Chương 22 (End)
Lý Từ liên tục mấy ngày không thèm nói chuyện với Trình Chi Hành, Trình Chi Hành cũng mấy đêm liền ngủ vạ vật trên sofa.
Hành động đùa giỡn tính mạng như thế khiến người ta tức điên lên được. Trình Chi Hành dù đã thành sếp Trình rồi sao mà vẫn ngốc nghếch đến thế?
Suy đi tính lại, Lý Từ lại lo lắng. Nếu hắn rời xa anh thì sống sao? Không biết nấu ăn, ốm đau cũng chẳng tự chăm sóc được, biết đâu... thật sự sẽ chết mất. Nếu Trình Chi Hành chết, với tư cách là người yêu cũ, anh thậm chí chẳng có tư cách dự tang lễ của hắn.
Xui xẻo! Nói gì chuyện sống chết!
Lý Từ khẽ thở dài nhìn Trình Chi Hành đang gập người làm việc trên sofa.
Trình Chi Hành rất cao. Hắn đặt laptop trên đùi nên phải khom lưng, tư thế trông vừa kỳ quặc vừa tội nghiệp, mặt mày cũng ủ rũ.
Lý do Trình Chi Hành phải làm việc trên sofa á? Là bởi Lý Từ cấm tiệt hắn ngồi chung bàn. Nhưng giờ đây anh lại thấy có chút không nỡ.
Ting—
Một email mới.
Người gửi: Trình Chi Hành.
Nội dung: Công ty H tổ chức giải bóng rổ đặc biệt vào chiều Chủ nhật! Đội A do tổng giám đốc Sales dẫn đầu, đội B do tổng giám đốc Marketing (tức tôi) chỉ huy. Mọi người nhớ đến cổ vũ nhé! Địa điểm: xxxxxxx"
Lý Từ ngước nhìn Trình Chi Hành, bắt gặp ánh mắt vừa mong chờ vừa dè chừng của hắn.
Anh lặng im giả vờ tiếp tục làm việc.
Khóe mắt anh nhìn thấy Trình Chi Hành ngồi phịch xuống, ném laptop lên bàn trà rồi nằm dài trên ghế sofa, trùm chăn qua đầu.
Lý Từ không nhịn được cười thầm.
Mười một năm trước, dưới toà ký túc xá, Trình Chi Hành từng nói với anh: "Cậu dễ thương thật đấy."
Suốt mười một năm, Lý Từ cũng vô số lần muốn nói câu ấy với Trình Chi Hành — kể cả lúc này.
Khi Trình Chi Hành ra khỏi nhà vào chiều Chủ nhật, hắn ngoái lại nhìn Lý Từ mấy lần liền.
Lý Từ chăm chú vào màn hình, không thèm đáp lại.
Chờ Trình Chi Hành khuất bóng, anh mới đứng dậy ra cửa sổ xác nhận hắn đã rời khu dân cư, rồi đi thay đồ.
Anh cố ý chọn chiếc áo sơ mi trắng mà Trình Chi Hành từng thích anh mặc nhất. Trình Chi Hành bảo: "Dấu yêu, em mặc đồ này trông thanh thuần lắm, đẹp tựa đồ sứ ấy."
Khi Lý Từ đến địa điểm thi đấu, đội B đang bị dẫn trước hơn mười điểm.
"Sếp Trình hôm nay sao thế? Như mất hồn vậy."
"Chắc dạo này tâm trạng không tốt."
"Cậu không biết à? Người yêu sếp Trình đang đòi chia tay đấy. Thành thật mà nói, anh ấy vừa trẻ lại vừa tài giỏi, đẹp trai thế kia, ai lại nỡ lòng nào nhỉ?"
Lý Từ thầm nghĩ: Là tôi đấy, sao nào? Sếp Trình của mấy cậu chỉ thích mỗi tôi thôi!
Hừ!
"Á—!"
Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Lý Từ nhìn thấy quả bóng rổ lao thẳng về phía anh.
Và cả Trình Chi Hành.
Thời gian như chất chồng lên nhau. Anh chợt thấy hình ảnh Trình Chi Hành năm hai mươi tuổi lấm tấm mồ hôi trên tóc mai vào mùa hè năm ấy.
Quả bóng rổ bay về phía Lý Từ. Trình Chi Hành chạy như bay tới, nhưng không kịp chặn lại.
Bụp!
Lý Từ lấy tay che trán, đau đớn lùi lại một bước.
Trình Chi Hành kéo tay anh xuống kiểm tra vết đỏ trên trán, lo lắng hỏi: "Có đau không? Dấu yêu ơi đau không em?"
Đồng đội xúm vào trêu: "Ôi! Dấu yêu~~~"
Trình Chi Hành quay phắt lại nói: "Cậu đánh bóng hay đánh người đấy? Tuần sau muốn xin nghỉ phép hả? Không duyệt!"
Người đồng nghiệp kia vội chạy đến chố Lý Từ, "Sếp Trình sao ác thế? Anh dâu ơi, cứu em với!"
Bị trúng bóng tuy hơi đau nhưng không đến mức quá nghiêm trọng.
Khoảnh khắc Trình Chi Hành chạy tới mà cản không kịp, Lý Từ chợt nghĩ đến hai chữ: "Già rồi."
Anh suýt bật cười.
Trình Chi Hành đáng yêu thật đấy.
Lý Từ nhập vai "anh dâu", nói với Trình Chi Hành: "Sếp Trình đừng khắt khe thế."
"Em còn nói đỡ cho cậu ta nữa!" Trình Chi Hành nghiêm túc kéo anh vào phòng nghỉ, quay lại cảnh cáo đám đồng đội đừng đi theo.
Trong phòng nghỉ, Trình Chi Hành đóng cửa, đặt Lý Từ ngồi xuống, cúi sát kiểm tra trán anh lần nữa — chỉ hơi ửng đỏ, không sao cả.
"Đau không em?" Ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu Lý Từ.
Lý Từ nhìn thấy sự xót xa trong ánh mắt ấy, nó trùng khớp với vô vàn khoảnh khắc trong suốt mười một năm qua.
Thời gian không thể cuốn đi tình yêu, tình yêu vẫn luôn tồn tại, ẩn náu trong từng ánh nhìn, trong mỗi cuộc trò chuyện bình dị hàng ngày.
Những điều lãng mạn điên cuồng là tình yêu, mà cả việc sửa lại bàn chải đánh răng bị xô lệch mỗi sáng cũng là tình yêu.
Trình Chi Hành lại hỏi: "Sao em không nói gì? Đau lắm à?"
"Không đau."
"Cứng đầu." Trình Chi Hành vừa xoa xoa vừa thổi nhẹ.
Lý Từ nhìn anh chằm chằm ở cự ly gần.
"Trình Chi Hành." Anh đột ngột gọi.
"Ừm?" Trình Chi Hành vẫn đang chăm chú xoa xoa cho anh.
Lý Từ kéo đôi tay đang bận rộn của hắn xuống, bảo hắn nhìn thẳng vào anh.
"Anh theo đuổi em đi."
"Hoặc em theo đuổi anh."
"Được."
Kết thúc chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro