Phiên ngoại 2: Khoảng cách giữa hai con tim.
Buổi họp thường niên đồng thời cũng là tiệc khánh công của công ty, trong hội trường kín chỗ, hơi ấm lan tỏa khắp nơi. Hạ Vu Thần cảm thấy hơi buồn chán, không nhịn được đưa tay cởi chiếc cúc áo đầu tiên của sơ mi.
Nếu không phải vì Tần Lâm Thư, cậu thật sự chẳng muốn đến mấy dịp thế này.
"Kính chào các vị lãnh đạo, cùng toàn thể đồng nghiệp, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ."
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạ Vu Thần theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi sân khấu, đáng tiếng là khoảng cách quá xa, cũng giống như khoảng cách tâm hồn giữa Hạ Vu Thần và người kia, xa đến nỗi chẳng thể thấy rõ.
Cậu lại nhớ đến câu nói của Tần Lâm Thư ngày hôm qua—
"Không sao, tôi không để ý đâu."
Thật đúng là rộng lượng.
Tần Lâm Thư nói có thể nghe được tiếng lòng của cậu, ban đầu Hạ Vu Thần không mấy tin tưởng, cho đến khi người kia mặt mày rối rắm, thuật lại từng câu từng chữ cậu mắng thầm trong lòng mà không sai một chữ, cậu mới chịu thừa nhận.
Nhưng ngoài những lời mắng mỏ, những điều khác trong lòng cậu, Tần Lâm Thư chưa bao giờ nhắc tới.
Là khéo léo né tránh?
Hạ Vu Thần híp mắt, nhìn nơi xa chăm chú hồi lâu, rồi cuối cùng cũng từ bỏ, ngẩng đầu nhìn lên trần hội trường rộng lớn.
Tần Lâm Thư vẫn đang phát biểu cảm nghĩ. Bộ âu phục người đàn ông được cắt may gọn gàng, tóc tai chỉnh tề, không một chút cẩu thả. Hạ Vu Thần lặng lẽ nhìn gương mặt điển trai kia, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu bỗng có cảm giác như hai người họ đang lặng lẽ nhìn nhau qua một tấm màn vô hình.
Bên bàn bên cạnh, mấy nhân viên đang trò chuyện phiếm.
"Đây là Tần Lâm Thư, nhân vật đình đám của giới doanh nghiệp thành phố A sao? Trẻ quá, trông chưa đến ba mươi nhỉ?"
"Đúng vậy, tuổi trẻ tài cao đấy."
"Tần Lâm Thư là ai? Tiếp viên hàng không à?"
"Ôi trời, ngay cả Tần Lâm Thư mà cũng không biết? Ảnh không phải tiếp viên hàng không, nhưng nghe nói chưa tốt nghiệp đại học đã vào công ty làm trợ lý quản lý, vậy mà chỉ mất sáu năm đã leo lên vị trí này, thực lực không phải dạng vừa đâu."
"Nghe bảo năm nay ảnh còn dẫn dắt một nhân viên mới cực kỳ xuất sắc, chưa đầy nửa năm đã hoàn thành vượt mức KPI cả năm."
"Ừ, cũng bình thường thôi, dù sao cũng là người do Tần Lâm Thư dẫn dắt mà."
"Không biết đã kết hôn chưa nhỉ?"
"Chưa, chưa. Nghe bên kia nói anh ý chỉ biết vùi đầu vào công việc, đến cả yêu đương cũng chưa từng."
"Không thể nào? Trưởng thành vậy rồi mà còn chưa yêu đương?"
"Đúng vậy, mà này, Tiểu Lâm, chẳng phải quê cậu cũng ở thành phố A sao? Hay là thử làm quen xem?"
Nghe đến đây, Hạ Vu Thần khó chịu quay sang nhìn bàn bên cạnh, bực bội một hơi uống cạn ly rượu vang đỏ.
Tần Lâm Thư mà dám quen cô này, cậu sẽ...
Cậu sẽ làm sao?
Hạ Vu Thần thở dài một hơi, hàng mi đẹp khóa chặt. Mãi đến khi hội trường vang lên tiếng vỗ tay, cậu mới ngẩng đầu lên, trông thấy người đàn ông kia đang từng bước tiến về phía mình.
Bộ vest vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo, từng bước chân đều toát lên sự tự tin và vững vàng.
Tần Lâm Thư ngồi xuống bên cạnh Hạ Vu Thần.
Hạ Vu Thần không nhìn Tần Lâm Thư, chỉ lặng lẽ cúi đầu, chằm chằm vào chiếc ly trống không trước mặt. Chưa bao lâu, một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng vươn đến trước mặt Hạ Vu Thần, rót đầy ly bằng nước trái cây.
Hạ Vu Thần quay đầu, "Anh Lâm Th, tôi không muốn uống nước trái cây."
Tần Lâm Thư rõ ràng ngẩn người,rồi đẩy ly rượu vang của mình qua trước mặt Hạ Vu Thần: "Vậy cái này thì sao?"
Hạ Vu Thần ngoan ngoãn nhận lấy, tiện tay đẩy ly nước ép về phía Tần Lâm Thư.
Cậu dõi dõi theo Tần Lâm Thư nâng ly uống một ngụm.
"Cái ly đó tôi uống rồi đấy."
"Ừ, không sao." Tần Lâm Thư gật đầu.
Tâm tình nát bét của Hạ Vu Thần nháy mắt trở thành hư không.
Sao lại thích Tần Lâm Thư đến vậy chứ?
Nếu ban đầu chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, vậy còn bây giờ?
______________
Buổi tiệc rườm rà dài dòng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người bắt đầu nâng ly chúc rượu. Cả bàn này đều là người từ tổng bộ thành phố A tới đại biểu, Hạ Vu Thần là người hậu bối nhỏ tuổi nhất, nên khó tránh khỏi bị chuốc nhiều hơn.
"Uống ít chút." Ngón tay Tần Lâm Thư đặt lên miệng ly của cậu, trong mắt ánh lên chút lo lắng.
Hạ Vu Thần ngước nhìn đôi mắt Tần Lâm Thư, bỗng dưng cảm thấy nóng bừng. Không biết là do rượu hay do ánh mắt ấy.
Rõ ràng tửu lượng của cậu không hề kém, xưa nay chưa từng biết say là gì.
"Anh Lâm Thư."
Ma xui quỷ khiến, Hạ Vu Thần lại ghé sát tai Tần Lâm Thư, hạ giọng hỏi hắn.
"Anh thực sự có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi à?"
"Ừ."
"Vậy anh có biết tôi đang nghĩ gì không?"
Tôi thích anh.
Tần Lâm Thư im lặng hai giây, rồi lắc đầu.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Đờ cờ mờ.
"Cậu... lại đang mắng tôi đấy à?"
Thần sắc Hạ Vu Thần trở nên lạ bất thường, nghẹn lời trong giây lát, sau đó chẳng nói chẳng rằng, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Cái cần nghe thì chẳng nghe, cái không nên nghe lại chẳng sót một chữ.
Cậu sắp tức chết rồi.
Tần Lâm Thư rốt cuộc là thực sự không nghe được, hay chỉ đang giả ngu để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cả hai?
Hạ Vu Thần nhìn gương mặt mờ mịt của Tần Lâm Thư, lại thấy chẳng giống giả vờ chút nào.
Chẳng lẽ... mình phải nói ra thành lời?
Hạ Vu Thần vẫn luôn chân không đến đất, cật không đến trời, trước kia cảm giác trên trời dưới đất không ai xứng đôi với mình, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác bày tỏ với cậu, chưa từng có chuyện cậu rung động trước ai.
Thổ lộ thế nào lại là một vấn đề nan giải.
Cậu càng uống càng nhiều, chỉ muốn chuốc say chính mình, có lẽ say rồi thì lời trong lòng sẽ bật ra thành tiếng.
Đáng tiếc thay, Hạ Vu Thần từ khi chưa trưởng thành đã bị cha rèn giũa tửu lượng. Nói hơi quá thì cậu như lớn lên trong những bình rượu. Hơn nữa, rượu vang trong buổi tiệc cuối năm lại có nồng độ chẳng đáng kể, khiến Hạ Vu Thần chẳng cảm thấy gì cả.
Rượu cũng muốn bắt nạt cậu hay sao? Hạ Vu Thần bực bội siết chặt chiếc ly, ngước mắt đầy nỗi sầu nhìn Tần Lâm Thư.
Không say thật được thì đành giả say vậy. Bị từ chối ít ra cũng có thể vin vào cớ là lời nói bậy của kẻ say.
Hạ quyết tâm, Hạ Vu Thần ngã xuống trên bàn tiệc.
"B·ất t·ỉnh nhân sự" Cuối cùng, Hạ Vu Thầnđược Tần Lâm Thư cõng về khách sạn.
Tần Lâm Thư nhìn nho nhã là thế, không ngờ sức lại khỏe đến vậy. Bờ vai rộng rắn rỏi, dù rõ ràng người này đã uống không ít nhưng vẫn cõng một chàng trai cao gần một mét tám mà bước đi vững vàng.
Ngực Hạ Vu Thần dán chặt vào tấm lưng rắn chắc của Tần Lâm Thư, trái tim trong lồng ngực nhảy rộn ràng.
Cậu lo Tần Lâm Thư sẽ phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng lại nghĩ, có lẽ đây là lần hai người gần nhau nhất từ trước đến nay. Vì thế, cậu không kìm được mà rúc vào sát hơn một chút.
Khoảng cách giữa hai trái tim và khoảng cách tâm hồn, chắc chắn sẽ có một cái muốn gần hơn nhỉ?
"Anh Lâm Thư......"
"Sao thế?"
Cằm Hạ Vu Thần tựa lên cổ Tần Lâm Thư, hơi thở nóng ấm vừa lúc phả nhẹ bên tai Tần Lâm Thư, vương lại chút ngưa ngứa.
"Hôm nay anh... có nghe được tiếng lòng của tôi không?" Giọng Hạ Vu Thần nhẹ bẫng, vì giả say mà câu chữ có chút mơ hồ, nhưng Tần Lâm Thư vẫn hiểu.
"Không, chỉ nghe thấy cậu mắng tôi thôi." Dù nói vậy nhưng rõ ràng Tần Lâm Thư chẳng hề giận.
"Không phải chuyện đó......" Hạ Vu Thần đánh bạo dụi đầu cọ cọ vào mặt Tần Lâm Thư, Tần Lâm Thư khựng lại.
Tiểu Thần uống say sẽ như vậy sao?
Nhận ra mình vừa cứng người lại, Tần Lâm Thư giả vờ ho nhẹ một tiếng, nhấc chân tiếp tục đi. "Vậy cậu muốn nói gì?"
"Tôi phát hiện hình như anh chỉ nghe được tiếng lòng tôi mỗi lần tôi mắng anh thôi......" Nói đến đây, Hạ Vu Thần bỗng dừng lại, siết chặt tay quanh cổ Tần Lâm Thư như tự tiếp thêm dũng khí cho chính mình. "......Rõ ràng hôm nay em còn nói thích anh trong lòng."
Lần này, bước chân Tần Lâm Thư hoàn toàn khựng lại.
"Anh Lâm Thư, anh thật sự không nghe được sao......" Hạ Vu Thần vẫn tiếp tục, "Không chỉ hôm nay đâu, em đã nói rất nhiều lần rồi. Nếu trước kia anh thật sự không nghe được, vậy bây giờ chắc phải nghe thấy rồi chứ......"
Ánh đèn hành lang khách sạn chiếu nhạt nhòa lên hai người. Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, hành lang chỉ lác đác vài người qua lại, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ.
"Ừ, giờ tôi nghe thấy rồi." Không biết đã trôi qua bao lâu, Hạ Vu Thần nghe được Tần Lâm Thư nói như vậy.
Ngay sau đó, người đàn ông ấy lại tiếp tục sải bước.
Nghe thấy rồi nghĩa là gì? Vậy còn sau đó thì sao?
Hạ Vu Thần còn muốn đuổi theo hỏi, nhưng Tần Lâm Thư đã cắt ngang: "Thẻ phòng em có mang theo không?"
"Ừm... ở trong túi..."
Tần Lâm Thư thả cậu xuống, đưa tay lấy chiếc thẻ từ trong túi áo, quẹt mở cửa rồi đỡ cậu vào phòng, cẩn thận dìu lên giường.
Hạ Vu Thần không biết phải hỏi tiếp thế nào. Hỏi nhiều quá thì chẳng giống con ma men nữa.
"Nằm yên nào." Tần Lâm Thư kiên nhẫn đắp chăn ngay ngắn cho cậu, lại tìm điều khiển từ xa trên bàn trà, chỉnh nhiệt độ phòng đến mức thoải mái nhất.
Hạ Vu Thần cứ lặng lẽ nhìn hắn như vậy.
Tần Lâm Thư một tay cầm điện thoại, có vẻ đang nhắn tin với ai đó. Gõ xong tin nhắn, hắn cất điện thoại đi, vừa vặn chạm phải ánh mắt Hạ Vu Thần.
"Cậu có thấy khó chịu không?"
"Có......"
"Khó chịu thì ngủ một lát đi."
Tần Lâm Thư cười bất đắc dĩ, bước lại ngồi xuống cạnh Hạ Vu Thần: "Ừ, tôi không đi, ngủ đi."
Hạ Vu Thần nghe lời nhắm mắt lại, hơi thở nhanh chóng trở nên đều đặn.
Tần Lâm Thư nhìn cậu một lúc, rồi lại cảm thấy mình nhìn người khác ngủ chằm chằm như vậy có hơi bất lịch sự, liền dịch chuyển tầm mắt, quay sang nghịch điện thoại.
Chừng hai mươi phút sau, WeChat im ắng nãy giờ bỗng rung lên một tin nhắn, Tần Lâm Thư click mở ra xem. Là đồng nghiệp hắn nhờ mua mật ong đã đến cửa.
Hắn đứng dậy định mở cửa, nhưng Hạ Vu Thần vốn đang nằm yên lại bất ngờ nắm chặt lấy tay Tần Lâm Thư.
"......" Dưới ánh đèn đầu giường lờ mờ, Tần Lâm Thư thấy đôi mắt đen láy của Hạ Vu Thần đang nhìn mình, rõ ràng không nói gì, nhưng Tần Lâm Thư biết cậu có ý gì.
"Tôi không đi." Tần Lâm Thư dịu dàng vỗ nhẹ tay Hạ Vu Thần trấn an, lúc này Hạ Vu Thần mới chịu buông ra.
Năm phút sau, Tần Lâm Thư trở lại bên giường Hạ Vu Thần, trên tay là một ly nước mật ong nóng hầm hập.
"Vừa hay chưa ngủ, uống chút mật ong đi."
Hạ Vu Thần gật đầu, ngồi dậy, vươn tay định nhận lấy nhưng Tần Lâm Thư lại trực tiếp đưa ly nước đến bên môi cậu.
Hạ Vu Thần cúi mắt uống một ngụm, thoạt nhìn dáng vẻ cậu im lặng trông ngoan đến lạ. Nếu để đám Phương Dịch nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.
"Uống hết đi, bằng không sáng mai sẽ đau đầu đấy." Giọng hắn dịu dàng khuyên nhủ.
Hạ Vu Thần nhận lấy ly nước, ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Thấy chiếc ly đã lộ đáy, Tần Lâm Thư liền nhẹ nhàng rút nó khỏi tay Hạ Vu Thần, đặt trở lại bàn trà. Khi quay người lại, Hạ Vu Thần vẫn dựa vào đầu giường, không nói một lời.
Trong phòng yên tĩnh cực kỳ.
"Sao vậy? Không ngủ được à?"
"Ừm." Hạ Vu Thần nhìn Tần Lâm Thư từng bước tiến lại gần mình, "Anh còn chưa trả lời tôi, tôi không ngủ được."
Cậu thấy Tần Lâm Thư cúi người sát lại gần, khóe môi hơi cong lên, biên độ không lớn, nhưng ánh mắt đã lấp lánh ý cười.
Nụ cười của Tần Lâm Thư vẫn dịu dàng như mọi khi. Hắn khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hạ Vu Thần.
Nụ hôn ấy thoáng chạm rồi rời đi, nhanh đến mức như chưa từng tồn tại. Tần Lâm Thư cũng rất nhanh ngồi thẳng dậy, trông có vẻ hơi ngượng ngùng.
Gió ấm từ điều hòa phả ra, dù nhiệt độ không cao, nhưng vành tai cả hai đều đỏ ửng. Trong không khí vương vấn một thứ hơi thử ái muội.
Hạ Vu Thần dường như đã hiểu được ý của anh.
"Anh Lâm Thư, anh thích tôi sao?" Hạ Vu Thần nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm Thư, hỏi thật sự nghiêm túc.
"Thích." Tần Lâm Thư đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng đáp, "Em ưu tú như vậy, nỗ lực như vậy, sao anh có thể không thích em."
Nếu không thích, sao Tần Lâm Thư có thể luôn dõi theo cậu, sao có thể bị cậu trách móc mà chẳng hề tức giận, sao có thể thấy cậu là vui vẻ, sao có thể mong muốn được có sống chung thật tốt với cậu...
Có lẽ từ lâu đã thích rồi. Chỉ là Tần Lâm Thư chưa từng nghiêm túc tự hỏi, thứ tình cảm này rốt cuộc là gì.
Hạ Vu Thần và hắn lặng lẽ nhìn nhau vài giây. Đúng lúc Tần Lâm Thư khẽ hé môi định nói gì đó, Hạ Vu Thần bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, kéo Tần Lâm Thư xuống gần mình hơn.
Cậu ngẩng đầu, vụng về đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Giây phút này, Hạ Vu Thần cuối cùng cũng thực sự cảm nhận được — khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa, mà rất gần, rất gần...
Là khoảng cách của tâm hồn.
【Toàn văn hoàn】
Không ngờ một người lãnh đạm như vậy lại có mặt dịu dàng thế này! Ha ha ha~
Thế là mẩu truyện ngắn này cứ vậy mà kết thúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro