⊹₊⋆ Ngoại truyện

Thời điểm Chu Yến Thần chú ý tới Phó Ức Vi là vào kỳ huấn luyện quân sự.

Vừa khai giảng vào lớp mười, tất cả học sinh mới đều được chia lớp. Trong cái nắng chói chang đó, họ bắt đầu bảy ngày huấn luyện quân sự trong bộ quân phục không thấm mồ hôi cũng không thoáng khí. Khi đó, hầu hết mọi người đều khuất phục trước sự uy nghiêm của thầy dạy quân sự và ánh nắng gay gắt, bị phơi nắng đến mức héo úa, giống như cây cải xanh chịu hạn nửa tháng trời.

Chu Yến Thần cũng không ngoại lệ.

Hắn là học sinh giỏi, đầu óc thông minh nhưng thể chất lại hơi kém. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, hắn luôn nghiêm túc tuân thủ yêu cầu thường xuyên rèn luyện sức khỏe của ông nội nên đã luyện tập ra nền tảng khá vững chắc. Nhưng hắn vẫn không thể chống chọi nổi với cái nắng khốc liệt kéo dài trên sân huấn luyện.

Đám học sinh đã quen ngồi trong lớp giờ phải đứng quá lâu nên liên tục than thở, ngặt nổi họ lại không dám hó hé gì với thầy quân sự nghiêm nghị. Vừa nghe thấy tiếng còi giải lao, bọn họ như chim muôn tán loạn bay đi rồi tụ tập thành từng nhóm và lao về chỗ bóng râm.

Chu Yến Thần không đi theo nhóm nào cả, hắn vừa tới trường nên còn chưa quen biết ai, hơn nữa từ trước đến giờ hắn không giao lưu nhiều với người khác. Thậm chí Chu Yến Thần còn chẳng biết có bao nhiêu bạn học cấp hai của mình thi vào chung một trường, chứ đừng nói đến chuyện kết bạn trong lớp mới trong thời gian ngắn như vậy. Chu Yến Thần chỉ có thể nhìn từng nhóm bạn vừa làm quen nhau đi qua đi lại, còn mình thì đứng một mình trong góc.

Nhưng Chu Yến Thần không thấy cô độc gì lắm.

Dù sao hắn cũng đã quen rồi.

Trước giờ hắn chưa từng có bạn bè.

Con người luôn sinh ra cảm giác xa cách với những ai mạnh hơn mình. Trong tình huống bình thường, xung quanh người quá xuất sắc luôn có một khe rãnh rất sâu, trừ phi hắn tự bắc một chiếc cầu, nếu không không ai có thể bước qua được.

Nhưng Chu Yến Thần cảm thấy rất thoải mái trong thế giới riêng của mình, không có ý định bắc cầu cho người khác. Nếu không có sự cho phép của chủ nhân, người tài giỏi đến mấy cũng không cách nào vượt qua rãnh sâu này để đến bên cạnh hắn. Cho nên Chu Yến Thần vẫn luôn cô độc.

Chỉ số IQ của Chu Yến Thần cao hơn bạn cùng trang lứa, tính cách điềm tĩnh. Ngoài việc học hành chăm chỉ ra thì hắn chưa từng làm gì khác, vì vậy người nhà đều rất yên tâm về hắn. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn để Chu Yến Thần được tự do, hầu hết mọi chuyện đều do hắn tự hoàn thành, hắn cũng hình thành thói quen này.

Đây không phải chuyện tốt cũng không thể coi là xấu. Từ một khía cạnh nào đó, khả năng độc lập của Chu Yến Thần là thứ mà đa số các thanh thiếu niên muốn cũng không có được. Hắn có khả năng tự lo liệu mọi thứ, học cái gì cũng rất nhanh, thi được hạng nhất cũng chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng bình thường nhất của hắn. Thậm chí hắn còn có thể nấu cơm giặt giũ một cách dễ dàng. Lúc vui vẻ, Chu Yến Thần còn nấu đủ loại món ăn, tay nghề chỉ thua mấy đầu bếp bên ngoài có chút "Gia vị bí mật" mà thôi.

Nhưng ở một khía cạnh khác, điều này cũng có mặt xấu.

Vấn đề nằm ở tính cách quá độc lập, chuyện gì Chu Yến Thần cũng có thể tự làm và không làm phiền đến người khác. Theo thời gian dần trôi, hắn cũng dần giảm bớt qua lại với người khác.

Nói ra thì hơi khó tin, nhưng từ tiểu học đến bây giờ, Chu Yến Thần chưa từng có người bạn thân nào cả.

Nhưng Chu Yến Thần không cảm thấy cô đơn.

Ở một mình như vậy cũng rất thoải mái.

Chu Yến Thần đứng dưới bóng cây, chỉ cách nhóm người gần nhất một bước chân, nhưng lại tự tạo thành một phương trời riêng biệt.

Hắn nghe bên cạnh có người rên rỉ than thở, phàn nàn học quân sự thật mệt, tại sao thầy giáo không cho bọn họ nghỉ thêm một lát.

Có người an ủi: "Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi, sau này sẽ còn nhiều ngày như vậy nữa."

Người đó lập tức nằm đơ ra: "Tớ chết mất."

Mọi người cười phá lên.

Chu Yến Thần vô cảm liếc nhìn mọi người vài lần rồi lại quay đi, đúng là hơi buồn cười thật.

Một giờ tập luyện được nghỉ hai mươi phút giải lao, họ bắt đầu học lúc tám giờ sáng, giờ mới là tiếng đầu tiên thôi. Uy lực của mặt trời vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ, nhưng cơ thể đã cảm thấy mệt mỏi.

Chu Yến Thần lắc lắc cổ chân, cảm thấy đã ổn rồi liền ngồi xuống, hắn vừa im lặng ngồi đó vừa quyết định lập ra một kế hoạch rèn luyện cho bản thân.

Sức khoẻ là nền tảng để học tập, mặc dù cậu không cần lo lắng về việc học lắm, nhưng sức khoẻ phải đạt tới yêu cầu tương ứng thì những phương diện khác mới theo kịp được, hắn mới học quân sự thôi đã không chịu nổi thì sau này phải làm thế nào.

Trong lúc Chu Yến Thần yên lặng nhớ lại phương thức huấn luyện vừa rồi thầy dạy để tính toán cường độ vận động cho mình, ánh nắng trở nên càng ngày càng gay gắt. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu, không để ý liền chảy vào trong mắt.

Hắn sờ túi theo phản xạ, kết quả lại không có gì cả. Chu Yến Thần nhận ra mình không mang theo khăn giấy. May mà lúc này không cần kiêng kỵ quá nhiều, vì vậy hắn giơ tay lên dùng tay áo lau lau mặt, sau đó đứng dậy chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi mua một gói giấy.

Khuôn viên trường Trung học số Một khá lớn, sân trường cách cửa hàng tiện lợi một khoảng khá xa. Chu Yến Thần chỉ có thể tăng tốc mới chạy về kịp, vì vậy hắn đi khá nhanh, lúc đến cửa hàng đã thở hổn hển.

Hắn điều chỉnh nhịp thở ở ngoài cửa, tránh đi đám người đang nối đuôi đi ra ngoài. Cửa hàng tiện lợi trong trường có nhược điểm là quá đông người. Trong lúc học quân sự, không có chỗ nào khác để đi, đa số mọi người sẽ tới nơi này, chủ yếu là vì có máy lạnh, họ có thể hóng mát đồng thời mua một ít đồ. Nhưng bọn họ cũng không ở lại được bao lâu, bởi vì rất nhanh đã phải tập hợp.

Chu Yến Thần chờ mọi người đi ra rồi mới bước vào, hắn đi thẳng về phía kệ khăn giấy, nhưng vừa đến đó, hắn lại sững sờ.

Chuyện này cũng không thể trách hắn, dẫu sao bất cứ ai nhìn thấy cả một kệ hàng trống không cũng sẽ cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Chủ cửa hàng đi ngang qua trước mặt Chu Yến Thần, thấy hắn nhìn chằm chằm nơi đó thì nói: "Xin lỗi cậu học sinh này, vừa tựu trường nên chúng tôi chưa sắp xếp hàng hóa kịp, khăn giấy và khăn ướt đã tạm hết hàng rồi, nếu cậu muốn mua thì chờ đến chiều nhé."

Chu Yến Thần gật đầu tỏ ý mình đã biết: "Vâng, cám ơn."

Hắn xoay người muốn rời đi, nhưng sau lưng lại truyền tới một giọng nói: "Bạn gì đó ơi?"

Chu Yến Thần lập tức dừng bước.

Lúc này trong cửa hàng đã vắng vẻ hơn nhiều, không còn ồn ào nên hắn nghe thấy rõ giọng nói đó, cảm giác đầu tiên là dễ nghe.

Đó là một giọng nam, khác với giọng khàn khàn như vịt đực của rất nhiều thanh thiếu niên đang bước vào thời kỳ vỡ giọng, âm sắc của giọng nói này thiên về thiếu niên hơn, giống như tiếng suối chảy róc rách, quả là sự cứu rỗi trong cái thời tiết nóng như lửa đốt này, chỉ cần nghe thôi đã làm người ta cảm thấy thoải mái.

Chu Yến Thần dừng chân vì giọng nói này trong chớp mắt, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Sự hiếu kỳ của hắn đã dùng hết vào việc giải toán, giọng nói này dễ nghe đó, nhưng hắn không có ham muốn biết người đó là ai.

Dù sao cũng không phải gọi hắn.

Nhưng ngay giây sau, suy nghĩ này đã bị phá vỡ.

Chu Yến Thần chưa đi được mấy bước đã cảm thấy bên cạnh có người nhanh chóng lướt qua rồi đứng lại trước mặt mình, chắn đường và gọi hắn một tiếng: "Bạn gì đó ơi."

Chu Yến Thần ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân của giọng nói dễ nghe đó.

Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt rất dễ nhìn, kết hợp với giọng nói kia thì càng trở nên nổi bật, cho dù trước giờ Chu Yến Thần không có khái niệm gì về ngoại hình - Trước kia trong mắt hắn chỉ có sự khác nhau giữa công thức toán đơn giản và càng đơn giản. Nhưng bây giờ lại có một sự khác biệt nữa, đó chính là chênh lệch giữa thiếu niên trước mặt và những người khác. Thật khó tin – Ngay từ lần đầu nhìn thấy nam sinh này, hắn không khỏi sinh ra cảm giác xao động trước vẻ đẹp đó.

Ánh nắng buổi tập quân sự hoàn toàn không ảnh hưởng đến khuôn mặt anh, anh rất trắng, cũng không đổ nhiều mồ hôi, đôi mắt hơi cong cong, đồng tử đen láy nhìn thẳng vào người trước mặt.

Điều mấu chốt là anh đang cười, trên khóe miệng còn hiện ra một lúm đồng tiền khiến người ta không nhịn được muốn chọc vào thử.

Cả bộ đồ quân sự rộng thùng thình, người khác mặc vào trông vừa béo vừa quê mùa cũng trở nên rất phong cách trên người đang.

Chu Yến Thần lẳng lặng nhìn chăm chú vào đang một hồi, sau đó mới hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì không?"

Nam sinh kia cười ngượng ngùng và nói: "Tôi vừa nhìn thấy cậu ở bên kia, cậu muốn mua giấy à?"

Chu Yến Thần gật đầu: "Đúng vậy." Nhưng đã bán hết rồi.

Hắn còn chưa nói hết nửa câu sau thì nam sinh kia đã hiểu ra, anh nâng tay lên ra hiệu cho hắn xem.

"Vậy thì tốt quá." Nam sinh cười, không biết do phơi năng hay thế nào mà gương mặt anh lại hơi đỏ lên, anh nói: "Tôi vừa... Bị nhét cho một đống đồ, sắp không xách nổi nữa rồi, làm phiền cậu lấy bớt giúp với."

Bề ngoài quá nổi bật sẽ khiến người khác bỏ qua những thứ khác, Chu Yến Thần dời ánh nhìn từ gương mặt xuống người nam sinh đó, lúc này hắn mới chú ý thấy anh đang ôm một đống đồ - Một cái túi rất lớn, bên trong có rất nhiều thứ, loáng thoáng nhìn thấy trên đống quà vặt có rất nhiều khăn giấy mà vừa rồi cậu không mua được.

Nhìn lại gương mặt của nam sinh này, Chu Yến Thần mới hiểu tại sao anh có nhiều đồ như vậy.

Những thứ đẹp mắt luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Trước kia Chu Yến Thần cũng trải qua chuyện này, nhưng sau khi bị từ chối vài lần, những người đó thấy hắn vẫn luôn vô cảm thì cũng dừng lại.

Tình huống của nam sinh trước mắt còn nghiêm trọng hơn chuyện hắn từng gặp phải trước kia rất nhiều. Chu Yến Thần cảm thấy mình nên nhắc nhở anh đừng cười với người khác mãi, như vậy sẽ làm vẻ ngoài vốn đã xuất chúng của anh trở nên chói mắt hơn, khiến người khác nghĩ lầm rằng anh rất dễ tiếp cận, từ đó không e dè gì nữa.

Nhưng còn không chờ hắn mở miệng, bàn tay ôm túi đồ của nam sinh hơi run lên, trông có vẻ không ôm nổi nữa. Ngón tay của Chu Yến Thần giật giật, muốn nói mình có thể cầm giúp anh một chút, nam sinh kia lại mở miệng hỏi: "Bạn gì ơi, sắp tập hợp rồi, cậu không vội sao?"

"Nếu cậu không vội thì tôi đi trước nhé."

Anh đặt túi xuống, tuỳ tiện lấy ra mấy món đồ trong đó rồi ném cho Chu Yến Thần, Chu Yến Thần đưa tay đón lấy theo phản xạ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn đơ người ra như vậy.

"... Cám ơn... ?"

Chu Yến Thần sửng sốt, nhưng cũng không quên nói cảm ơn. Ngay khi hắn nói ra câu đó, nam sinh kia đã xoay người đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng hắn, anh không xoay người hay quay đầu lại mà chỉ vẫy vẫy tay rồi xách đồ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Chu Yến Thần ôm mấy món đồ trong tay, câu nói kia nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể há hốc miệng nhìn bóng lưng nam sinh kia chạy đi.

Vừa chạy vừa xách túi đồ thật sự rất phiền phức, khiến tư thế của anh trông hơi xiêu vẹo, cũng may anh cao lớn chân dài nên chạy như vậy cũng không khó coi.

Chu Yến Thần tỉnh táo lại, phát giác mình lại ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của một người, trước kia chưa từng xảy ra chuyện này.

Chắc do người ta quá đẹp.

Chu Yến Thần thoải mái tự tìm cho mình một lý do, sau đó bắt đầu ôm đồ chạy về sân trường.

Hắn đếm đếm những thứ mình đang cầm, có ba gói khăn giấy và ba gói khăn ướt, còn có một túi quà vặt nhỏ, không đắt cũng không rẻ, nhưng phải tìm thời gian trả lại cho người ta.

Nhưng đi được một nửa, Chu Yến Thần mới nhớ ra vừa rồi quên hỏi tên của nam sinh kia. Bọn họ chỉ mới gặp mặt lần đầu, chưa trao đổi tên họ và lớp học, cậu cũng không biết phải trả lại bằng cách nào.

Trong lòng Chu Yến Thần dâng lên một cảm xúc không biết tên. Hắn xoa xoa ngực, cảm giác này hơi quái lạ.

Chu Yến Thần chạy về sân trường bằng tốc độ chậm hơn lúc đi một nửa. Khi đi tới hàng của lớp mình, thầy quân sự cũng vừa thổi còi tập hợp, hắn chỉ kịp bỏ đồ xuống, cầm một gói khăn giấy rồi chạy vào hàng ngũ.

Vừa đứng vào hàng, hắn đã nhận ra trước mặt có mấy người đang giả vờ lơ đãng liên tục nhìn về phía sau.

Chu Yến Thần nhíu mày theo phản xạ, như cảm nhận được gì nên cũng quay đầu lại nhìn.

Sau đó, hắn nhìn thấy nam sinh vừa rồi trong cửa hàng tiện lợi đang đứng ở góc nghiêng phía sau mình, vẫn đang mỉm cười.

Đằng trước Chu Yến Thần liên tục truyền tới tiếng xuýt xoa cố kìm nén, hắn nghe loáng thoáng có người nói khẽ: "Đẹp trai quá đẹp trai quá".

Nam sinh kia không nhìn thấy hắn mà đang nói chuyện với người bên cạnh, không biết họ nói gì mà nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn, trở nên chói lóa dưới ánh nắng càng ngày càng mãnh liệt.

Không hiểu tại sao, tim Chu Yến Thần đột nhiên hẫng một nhịp.

Chu Yến Thần từ từ quay đầu lại, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy mình có gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro