Chương 27: Điện Ảnh
Edit: rsby
Beta: Jade
*Mừng ngày 2/9 của nước ta 🥳🥳🥳.
Kiều Hoài Dao đại khái đã đoán được Bách Cẩm Ngôn vào bằng cách nào, cậu uống một ngụm trà hoa quả, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu? Tới đoàn phim của anh à?"
Cậu cảm thấy Bách Cẩm Ngôn sẽ tiếp tục làm việc.
Bách Cẩm Ngôn nói: "Không, anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng gần đây."
Buổi chiều Kiều Hoài Dao còn phải huấn luyện quân sự, thời gian nghỉ trưa ngắn, ăn cơm trưa xong cậu còn phải ngủ trưa.
Nếu đến đoàn phim, không chỉ mất nhiều thời gian đi lại mà thời gian nghỉ ngơi còn bị rút ngắn.
Không bằng tìm một nhà hàng được đánh giá tốt gần đây.
Anh không đến đón Kiều Hoài Dao đến phim trường mà là cùng Kiều Hoài Dao đi ăn trưa.
---
Từ khu vực huấn luyện quân sự của đại học Thanh Hoa đến nhà hàng mà Bách Cẩm Ngôn đã đặt chỉ cách một ngã tư.
Nhà hàng chiếm toàn bộ tầng trên cùng của trung tâm mua sắm.
Mặc dù chỗ này rộng rãi nhưng lượng khách mỗi ngày lại cực kỳ ít.
Kiều Hoài Dao bước ra khỏi thang máy, thấy đâu đâu cũng là cửa kính sát đất, thực sự được ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố từ trên cao.
Bên trái bày hai cái bàn, nhưng không có ai ở đó.
Chỉ có một nghệ sĩ dương cầm đang chơi đàn trên bục tròn.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, du dương kết hợp với lối trang trí tinh tế, trang nhã của nhà hàng khiến thực khách có cảm giác bình yên khi bước vào.
Người phục vụ tiến lên với nụ cười trên môi, giơ tay dẫn đường: "Xin chào! Mời đi lối này."
Mỗi khung giờ đều chỉ phục vụ một vị khách duy nhất, không cần phải hỏi tên người đặt bàn để tránh phiền phức.
Thực đơn đã được chọn sẵn từ trước.
Sau khi Kiều Hoài Dao ngồi xuống, Bách Cẩm Ngôn đưa chiếc túi bên cạnh cho cậu.
“Đây là cái gì?” Kiều Hoài Dao ngơ ngác hỏi.
Bách Cẩm Ngôn rót một chén trà ấm, nhàn nhạt nói: "Vừa nãy qua điện thoại anh có nói sẽ cho em một bất ngờ."
Kiều Hoài Dao hơi sửng sốt, dường như không nhớ rõ cuộc gọi mà Bách Cẩm Nghiên nói là lúc nào.
Bách Cẩm Ngôn rót trà xong, đặt ấm trà xuống, "Lúc em đi họp lớp cùng bạn bè rồi uống say."
Họp lớp… say rượu?
Kiều Hoài Dao chớp chớp mắt, hình như cậu thật sự có nghe Bách Cẩm Ngôn nói sẽ cho cậu một bất ngờ.
Nhưng bởi vì hôm sau đã được gặp Bách Cẩm Ngôn.
Kiều Hoài Dao cho rằng bất ngờ mà anh nói chính là đến thăm mình nên cậu không nghĩ còn có thứ khác.
Đầu ngón tay cậu đặt ở mép túi, khóe miệng cong lên: "Cám ơn anh."
"Anh mua nó lúc trước, gần đây mới được giao đến nhà anh." Bách Cẩm Ngôn ra hiệu cho cậu mở ra, "Em xem có thích hay không."
"Thích ạ." Bất kể bên trong là gì thì cậu đều thích.
Kiều Hoài Dao vừa nói vừa cẩn thận bóc lớp giấy gói bên ngoài, cậu cũng không quan tâm bên trong là gì, bởi vì cậu đã nhận được một bất ngờ rồi.
Mở nắp hộp quà ra, bên trong là một cuốn sách được niêm phong bằng nhựa và một cái hộp nhỏ.
"Đây là..." Kiều Hoài Dao lấy ra một chiếc chìa khóa xe từ trong hộp nhỏ.
Bách Cẩm Ngôn nói: "Lên đại học mà không có xe thì đi lại rất bất tiện. Hồi cấp hai em luôn thích thương hiệu này, thiết kế riêng phải mất khá nhiều thời gian, nếu không thì sau khi em thi đại học xong đã đưa cho em rồi."
Kiều Hoài Dao chớp chớp mắt, cấp hai?
Bản thân cậu không nhớ rõ lắm.
Có vẻ như lúc đó cậu đang say mê manga, nhân vật trong truyện đã lái xe của hãng này.
Sau khi đọc hết truyện tranh, cậu cũng không nhắc tới nữa, không ngờ Bách Cẩm Ngôn vẫn luôn nhớ rõ chuyện xảy ra lúc đó.
Đây là thương hiệu xe thể thao cao cấp, không bán xe thành phẩm, mỗi chiếc đều được thiết kế riêng theo yêu cầu.
Kiều Hoài Dao cầm chìa khóa, khoé mắt ánh lên ý cười, thật lòng cảm thán: "Anh, anh thật tốt."
Giá trị của chiếc xe này không thấp, nhưng người mà Bách Cẩm Ngôn trao chiếc xe này cho còn giá trị hơn cả bản thân chiếc xe.
Nghe thấy lời khen ngợi này, Bách Cẩm Ngôn vẫn thản nhiên, chỉ là khi người phục vụ bưng đồ ăn lên thì giơ tay xoa đầu Kiều Hoài Dao, "Ăn trước đi, lát nữa đi lái thử xe, hoặc về ký túc xá nghỉ trưa trước rồi thử sau."
Kiều Hoài Dao cong cong khoé mắt, "Vâng ạ."
—
Có một bãi đậu xe trong khuôn viên đại học Thanh Hoa và cả trong khu huấn luyện quân sự.
Nhưng chiếc xe này quá cao cấp, Kiều Hoài Dao không thể đậu trong trường được, vì vậy cậu ở lại với Bạch Cẩm Ngôn, đến giờ nghỉ trưa thì về ký túc xá.
Khâu Thư Phong và những người khác đã được đồng hồ báo thức đánh thức nhưng vẫn còn ngái ngủ, trông hơi ngốc.
Kiều Hoài Dao gõ gõ mặt đồng hồ đeo tay, "Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị đi."
"Haizzz..." Khâu Thư Phong thở dài một hơi, xoa xoa mặt, "Cậu mới về à? Không buồn ngủ sao?"
"Không buồn ngủ." Kiều Hoài Dao đưa trà thảo dược mang về từ nhà hàng cho bọn họ, "Uống một chút đi."
Vương Triển vừa rửa mặt xong đi ra, "Oa! Cảm ơn học thần!"
Kiều Hoài Dao đảo mắt, bất đắc dĩ nói: "Gọi tên..."
"Gọi tên tôi đi.” Vương Triển cười nói, nói nốt nửa câu sau, nháy mắt nói: “Mà này học thần, tối nay không có huấn luyện. Người khác không biết, cậu đừng nói cho ai đấy."
“Hả?” Kiều Hoài Dao bưng tách trà thảo dược trong tay, hỏi lại: “Sao cậu biết?”
"Tôi có người thân trong trường, tối nay các huấn luyện viên mở họp, hình như là sắp xếp lại nội dung huấn luyện." Vương Triển nói có sách mách có chứng phân tích: "Các huấn luyện viên đã đi họp, chắc chắn tối nay sẽ không có huấn luyện."
Kiều Hoài Dao gật đầu.
Vương Triển nói: "Tối nay chúng tôi định đi tiệm net, cậu đi cùng không?"
"Không." Buổi tối không cần ở ký túc xá, Kiều Hoài Dao tất nhiên sẽ tới chỗ Bách Cẩm Ngôn, "Ngày mai quay về mang bữa sáng cho cậu."
Lời vừa dứt, trong ký túc xá lập tức vang lên hai thanh âm: "Anh Kiều ——"
"Học thần —"
Kiều Hoài Dao liếc nhìn hai người đang giơ tay ra hiệu, cười nói: "Hai người cũng có."
Kiều Hoài Dao đặt tách trà thảo dược đã uống xong xuống: "Đi thôi, xuống lầu."
"Được!"
---
Buổi tối không cần huấn luyện.
Có lẽ vì huấn luyện viên phải họp nên buổi huấn luyện kết thúc sớm hơn bình thường nửa tiếng.
Huấn luyện xong, cả đám Khâu Thư Phong đi thẳng đến tiệm net.
Kiều Hoài Dao trở lại ký túc xá lấy quần áo rồi mới đi tìm Bạch Cẩm Ngôn.
Rõ ràng là cậu vừa đến trường trung học số 19 cách đây không lâu lắm, nhưng vừa bước vào cổng, cậu đã có một cảm giác hoàn toàn khác so với lần trước.
Phim trường đã được bố trí xong xuôi, mọi thứ rất đầy đủ.
Mọi người đi lại trên phim trường, hầu như ai cũng cầm trên tay một thứ gì đó và trông rất bận rộn.
Kiều Hoài Dao không nhìn thấy Bách Cẩm Ngôn, nhưng lại thấy trợ lý của anh.
"Lục Lộ?" Kiều Hoài Dao đi qua vỗ vai anh ta.
Lục Lộ đang thò đầu vào phòng ngẩn ra một lúc, sau đó quay lại nạt: "Đừng nói chuyện..." Anh thấp giọng trách mắng, khi nhìn thấy người tới là ai thì sững sờ.
Lục Lộ ho nhẹ một tiếng, xấu hổ gãi gãi đầu, "Là cậu à?"
Kiều Hoài Dao cảm thấy anh ta có phần kỳ lạ, "Anh tôi đâu?"
“Bên trong.” Dừng một chút, Lục Lộ thấp giọng nói: "Hướng dẫn cho diễn viên."
"Cậu có biết Tả Ảnh đế, Tả Nguyên, người đã rút khỏi giới không? Người này là cháu trai của anh ấy, Tả Văn Trác. Kỹ thuật diễn xuất của hắn ta không tệ, nhưng hắn ta lại thích chơi trò ngôi sao."
Đã quen thói làm trời làm đất ở những đoàn phim khác nên tới đây cũng phách lối như vậy.
Bách Cẩm Ngôn không quan tâm hắn ta là ai, sao anh có thể để yên không quản được.
Lục Lộ thở dài, "Hôm nay phải chụp ảnh tạo hình, hắn ta lại nói mình khát, muốn uống nước ép đào long tiên, nếu không sẽ không chụp. Nhìn vẻ mặt của hắn ta làm răng tôi ngứa hết cả lên."
Kiều Hoài Dao nhướng mày, cậu cảm thấy người này có thể ở lại đoàn phim là nhờ mặt mũi của Tạ ảnh đế, dù sao Tả ảnh đế cũng là tiền bối, hơn nữa còn có chút giao tình với mẹ của Bách Cẩm Ngôn. Nếu không thì dựa vào danh tiếng của người này, có khi ngay từ đầu đã không thể gia nhập đoàn phim.
Kiều Hoài Dao hỏi hắn: “Vậy anh ở đây nhìn cái gì?”
Lục Lộ chỉ vào cửa: "Tôi sợ anh Bách sẽ đánh hắn ta, tôi phải ngăn anh ấy."
Kiều Hoài Dao gật gật đầu, sợ đánh chết người sao.
Lục Lộ nghiến răng nói: "Tôi chặn cửa, anh Bách ra tay, ai cũng không thể qua mặt tôi để chụp ảnh quay phim."
Nghĩ nghĩ, hắn quả quyết nói: "Cứu người cũng không được!"
Kiều Hoài Dao: "...?"
Trợ lý này cũng rất tốt.
Đang nói chuyện thì hai người đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm bên trong, sau đó Bách Cẩm Ngôn quát: "Cầm đồ đi ra ngoài!"
Cửa này là cửa cũ của trường, không tồi tàn như những cánh cửa khác, nhưng cũng không cách nào ngăn được tiếng động.
Kiều Hoài Dao cùng những người khác đang đứng trước cửa mơ hồ có thể nghe được mấy lời lẩm bẩm đầy bất mãn của Tả Văn Trác.
Cậu suy nghĩ một chút, giơ tay gõ cửa.
Lục Lộ thấy vậy, vội vàng ngăn lại, "Cậu điên rồi sao? Anh Bách đang nổi giận, cậu mà đi vào thì sẽ bị mắng đó."
Nói rồi Lục Lộ sững sờ một lúc, đều do hắn nhanh mồm nhanh miệng, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì hắn yên lặng buông tay.
Lục Lộ yên lặng lùi nửa bước, "Vào đi."
Sau khi Kiều Hoài Dao gõ cửa, cậu nắm lấy tay nắm cửa, chậm rãi mở ra một khe hở, bàn ghế trong phòng học này đều đã được chuyển đi hết, hẳn là dùng làm studio tạm thời cho phim trường.
Cánh cửa này đã lâu không được tu sửa, chỉ cần động nhẹ cũng phát ra tiếng kẽo kẹt.
Bách Cẩm Ngôn cau mày nhìn về phía cửa, thoáng thấy Kiều Hoài Dao.
Kiều Hoài Dao mỉm cười khẽ vẫy tay, "Anh."
"Sao em..." Bách Cẩm Ngôn hơi mím môi, "Hôm nay huấn luyện xong sớm à?"
"Ừm." Kiều Hoài Dao đi vào, “Tối nay huấn luyện viên phải đi họp."
Tả Văn Trác ngồi trên ghế, mắt thường có thể thấy khuôn mặt hắn ta vô cùng tức giận.
Kiều Hoài Dao nhàn nhạt nói: "Anh đi ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy."
Tả Văn Trác ngước mắt lên, nhận ra cậu đang nói chuyện với mình, lập tức muốn rời đi.
Nhưng lưng vẫn thẳng tắp, không chịu đứng lên, liếc nhìn Bách Cẩm Ngôn một cái, thấy anh không nói lời nào mới không chút do dự đi ra ngoài.
Kiều Hoài Dao đi vòng ra phía sau Bách Cẩm Ngôn, bóp vai cho anh: "Anh vất vả rồi."
"Hôm nay mấy giờ anh xong việc? Em mời anh đi xem phim." Kiều Hoài Dao biết buổi tối không cần về ký túc xá nên đã đặt vé xem phim.
Khi nào phim mới của Bách Cẩm Ngôn phát sóng, cậu nhất định sẽ ủng hộ.
Đầu ngón tay Bách Cẩm Ngôn gõ bàn, "Mua vé mấy giờ?"
"Tám giờ." Kiều Hoài Dao mở màn hình mua vé trên điện thoại, xác nhận giờ chiếu là tám giờ.
"Đi ra ngoài nói với bọn họ công việc kết thúc rồi." Bách Cẩm Ngôn đứng dậy nói: "Anh đi tẩy trang."
Kiều Hoài Dao nói: "Vâng."
Buổi chụp ảnh tạo hình hôm nay rõ ràng không suôn sẻ, nếu tiếp tục cưỡng ép sẽ không có hiệu quả tốt.
Bách Cẩm Ngôn đi vào phòng thay đồ, Kiều Hoài Dao định tìm Lục Lộ, nhờ Lục Lộ thông báo kết thúc công việc để cậu có thời gian đi tìm Tả Văn Trác.
Không ngờ vừa đi xuống lầu đã thấy Tả Văn Trác đứng ở đầu cầu thang, tựa vào lan can, có lẽ đã đợi rất lâu.
Thấy cậu đi xuống, Tả Văn Trác nói: "Lúc nãy cậu giúp tôi ra ngoài là cố ý lấy lòng tôi? Cậu tên gì? Tôi sẽ nhờ bố tôi sắp xếp cho cậu một vai diễn."
Kiều Hoài Dao chậm rãi nhướng mày, im lặng nhìn hắn ta.
Tả Văn Trác không chú ý đến sự kỳ lạ của Kiều Hoài Dao, như tự nói với bản thân: "Tất cả mọi người trong đoàn phim này đều chẳng có mắt nhìn gì cả. Anh ta vừa không thông minh, vừa không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng chỉ là lưu lượng tuyến trên, ông đây không chụp thì anh ta có thể làm gì?"
"Cậu là fan của tôi? Hay cậu cũng nghĩ rằng Bách Cẩm Ngôn —"
“Câm miệng!” Kiều Hoài Dạo cau mày, không muốn nghe hắn ta nói tiếp nữa, thẳng thừng mắng: “Nói nhảm nhiều như vậy, anh tôi làm gì đến lượt anh nói xấu sau lưng?”
Tả Văn Trác sửng sốt, không thể tin nhìn Kiều Hoài Dao, không ngờ cậu lại có thái độ như vậy với mình.
"Cậu biết tôi là ai không?!"
Kiều Hoài Dao mặc kệ tiếng gào của hắn ta.
"Tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh tôi, tôi không muốn anh ấy quá tức giận. Chuyện này không liên quan gì đến anh, đừng tự mình đa tình nữa." Kiều Hoài Dao thản nhiên nói: "Anh tôi đã bảo anh cút, anh tốt nhất nên tự biết mình, đừng xuất hiện trước mặt anh tôi nữa."
Nói xong, không biết Tả Văn Trác có nghe lọt tai hay không, Kiều Hoài Dao vòng qua hắn ta đi xuống lầu.
---
8 giờ tại rạp chiếu phim, hai người đến sớm 10 phút để xếp hàng.
Thời gian này một số phim đều cháy vé, vé của Kiều Hoài Dao cũng phải giành giật mới có được.
Bách Cẩm Ngôn đội mũ đeo khẩu trang, chờ ánh đèn bên trong mờ đi anh mới tháo khẩu trang ra.
Kiều Hoài Dao ăn bỏng ngô, nhỏ giọng nói: "Hôm nay đông quá."
Ở rạp phim thỉnh thoảng sẽ có người đến muộn, hoặc mua vé rồi nhưng không đến.
Lần này không có ai như vậy, các ghế đều đã ngồi kín trước khi đèn tắt.
Bách Cẩm Ngôn còn chưa kịp nói chuyện, người ngồi ở hàng sau cũng thấp giọng nói: "Đương nhiên rồi, phim điện ảnh mà Bách Cẩm Ngôn đóng chính chắc chắn có rất nhiều người tới xem."
Kiều Hoài Dao dừng lại, theo bản năng quay ra sau.
Cô gái ngồi đằng sau nhìn thấy nửa khuôn mặt của Kiều Hoài Dao dưới ánh sáng màn hình thì lập tức mở to hai mắt, "Kiều —"
Kiều Hoài Dao đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cô im lặng.
Cô gái nuốt lời đến bên miệng xuống, trên mặt đầy vẻ không thể tin được.
Là một người hâm mộ, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ giận thần tượng của mình nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ bộ điện ảnh hay phim truyền hình nào mà Bách Cẩm Ngôn tham gia.
Chương trình debut đầu tiên thậm chí còn quan trọng hơn cả.
Cô nhận ra Kiều Hoài Dao ngay lập tức.
Vậy... chẳng phải người bên cạnh cậu chính là —?
Cô gái chớp chớp mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn.
Một lúc lâu sau, cô như bừng tỉnh, mở điện thoại ra, tay run run gửi một tin nhắn lên siêu thoại: 【Chị em! Đoán xem tôi ra ngoài xem phim đã gặp được ai?!! 】
Kiều Hoài Dao thấy cô cúi đầu bấm điện thoại, không định nói ra thân phận của Bách Cẩm Ngôn thì thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không mang cái gì để che, không ngờ sẽ có người nhận ra.
Xem ra lần sau đi ra ngoài cùng Bách Cẩm Ngôn phải che chắn một chút.
Bách Cẩm Ngôn đưa trà chanh cho cậu, "Đẹp không?"
Thấy Kiều Hoài Dao không thèm để ý, anh tưởng rằng cậu không thích.
"Đẹp." Kiều Hoài Dao uống một hớp trà chanh, nhỏ giọng cười nói: "Anh đóng phim thì có chỗ nào xấu chứ?"
Đây không được tính là lời khen.
Bách Cẩm Ngôn nói rằng thời gian rất eo hẹp, các kịch bản phải thông qua xét duyệt của công ty và người đại diện của anh rồi mới đến tay anh.
Không phải kịch bản nào gửi đến cũng được chấp nhận, Bách Cẩm Ngôn chỉ ký hợp đồng với một số ít phù hợp được chọn ra mà thôi.
Qua nhiều lần sàng lọc, kịch bản chắc chắn xuất sắc, chỉ cần có đủ kinh phí thực hiện, thành quả sẽ không tệ.
Thấy Kiều Hoài Dao nghiêm túc khen ngợi, Bạch Cẩm Ngôn khẽ mỉm cười, giơ tay xoa đầu cậu.
Sau khi hạ tay xuống, anh tùy ý đặt tay lên vai Kiều Hoài Dao.
Kiều Hoài Dao vừa uống trà chanh vừa xem phim, cũng coi như nghiêm túc xem. Bộ phim này đã quay xong từ năm ngoái, sau khi chỉnh sửa hậu kỳ rồi tuyên truyền thì đến bây giờ mới được công chiếu.
Xem quá nghiêm túc, cậu tùy ý đặt ly trà chanh lên tay vịn, đang định lấy bỏng ngô thì cảnh trong phim thay đổi, dưới ánh đèn trắng, năm ngón tay thon dài đặt trên vai cậu vô cùng rõ ràng.
Hô hấp của Kiều Hoài Dao như ngừng lại, cậu mím môi, bình tĩnh ngồi thẳng dậy, ánh mắt như có như không hướng về người bên cạnh.
Nhưng chỉ thấy Bách Cẩm Ngôn chăm chú nhìn màn hình.
Có vẻ như anh đang nghiêm túc xem phim.
……
Không tính phần credit thì bộ phim kéo dài hơn một giờ.
Sau khi xem xong, Kiều Hoài Dao không nhớ nội dung lúc sau là gì.
Bách Cẩm Ngôn cầm chỗ bỏng ngô còn lại đứng dậy, quay đầu nhìn thấy sắc mặt Kiều Hoài Dao thì hỏi: "Sao mặt em lại đỏ vậy?"
"Hả?" Kiều Hoài Dao sửng sốt, theo bản năng dùng mu bàn tay sờ lên mặt, đầu ngón tay mát lạnh truyền cảm nhận được hơi nóng rất rõ ràng.
Vừa rồi trong rạp chiếu phim không bật đèn, cậu cũng không để ý tới.
Kiều Hoài Dao ho nhẹ một tiếng, "Chắc trong rạp đông người nên hơi ngột ngạt, chúng ta ra ngoài trước đi."
Bách Cẩm Ngôn không đi ngay, nhìn thấy tai Kiều Hoài Dao đỏ bừng, đầu ngón tay buông thõng bên người khẽ nhúc nhích, ánh mắt hơi tối lại, anh khẽ nói: "Ừ."
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, bị gió đêm lạnh lẽo thổi, Kiều Hoài Dao cảm thấy hơi nóng vơi đi không ít.
Buổi chiều ra ngoài thời tiết vẫn còn tốt, vì vậy cậu không mặc quần áo dày.
Vừa nghĩ tới đây, vai Kiều Hoài Dao trầm xuống, "Anh?"
Bách Cẩm Ngôn giúp cậu kéo dây kéo áo khoác, "Đi thôi, về khách sạn trước."
"Anh mặc đi, em không lạnh đâu." Kiều Hoài Dao vội vàng muốn cởi áo khoác ra, Bách Cẩm Ngôn chỉ mặc một cái áo sơ mi, so với cậu thì phong phanh hơn rất nhiều.
Bách Cẩm Ngôn nhàn nhạt nói: "Không sao, anh mặc dày lắm."
Kiều Hoài Dao: "Áo sơ mi?"
"Vải nhung." Bách Cẩm Ngôn vươn tay ra: "Không tin em sờ đi."
Kiều Hoài Dao không rõ chất liệu của nó là gì nhưng luôn có cảm giác rất mỏng, cậu nghi ngờ vươn tay ra, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới cổ tay áo của Bạch Cẩm Nghiên đã bị anh nắm lấy.
"?!"
Bách Cẩm Ngôn cũng không nhận thấy Kiều Hoài Dao mất tự nhiên, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, "Chúng ta về khách sạn đi."
Kiều Hoài Dao cứng đờ cả người chậm rãi gật đầu.
-
Khi đặt khách sạn, Bách Cẩm Ngôn đã tính cả Kiều Hoài Dao.
Phòng bình thường quá nhỏ cho hai người nên anh đặt hẳn phòng tổng thống.
Đây là lần đầu tiên Kiều Hoài Dao tới đây.
Bách Cẩm Ngôn rót cho cậu một ly nước ấm, "Bên trong có đầy đủ đồ đạc, em xem thử xem có cần thêm gì không."
Kiều Hoài Dao ôm gối lắc đầu: "Không cần thêm gì cả."
Có hơi phiền.
Hơn nữa đây là khách sạn, không chắc sẽ có huấn luyện thêm vào buổi tối hay không.
Số lần đến không nhiều, không cần thiết phải chuẩn bị quá nhiều đồ.
Kiều Hoài Dao ngả người ra sau, mở app giao hàng: "Anh, em đặt thức ăn. Anh muốn ăn gì?"
Thật ra cũng không đói lắm.
Mới mười một giờ, chưa buồn ngủ.
Buổi tối không có gì làm nên muốn ăn chút gì đó để giết thời gian.
Hai người đi xem phim mà không ăn tối, Kiều Hoài Dao ăn một ít bỏng ngô, nhưng Bách Cẩm Ngôn lại không ăn nhiều.
"Đều được, em xem rồi mua đi."
Kiều Hoài Dao gật đầu: "Được."
Mấy cửa hàng ở đây hai người đều chưa từng đến ăn thử, chỉ có thể dựa vào xếp hạng và đánh giá, nhưng một số cửa hàng nếu được đánh giá tốt thì chủ quán sẽ trả lời, còn một số đánh giá khác không đáng tin lắm.
Tìm hồi lâu, Kiều Hoài Dao cũng không tìm được chỗ nào ổn.
Bách Cẩm Ngôn đặt điện thoại xuống, ngồi bên cạnh Kiều Hoài Dao, đầu ngón tay lướt màn hình, "Đây là một nhà hàng tôm hùm rất ngon, em có thể thử một chút."
"Được."
Anh cậu đã đề cử thì chắc chắn không dở.
Kiều Hoài Dao lập tức đặt hàng.
Trong phòng tổng thống có một tủ lạnh nhỏ, một tầng chứa đầy đồ uống miễn phí do khách sạn cung cấp, tầng còn lại trống không.
Không cần lo không có chỗ để.
Trong khi đợi đồ ăn giao đến, Kiều Hoài Dao bấm vào Weibo, muốn xem video quảng cáo của gameshow có xóa phần của mình không.
Đạo diễn Triệu Gia Mặc đi ngủ sớm, sáng sớm hôm nay trong lúc huấn luyện quân sự cậu đã gửi tin nhắn cho đạo diễn, đã nhận được hồi âm.
Chỉnh sửa cần có thời gian, cậu không biết liệu đã có cái mới chưa.
Vừa mở Weibo lên, rất nhiều tin nhắn đồng loạt hiện lên.
Kiều Hoài Dao không tắt tiếng, tiếng 'ting', 'ting' vang lên không ngừng, điện thoại cứ rung mãi.
Gì vậy?
Tin nhắn riêng, bình luận và lượt thích đều có màu đỏ.
Kiều Hoài Dao cảm thấy load hơi chậm.
Cậu nghĩ rằng điện thoại đã bị gì đó, nhưng một lúc sau, điện thoại đã hoạt động bình thường trở lại.
Kiều Hoài Dao: "..."
Chắc là giao diện Weibo bị lag rồi.
Sau khi tải lại, Kiều Hoài Dao không xem tin tức mà xem tài khoản chính thức của chương trình tạp kỹ.
Thời gian của video khác nhau, rất dễ nhận thấy.
Kiều Hoài Dao không xem lại video.
Video tự động phát, trong đó có một bình luận đã lâu.
【Đặc biệt chú ý @Bách Cẩm Ngôn, đã đăng Weibo. 】
Kiều Hoài Dao nhướng mày, lần xuất hiện này... hình như cũng không lâu lắm?
Cậu tò mò mở ra.
【Bách Cẩm Ngôn: Các quán ăn gần đại học Thanh Hoa, nhấp vào đây bạn sẽ không bao giờ hối hận! Nhấp vào đây để xem bài viết đầy đủ.】
Kiều Hoài Dao: "???"
Lời này hiển nhiên không giống lời mà Bách Cẩm Ngôn sẽ nói.
Sau khi xem bài viết, nó là một ứng dụng giới thiệu món ăn.
Kiều Hoài Dao nghĩ cái này hẳn là do ứng dụng kia tự động gửi đi.
Phần bình luận bên dưới đều đầy dấu chấm hỏi.
"Tài khoản của Bách Cẩm Ngôn bị hack? Vị anh hùng nào đã làm chuyện tốt này vậy?"
"Đây là chấp nhận làm người đại diện cho ứng dụng này? Ứng dụng này khá tốt, tính chính xác của các đề xuất là 90%."
"Anh để dành những thứ này để đưa vợ tui đi ăn đúng không?"
"Ồ, hóa ra không phải giới thiệu ứng dụng mà là thể hiện tình cảm!"
……
Kiều Hoài Dao nhấp vào xem mấy món được đề cử, đó là mấy món mà Bách Cẩm Ngôn vừa nói với cậu.
Bởi vì câu hỏi là khu vực xung quanh đại học Thanh Hoa, không phải khách sạn, nên có rất nhiều món không thể giao đến khách sạn, Bách Cẩm Ngôn chọn một số món có phạm vi giao hàng rộng.
Cậu cong cong đuôi mắt, cầm điện thoại ghé lại gần, "Anh xem, bọn họ đều nói tài khoản của anh bị hack."
Bách Cẩm Ngôn nghe vậy thì nhướng mày nhìn màn hình điện thoại, Weibo này…
Anh thậm chí còn không để ý nó tự động gửi khi nào.
Nhưng bình luận nói…
Bạch Cẩm Ngôn đùa giỡn: "Em đây là… tỏ tình sao?"
"Hả?!"
Kiều Hoài Dao sửng sốt vội nhìn điện thoại mới phát hiện phần bình luận không biết từ lúc nào đã trượt xuống dưới một chút, xuất hiện một số bình luận cậu chưa từng xem qua.
"Không không không, không phải!" Kiều Hoài Dao vội vàng kéo lên chỗ lúc nãy, ho nhẹ một tiếng: "Anh đọc nhầm rồi, em đang nói chuyện này này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro