Extra - Góc nhìn của Trình Chi Hành (6)
Ba tháng sau, vào một ngày nọ.
Điện thoại reo.
"Xin chào anh Trình, căn nhà anh đặt cọc trước đây đã có thể ký hợp đồng rồi ạ, anh sắp xếp thời gian qua được chứ?"
"Alo? Anh Trình? Anh có nghe thấy không?"
Trình Chi Hành thầm chửi thề một câu.
Vốn định vào đêm kỷ niệm mười năm, sau khi từ hội nghị thương mại trở về sẽ nói với Lý Từ rằng: "Dấu yêu ơi, anh đã mua được căn nhà cho em rồi! Dù không lớn lắm nhưng là hết khả năng của anh hiện tại rồi đó!"
Chết tiệt, ai lại đi chia tay vào đúng ngày kỷ niệm mười năm chứ?
"Có thể hoàn lại tiền đặt cọc không..." Trình Chi Hành dừng lại.
Điện thoại hiện lên tin nhắn mới, là tin nhắn trả lời của Lý Từ.
Bé Từ dấu yêu > <: Được.
Lòng Trình Chi Hành thắt lại.
Đó là lúc hắn mua một lọ nến thơm gửi đến nhà Lý Từ vào sinh nhật anh, rồi giả vờ nói gửi nhầm địa chỉ, đồ rẻ tiền thôi, Lý Từ cứ giữ mà dùng đi.
"Được." Lý Từ trả lời.
Mẹ kiếp, sao chỉ có một chữ thế này.
Nhưng Lý Từ lại trả lời. Anh không phớt lờ hắn, không vứt lọ nến đi, không lạnh lùng nói: "Trình Chi Hành, như thế này làm phiền tôi lắm, đừng liên lạc nữa, tôi sẽ chặn anh."
Lý Từ vẫn còn tình cảm!
"Mai đi." Trình Chi Hành đột nhiên đổi ý, "Tôi sẽ qua ký hợp đồng vào ngày mai."
---
Sau lần "vô tình" gửi nến thơm, Trình Chi Hành và Lý Từ không liên lạc thêm.
Không vội, tái hợp không thể lặp lại sai lầm cũ, phải xử lý xong mọi việc trước đã.
Đầu tiên là làm giấy chứng nhận nhà, sửa sang nhà cửa, nhờ luật sư soạn "Thỏa thuận sở hữu nhà chung".
Về quê ăn Tết, Trình Chi Hành đặt giấy tờ nhà và thỏa thuận trước mặt ba mẹ, nói suốt mười năm hắn không dùng một xu của họ, đã có công việc lương cao, có nhà riêng, giờ chỉ thiếu tình yêu được ba mẹ chấp nhận.
Sau Tết trở lại công ty, Trình Chi Hành lập tức báo cáo với sếp lớn về thành tích hai năm qua, yêu cầu tuyển thêm người, nếu không sẽ từ chức.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ mỗi Lý Từ.
Ngã ở đâu đứng dậy ở đó, hội nghị thương mại năm nay là một cơ hội hoàn hảo.
Vài miếng thịt bò thôi mà. Chết thì chết! Còn hơn sống mà không có anh.
Với kinh nghiệm ba mươi năm dị ứng, vài miếng chắc không giết được hắn đâu.
Nhưng hắn đã tính sai.
Kết quả vẫn bị lừa.
Khi nghe Lý Từ thản nhiên thừa nhận đã có người mới, cả thế giới như sụp đổ dưới chân Trình Chi Hành.
Chết tiệt, sao lúc nãy không ăn thêm vài miếng nữa, chết quách đi cho xong.
Không được. Không được. Không thể chết!
Lý Từ có người mới thì sao? Có cũng phải cướp lại!
Không không không, không phải cướp, hắn mới là chính thất, hắn chỉ đòi lại những gì thuộc về mình thôi mà!
May mắn thay, đó chỉ là lời nói dối.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc, ôm Lý Từ vào lòng sau bao ngày xa cách, Trình Chi Hành chợt thấy mấy miếng thịt bò kia thật đáng giá.
Lý Từ nói cần thêm thời gian. Không sao, hắn sẵn sàng chờ đợi. Chiếc giường này rồi sẽ lại mang tên cả hai.
Theo đuổi người yêu cũ ư? Cứ mặt dày một chút, giả vờ đáng thương hết mức. Trình Chi Hành còn tính toán cả màn tái hiện cảnh cứu người năm xưa trong giải bóng công ty.
Hắn tính toán từng chi tiết: Lý Từ sẽ đến vì không nỡ từ chối, góc ném bóng nào là hoàn hảo nhất...
Chỉ quên mất một điều —— hắn đã ba mươi tuổi rồi.
Chết tiệt, già rồi!
Khi quả bóng đập trúng trán Lý Từ, Trình Chi Hành thực sự hoảng hốt, sợ kế hoạch tái hợp chuẩn bị lâu nay tan thành mây khói.
Ấy vậy mà Lý Từ dường như bị đập choáng váng, bất ngờ nói:
"Anh theo đuổi em đi."
"Hoặc em theo đuổi anh."
"Cũng được."
Trời ơi!
Bóng bánh gì tầm này nữa, ai thích đánh thì đánh, sếp Trình bận về nhà ôm vợ ngủ rồi ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro