Chương 2
75L: Lâu chủ thảm quá, đau lòng một giây.
76L: Ôm cái nào, cảm giác chủ tus sắp tan vỡ luôn rồi.
77L: Ha ha ha, hóa ra chủ tus cũng nhận ra rồi, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật này thôi.
77L (Chủ bài viết phản hồi): Đương nhiên rồi!
Mấy người nghĩ mà xem, nếu như có một cấp dưới tốt nghiệp đại học danh tiếng, thông minh, độc lập, nghiêm túc, vững vàng, bình tĩnh, làm việc hiệu suất cao, năng lực hành động mạnh, quyết đoán, có ý tưởng, ngoại hình còn xuất sắc... Mà mình lại cực kỳ coi trọng cậu ấy, đánh giá cao cậu ấy, muốn hết lòng bồi dưỡng cậu ấy, giúp cậu ấy trở thành một phiên bản càng thông minh, càng giỏi giang, càng độc lập, càng nghiêm túc, càng vững vàng, càng bình tĩnh, càng hiệu suất cao, càng có năng lực hành động, càng quyết đoán, càng có ý tưởng, càng đẹp trai (đoạn này hoa rơi rụng lả tả), càng hoàn mỹ hơn nữa...
Thế mà trong đầu cậu ấy suốt ngày chỉ nghĩ: "Tôi ** anh cái ** thiếu **, quản tôi lắm chuyện **, suốt ngày chỉ ** biết nhắm vào tôi, tôi đã làm gì đắc tội với anh mà anh** chỗ nào cũng nhằm vào tôi hả ** ** lãnh đạo!" Mấy người sẽ nghĩ sao?
Chẳng thà trong đầu cậu ấy bớt chút thời gian ** để đi suy nghĩ xem trưa nay ăn gì, tôi còn đỡ khó chịu. Nhưng mà không, cậu ấy chẳng nghĩ gì khác ngoài chửi tôi.
78L: Chủ tus thật thảm.
79L: Ây dà, thật ra nhân viên nào cũng như vậy thôi. Đừng buồn, lãnh đạo nào mà không bị chửi? Chẳng qua là anh may mắn quá, vừa vặn nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy mà thôi.
80L: Đúng thế, lãnh đạo dù có tốt đến đâu thì cũng vẫn là lãnh đạo. Ai mà thích bị lãnh đạo thuyết giáo cơ chứ?
81L (Chủ bài viết phản hồi): Mấy người nói chuyện tổn thương quá. Tôi thà rằng mình đừng có cái "vận may" này, không nghe thấy gì cả thì tốt biết bao. Đến mấy người cũng bắt nạt tôi, thôi bỏ đi, tôi vẫn là trực tiếp nhảy xuống cho rồi.
82L: Lâu chủ đừng có ngày nào cũng nghĩ nhảy, leo lên giường nhảy hai cái là được rồi.
83L: Anh em đừng nản chí mà, tôi thấy ông đánh giá Tiểu C cao như vậy, chắc chắn cũng là muốn có quan hệ tốt với cậu ta, muốn hòa thuận với cậu ta đúng không? Thế nên mới nói ông may mắn đấy, có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu ta, vậy thì cũng biết được cậu ta bất mãn ở đâu mà điều chỉnh theo, như thế chẳng phải quan hệ hai người sẽ càng ngày càng tốt sao?
84L: Đúng đó đúng đó, vận khí chủ tus thật sự quá tốt.
85L (Chủ bài viết phản hồi): Tôi thấy, hình như... cũng có chút đạo lý đó chứ.
86L: Chứ còn gì nữa! Phải nói là cực kỳ có đạo lý luôn!
87L: Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ ông, nhưng nếu Tiểu C đánh qua thì tôi chạy trước nhé.
88L (Chủ bài viết phản hồi): Cảm ơn mọi người, tôi biết nên làm thế nào rồi.
89L: Chủ tus cố lên!
89L: Chủ tus cố lên!
91L (Chủ bài viết phản hồi): Chủ tus cố lên!
(Đại khái là cách một ngày lại vào, nhưng nếu có nhiều bình luận thì sẽ trả lời nhiều hơn ovo.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro