Chương 13
Thời gian quay trở lại hiện tại. Trình Chi Hành nằm co quắp trên đùi Lý Từ vì dị ứng thịt bò một lần nữa khẽ gọi tên anh đầy yếu ớt.
"Lý Từ..."
Nhưng anh nghe rõ mồn một.
"Sao thế?" Lý Từ vô thức tiến lại gần hỏi.
Trình Chi Hành im bặt.
Ánh đèn trắng từ đâu chiếu qua cửa xe, Lý Từ thấy khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn.
Tim Lý Từ thắt lại, "Đừng nói nữa. Sắp đến bệnh viện rồi, cố thêm chút nữa thôi."
"...Lý Từ."
Trình Chi Hành lại gọi anh lần nữa với giọng điệu tràn ngập đớn đau.
"Em... thật sự có người mới rồi à?"
Trái tim Lý Từ như ngừng đập.
Dù Trình Chi Hành nói rất khẽ, anh vẫn nghe rõ từng chữ.
Nhưng anh vẫn hỏi lại: "...Cái gì?"
Đôi mắt nhắm nghiền của hắn bỗng khó nhọc mở ra.
Ánh đèn trắng rọi lên gương mặt tái nhợt, xấu xí vì đau đớn, nhưng không hiểu sao Lý Từ lại chợt nhớ đến ngày Trình Chi Hành lần đầu nắm tay anh.
Ngày ấy, ánh nắng cũng xuyên qua kẽ lá in hằn lên gương mặt hắn như thế.
Trình Chi Hành nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn. Rõ ràng việc hít thở còn khó khăn nói chi đến việc nói chuyện.
Nhưng hắn vẫn gắng gượng hỏi lần nữa: "Em thật sự đã yêu người khác rồi à?"
Hai tay Lý Từ bên hông siết chặt lớp bọc ghế da. Anh ngước mắt lên, ánh đèn trắng phía trước chói chang đến nhức mắt.
Đó là ánh đèn của bệnh viện.
Họ đã tới nơi.
Lý Từ không có thời gian trả lời Trình Chi Hành.
Bác sĩ và y tá đưa hắn lên giường bệnh, gắn đủ loại dây chằng chịt, truyền thuốc vào tĩnh mạch.
Tài xế lái thay hoàn thành nhiệm vụ. Lý Từ lấy điện thoại thanh toán phí cho anh ta, vô tình thấy tin nhắn từ mẹ.
— Tiểu Từ, lâu rồi con chưa về nhà. Khi nào về thăm mẹ đi?
— Mẹ nhờ cô Mai giới thiệu một cô gái xinh xắn lắm, công việc cũng ổn định, lần sau con về gặp mặt nhé?
[Mẹ đã thu hồi một tin nhắn]
— Tiểu Từ, lần sau về nhớ dẫn bạn trai về gặp mẹ nhé.
Lý Từ bỏ điện thoại xuống, các bác sĩ mặc áo blouse trắng vẫn đang bận rộn quanh giường bệnh.
Anh đứng phía sau nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác như đang xuyên không về quá khứ.
Sao mười năm rồi mà vẫn chẳng khá lên chút nào thế Lý Từ?
Cùng một khung cảnh, năm hai mươi tuổi muốn khóc, năm ba mươi tuổi vẫn muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro