Chương 10
Lý Từ thường mải miết nghĩ về những chuyện cũ, từ sự kiện này gợi nhớ sự kiện khác.
Mười năm dài đằng đẵng, giữa anh và Trình Chi Hành có quá nhiều ký ức để lục lại.
Chuyện mua xe gợi anh nhớ về vô số lần cãi vã.
Những năm cuối bên nhau, có nhiều chuyện Lý Từ còn chẳng nhớ nổi vì sao phải cãi vã, nhưng kết cục luôn rơi vào bế tắc bởi không ai còn chịu hạ mình dỗ dành đối phương như thời trẻ nữa.
Vậy làm sao để làm lành?
Mười năm chung sống, thứ họ có chính là sự ăn ý.
Một cuộc cãi vã nổ ra sẽ kéo theo một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hai, ba ngày. Sau vài ngày lạnh nhạt luôn có khoảnh khắc buộc họ phải nói chuyện, rồi cả hai giả vờ quên vụ cãi nhau, mọi thứ lại êm đẹp.
Chỉ là, những năm ấy, họ chưa từng có cơ hội ngồi xuống xem xét mọi chuyện một cách nghiêm túc.
Không có cơ hội thì thôi. Có khoảng thời gian Lý Từ từng nghĩ, mười năm qua họ sống qua được thì cả đời này cũng chẳng thành vấn đề.
Lúc cãi nhau thì hung dữ thật, hai chữ "chia tay" treo trên đầu môi chẳng biết bao lần. Ấy thê mà những ngày im lặng vẫn nhớ nhung da diết. Khi một lần nữa được dựa vào bờ vai nhau vẫn thấy rung động không thôi...
Vẫn cứ yêu người say đắm lắm.
Trước đây thường có người hỏi anh:
"Lý Từ, sao cậu có thể yêu lâu thế?"
"Lý Từ, yêu một người suốt mười năm là cảm giác gì vậy?"
Anh chẳng bao giờ biết trả lời sao cho phải.
Chỉ mỗi lần như thế, Lý Từ lại nhớ đến từng tiếng tim đập rộn ràng như thuở mười chín lần đầu biết nhớ thương một người.
Đó là mùa hè mười năm trước.
Lý Từ và Trình Chi Hành sánh bước dưới tán cây xanh rì, tim đập thình thịch.
Thuở ấy họ chưa thành đôi, mới chỉ mập mờ tán tỉnh được một tháng, nhưng Lý Từ đã si mê Trình Chi Hành lắm rồi.
Trình Chi Hành đang kể câu chuyện lần đầu phát hiện hắn dị ứng thịt bò hồi nhỏ.
Ban đầu anh còn chăm chú lắng nghe, sau lại chỉ mải ngắm ánh nắng xuyên qua kẽ lá in hằn lên gương mặt hắn.
Đẹp trai quá.
"Anh nói nhiều quá phải không?" Trình Chi Hành bất chợt hỏi.
"Ể?" Lý Từ giật mình, "Không mà. Sao anh lại nói vậy?"
Hắn cười toe: "Bởi em có nghe gì đâu."
Bị bắt quả tang, mặt Lý Từ bừng nóng. Anh lí nhí phản đối: "Em có nghe mà."
"Vậy anh đang nói gì?"
"Chuyện anh dị ứng thịt bò." Lý Từ lắp bắp bổ sung, "Nếu anh không ăn, sau này em sẽ không ăn nữa."
Trình Chi Hành đứng khựng lại, quay sang nhìn anh hỏi: "Sao cơ?"
Lý Từ lắc đầu như chong chóng: "Không... không có gì."
Một cảm giác vừa xấu hổ vừa xao xuyến trào dâng. Anh bước nhanh hơn muốn tránh xa Trình Chi Hành, nhưng trong thâm tâm lại mong hắn đuổi theo.
Trình Chi Hành đuổi theo.
Và nắm lấy cổ tay anh.
"Sao tự nhiên em đi nhanh thế?"
Lý Từ không đáp.
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Mùa hè nóng nực quá đỗi. Lòng bàn tay Trình Chi Hành cũng nóng bỏng đặt trên cổ tay anh. Anh chờ hắn buông ra, nhưng hắn không buông.
Sao không chịu buông nhỉ?
Lý Từ sợ hãi.
Mạch đập của anh ẩn trong cổ tay, nhịp đập ấy lại giấu đi bằng chứng của kẻ lần đầu rung động vì ai đó.
Những tán cây ngô đồng phủ kín khuôn viên trường chứng kiến, bạn học đi ngang qua chứng kiến, ve sầu chứng kiến, gió hạ cũng chứng kiến.
Bàn tay Trình Chi Hành trượt xuống lòng bàn tay anh, đan vào.
Lý Từ cảm nhận được hắn cũng đang run nhẹ.
Tiếng ve sao mà ồn quá đỗi.
Trình Chi Hành lúc nãy còn ba hoa giờ bỗng im bặt, dẫu câu chuyện dị ứng thịt bò vẫn chưa đến hồi kết.
Lý Từ cũng chẳng hỏi thêm câu nào. Dù sao đi nữa anh đã quyết định cả đời này sẽ không đụng đến thịt bò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro