Chương 15

Giữa Lý Từ và Trình Chi Hành có một quy tắc bất thành văn trong mối quan hệ của họ — dù cãi nhau kịch liệt thế nào, cả hai đều không được phép buông lời chia tay.

Quy định này luôn được tuân thủ nghiêm ngặt, kể cả cả vụ ồn ào lần này vì cái gọi là "xem mắt".

Lý Từ hỏi Trình Chi Hành: "Vậy thì sao?"

Lý Từ nghĩ thầm, Trình Chi Hành, nếu mệt thì cứ nói đi. Hai từ "chia tay" đâu khó nói đến thế, phải không?

Trình Chi Hành không chiều theo ý anh mà ném lại một câu hỏi: "Vậy thì sao? Lý Từ, em muốn nói gì thì cứ nói đi."

"Không có, em không muốn nói gì cả."

Hai từ "chia tay" cứ nghẹn lại nơi cổ họng, thật sự không thể thốt ra được.

"Lần này là em hiểu lầm, em xin lỗi. Nhưng Trình Chi Hành à, lần sau có tình huống như vậy anh có thể chủ động nói với em không?"

Rõ ràng đang xin lỗi, sao miệng lại nói những lời này?

"Trông em đâu phải người không biết thông cảm, đúng không? Hay là anh lười nói với em?"

Lý Từ, đừng nói nữa, dừng lại đi.

Trình Chi Hành lại cười.

"Thật lòng mà nói, Lý Từ, em có quan tâm không?"

"Anh có thể nói với em, nhưng em có quan tâm không? Anh cũng rất muốn chia sẻ với em."

"Khi anh chia sẻ sở thích, bạn bè và cuộc sống của anh, em không tham gia, không phản ứng, thậm chí còn thấy phiền. Vậy tại sao anh phải tự rước phiền vào thân?"

Dừng một chút, Trình Chi Hành đột nhiên nói: "Trước khi yêu nhau, anh từng hỏi em anh có nói quá nhiều không."

Lý Từ sững sờ, tim như ngừng đập. Không suy nghĩ gì, miệng anh lập tức đáp: "Ở trường, dưới con đường trồng toàn cây ngô đồng, mùa hè."

"Ừ." Trình Chi Hành trầm ngâm, "Thì ra em vẫn nhớ."

Im lặng.

Rất lâu sau, Trình Chi Hành đứng dậy đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh.

Lý Từ vội quay mặt đi.

Trình Chi Hành tinh ý đuổi theo ánh mắt anh, hỏi: "Khóc rồi à?"

"Không." Giọng anh đã lộ rõ sự nghẹn ngào.

Trình Chi Hành mỉm cười, một tay nâng mặt anh, tay kia lau nước mắt, nói: "Dấu yêu ơi, miệng em cứng thật đấy."

Lý Từ im bặt.

Ghét Trình Chi Hành, ghét cách hắn đột nhiên gọi anh là "dấu yêu", ghét bàn tay lau nước mắt quá đỗi dịu dàng của hắn. Làm sao anh có thể thốt nên lời chia tay được nữa đây?

Trình Chi Hành vừa lau nước mắt, vừa ôm anh vào lòng rồi hôn lên môi. Thật quá đỗi, quá đỗi dịu dàng.

Nụ hôn dịu dàng, đan tay dịu dàng, cởi áo dịu dàng, đặt anh lên giường dịu dàng, rồi lại gọi anh là "dấu yêu", "Bé Từ dấu yêu" bên tai.

Mấy năm trở lại đây... họ gần như không còn âu yếm, đó chỉ còn là một phương thức xả stress.

Lý Từ không phải không thích vẻ hung dữ của Trình Chi Hành. Công việc mệt mỏi, chuyện phiền não chất chồng, anh cũng muốn xả giận như vậy.

Nhưng Trình Chi Hành đã lâu rồi không đối xử với anh dịu dàng và cẩn thận như thuở mới yêu.

Hồi đó, Trình Chi Hành từng nói: "Ba mẹ em đặt tên hay thật. Lý Từ. Em cứ như đồ sứ ấy, chạm nhẹ là đỏ ửng, trông như sắp vỡ tới nơi. Em dấu yêu. Bé Từ dấu yêu." (*)

(*) Từ (瓷) = đồ sứ

Đêm đó, khi mọi thứ lắng xuống cũng đã là ba giờ sáng.

Trình Chi Hành ôm chặt anh dỗ dành: "Dấu yêu ơi, ngoan ngoãn gọi anh một tiếng chồng đi, nhé?"

Lý Từ buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi, ậm ừ lẩm bẩm một câu ngay cả anh cũng không nghe rõ.

Trình Chi Hành hài lòng siết chặt anh, ghé sát tai ấm áp gọi: "Bé Từ dấu yêu ơi."

......Ừ.

Chia tay ư? Thôi bỏ đi, dù sao cũng không nói ra được.

Vậy thì tạm thời không nói nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro