Chương 14

Trình Chi Hành vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ bảo cần thêm thời gian.

Lý Từ ngồi yên bên giường bệnh, nhìn mặt hắn mà thẫn thờ.

Một y tá đi ngang bỗng hỏi: "Hai anh là người yêu à?"

Lý Từ tựa như một cỗ máy cũ kỹ, đầu tiên gật đầu cứng đờ, rồi đột nhiên lắc đầu từ nhanh đến chậm.

Anh nghe thấy tiếng cười khẽ của y tá vang lên rồi biến mất sau bước chân vội vã.

Lý Từ không hiểu ý nghĩa đằng sau đó, cũng giống như chẳng hiểu nổi tại sao sau mười năm yêu nhau, cả ba và mẹ vẫn không thể chấp nhận được việc con trai họ là người đồng tính.

Anh và Trình Chi Hành từng quen biết rất nhiều cặp đồng tính khác, không ít người đã được ba mẹ chúc phúc, thậm chí còn ra nước ngoài kết hôn.

Nói không ghen tị là giả dối.

Nhưng sau cùng, Lý Từ nghĩ điều đó không quan trọng bằng việc họ kiên định chọn lựa nhau.

Có lần anh hỏi Trình Chi Hành: "Nếu ba mẹ em mãi mãi không ủng hộ thì sao?"

Trình Chi Hành đáp: "Vậy thì Trình Chi Hành sẽ bỏ trốn cùng Lý Từ!"

Lời hẹn thề tuổi đôi mươi bồng bột mà lãng mạn biết mấy, nhưng rồi cũng bị cuộc sống tẻ nhạt mài mòn, giờ chẳng còn đọng lại bao nhiêu.

Vào một ngày của năm cuối cùng bên nhau, Lý Từ tình cờ phát hiện Trình Chi Hành đi xem mắt.

Đó là cô gái được ông chủ công ty mới của Trình Chi Hành giới thiệu với hắn. Cô là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty tài chính, lớn hơn Trình Chi Hành chừng hai, ba tuổi.

Khung chat giữa họ rất đơn giản: Sau khi kết bạn, một cuộc gọi kéo dài năm phút diễn ra, rồi hôm sau Trình Chi Hành nói với đối phương rằng hắn đã đặt chỗ ở một nhà hàng gần Bến Thượng Hải, nếu cần thiết có thể lái xe đến công ty của đối phương đón người.

Lý Từ nhớ lại.

Hôm đó Trình Chi Hành về muộn, hắn đã nói gì nhỉ?

"Dấu yêu ơi, tối nay anh phải tiếp khách, không về nhà ăn được."

Đó là năm thứ chín bên nhau. Trời mới biết đã bao lâu rồi hắn không gọi anh là "dấu yêu".

Lý Từ ghét sự chậm chạp của chính mình. Lẽ ra anh phải nhận ra điều gì đó ngay từ tin nhắn ấy.

Tối họ làm tình xong, Trình Chi Hành đi tắm, Lý Từ lấy điện thoại hắn đặt đồ ăn.

Xong xuôi, anh như bị ma ám mở WeChat của Trình Chi Hành.

Đã ba, bốn năm rồi anh không kiểm tra điện thoại người yêu.

Hồi mới chỉ quen nhau vài ngày, anh đã muốn xem qua danh bạ liên lạc của Trình Chi Hành, mỗi người đến nói chuyện với hắn đều khiến anh cảnh giác.

Trình Chi Hành không hề né tránh chủ đề này mà lần lượt giới thiệu những người đó với Lý Từ: "Đây là bạn A, kia là bạn B. Dấu yêu à, cuối tuần anh dẫn em đi gặp họ nhé?"

Dần dà, Lý Từ mất cảnh giác, cũng lười xem tin nhắn tán gẫu giữa Trình Chi Hành và anh em của hắn.

Cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh về NBA (*). Mỗi lần anh xem qua là Trình Chi Hành lại hào hứng giảng giải về lịch sử bóng rổ hệt như Đường Tăng tụng kinh. Phiền phức vô cùng.

(*) NBA (National Basketball Association) là giải bóng rổ chuyên nghiệp hàng đầu tại Mỹ và được xem là giải đấu uy tín nhất thế giới, quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất toàn cầu.

Việc mở WeChat tối đó quả thực như bị quỷ nhập.

Có lẽ ông Trời cũng muốn họ chia tay.

Suốt mấy đêm liền, Lý Từ trằn trọc mãi.

Một mặt anh cảm thấy bị phản bội, mặt khác lại thấy bình tĩnh mà nhẹ nhõm lạ thường.

Hay là chia tay đi.

Tựa như cách Trình Chi Hành đột nhiên gọi anh là "dấu yêu" sau một thời gian dài, Lý Từ cũng bất ngờ nấu cả bàn đồ ăn cho hắn sau một thời gian dài.

Lý Từ ngồi vào bàn chờ Trình Chi Hành về nhà. Dù là làm thêm, tiếp khách hay đi xem mắt, đến đúng chín giờ tối Trình Chi Hành mới bước vào cửa.

Mười năm, Lý Từ đã quên rất nhiều khoảnh khắc bên Trình Chi Hành.

Nhưng anh không thể quên biểu cảm của Trình Chi Hành khi nhìn thấy bàn thức ăn đầy ắp.

Trong giây phút đó, anh chợt thấy áy náy.

Có lẽ anh cũng sai.

Trình Chi Hành từng than phiền rằng: "Lý Từ, em không còn nấu ăn cho anh nữa, em hết yêu anh rồi sao?"

Câu trả lời của Lý Từ lúc đó là: "Trình Chi Hành, nấu ăn mệt lắm. Em đã đi làm cả ngày trời rồi. Sao anh không nấu đi?"

Kỹ năng nấu nướng của Trình Chi Hành siêu dở tệ. Chưa kể đến việc nhầm muối với đường, hắn thậm chí thái rau còn đứt tay chảy máu. Thật sự quá nguy hiểm.

"Anh đâu bắt em ngày nào cũng nấu, nhưng thỉnh thoảng cuối tuần mình có thể cùng nhau làm."

"Anh đâu biết nấu? Cuối cùng vẫn chỉ mình em làm. Mệt quá rồi."

"Ăn xong anh có thể giúp em dọn dẹp và rửa bát mà."

Lý Từ rất không vui bảo: "Thế sao anh không nói muốn học đi? Anh có thể đăng ký lớp học, tại sao em phải làm hết mọi việc chứ?"

Trình Chi Hành im lặng hồi lâu, miệng mở rồi lại khép lại nhiều lần. Lý Từ bực bội chờ hắn nhả ra lời vàng ngọc.

Cuối cùng, Trình Chi Hành chỉ buồn bực nói: "Thôi đừng nấu nữa, đừng làm nữa."

Cơn tức giận chưa qua, Lý Từ đáp luôn: "Ồ, vậy lại tốt quá, ai nấu thì người đó là đồ ngốc."

Và Lý Từ thật sự không nấu nữa.

Cho đến ngày phát hiện chuyện xem mắt.

Trước bàn tiệc thịnh soạn, Trình Chi Hành đứng chôn chân ở cửa.

Hắn nhìn anh hồi lâu rồi hỏi: "Dấu yêu à, em sao vậy?"

Ha.

Vô sự gọi "dấu yêu", ắt có âm mưu.

Lý Từ bình tĩnh nói: "Lâu rồi em không nấu cho anh."

Anh đứng dậy, bước tới nắm tay Trình Chi Hành kéo hắn ngồi vào bàn.

Trình Chi Hành thở dài: "Em muốn nói gì thì cứ nói đi."

Lý Từ lạnh lùng hỏi: "Còn anh? Có điều gì anh chưa nói với em không?"

Trình Chi Hành nhìn anh hồi lâu, đột nhiên không biết vì sao lại bật cười, tựa như đang cười bất đắc dĩ, lại tựa như đang tự giễu cợt chính mình.

Lý Từ cầm lấy điện thoại mà hắn đặt trên bàn, mở khóa bằng ngày sinh nhật của mình, mở đoạn chat đưa hắn xem.

Trình Chi Hành nhìn màn hình, Lý Từ nhìn Trình Chi Hành.

Anh mong tìm thấy chút tội lỗi hay một chút kinh ngạc, hoặc bất kỳ cảm xúc nào cũng được trên khuôn mặt của hắn.

Nhưng Trình Chi Hành — con người sôi nổi anh từng yêu đằng đẵng mười năm — giờ đây không một biểu cảm.

Lẽ ra anh phải thất vọng, nhưng chỉ thấy một nỗi buồn bã kỳ lạ.

Có lẽ cuộc tình mười năm này sắp đi đến hồi kết rồi.

Trình Chi Hành lấy lại điện thoại, gọi cho cô gái kia: "Chị Diệp, xin lỗi đã làm phiền chị lúc này. Bạn trai tôi thấy tin nhắn của chúng ta nên có chút hiểu lầm. Tối hôm đó tôi giúp chị gặp anh CEO ngành công nghệ, phiền chị có thể giải thích giúp tôi được không?"

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia mỉm cười chào hỏi Lý Từ: "Chào cậu! Tối đó cậu Trình nhắc đến cậu suốt, bảo làm việc chăm chỉ là vì cậu đấy! Tôi xin lỗi vì sự hiểu lầm này. Lúc đầu, sếp của anh Trình muốn mai mối anh Trình và tôi. Anh Trình gọi điện ngay từ đầu để nói rõ đã có bạn trai rồi. Bữa tối chỉ là gặp gỡ đối tác thôi."

Cuối cùng, người phụ nữ cười và nói: "Anh Trình, anh thực sự là một người tốt. Sao tối đó anh không giải thích luôn cho bạn trai mình hiểu?"

Đúng vậy, sao không giải thích?

Trình Chi Hành từng kể lể với anh dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Nếu anh không làm gì sai, sao anh không giải thích với em?"

Trình Chi Hành im lặng rồi hỏi ngược lại: "Lý Từ, em giấu anh ít chuyện sao?"

Cũng đâu phải giấu giếm gì.

Sao gọi là giấu được cơ chứ? Chỉ là chẳng buồn nói, chẳng muốn nói thôi.

—— Giải thích làm gì cho mệt? Giải thích chỉ chuốc thêm phiền toái. Giải thích nghe ra lại thừa thãi. Thế nên im lặng cho xong, đằng nào cũng làm điều gì sai trái đâu mà sợ?

Lý Từ bỗng thấy nghẹn ở cổ họng. Kỳ lạ thật, lúc đọc được tin nhắn của Trình Chi Hành, anh lại bình thản đến lạ. Vậy mà giờ đây sao khoé mắt lại cay cay?

—— Hay là vì cuộc chia tay dang dở? Hay vì phát hiện ra Trình Chi Hành vẫn còn yêu mình?

Nhưng tình yêu này sao mà mong manh quá. Tựa sợi tơ trời chênh vênh, như sợi ngó sen vừa đứt. Có vấn đề chẳng chịu giải quyết, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là tan tành hết cả.

"Vậy thì sao?"

"Sao là sao?"

"Em cũng giấu anh nhiều chuyện, vậy thì sao?" Lý Từ quay lưng lại với Trình Chi Hành, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong lời nói.

Anh không biết mình mong đợi câu trả lời nào. Có quá nhiều khoảnh khắc như thế, anh không hiểu nổi tình yêu không còn lời nào để nói thì tiếp tục còn ý nghĩa gì.

Nhưng hai chữ "chia tay" cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Đặc biệt là khi nghĩ về mười năm ấy, nghĩ về những ngày đầu họ từng yêu nhau say đắm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro