Chương 19

Chiếc gối ướt sũng một cách khó tin. Lý Từ ghét cay ghét đắng tuyến lệ không chịu nghe lời mình.

Nhưng có vẻ Trình Chi Hành lại thích điều đó.

Ngày trước Trình Chi Hành thường nói: "Sao em hay khóc thế? Đừng khóc nữa mà dấu yêu, anh xót lắm."

Nhưng khi lên giường, hắn lại trở nên xấu xa vô cùng: "Dấu yêu ơi khóc đi, em khóc như đồ sứ vỡ ấy, đẹp lắm."

Chẳng biết từ lúc nào, Lý Từ không còn quay lưng với Trình Chi Hành nữa. Anh nép vào lồng ngực hắn, khoảng cách chỉ còn một gang tay.

Bàn tay ấm áp của Trình Chi Hành lại lau đi nước mắt anh, như hàng trăm hàng ngàn lần trước đây.

"Khóc nhiều thế, có phải em cũng có chút lưu luyến anh không?" Giọng nói sao có thể dịu dàng đến thế.

Điều này khiến anh không thể chối từ.

Lý Từ do dự rất lâu: "Em cần suy nghĩ đã."

"Được." Trình Chi Hành đáp nhanh, yên lặng chưa bao lâu đã lại hỏi, "Vậy anh có thể bắt đầu theo đuổi em không?"

"... Không được."

"Tại sao?"

"Mười năm trước vốn là em theo đuổi anh trước mà."

Mười năm trước, sau khi được Trình Chi Hành cứu ở sân bóng rổ, Lý Từ không thể nào quên được chàng trai này.

Trình Chi Hành chính xác là mẫu người Lý Từ thích. Là một người quá đỗi nội tâm, anh tự nhiên bị thu hút bởi một chàng trai phóng khoáng, nhiệt huyết và rạng rỡ như thế.

Lý Từ bắt đầu ngày nào cũng đến sân bóng rổ.

Mỗi khi Trình Chi Hành ngoảnh lại nhìn, anh liền quay đi, bước nhanh vào siêu thị mua chai nước, rồi giả vờ đi loanh quanh gần sân bóng.

Chẳng mấy chốc, anh đã nắm được lịch đánh bóng của Trình Chi Hành: năm giờ chiều thứ Ba, Năm, Sáu, trừ khi trời mưa.

Nhưng hôm đó thứ Ba, anh chờ mãi không thấy.

"Cậu đang đợi tôi à?"

Đột nhiên, một giọng nói lạ mà có chút quen thuộc vang lên sau lưng.

Nhiều năm sau, Lý Từ vẫn không thể quên cảm giác tim như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Như một thoáng cận kề cái chết. Thì ra đây chính là tình yêu.

Mười chín tuổi lần đầu thích một người, Lý Từ thể hiện vụng về đến mức chỉ biết nhìn chằm chằm Trình Chi Hành mà không thốt nên lời.

Trình Chi Hành nhìn anh không chớp mắt, nói: "Hôm nay lớp tôi họp nên không đến đánh."

Hàng mi Lý Từ rung rung. Anh dũng cảm ngẩng mặt lên hỏi: "Vậy... sao anh không đi họp?"

"Trốn rồi." Trình Chi Hành đáp không chút do dự. "Sợ cậu không tìm thấy người mà sốt ruột."

Mùa hè, năm giờ chiều. Ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ lấy nụ cười của Trình Chi Hành 一 nụ cười thấu hiểu ý đồ nhỏ bé của anh, vừa tận hưởng vừa nuông chiều ý đồ ấy.

Khoảnh khắc đó, tiếng tim đập của Lý Từ át cả tiếng ve sầu.

Sau đó, Trình Chi Hành hỏi anh đã ăn chưa. Lý Từ lắc đầu ngơ ngác. Hắn hỏi có muốn ra ngoài trường ăn không. Lý Từ gật đầu ngây ngô. Khi được hỏi muốn ăn gì, đầu óc anh trống rỗng đến mức bật ra hai chữ: "Lẩu cay."

Thế là họ ăn lẩu giữa mùa hè nóng bức.

Lý Từ muốn chém chết bản thân khi ấy.

Trình Chi Hành tiễn anh về tận ký túc xá.

Trước khi chào tạm biệt, Lý Từ nhắm mắt, lấy hết dũng khí nói ra câu đã do dự suốt đường: "Tôi xin lỗi. Tôi không nên chọn ăn lẩu khiến anh đổ mồ hôi nhiều tới vậy!"

Trình Chi Hành sửng sốt một lát, đột nhiên khom người cười hai tiếng: "Cậu đáng yêu thật đấy."

Lý Từ ngẩng mặt nhìn hắn, tự hỏi: Muốn chiếm đoạt mặt trời làm của riêng có phải là điều quá đáng không ấy nhỉ?

Nhưng ánh nắng không chỉ chiếu rọi mình anh.

"Anh thường nói chuyện như thế này với người khác không?"

"Như nào?"

"... Không có gì."

Lý Từ không hiểu mình đang hỏi gì. Tim đập thình thịch, anh đành làm kẻ đào tẩu, quay người chạy lên cầu thang.

Trình Chi Hành gọi theo: "Không thêm WeChat à?"

Lý Từ dừng lại, ngoảnh đầu nhìn hắn đang đứng dưới chân cầu thang, tay giơ cao điện thoại, nụ cười tươi như nắng.

Đầu óc chưa kịp phản ứng, chân đã bước xuống bậc thang, đưa mã QR đến trước mặt Trình Chi Hành.

Trình Chi Hành vừa thao tác vừa nhìn anh hỏi: "Chưa thêm đã chạy mất. Không muốn thêm à?"

Lý Từ cúi đầu không dám nhìn, tim đập như trống trận, khẽ hỏi: "Anh đã thêm WeChat bao nhiêu đàn em rồi?"

"Chủ động thêm thì chỉ mình cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro