Chương 25.2: Video

Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade

*như các đồng chí đã thấy thì các chương sau nó dài bá cháy nên tụi mình chia nhỏ ra chứ không file nó load không nổi luôn 😉
 
Kiều Hoài Dao về trường sớm nửa tiếng.
 
Nghe tiếng mở cửa, Khâu Thư Phong đang nằm trên giường ló đầu ra nhìn thoáng qua, “Về sớm thế? Tôi còn tưởng cậu đến nghiên cứu địa hình không đấy.”
 
“Tôi sợ kẹt xe.” Kiều Hoài Dao thấy chỉ có mình Khâu Thư Phong trong phòng thiì hỏi: “Mấy người khác đâu rồi?”
 
“Đi nhà ăn rồi, chắc nhiều người nên đang xếp hàng ấy. Tôi không đói nên mới ở lại ký túc xá ôn bài.”
 
Kiều Hoài Dao đặt tấm ảnh có chữ ký lên giường Khâu Thư Phong, “Cậu xem nhiêu đây đã đủ chưa? Trợ lý của anh ấy chỉ mang theo bấy nhiêu thôi.”
 
Khâu Thư Phong nhất thời chưa kịp hiểu, hắn quay đầu nhìn mấy tấm ảnh rồi ngay lập tức lộn người bật dậy từ trên giường như cá chép vượt vũ môn, đầu đụng trần cái “coong”.
 
Kiều Hoài Dao nghe tiếng đụng rất vang, chắc là không nhẹ đâu.
 
Nhưng Khâu Thư Phong chỉ sờ cái ót một chút rồi lập tức hưng phấn, “Anh Kiều ới, sau này anh chính là anh ruột của em!”
 
“Cậu thật tốt quá đi mà! Khụ khụ…” Khâu Thư Phong cố đè tâm trạng kích động của mình xuống, hắn chỉ muốn 1 tấm nhưng không ngờ Kiều Hoài Dao lại cho mình cả xấp, còn hỏi đủ không nữa.
 
Đây chính là ảnh có chữ ký hiếm có khó tìm bên ngoài đó.
 
Khâu Thư Phong hít mũi, “Anh Kiều làm em cảm động tới khóc luôn.”
 
Kiều Hoài Dao: “…”
 
Không có gì không có gì.
 
“Vậy em chia sẻ cho bạn em đây…” Khâu Thư Phong ngừng nói, mở group chat, chợt hắn “chậc” một tiếng: “Không được rồi, mau thay đồ huấn luyện thôi, trong group bảo tập hợp.”
 
Kiều Hoài Dao tắt thông báo của group chat nên cậu không để ý, “Được.”
 
May mà về sớm, nếu còn nghiên cứu địa hình nữa chắc chắn sẽ không kịp.
 
Đời trước cậu không gặp chuyện này, có thể do quỹ đạo thay đổi nên có vài chuyện không còn giống đời trước nữa.
 
Đèn đường dưới lầu đã mở, trời còn chưa tối nhưng đèn trên sân thể dục đã sáng.
 
Kiều Hoài Dao đi tới vị trí lớp được chia, người hai bên cũng không nhiều lắm.
 
Có lẽ còn ở ngoài chưa kịp về.
 
Đúng là không kịp trở tay.
 

 
Ngu Hưng Phàm và Vương Triển mua cơm từ nhà ăn về còn bị trễ chứ nói gì là những người đã ra ngoài.
 
Lúc Kiều Hoài Dao còn đang nghĩ ngợi thì huấn luyện viên đứng đằng trước đã hô: “Yên lặng! Các lớp trường điểm danh rồi lập danh sách những không có mặt cho tôi.”
 
Giọng huấn luyện viên không quá lớn nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ, mọi người vốn đang ồn ào tức khắc im lặng.
 
“Hôm nay là ngày huấn luyện quân sự đầu tiên nên tôi sẽ nói cho các bạn biết nội quy. 9 giờ tối là giờ đóng cửa trường, cấm ra vào. Không bắt buộc phải ở lại qua đêm nhưng muốn ra ngoài thì ra trước 9 giờ. Nếu có buổi huấn luyện thêm vào buổi tối mà các bạn ở ngoài chưa về thì tính là vắng mặt và bị trừ điểm.”
 

 
Huấn luyện thêm là chắc chắn phải có, còn có trúng hôm mình vắng không thì hên xui.
 
Chờ sau khi các lớp trưởng lục tục đưa danh sách lên cho giáo viên bên cạnh, huấn luyện viên hô to: “Được rồi, mỗi lớp hãy xếp thành 4 hàng dọc theo chiều cao đi.”
 
Khâu Thư Phong đứng sau Kiều Hoài Dao nhỏ giọng oán thán, “Bắt được mười mấy người, trừ điểm ngay lập tức luôn.”
 
Hắn là lớp trưởng đưa danh sách lên nên sau này khó tránh bị các bạn trách móc.
 
Không chờ Kiều Hoài Dao mở miệng, huấn luyện viên đằng trước đã chỉ vào một lớp bên trái hét to, “Làm gì đấy?! Không được châu đầu ghé tai!”
 
Nói rồi huấn luyện viên đi tới đội ngũ đó: “Ngày đầu huấn luyện tôi không làm khó các cô cậu, mau đứng theo tư thế quân đội, làm tốt nghỉ sớm, còn không thì đứng tới 10 giờ tối cho tôi.” Nói xong huấn luyện viên tiện tay vỗ một người bên cạnh, “Thẳng cái lưng lên!”
 
Ngày đầu huấn luyện lại là buổi tối mà đèn đường vốn không chiếu tới nên cũng không luyện được cái gì.
 
May mà trời không nóng, quân trang cũng rộng rãi nên mọi người đều yên lặng thẳng lưng.
 
---
 
Chẳng biết qua bao lâu.
 
Sắc trời tối dần, ánh đèn ven đường có vẻ như sáng hơn mấy phần.
 
Kiều Hoài Dao không đeo đồng hồ, cũng không tiện lấy điện thoại xem thời gian.
 
Lúc này huấn luyện viên ở phía trước phất tay, “Lớp này nghỉ đi.”
 
“Lớp này…”
 
“Hai lớp bên trái đó.”
 
Khâu Thư Phong thở dài, “Trời ạ cuối cùng cũng nghỉ. Chân tôi tê hết rồi nè.”
 
Kiều Hoài Dao thấy hắn lắc lư qua lại, “Cậu còn đi được không đấy?”
 
“Không sao.” Khâu Thư Phong duỗi người cử động tay, “Cậu về phòng hay đếm nhà ăn?”
 
Đời trước Kiều Hoài Dao đã đến nhà ăn của khu huấn luyện nhưng không thích lắm, hơn nữa để sinh viên huấn luyện có thể bổ sung năng lượng nên đa số các món đều là món mặn, đến cả đồ ăn thanh đạm nhất cũng xào chung với chút thịt bằm.
 
Không hợp khẩu vị của cậu.
 
Kiều Hoài Dao đáp: “Tôi về phòng ngủ.”
 
Khâu Thư Phong gật đầu, “Vậy ăn gì không để tôi mang về cho.”
 
“Không cần đâu.” Kiều Hoài Dao từ chối ý tốt của Khâu Thư Phong, “Tôi chưa đói, cậu cứ ăn đi.”
 
Các đội cũng lần lượt được nghỉ nên mọi người tản ra khắp sân.
 
Lúc Kiều Hoài Dao muốn về phòng lại nghe thấy điện thoại rung.
 
Thấy cuộc gọi hiện lên, cậu hơi ngạc nhiên, “Anh ạ?”
 
Bách Cẩm Ngôn hỏi: “Em đang ở đâu vậy?”
 
“Ở sân thể dục ạ, vừa được nghỉ.” Kiều Hoài Dao vừa nói vừa đi về ký túc xá, “Có chuyện gì sao anh?”
 
Bách Cẩm Ngôn điềm tĩnh nói: “Ra cửa sau đi.”
 
Kiều Hoài Dao dừng bước, ngay lập tức hiểu ý của Bách Cẩm Ngôn, khóe miệng cậu khẽ cong lên rồi xoay người nhanh chóng tới cửa sau.
 
Bách Cẩm Ngôn có lẽ cảm nhận được, nói với cậu: “Đi chậm thôi em, đừng vội.”
 
“Vâng.” Kiều Hoài Dao đồng ý rất dứt khoát nhưng lại không nghe theo.
 
Cửa sau cách sân thể dục không xa.
 
Đường đi càng lúc càng vắng, đến cuối cùng chỉ còn lại ánh đèn, chẳng thấy bóng người nào.
 
Đường nhỏ bên này rất ít người đi nên yên ắng hơn. Kiều Hoài Dao đi tới điểm cuối thì thấy Bách Cẩm Ngôn đứng cạnh hàng rào bảo vệ. “Anh!”
 
“Ừm.” Bách Cẩm Ngôn thấy cậu đến thì duỗi tay đưa túi giữ ấm qua, “Anh mua chút đồ ăn vặt em thích, về phòng hẵng ăn.”
 
Anh không hỏi Kiều Hoài Dao đói không vì từ trưa cậu đã không ăn gì, dù có không muốn ăn thì vẫn sẽ đói.
 
Đồ Bách Cẩm Ngôn mua tới Kiều Hoài Dao sẽ ăn một miếng, đỡ hơn nhịn đói đến sáng ngày mai.
 
Kiều Hoài Dao chợt mở to mắt, “Em… Anh đừng lo cho em, em đói thì có thể tới nhà ăn ăn mà.”
 
“Trên mạng có thực đơn của nhà ăn.” Bách Cẩm Ngôn mở túi giữ ấm, thuận miệng nói: “Mấy món đó em ăn không quen.”
 
Khe hở hàng rào hơi nhỏ nên không đưa cả túi qua được, chỉ có thể đưa từng hộp.
 
Kiều Hoài Dao không ngờ Bách Cẩm Ngôn sẽ để ý đến thực đơn của khu huấn luyện, trong lòng cậu rất ấm áp.
 
Ngay cả chuyện nhỏ như thế mà anh cũng ghi nhớ, Kiều Hoài Dao cong môi, gương mặt tràn đầy ý cười.
 
Bách Cẩm Ngôn đưa hết từng hộp qua, gấp túi giữ ấm lại rồi đưa cho cậu, “Mau bỏ vào túi đi, đừng để đồ ăn nguội mất, ăn vào sẽ khiến bụng khó chịu.”
 
“Vâng ạ.”
 
Kiều Hoài Dao bỏ hết đồ vào túi giữ ấm, lúc đứng dậy lại thấy Bách Cẩm Ngôn vươn tay muốn sờ đầu cậu nhưng cậu lại đứng lên nhanh quá.
 
Tay Bách Cẩm Ngôn còn giơ ra giữa không trung. 
 
Không đợi Bách Cẩm Ngôn rụt tay lại, Kiều Hoài Dao đã đi lên nửa bước, cúi đầu vào tay Bách Cẩm Ngôn, cậu híp mắt, “Sau khi về anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.”
 
Vẻ mặt Bách Cẩm Ngôn hơi thay đổi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Được.”
 
---
 
Lúc Kiều Hoài Dao về phòng vẫn chưa thấy ai.
 
Cậu đẩy đồ trên bàn sang một bên, lấy từng hộp giữ ấm ra.
 
Mỗi hộp đều có vách ngăn ở giữa, trái phải hai món khác nhau nhưng vì đã tối nên rất ít các món chính.
 
Chay mặn đủ cả, món mặn không có thịt heo, món chay được xào óng ánh, có cả tôm và cua được bóc vỏ sạch sẽ đặt trong hộp giữ ấm.
 
Mỗi một món đều dựa theo khẩu vị ưa thích của Kiều Hoài Dao.
 
Kiều Hoài Dao không ăn ngay mà cầm điện thoại ghi lại mấy món ăn rồi chụp một tấm, dùng acc clone đăng Weibo.
 
Bài viết không có nội dung, chỉ có bức ảnh được đăng lên.
 
Khi cậu vừa ăn vừa lướt Weibo thì thấy thông báo từ “Người bạn theo dõi”.
 
Bấm vào là hotsearch với tiêu đề #Bách Cẩm Ngôn Vlog#.
 
Kiều Hoài Dao nhướng mày, nhanh như vậy đã làm xong rồi sao?
 
Nghĩ lại cũng đúng, có một bộ phận riêng chuyên phụ trách cắt ghép edit vlog thì làm xong trong hai tiếng cũng phải thôi.
 
Thời gian cậu huấn luyện cũng không ngắn, một tiếng chắc cũng đủ rồi.
 
Tuy rằng chính cậu quay vlog nhưng Kiều Hoài Dao vẫn mở ra xem từ đầu.
 
Cậu muốn nhìn xem edit chuyên nghiệp là như thế nào, cộng thêm… làm thế có thể tăng lượng xem của video.
 
Cũng giúp ích cho việc tuyên truyền.
 
Trên cùng video là mưa bình luận trong suốt.
 
“Nói gì đi nữa thì tui vẫn thua dưới nhan sắc của Bách Cẩm Ngôn.”
 
“Vlog này quay được đấy, cho người quay thêm cái đùi gà. Mấy tập trước quay mà như kiểu tới gần Bách Cẩm Ngôn sẽ bị ổng cho ăn đấm vậy, lòng vòng làm tui chóng mặt.”
 
“Có điều chị em mau xem anh ta quay đầu ở cảnh thứ nhất nè. Ánh mắt đó dịu dàng lại cưng chiều, công việc chưa ngơi tay nhưng khi được gọi vẫn quay đầu sang nhìn qua.”
 
“Phải chi ngay từ đầu Bách Cẩm Ngôn dùng ánh mắt này nhìn tui thì hai năm qua tui đâu đến mức cào phím chửi thi với fan anh ta trong khu bình luận đâu.”
 
“Từ từ đã… Người quay video này là ai?”
 
“Bây giờ mới biết không phải người quay phim trước đây. Bách Cẩm Ngôn đâu có ở công ty, tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn người quay phim mới, còn vươn tay ra phía sau nắm tay nhau đi lên lầu nữa chứ?!?!”
 
“Không gạt cô, tui đã từng thấy ánh mắt này của Bách Cẩm Ngôn với một người nào đó rồi.”
 
“Trung học số 19 nè ~ cách Thanh Hoa gất nà gần nè.”
 

 
Kiều Hoài Dao vốn định tập trung xem nội dung nhưng lại bị mưa bình luận thu hút sự chú ý, chủ yếu là do các bình luận lướt qua quá nhanh lại còn rất nhiều.
 
Fan phủng mà như Holmes vậy, cẩn thận thăm dò muốn phân tích ra người quay là ai.
 
Rõ ràng cậu không lọt vào khung ảnh cũng không có tiếng vì hậu kỳ xóa đi rồi, nhưng khu bình luận đã đoán được mười mươi.
 
Kiều Hoài Dao chụp lại gửi Bách Cẩm Ngôn.
 
[ Anh ơi xem nè! ]
 
Bách Cẩm Ngôn: [ Tập trung ăn cơm. ]
 
Kiều Hoài Dao chụp phần cơm bị vơi đi cho anh, [ Đang ăn ạ. ]
 
Sau đó Bách Cẩm Ngôn gọi video qua.
 
“Alo?” tiếng chuông đột ngột vang khiến Kiều Hoài Dao suýt làm rơi điện thoại, cậu bấm nghe máy, “Anh ạ?”
 
Đầu kia Bách Cẩm Ngôn đang ngồi trên xe, có thể nhìn thấy nửa cuốn kịch bản trong màn hình, chắc anh đang xem dở.
 
Bách Cẩm Ngôn nói: “Video đó không được sắc nét, lát nữa anh gửi cái có độ phân giải cao hơn cho em. Bây giờ em tập trung ăn trước đi đã.”
 
Vừa nói Bách Cẩm Ngôn vừa dùng Weibo của mình lọc phần bình luận.
 
Kiều Hoài Dao ngoan ngoãn cắn miếng tôm bóc vỏ, cười nói: “Không cần đâu ạ, em chỉ xem một lần rồi bật chế độ lặp lại thôi.”
 
Bách Cẩm Ngôn ngây người một lúc, trong mắt đầy ý cười nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói: “Hoài Dao vất vả rồi.”
 
Kiều Hoài Dao ngước nhìn thì thấy ý cười nơi đáy mắt của anh, cậu híp mắt, “Vì anh của em thì không vất vả!”
 
Đang nói chuyện thì có tin nhắn, Kiều Hoài Dao cắn một miếng bông cải rồi buông đũa xem, là tin nhắn của đạo diễn Triệu Gia Mặc.
 
Triệu Gia Mặc: [ Sao rồi? Buổi họp mặt của các khách mời sắp tới cậu có tham gia được không? ]
 
Kiều Hoài Dao gõ chữ đáp: [ Tôi rảnh cuối tuần, nếu có chương trình học thực nghiệm thì tôi sẽ đi học, như vậy sẽ không đủ thời gian để tham gia ghi hình. Bên đạo diễn có thể phối hợp được không? ]
 
Triệu Gia Mặc: [ Không thành vấn đề. Yên tâm đi, tôi có tiền. ]
 
Đối với các ngôi sao khác thì có thể dùng tiền và các mối quan hệ để giải quyết, nhưng Kiều Hoài Dao thì không được.
 
Hai cái đó vô dụng với cậu nên trừ khi Kiều Hoài Dao tự mình đồng ý, nếu không hắn cũng chẳng có cách nào.
 
Thấy Kiều Hoài Dao đang gõ chữ, Bách Cẩm Ngôn hỏi: “Em đang nói chuyện với ai à?”
 
“Là đạo diễn Triệu Gia Mặc, em đồng ý quay show rồi.” Kiều Hoài Dao gửi tin nhắn rồi tiếp tục ăn.
 
Triệu Gia Mặc: [ Đây là Weibo tuyên truyền, cậu đăng một chút rồi nhờ anh cậu share lại (Tôi không nhắn với anh cậu đâu, anh cậu trả lời tin nhắn chậm lắm, để tránh chậm trễ thì cậu với cậu ấy một tiếng giúp tôi nhé.) ]
 
Kiều Hoài Dao thấy tin nhắn này thì không khỏi cười khẽ.
 
Bách Cẩm Ngôn hỏi: “Sao vậy?”
 
Kiều Hoài Dao lắc đầu, cậu nhớ lại lời oán giận của đạo diễn đối với Bách Cẩm Ngôn rồi lại nhìn Bách Cẩm Ngôn không biết xảy ra chuyện gì, thì không thể nhịn cười được, sau khi ho nhẹ một tiếng, cậu nói: “Đạo diễn bảo em đăng Weibo tuyên truyền.”
 
Tay Kiều Hoài Dao gõ chữ giải thích giùm Bách Cẩm Ngôn: [ Do anh ấy bận quá thôi, khi nào rảnh anh ấy sẽ trả lời ngay. ]
 
Triệu Gia Mặc vờ nhắn lại: [ Thì ra là vậy. ]
 
Nhưng thực tế trong lòng lại nghĩ sao mà thế được, lúc cậu ta bận sẽ bớt chút thời gian gửi một dấu chấm thôi chứ rỗi hơi đâu mà trả lời tôi.
 
Kiều Hoài Dao kiểm tra tài khoản mình đã đăng nhập để tránh dùng nhầm clone, “Anh share giúp em chút nha.”
 
Weibo của cậu không liên quan tới giới giải trí nên chẳng có tác dụng tuyên truyền gì, phải để Bách Cẩm Ngôn share lại mới được.
 
“Được.” Bách Cẩm Ngôn mở Weibo, hỏi: “Vẫn là tài khoản của em lúc trước phải không?”
 
“Đúng rồi.” Kiều Hoài Dao dùng Weibo có liên quan tới chuyện học của cậu, cậu copy paste cái đạo diễn gửi, “Anh, em đăng rồi.”
 
Vừa đăng đã có thông báo xuất hiện, Bách Cẩm Ngôn bấm like rồi share lại.
 
Bây giờ vẫn còn sớm, không lâu trước đó anh vừa đăng vlog xong nên có không ít fan ở lại để tăng số liệu.
 
Họ thấy Weibo này thì sôi nổi bình luận.
 
“Oa á á! Kiều Kiều xác định quay show sao?! Cuối cùng cũng chờ được…”
 
“Ể? Tui nhìn lầm sao? Người Bách Cẩm Ngôn theo dõi không tăng nè, vẫn theo dõi 1 người.”
 
“Không phải chớ? Còn có người như thế sao? Không theo dõi vợ của tui luôn à? Đồ đàn ông thúi!”
 
“… Theo tui biết thì từ khi Bách Cẩm Ngôn đăng ký tài khoản đến giờ chỉ theo dõi một người à, còn là theo dõi ẩn danh nữa. Rất nhiều tài khoản marketing bốc ra từng người từng người một nhưng bốc hoài chẳng được ai.”
 
“Á á á! Vậy nên theo dõi duy nhất đó là vợ của tui sao?!!”
 
“Từ lúc ra mắt tới giờ vẫn chỉ theo dõi một người! Mẹ ơi, tui phấn khích tới nỗi ôm chó nhà tui nhảy điệu Waltz luôn nè, còn trượt chân đập đầu vào tường nữa. Mẹ tui hỏi tui bị gì thì tui la to: Chèo tới rùi, thuyền tui chèo tới rồi aaaaa!”
 
Nhã: gõ xong mà thấy trả mụt cái gái xứng đang cho cái lưng đang đau kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro