Chương 1.

Người đăng ẩn danh: Hình như tôi vừa nghe thấy cấp dưới chửi mình bằng giọng bụng, làm sao bây giờ?

Chủ bài viết: Tôi có một cấp dưới cực kỳ, cực kỳ xuất sắc, vô cùng hoàn hảo. Cậu ấy tốt nghiệp thạc sĩ từ một trường đại học danh tiếng, tư duy nhạy bén, năng lực vượt trội, bất kể tôi giao cho công việc gì cũng đều hoàn thành nhanh chóng và chất lượng. Vì thế, tôi thường đặt yêu cầu với cậu ấy khắt khe hơn so với những người khác. Đó là tiền đề.

Chuyện là thế này: Hôm qua, tôi vừa mới giao lại nội dung công việc cho cậu ấy, chỉ ra vài điểm cần hoàn thiện. Giây trước còn thấy cậu ấy mỉm cười gật đầu nói "Được ạ", giây sau đã nghe thấy cậu ấy lầm bầm một câu chửi thề bằng giọng bụng.

1L: Giọng bụng á? Một thạc sĩ tốt nghiệp từ trường danh tiếng mà phải lưu lạc đầu đường biểu diễn sao? Công ty mấy người tên gì thế? Tôi cũng muốn đến xem diễn!

2L: Ha ha ha ha ha, giọng bụng! Chẳng lẽ bây giờ đến cả nghiên cứu sinh cũng phải đa tài đa nghệ thì mới xin được việc à?

3L: Tôi thật may mắn vì sinh ra vào thời đại này, chứ nếu là trước đây thì lấy đâu ra nghiên cứu sinh biểu diễn cho tôi xem chứ?

4L (Chủ bài viết phản hồi): Biểu diễn cái gì mà biểu diễn, công ty chúng tôi là một trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới, hoàn toàn nghiêm túc, đàng hoàng nhé!

Tôi cũng không chắc có phải cậu ấy nói bằng tiếng địa phương không. Nhưng hôm qua khi cậu ấy vào văn phòng báo cáo công việc, ngoài hai chúng tôi ra thì không còn ai khác. Quan trọng là tôi thấy rõ ràng miệng cậu ấy không hề mấp máy! Nếu không phải giọng bụng, thì còn có khả năng nào khác đây?

5L: Nghe cũng thú vị đấy, nhưng biết đâu chỉ là anh nghe nhầm thôi?

6L: Tôi đồng ý với tầng trên. Nghe cách anh miêu tả thì đối phương có vẻ là người nghiêm túc và xuất sắc, chắc không đến mức cư xử như vậy đâu?

7L: Ảo giác +1. Dạo này anh có phải chịu áp lực lớn quá không?

8L (Chủ bài viết phản hồi): Ban đầu tôi cũng tưởng là ảo giác. Dù gì thì cấp dưới của tôi cũng là người rất nhẹ nhàng, kiên nhẫn, biết lễ nghĩa. Bình thường, mỗi lần nghe tôi góp ý, cậu ấy đều rất nghiêm túc, nghe xong liền lập tức điều chỉnh, tôi nói sao thì cậu ấy sửa vậy, chưa từng có lấy một lời phàn nàn. Thế mà khi tôi nghe thấy hai chữ ấy phát ra từ... không đúng, không phải từ miệng mà là từ trong lòng cậu ấy bật ra, tôi thực sự sốc! Tôi cứ tự nhủ chắc là do gần đây bận quá nên sinh ảo giác, nhưng đến hôm nay, những gì tôi nghe được lại chẳng đơn giản chỉ là một câu "Mẹ nó"...

9L: Wow, vậy rốt cuộc anh nghe thấy gì?

10L: Rồi sao nữa? Sau đó thế nào? Anh nói chuyện có thể đừng ngắt quãng vậy được không?

11L (Chủ bài viết phản hồi): Thật ra tôi biết bản thân trông có vẻ điềm tĩnh, chín chắn, nhưng thực ra tôi lại là kiểu người nhạy cảm, mong manh, dễ tổn thương. Nghe thấy cấp dưới buông lời như vậy, tôi thật sự chỉ muốn nhảy lầu ngay lúc đó... Ai, bây giờ nhớ lại vẫn thấy muốn khóc một chút... (T^T)

12L: Vậy rốt cuộc cậu ta đã nói gì?

13L: Tuy rằng chúng tôi không muốn xát muối vào vết thương của anh, nhưng anh vẫn nên nói ra đi. Dù sao thì anh cũng muốn giải quyết vấn đề, mà muốn thế thì chúng tôi cũng cần biết cậu ta đã nói gì để còn tìm cách đúng đắn giúp anh chứ?

14L (Chủ bài viết phản hồi): [Lời nhắc nhở ấm áp: Nội dung này không phù hợp hiển thị, đã bị hệ thống ẩn.]

15L: ???

16L: Chủ tus, tốt nhất là anh đừng có đùa tụi tôi đấy.

17L (Chủ bài viết phản hồi): [Lời nhắc nhở ấm áp: Nội dung này không phù hợp hiển thị, đã bị hệ thống che giấu.]

18L: Ý gì đây? Tiếp theo anh tính để tụi tôi tự tưởng tượng à? [Cười mỉm]

19L: Sao lại thế này vậy anh trai? Sao còn bị hệ thống kiểm duyệt nữa chứ?

20L (Chủ bài viết phản hồi): Haiz, thật xin lỗi mọi người, không phải tôi không muốn đăng đâu, mà là lượng từ nhạy cảm trong câu chửi của cậu ấy quá cao, hệ thống không cho phép tôi đăng lên...

21L: Ôi trời, rốt cuộc là câu chữ gì mà còn bị hệ thống cắt mất thế này!

22L: Càng không cho nghe thì tôi lại càng muốn biết! Chủ tus, anh có thể đổi cách diễn đạt để miêu tả lại không?

23L (Chủ bài viết phản hồi): Đại khái là thế này: "** cái gì mà ** lãnh đạo ** anh ** từ nhỏ đến lớn ông đây ** chưa bao giờ bị nghẹn khuất như vậy, có phải ** thích nhắm vào ông đây không ** ngày nào cũng dòm tôi chằm chằm kiếm chuyện làm khó tôi * anh * làm cái gì tôi cũng ** không vừa ý, vốn dĩ công việc đã ** nhiều như vậy rồi, còn ** phải nghe anh chỉ trỏ ** ỷ vào bản thân có chút năng lực mà** suốt ngày khoe khoang trước mặt tôi, tôi thật là**** ——" Hãy tự tưởng tượng phần bị kiểm duyệt nhé (ᐡ т ̫ т ᐡ)

24L: Oa...

25L: Thương anh lâu chủ một giây. Nhưng mà cấp dưới này gan cũng to thật, nói năng thẳng thắn quá, tôi thích!

26L (Chủ bài viết phản hồi): Vậy rốt cuộc tôi nên làm gì bây giờ? Hay là tôi cứ nhảy đi cho rồi? Nhưng mà nếu lỡ cậu ấy vì chuyện này mà biến thành hung thủ giết người thì sao? Hay là tôi từ chức? Cảm giác từ chức cũng không tệ, chuyển sang thành phố khác sống, hoặc là ra nước ngoài? Đúng rồi, nghe nói ngoài Trái Đất ra, hành tinh Kepler-22b hình như là nơi thích hợp nhất để con người sinh sống, không biết bao giờ mới đi được nhỉ... Haiz, rầu quá.

27L: Tôi cười xỉu! Chủ tus, anh chắc là lãnh đạo thật đó hả? Có chắc không phải anh chính là cái người đang bị mắng đến máu chó đầy đầu không?

28L: Sếp à, anh có thể đừng yếu đuối vậy được không? Ngài mới là lãnh đạo, mạnh mẽ lên, đuổi cậu ta đi!

29L: Xong rồi, đây là một người vô dụng, chúng ta không cứu nổi!

30L (Chủ bài viết phản hồi): Tôi không thể sa thải cậu ấy được, cậu ấy rất ưu tú, hơn nữa cậu ấy cũng đâu có làm gì.

31L: Anh bạn à, anh đang đùa tôi đấy à??? Lăng mạ sếp, không chịu phục tùng quản lý, thế mà bảo là "đâu có làm gì"?!

32L: Lại thêm một vị lãnh đạo bất lực nữa...

33L: Tiếp đi!

34L (Chủ bài viết phản hồi): Cũng không hẳn là lăng mạ lãnh đạo đâu, chủ yếu là cậu ấy không hề mấp máy môi, nụ cười vẫn hoàn hảo đến từng độ cong... Mà người ta nói rồi, ai lại ra tay với một gương mặt tươi cười chứ... Hơn nữa, tôi cũng ngẫm lại rồi, hình như tôi thật sự hà khắc với cậu ấy quá.

35L: Vậy sau khi nghe xong, anh có chất vấn cậu ta không?

36L (Chủ bài viết phản hồi): Tôi có hỏi rồi. Hôm nay tôi hỏi cậu ấy có phải không hài lòng với tôi lắm không, cậu ấy tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nói tôi rất tốt, còn hỏi tại sao tôi lại nghĩ vậy, trông vô tội lắm.

37L: Anh em ơi, giải tán thôi, ca này hết cứu.

38L: Lâu chủ cho tôi cảm giác kiểu như không cần ăn cơm, chỉ chịu khổ thôi cũng có thể lớn lên vậy.

39L: Nhưng mà cũng đúng, cậu ta không nói ra bằng miệng thì chủ tus cũng khó mà kết tội được.

40L: Tôi đề nghị lần sau lâu chủ nghe cậu ấy báo cáo công việc riêng thì lén ghi âm lại, có bằng chứng thì dễ xử lý hơn.

41L (Chủ bài viết phản hồi): Hả? Lén ghi âm nghe không được hay lắm đâu nhỉ?

42L: Hết cứu! Chủ tus à chủ tus, tôi thấy anh không chỉ có trái tim pha lê, mà còn mắc hội chứng thánh mẫu nữa.

43L: Lại thêm một vị lãnh đạo bất lực...

44L: Tiếp đi!

45L (Chủ bài viết phản hồi): Haiz, cậu ấy thực sự rất có năng lực, cũng rất được lòng mọi người, đồng nghiệp trong bộ phận ai cũng thích cậu ấy. Hơn nữa, xét cho cùng thì tôi cũng có chỗ chưa đúng, tôi không muốn vì mấy chuyện ngoài công việc mà lãng phí một nhân tài như vậy.

46L: Vậy thì càng phải ghi âm lại, anh đã nói không muốn lãng phí một nhân tài, nhưng cậu ta lại không chịu thừa nhận mình đặc biệt bất mãn với anh. Vậy cứ ghi lại rồi bật cho cậu ta nghe, ép cậu ta nói rõ ràng. Dù sao tôi thấy muốn giải quyết vấn đề thì cứ nói thẳng ra, cùng lắm là cãi nhau một trận, lật hết mọi thứ lên bàn, vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết.

47L (Chủ bài viết phản hồi): Vậy tôi... thử xem?

48L: Cố lên chủ tus!

49L: Cố lên chủ tus!

50L (Chủ bài viết phản hồi): Cố lên chủ tus!

51L: Sao rồi sao rồi, có nói ra hết không?

52L: Chủ tus bất lực có bị cấp dưới quật chết không đấy?

53L (Chủ bài viết phản hồi): Tôi đến rồi... nhưng mà tôi cảm thấy hôm nay có chút quá mức kỳ ảo... Thật sự đáng sợ quá... Để tôi bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ kỹ rồi sẽ kể cho mọi người...

54L: Cái gì cơ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

55L: Tôi chỉ xem lâu chủ là suối nguồn vui vẻ duy nhất, đừng có mà làm tôi hụt hẫng đấy!

56L: Tôi đoán là bị cấp dưới khẩu chiến đến mức tự bế luôn rồi.

57L (Chủ bài viết phản hồi): Không không không...

58L: Không phải à?

59L (Chủ bài viết phản hồi): ...Không dừng lại được.

60L: Chủ tus thật hèn nhát đến mức khiến người ta yên lòng ghê.

61L: Lâu chủ mau nói a, rốt cuộc phát sinh chuyện gì đem ngươi dọa thành như vậy

61L: Mau nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà anh sợ đến mức này?

62L (Chủ bài viết phản hồi): Được rồi, vậy tôi kể đây.

Trước tiên, tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định.

Tiếp theo, tôi lấy danh dự của mình đảm bảo rằng từng câu tiếp theo tôi sắp nói đều là thiên chân vạn xác.

Cấp dưới của tôi—ở đây cứ gọi cậu ấy là Tiểu C đi. Sáng nay sau cuộc họp, tôi giữ cậu ấylại như thường lệ, định trao đổi kỹ hơn. Trước đó, tôi đã nghe theo lời mọi người, bí mật bật ghi âm trên điện thoại. Ban đầu còn lo cậu ấy không chửi tôi, nhưng mọi thứ diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi, tôi đúng như mong muốn mà bị cậu ấy xả một tràng chửi bằng giọng bụng, dài hơn 800 chữ.

Cảm thấy cậu ấy đã chửi xong, tôi bèn nói thẳng với cậu ấy: "Những gì cậu vừa nói, tôi đã ghi âm hết lại rồi." Sau đó, tôi phát đoạn ghi âm ngay trước mặt cậu ấy, định để cậu ấy nghe xong rồi chia sẻ cảm nghĩ, nếu giữa chúng tôi có khúc mắc gì thì cứ nói rõ ra. Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để cậu ấy tiếp tục cãi lại tôi. Kết quả, chuyện quái dị xảy ra—trong đoạn ghi âm ấy, chỉ có giọng tôi và cậu ấy đang bàn về công việc, hoàn toàn không có một chữ nào trong đoạn chửi bới của cậu ấy!

Thật sự đáng sợ, đáng sợ đến mức nổi da gà... Tôi hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào với cậu ấy. Hơn nữa, sau vài phút giằng co, tôi nhận ra cậu ấy vẫn mỉm cười, tiếp tục dùng phương ngữ chửi tôi là đồ thiểu năng... Tuy rằng nụ cười của cậu ấy quả thực rất đẹp, nhưng giờ tôi đã bắt đầu có PTSD với nó. Cứ thấy cậu ấy cười, tai tôi liền tự động mất đi thính giác.

63L: Đệch! Cảm giác này thực sự khiến người ta sởn tóc gáy!

64L: Truyện công sở đột nhiên biến thành truyện huyền bí à?

65L: Có khi nào là do Tiểu C nói nhỏ quá nên anh không ghi âm lại được không?

66L (Chủ bài viết phản hồi): Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Cậu ấy chửi tôi với khí thế còn mạnh hơn cả lúc nói chuyện bình thường nữa. Tôi vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi lý do, chẳng lẽ những âm thanh đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra? Tôi không phải mắc chứng hoang tưởng bị hại đấy chứ?

67L: Cũng chưa biết chừng đâu, lâu chủ hay là đi đặt lịch khám bác sĩ tâm lý đi? Tôi vừa hay có một chỗ giới thiệu đây, đang có khuyến mãi nhé! Không cần 648, không cần 328, không cần 128, chỉ cần 998 thôi! Nếu có người thân mắc bệnh tâm thần cũng có thể giới thiệu, suất thứ hai giảm nửa giá nha~

68L: Phá án, người trên chính là bệnh nhân tâm thần giả vờ vào đây để lừa suất giảm giá đúng không?

69L: Nhưng tôi lại thấy điều đó không có khả năng. Tôi đoán lâu chủ bình thường chắc là kiểu người rất ít khi chửi thề, còn Tiểu C thì lại chửi quá nặng. Những từ ngữ đó có lẽ đã vượt xa phạm vi từ vựng của lâu chủ. Dù có tưởng tượng thì cũng đâu thể tự dưng nghĩ ra những từ mình chưa từng biết đến, đúng không?

70L (Chủ bài viết phản hồi): Ừm, nói cũng có lý... Vậy rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng lẽ tôi thực sự đã gặp quỷ rồi?

À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Hai ngày nay, mỗi lần tôi đến chỗ làm của Tiểu C để giao công việc, cậu ấy đều dùng giọng bụng chửi tôi. Nhưng kỳ lạ là, những người xung quanh lúc nào cũng như chẳng nghe thấy gì, ai nấy đều cúi đầu làm việc của mình, không một ai đứng ra nói đỡ tôi. Chẳng lẽ tôi đã bị họ cô lập rồi sao? Trong lòng họ, tôi không phải là một vị lãnh đạo tệ hại đấy chứ...? (TAT)

Chủ bài đăng: Cảm giác như mọi người đều không thích tôi, hay là tôi nên từ chức thì hơn... Lần trước có người nhắc đến Kepler-22b, tôi cũng đã nghiên cứu kỹ rồi, đúng là xa thật. Nếu không thì tôi đi nước ngoài vậy? Nhưng mà làm việc ở nước ngoài vẫn phải giao tiếp xã hội, lỡ đâu lại bị người ta ghét bỏ thì sao? Haiz, phiền quá... Hay là tôi cứ nhảy dựng lên, nhảy một cái giải hết muộn sầu cho xong?

71L: Nghe xong lâu chủ kể chuyện, tự nhiên trong đầu tôi nảy ra một giả thuyết...

72L: Người trên, tôi đoán cậu nghĩ giống tôi.

73L: Mấy người không ai nói à? Vậy để tôi nói nhé. Chủ tus, có khi nào... anh thực sự nghe được tiếng lòng của Tiểu C không?

74L (Chủ bài viết phản hồi): Trước tiên, tôi xin khẳng định một lần nữa: Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật vững chắc.

Tiếp theo, tôi thực sự không muốn chấp nhận sự thật rằng suốt ngày trong đầu Tiểu C ngoài chửi tôi ra thì chẳng nghĩ được cái gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro