Chương 25.1: Video
Chương 25.1: Video
Edit: Alicia
Beta: Jade
Bách Cẩm Ngôn đang lau tóc chợt dừng lại, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc.
Kiều Hoài Dao ý thức được bản thân đang nói gì, lập tức ho nhẹ một tiếng, cậu hơi hoảng loạn cố gắng giải thích: “Ý của em là, à thì… Khách sạn, khách sạn có thể…”
Hai người đã quen ở chung với nhau, Bách Cẩm Ngôn đột nhiên muốn đến khách sạn, cậu lập tức thốt ra câu đó mà chưa kịp suy nghĩ.
Bách Cẩm Ngôn thấy thế, vừa cười vừa xoa nhẹ đầu cậu: “Em phải đi huấn luyện quân sự, buổi tối không về, anh ở lại ký túc xá làm gì?”
Kiều Hoài Dao khẽ chớp mắt.
Cũng đúng ha.
Ở chỗ huấn luyện quân sự cũng có ký túc xá, tuy không bắt buộc ở lại nhưng đi đi về về giữa hai nơi cũng rất phiền phức.
Có lúc cậu không thể về vì còn phải huấn luyện thêm, vậy thì Bách Cẩm Ngôn phải ở ký túc xá một mình.
Bách Cẩm Ngôn xoay người treo khăn tắm lên, “Khách sạn đó cách nơi huấn luyện quân sự của em rất gần, buổi tối không có huấn luyện thêm thì em đến khách sạn cũng được mà.”
Kiều Hoài Dao cười híp mắt đáp: “Được ạ.”
---
Xe buýt đã xếp thành một hàng dài trước cổng trường.
Ngay góc phải trước đầu xe có dán số thứ tự của từng khoa.
Khi Kiều Hoài Dao lên xe đã có không ít người ngồi bên trong.
Khâu Thư Phong thấy cậu đi lên thì giơ tay vẫy vẫy: “Tới đây ngồi với tôi nè! Có chỗ trống đây này.”
Kiều Hoài Dao đặt hành lý lên ngăn bên trên, “Sao các cậu đến sớm thế?”
“Lát nữa mọi người trên xe sẽ xuống trước, tôi nghĩ đến sớm một chút có thể chọn bạn cùng phòng.” Khâu Thư Phong cười hì hì, đột nhiên hạ thấp giọng, hai mắt không ngừng liếc ra bên ngoài, “Anh của cậu không đến cùng với cậu à?”
Kiều Hoài Dao lắc đầu, “Anh ấy có việc.”
Bộ phim lần này không được đầu tư khủng, nhưng Bạch Cẩm Ngôn vẫn nhận, đơn giản vì anh cảm thấy kịch bản tốt, cho dù cát-xê không cao.
Hơn nữa vì đoàn phim không tìm được nhà đầu tư nên anh tự bỏ tiền để góp vốn, đạo diễn sẽ nhờ Bách Cẩm Ngôn xử lý rất nhiều việc trong giai đoạn đầu.
Sau khi ăn cơm trưa xong không lâu, Bách Cẩm Ngôn nghe điện thoại rồi lập tức đến đoàn phim.
Khâu Thư Phong hiểu ra: “Minh tinh mà, huống hồ là người có địa vị như anh ấy, đúng là bận rộn thật.”
Mặc dù hắn không hay quan tâm đến giới giải trí nhưng cũng biết rõ cái tên Bách Cẩm Ngôn này.
Khâu Thư Phong xoa xoa tay, không nhịn được: “À thì… Kiều ca.”
Kiều Hoài Dao: “?”
“Hì hì, anh có thể giúp thằng em này xin chữ ký được không ạ?” Lúc Khâu Thư Phong nói chuyện, xe buýt đột nhiên khởi động, hắn lảo đảo một chút, vội vàng chống tay vịn lưng ghế phía trước.
Khâu Thư Phong cười giải thích: “Không phải cho tôi đâu, tôi có một thằng bạn cực kỳ thích Bách Cẩm Ngôn, đã gia nhập fandom* luôn rồi, là fan cứng đấy.”
* Fandom = Fanclub = Nhóm những người hâm mộ. Tuy nhiên, đối với K-pop, fandom là nhóm do fan tự lập, tự lấy tên còn fanclub là nhóm chính thức do công ty chủ quản của nghệ sĩ đặt tên
Kiều Hoài Dao nhướng mày, theo cậu được biết, fandom này chắc là không có phúc lợi gì.
Fandom của Bách Cẩm Ngôn không phải chính thức, do fan tự phát lập ra, các fandom chính thức sẽ tiết lộ tin tức cho các fan để bọn họ đi tiếp ứng tại sân bay.
Một là để ủng hộ thần tượng, hai là có thể bán goods* ở sân bay, còn có thể xin được chữ ký của thần tượng.
* Goods ở đây là những thứ liên quan đến người nổi tiếng như ảnh, album ảnh, album, light stick…
Nhưng Bách Cẩm Ngôn từ trước đến giờ đều không thông báo hành trình cho fan biết, fandom rất khó tiếp xúc được, chữ ký của anh ấy trong vòng giải trí lại càng hiếm có hơn.
Hơn nữa tính cách lạnh lùng của Bách Cẩm Ngôn nổi tiếng toàn giới, trên mạng fan có thể cà khịa anh thoải mái nhưng ngoài đời chắc chắn không dám đến gần.
Kiều Hoài Dao nghĩ ngợi một lát, không từ chối: “Mấy ngày nữa tôi đưa cho cậu.”
Khâu Thư Phong lập tức chắp tay trước ngực, “Em cảm ơn Kiề-“
“Đừng bái.” Kiều Hoài Dao bất đắc dĩ đỡ trán, “Gọi tên tôi là được rồi.”
Khâu Thư Phong không có ý kiến gì với cái tên này, vui vẻ đáp lại: “OK.”
Điện thoại rung lên hai lần.
Kiều Hoài Dao mở ra xem, là ảnh Bách Cẩm Ngôn gửi cho cậu.
Gửi ba bức ảnh liên tiếp, chắc là trường quay do đoàn phim chọn, là một ngôi trường bị bỏ hoang, có rất nhiều đống đổ nát chưa được thu dọn.
Hơn nữa mấy bức ảnh mà Bách Cẩm Ngôn chụp có ánh sáng không tốt lắm, thoạt nhìn thực sự có hai phần khủng bố, ba phần đáng sợ.
Kiều Hoài Dao gõ chữ hỏi: [ Đoàn phim đã xác định xong vị trí chưa ạ? ]
Bách Cẩm Ngôn: [ Ừm, đã thảo luận xong rồi. ]
Bộ phim huyền bí này đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được nhà đầu tư.
Dù là thuê hay dựng trường quay tạm thời thì đều cần tiền.
Sau khi Bách Cẩm Ngôn đầu tư, anh ấy muốn chọn trường trung học số 19 làm phim trường, nhưng trước đó vẫn phải thương lượng với người phụ trách bên kia, chưa hoàn toàn chắc chắn.
Nên anh không nói trước chuyện này với Kiều Hoài Dao.
Bách Cẩm Ngôn: [ Em đến đâu rồi? ]
Kiều Hoài Dao ngồi sát cửa sổ, nhìn thấy tin nhắn này thì ngó ra ngoài, nhưng không nhìn thấy biển báo chỉ đường hay gì cả, tốc độ xe khá nhanh, cậu cũng không nhìn thấy gì khác.
Cậu suy đoán một chút rồi gõ: [ Chắc là sắp đến rồi ạ. ]
Địa điểm huấn luyện quân sự nằm trong khuôn viên mới của đại học Thanh Hoa, từ cửa sau chạy thẳng đến ký túc xá của sinh viên.
Đại học Thanh Hoa sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán như “ra oai phủ đầu”, huấn luyện quân sự chủ yếu là để rèn luyện thân thể, đi thẳng vào trong sẽ tiện cho sinh viên xách hành lý vào trong.
Kiều Hoài Dao gửi tin nhắn cho Bách Cẩm Ngôn rồi xách hành lý xuống xe.
Khâu Thư Phong đi theo cậu và nói: “Có một bạn học trong ký túc xá bọn tôi tham gia lớp thực nghiệm, không cần phải huấn luyện quân sự. Cậu đến ở chung với bọn tôi đi, vừa đủ bốn người.”
“Được.” Huấn luyện quân sự đời trước của Kiều Hoài Dao cũng ở chung với bọn họ, còn rất quen thuộc là đằng khác.
Khâu Thư Phong chỉ vào chàng trai mặc đồ đen cao hơn mình một chút bên cạnh, “Chắc cậu biết Ngu Hưng Phàm rồi, hôm liên hoan lớp có gặp qua. Bên cạnh hắn là Vương Triển, mới chuyển tới phòng của tôi mấy ngày trước.”
“Còn đây là Kiều Hoài Dao, chính là vị học bá trước kia tôi kể với ông.” Khâu Thư Phong chậc một tiếng, “Không phải học bá, nên gọi là học thần mới đúng.”
Vương Triển nghe vậy, tiến lên nói: “Xin chào, cậu rất nổi tiếng trong ký túc xá của bọn tôi đấy.”
Kiều Hoài Dao sửng sốt, cũng chào hỏi lại: “Xin chào.”
Nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc, nổi tiếng? Sao lại nổi tiếng?
Vương Triển thấy thế, lập tức giải thích: “Lớp trưởng cầm sổ ghi chép của cậu đi khoe khắp ký túc xá, sau khi tôi dọn vào, lớp trưởng còn khoe thêm mấy lần nữa. Tôi nghĩ bạn học lúc trước dọn đi chắc là vì bị lớp trưởng làm cho tức chết.”
“Cái thằng nhóc thúi này.” Khâu Thư Phong cười, quàng vai bá cổ hắn, “Đừng dại mà tin lời thằng này, nó đổi ngành học.”
Cổ họng Vương Triển bị khoá chặt nhưng vẫn tiếp tục đào hố cho Khâu Thư Phong: “Tôi nói này Kiều Hoài Dao, lớp trưởng của chúng ta keo kiệt lắm. Đem đi khoe thì thôi đi, đằng này một trang cũng không cho bọn tôi xem, làm tụi này thèm chết đi được.”
Khâu Thư Phong hợp tình hợp lý nói: “Đó là do tôi mượn, chủ nhân chưa nói gì thì sao có thể tùy tiện đưa cho mấy cậu xem được?”
Vương Triển nhân cơ hội thoát khỏi cánh tay hắn, “Khụ, Kiều Hoài Dao, bạn học Kiều, tôi nhập học hơi muộn, có mấy tiết chưa kịp lên lớp. Sổ ghi chép của cậu có thể…”
Kiều Hoài Dao nhàn nhạt nói: “Cậu có thể mượn sổ ghi chép.”
“Thật sao?!” Vương Triển ngạc nhiên khi thấy Kiều Hoài Dao dễ nói chuyện như vậy, cậu ta lập tức nói: “Trượng nghĩa! Huynh đệ, cơm trưa hôm nay tôi bao, không, cơm trưa trong học kỳ này của cậu tôi đều bao, sáng trưa chiều, ngày đủ ba bữa, tôi…”
“Mi cút đi! Muốn tìm việc để làm đúng không? Xách hành lý đi.” Khâu Thư Phong ghét bỏ nói: “Đi, đi, đi.”
Trong vali Kiều Hoài Dao không có đồ gì nhiều, đi đằng trước, “Một lát nữa các xe khác sẽ đến ngay, còn không mau lên lầu đi?”
“Lên lầu lên lầu.”, Khâu Thư Phong nhấc vali lên vội vàng đuổi theo.
Ký túc xá trong thời gian huấn luyện quân sự là phòng bốn người tiêu chuẩn, bên trên là giường còn bên dưới là bàn học.
Ga trải giường và chăn màu xanh đậm do nhà trường chuẩn bị.
Kiều Hoài Dao đặt những thứ cần treo lên bàn, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn nói chuyện phiếm với Bách Cẩm Ngôn.
[ Anh ơi! (mèo thăm dò.jpg) ]
Bách Cẩm Ngôn: [ Đây. (sờ đầu.jpg) ]
Kiều Hoài Dao vui vẻ gõ chữ: [ Em thu dọn đồ đạc xong rồi, giờ anh đang ở đâu? Em đến tìm anh. ]
Bách Cẩm Ngôn: [ Anh bảo tài xế đi đón em. ]
Kiều Hoài Dao không muốn làm phiền người khác liền nói: [ Không cần đâu, em tự đi là được. ]
Sau khi Bách Cẩm Ngôn chia sẻ địa vị, Kiều Hoài Dao bấm vào xem rồi đứng dậy nói: “Tôi đi ra ngoài một chút.”
Khâu Thư Phong cắn kẹo que, sổ ghi chép mới xem được một nửa, quay đầu lại nói: “Tối nay chúng ta phải xếp hàng điểm danh từ 8 giờ đến 10 giờ, cậu nhớ canh giờ về nha.”
Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự mà đến trễ hoặc vắng mặt chắc chắn sẽ bị phạt.
Hơn nữa, ngày đầu tiên phải sắp xếp đội hình, nếu không đến sẽ chậm trễ nhiều việc.
“Tôi biết rồi.” Kiều Hoài Dao mở cửa, “Tôi đi đây.”
---
Sang thu, tiết trời ngày càng lạnh hơn, trên cây chỉ còn lưa thưa vài chiếc lá.
Đây là lần đầu tiên Kiều Hoài Dao đến trường trung học số 19 bên này.
Trường đã lâu không tu sửa, chữ trên cổng đều nghiêng ngả, không biết là ai dùng dây thép quấn vòng lại nhưng chúng cũng chẳng thể đứng thẳng lại được.
Bất kể nhìn thế nào thì cũng đều cảm thấy nơi này như chỗ thường xảy ra các vụ án bí ẩn.
Mặc dù vách tường của trường trung học số 19 đã bị hư hại, nhưng thân cây vẫn rất chắc khoẻ, có lẽ đến hè cành lá vẫn sẽ xum xuê trở lại.
Thế nhưng bây giờ chỉ còn đống lá khô rụng đầy trên mặt đất không có ai quét dọn.
Khi Kiều Hoài Dao bước vào, Bách Cẩm Ngôn đang đứng trước tòa nhà dạy học nhìn gì đó.
Các công nhân xung quanh anh vội vàng dựng bối cảnh quay phim, tiếng ồn ào bên tai không dứt.
Nhìn Bách Cẩm Ngôn đứng cách đó không xa, Kiều Hoài Dao cười cong mắt, thả nhẹ bước chân khẽ đi tới.
Nhưng lá khô đầy dưới đất, cho dù chỉ dẫm nhẹ một cái cũng lập tức vang lên tiếng giòn tan.
Bách Cẩm Ngôn không quay đầu lại, có lẽ thi công quá ồn ào nên không nghe thấy.
Kiều Hoài Dao cười khẽ một tiếng, đến gần thêm mấy bước rồi trực tiếp nhào lên người anh, lớn giọng gọi: “Anh!”
Bách Cẩm Ngôn dường như đã sớm đoán được, vẻ mặt điềm tĩnh đưa đồ uống trong tay cho cậu.
“Đây là cái gì?” Kiều Hoài Dao không cầm túi nilon, lấy thẳng đồ uống từ trong tay Bách Cẩm Ngôn ra, “Trà hoa quả?”
“Chanh quất.” Dừng một chút, Bách Cẩm Ngôn nói: “Ít đường.”
Vị chua chua ngọt ngọt, thơm hương trái cây nguyên chất.
Kiểu Hoài Dao uống hai ngụm, vẫn còn hơi ấm, nghĩ đến vẻ mặt bình tĩnh của Bách Cẩm Ngôn vừa rồi, cậu không nhịn được mà hỏi: “Anh, lúc nãy anh có phát hiện em đang đến đây hay không?”
“Ừm.” Bách Cẩm Ngôn cười đưa tay nhéo mặt cậu, “Bên kia có ghế tựa, qua đó ngồi đi.”
Buổi tối huấn luyện quân sự phải đứng rất lâu đấy.
Kiều Hoài Dao ngồi trên xe cả ngày, bây giờ ngồi xuống đây ngược lại có chút không thoải mái, cậu hỏi: “Anh, bộ phim này anh quay bao lâu ạ?”
“Chưa biết, còn phải xem tiến độ.” Bách Cẩm Ngôn lật mấy trang kịch bản trong tay, chỉ vào ngày tháng trên đó, nói: “Một, hai tháng, trước tiên tập trung quay nhiều người, trong lúc anh quay lại trường học, bọn họ sẽ quay từng cảnh cá nhân để không làm chậm tiến độ.”
Kiều Hoài Dao gật đầu, Bách Cẩm Ngôn sắp xếp thời gian rất hợp lý, hoàn toàn có thể cân bằng việc học và công việc một cách hoàn hảo.
Ngoại trừ thời gian trước khi thi đại học, Bách Cẩm Ngôn chưa bao giờ nghỉ ngơi.
Ghi hình cho show giải trí đối với Bách Cẩm Ngôn mà nói thì không khác gì kỳ nghỉ, khá nhẹ nhàng.
Bách Cẩm Ngôn cầm dụng cụ đi đến bên cạnh toà nhà dạy học, đo lường khoảng cách một chút rồi đánh dấu chỗ cần sửa.
Kiều Hoài Dao đang nghĩ làm thế nào để sắp xếp thời gian với đạo diễn show giải trí thì thấy trợ lý của Bách Cẩm Ngôn đi tới, đang cầm máy quay phim trên tay.
Cậu thắc mắc hỏi: “Anh đang quay gì thế?”
“Vlog công việc.” Lục Lộ điều chỉnh ống kính một chút, nói: “Tự đầu tư phim, giai đoạn đầu phải tuyên truyền tốt một chút. Quay một đoạn phim, chỉnh sửa rồi đăng lên mạng cũng có thể mang lại nhiệt độ.”
Mặc dù nhiệt độ của Bách Cẩm Ngôn vốn dĩ không thấp, nhưng hiển nhiên cái vlog này có thể giúp bộ phim “hưởng sái” nhiệt độ của Bách Cẩm Ngôn.
Kiều Hoài Dao nhìn Lục Lộ đi một vòng quanh Bách Cẩm Ngôn, không thay đổi các góc quay khác quay, cũng không di chuyển gần xa, chỉ xoay quanh một cách cứng nhắc.
Không giống như quay vlog mà chỉ như là quay một video ngắn đơn giản.
Quay thế này chẳng lẽ người biên tập hậu kỳ không khóc sao?
Kiều Hoài Dao suy nghĩ một chút: “Để tôi làm cho.”
“Hả?” Lục Lộ vẫn đang loay hoay với máy quay.
Kiều Hoài Dao tiến lên, cầm lấy máy quay trong tay Lục Lộ, nói: “Tôi rất rảnh rỗi, trước đây từng làm một số vlog nên cũng xem như có chút kinh nghiệm.”
“Cũng được. Nhưng mà máy quay này chụp ảnh rất mờ, không biết có phải là bị va đập hỏng chỗ nào rồi hay không nữa.” Lục Lộ xoa xoa ống kính, không nhịn được mà hỏi: “Quay vlog cũng phải tuân theo từng bước một đúng không? Chính là kiểu bước đầu phải quay từ xa, bước thứ hai là quay đường đi hay gì gì đó.”
“Đúng là có kiểu này.” Kiều Hoài Dao cẩn thận kiểm tra camera một chút, thấy bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, khá mới, chắc là không có va chạm nào nghiêm trọng, “Anh muốn quay vlog về công việc hằng ngày của anh tôi thì không cần phải phức tạp như thế.”
Lục Lộ gật đầu, “Vậy bước đầu tiên là gì?”
Kiều Hoài Dao dùng đầu ngón tay mò một chút, tìm thấy một chỗ hơi nổi lên, cậu từ từ lấy tấm lưới nửa chiều từ một bên nắp ống kính ra, “Bước đầu tiên, lấy tấm lưới chống bụi ra trước đã.”
Lục Lộ: “…???”
Cái máy chết tiệt này, lưới chống bụi thôi mà còn giấu kỹ hơn giấu vàng.
Kiều Hoài Dao ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Anh chưa từng dùng cái này à?”
“Từng dùng rồi.” Lục Lộ nhìn cái tấm chống bụi, bất lực nói: “Cái máy ảnh cũ tôi không đem theo, còn cái này là tôi vừa mới mua ở cửa hàng đồ hiệu.”
“Trước đây chỉ là công việc thường ngày thôi, anh có thể làm theo ý mình, muốn quay thế nào cũng được, không có yêu cầu gì hết.”
Lục Lộ nghĩ thầm, làm gì có yêu cầu nào chứ, cho dù trình kém tới đâu thì vlog mà anh Bách chúng tôi quay đều có thể viết thành một bài luận văn chỉ để khen thôi đấy.
“Được rồi.” Kiều Hoài Dao chụp thử một tấm ảnh, sau khi thấy hình ảnh bình thường thì mới mở chức năng quay video.
Kiều Hoài Dao vẫy tay với Bách Cẩm Ngôn, hét lớn: “Anh! Nhìn camera ở đây này!”
Nói xong, Kiều Hoài Dao nhấn nút bắt đầu, đúng lúc ghi lại khoảnh khắc Bách Cẩm Ngôn quay đầu.
Kiều Hoài Dao cười cong mắt, giơ tay làm kí hiệu ‘OK’.
Bách Cẩm Ngôn liếc mắt một cái thì thấy Lục Lộ quay đầu đi ra ngoài, chậm rãi nhướng mày, tuy rằng vừa rồi không nghe được bọn họ nói gì với nhau nhưng bây giờ cũng có thể đoán được đại khái.
Kiều Hoài Dao đi đến phía trước, liên tục điều chỉnh chế độ để đảm bảo hình ảnh không bị thay đổi quá đột ngột.
Tập trung vào chỗ vừa nãy Bách Cẩm Ngôn đánh dấu, cậu vỗ nhẹ vào vai Bách Cẩm Ngôn từ phía bên cạnh.
Góc quay này rất hoàn hảo, vừa không ảnh hưởng đến công việc của Bách Cẩm Ngôn, vừa có thể quay được động tác của Bách Cẩm Ngôn trong lúc làm việc, các đường nét trên khuôn mặt anh được ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phác hoạ, càng nhìn càng khiến cho tim người ta đập nhanh hơn.
Âm thanh xung quanh khá hỗn loạn, khả năng cao là hậu kỳ sẽ cắt âm thanh đi, ghi âm hoặc là lồng nhạc vào.
Nhìn Kiều Hoài Dao nghiêm túc điều chỉnh góc quay, độ cao để quay mình, Bách Cẩm Ngôn rũ hai tay xuống bên người, đầu ngón tay hơi cuộn tròn lại.
Kiều Hoài Dao quan sát trái phải, thấy tầng một không có có gì để quay thì nói: “Anh ơi chúng ta lên lầu để quay đi.”
“Được.”
Kiều Hoài Dao đi phía trước, đi từ bên cạnh, như vậy có thể quay được chính diện của Bách Cẩm Ngôn mà không sợ bị té ngã.
Lúc lên lầu, Bách Cẩm Ngôn sợ cậu đứng không vững, vươn tay nói: “Lên đi.”
Kiều Hoài Dao thấy vậy, một tay cầm camera, tay còn lại đưa ra nắm tay anh.
Trên cầu thang có một lớp bụi khá dày, tạm thời chỉ mới tu sửa bên ngoài, chưa kịp xử lý bên trong.
Kiều Hoài Dao đi rất nhẹ, cậu sợ đất đá bị cuốn lên.
Vlog không phải là một video được liên tục từ đầu tới cuối mà gồm nhiều video ngắn ghép lại.
Kiều Hoài Dao xem vài đoạn video ngắn, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh ơi, vlog là do người trong studio của anh biên tập à?”
Bách Cẩm Ngôn nói: “Công ty có một bộ phận chuyên phụ trách cắt nối biên tập.”
Kiều Hoài Dao gật đầu: “Vậy một lát nữa em sao chép video, giữ lại một bản.”
Đây chỉ là chuyện nhỏ, Bách Cẩm Ngôn đương nhiên sẽ tuỳ ý cậu.
Trên lầu có bàn, ghế và ghế dài, nhưng hầu hết đều thiếu một vài miếng gỗ hoặc là mất một chân.
Chúng chỉ được dùng để làm đạo cụ nên như vậy cũng ổn rồi, không cần phải sửa chữa gì.
Từ tầng hai dạo qua một vòng, quay được không ít tư liệu sống.
Lúc xuống lầu, Kiều Hoài Dao đang thử kết nối camera với bluetooth của điện thoại.
Bách Cẩm Ngôn đỡ cậu, bình tĩnh dựa sát vào thêm một chút, xoa xoa đầu cậu, không chút để ý hỏi: “Có đói bụng không? Buổi tối ăn ở ngoài xong thì về đi.”
Kiều Hoài Dao lắc đầu: “Không ăn đâu ạ, lát nữa em về là được rồi.”
Cậu ăn trưa khá muộn, còn uống thêm một ly sữa nên không thấy đói chút nào.
Bách Cẩm Ngôn liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, “Buổi tối nếu đói bụng thì nhắn tin cho anh.”
Kiều Hoài Dao cảm thấy không muốn ăn gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
“Đúng rồi anh ơi, cho em xin mấy chữ ký của anh đi.” Kiều Hoài Dao chợt nhớ ra mình vẫn chưa xin chữ ký cho Khâu Thư Phong.
“Được.” Bách Cẩm Ngôn không hỏi Kiều Hoài Dao lấy để làm gì, tìm Lục Lộ lấy mấy bức ảnh chụp quảng cáo, liên tiếp kí mấy cái.
Ký xong, anh đưa cho Kiều Hoài Dao, đứng dậy nói: “Đi thôi, anh đưa em về trường trước, tránh giờ cao điểm tắc đường.”
Kiều Hoài Dao cất ảnh đi, sóng vai cùng anh bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro