Chương 9
Lý Từ ngồi vào ghế phụ, đóng sầm cửa lại.
Tài xế lái thay là người biết điều, thấy không khí căng thẳng liền thận trọng hỏi: "Anh gì ơi, mình đi luôn hay là—"
"Đi thôi." Lý Từ thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để chờ anh ta hỏi hết câu.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên ngay sau đó.
Chiếc xe này được Trình Chi Hành và Lý Từ cùng mua ba năm trước, mỗi người góp 50%.
Sau khi chia tay, Lý Từ nhờ đại lý xe định giá rồi chuyển khoản phần tiền thuộc về Trình Chi Hành theo đúng giá thị trường.
Hồi đó, Lý Từ nhìn một cái đã thích ngay mẫu xe này.
Trình Chi Hành rõ ràng không ưng, hết hỏi nhân viên về thời hạn bảo hành, lại kêu giá quá cao, rồi thì thầm với Lý Từ: "Động cơ ồn chết đi được."
Lý Từ thấy chính hắn mới ồn ào.
"Xin chào, tôi phải thanh toán thế nào? Tôi thanh toán ngay. Không trả góp, tiền mặt, cảm ơn."
Sau khi hỏi nhân viên, Lý Từ bỏ qua vẻ mặt buồn bã đột ngột im lặng của Trình Chi Hành đứng phía sau, thẳng tay ký hóa đơn.
Khi hai người ngồi lên chiếc xe mới, chẳng ai vui vẻ nổi.
"Lý Từ, em lại thế rồi. Chúng ta đã thoả thuận từ trước là chia đôi mà, sao không bàn với anh một tiếng?"
"Anh đâu có bảo chiếc xe này tệ, nhưng dù sao cũng không phải là số tiền nhỏ. Tốt hơn là nên hỏi rõ ràng, đúng không?"
"Em xem em bốc đồng thế, trong tài khoản còn đồng nào không? Giờ không rút lại được, còn mất tiền vi phạm hợp đồng nữa."
Lý Từ lạnh lùng nói: "Anh thích chiếc nào thì tự mua đi. Xe của em, em thích mua lúc nào kệ em."
Hừ, cho anh đi nhờ về là tôi rộng lượng lắm rồi đó.
Nếu là hồi mới yêu, trận cãi vã này hẳn đã nổ trời.
Nhưng đây đã là năm thứ sáu họ bên nhau, cãi chán rồi, cãi mệt rồi.
Hai người đều hiểu tính cách cứng đầu của đối phương. Tuổi hai mươi mấy rồi, ai thay đổi được ai? Chuyện vì tình yêu mà nguyện sửa đổi bản thân chỉ có trên phim mà thôi.
Và thế là một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài trong một tuần bắt đầu.
Thời điểm băng tan vào lúc Lý Từ cạn túi.
Không hiểu sao Trình Chi Hành biết được. Tối hôm đó sau khi tan làm, hắn lôi anh đi ăn nhà hàng Tây sang trọng mà anh thèm bấy lâu.
Về nhà, Lý Từ bị hắn vật xuống giường. Trình Chi Hành hôm ấy như phát điên.
Cuối cùng, Lý Từ không còn sức lực để mở mắt nữa. Anh mệt lả nũng nịu thỏ thẻ: "Chồng ơi, hôm đó em sai rồi. Em xin lỗi...Chiếc xe đó là của chúng mình, hai ta cùng lái mà."
Lý Từ chỉ gọi hắn là "chồng" những lúc như thế.
Sau đó, anh mơ màng ngủ thiếp đi. Lý Từ chỉ cảm nhận được rằng Trình Chi Hành ôm anh thật chặt và hôn anh thật sâu. Không cho ai ngủ cả. Khó chịu quá thể.
Ngày hôm sau, Lý Từ thấy trong thẻ ngân hàng của mình có hơn mười vạn tệ.
Người chuyển tiền: Trình Chi Hành.
Nội dung: Tiền đóng góp mua xe bé xinh hiệu xx, đời xx cùng vợ yêu ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro