ sách đáp án lên đề bài. Mặt mày Phó Ức Vi méo xệch lôi bút đỏ ra sửa đáp án rồi nghiến răng tô một cục đỏ chót gớm ghiếc lên đáp án sai.

Chắc là vẻ mặt lúc sửa bài của anh quá đỗi vặn vẹo nên Chu Yến Thần bên cạnh đưa qua một mẩu giấy, hỏi anh sao thế.

Lúc này trong đầu Phó Ức Vi toàn là toán còn chuyện lúc trước tạm thời bị quẳng ra sau gáy. Giấy của Chu Yến Thần đưa qua, anh cũng thành thật kể lể nỗi khổ của mình:

"Tôi không biết làm..."

Mẩu giấy vừa chuyền về, Chu Yến Thần lập tức ghé sát qua rồi hạ thấp giọng hỏi anh:

"Không biết làm chỗ nào?"

Phó Ức Vi suýt thì quên mất người bên cạnh đây chính là học sinh giỏi hàng real quanh năm giữ hạng nhất, tài nguyên tốt như vậy mà không tận dụng thì đúng là phí phạm của trời. Thế là anh lập tức dịch quyển tài liệu qua để chỉ mấy câu mình vừa làm sai, hình tượng lạnh lùng sụp đổ trong một giây rồi chuyển sang vẻ mặt đầy mong đợi, vô thức tỏ ra đáng yêu.

Chu Yến Thần ho khẽ một tiếng, nhìn đề bài rồi lấy giấy nháp ra, rất nghiêm túc viết ra từng bước giải. Trong giờ học không tiện nói chuyện nên chỉ có thể để anh nhìn vào đề bài tự hiểu.

Chữ hắn viết rất ngay ngắn, khác hẳn với kiểu chữ hành thư bay lượn tùy hứng của Phó Ức Vi nên rất dễ đọc, lại còn chu đáo chú thích định nghĩa và công thức bên cạnh các bước, vô cùng dễ hiểu. Mấy câu hỏi vốn dĩ rất oái oăm trong mắt Phó Ức Vi, qua cách giải này đã trở nên dễ dàng hơn nhiều và vừa hay rất hợp với kiểu người mất gốc như hắn.

Phó Ức Vi dựa theo các bước hắn cho để sắp xếp lại mạch tư duy nên lúc nhìn lại đề bài thì đã thông suốt. Thế là anh nắn nót viết lên giấy nháp của Chu Yến Thần một câu "Cảm ơn!!!", còn thêm cả ba dấu chấm than để thể hiện mức độ biết ơn của mình, sau đó lại hăm hở tiếp tục làm bài.

Anh không chú ý thấy Chu Yến Thần khẽ xé trang giấy có hai chữ kia của anh ra rồi kẹp vào một quyển sổ.

Một tiết bốn mươi phút, đối với Phó Ức Vi vừa tìm lại được chút ít hứng thú làm bài mà nói thì trôi qua rất nhanh.

Anh không nghe thấy tiếng chuông vì toàn bộ tâm trí đắm chìm trong biển đề, mãi đến khi Lưu Ngạn qua vỗ vai mới kéo anh về thực tại.

Phó Ức Vi đứng dậy vươn vai dù biết rõ mà vẫn hỏi: "Làm gì?"

Lưu Ngạn khoác vai anh: "Căng tin thẳng tiến chứ giề!"

Anh bị cậu kéo đi nạp năng lượng mà không kịp đề phòng, Nghiêm Hạo cũng đi theo ra ngoài.

Căng tin của trường ở ngay bên cạnh khu dạy học nên đi vài bước là tới.

Phó Ức Vi hất tay Lưu Ngạn ra rồi quay sang Nghiêm Hạo đã mất tích mấy ngày nay, lơ đãng hỏi:

"Hạo, sao mấy hôm nay không thấy động tĩnh gì thế? Tao còn tưởng mày xảy ra chuyện gì rồi."

Lưu Ngạn bên cạnh hùa theo: "Đúng đúng, không chơi game, không online QQ cũng không rep Wechat, làm tao còn tưởng mày bốc hơi khỏi thế giới rồi chớ."

Nghiêm Hạo nhăn cái mặt búng ra sữa của mình lại như củ cải khô để lâu rồi vô cùng sầu não lắc đầu:

"Đừng nhắc nữa, bố tao bắt tao chuyên tâm học hành nên hôm đó vừa về đến nhà đã tịch thu điện thoại, chỉ chừa lại cho tao cái điện thoại cục gạch, thứ mà ngoài gọi điện nhắn tin ra thì chả được tích sự gì."

Cậu ta vừa nói vừa lôi cái điện thoại nhỏ còn chưa bằng lòng bàn tay ra rồi chua xót dùng hai ngón tay kẹp lấy, giơ cho Phó Ức Vi bọn họ xem:

"Chỉ có cái này, chả làm được gì, đến cả Rắn săn mồi tao cũng không chơi được."

Lưu Ngạn cười ha hả, còn lôi cả con iPhone 8 của mình ra so sánh khiến Nghiêm Hạo đau đớn đuổi theo chửi cậu ấy: "Thằng chó chết này."

Phó Ức Vi không cười nhạo ra mặt, anh chỉ lặng lẽ rút con iPhone X của mình ra xem giờ. Âm thầm ra đòn chí mạng.

Nghiêm Hạo để ý thấy động tác của anh thì ôm ngực làm bộ bị tổn thương, giả vờ làm mặt lạnh nói:

"Lần này tao sẽ không bị tổn thương nữa đâu, vì tim tao đã chai sạn rồi."

Lưu Ngạn vẫn không tha, tiếp tục cà khịa: "Nghe buồn nôn quá, mày ngậm miệng lại đi."
Nghiêm Hạo lập tức sụp đổ, mặt mày đưa đám, cẩn thận cất cái điện thoại cục gạch đi rồi thốt lên một câu hỏi từ tận đáy lòng:

"Vậy tao phải làm sao bây giờ..."

Phó Ức Vi: "Hay mày thử mày mò chức năng mới của điện thoại cục gạch xem, tao nghe nói có người từng dùng cái này đăng nhập được cả QQ với Wechat đấy."

"..."

Nghiêm Hạo trưng ra vẻ mặt "Mày đang đùa tao đấy à".

Phó Ức Vi lười giải thích với cậu ta: "Tao cũng nghe nói thế thôi, không biết thật hay giả, dù sao thì tao cũng chưa dùng điện thoại cục gạch bao giờ."

Anh lại rút điện thoại của mình ra huơ huơ trước mặt Nghiêm Hạo: "Dù sao thì, tao toàn dùng iPhone X thôi."

Nghiêm Hạo: "..."

Đớn thật đấy, không đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro