Chương 31: Tần Dị tặng hoa. 🌿

Tác giả: Công Tử Vu Ca.

Edit & Beta: Chồng Yêu Của Em (UwU179).

Trước khi Ninh Tụng và bạn bè đến trường, tin cậu được tỏ tình bằng hoa đã lan truyền khắp nơi.

Đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt! Trước đây, mọi người chỉ nói cậu bình thường hoặc đoán mối quan hệ giữa cậu với các trùm lớn trong trường, những đề tài đó cứ lặp đi lặp lại đến mức chán ngấy chẳng hứng để hóng nữa. Giờ đây, chỉ với một bó hoa này đã mở ra một cục diện mới!

"Ai tặng hoa dị?!"

"Giá đỗ mà được tỏ tình hả trời?!"

"Ai thế ai thế, tui tò mò hơn là ai đã tặng hoa đó nha! Mắt nhìn cũng độc đáo quá hen!"

"Nghe nói là Tần thiếu gia á!"

"??! Ai cơ?!"

Kiều Kiều cũng rướn cổ hỏi Phạm Đa Đa: "Ai cơ?!"

Phạm Đa Đa cẩn thận nhưng đầy vẻ nhiều chuyện, liếc nhìn Ninh Tụng rồi dùng giọng khàn khàn chẳng hơn Kiều Kiều là mấy mà nói: "Là Tần Dị đó."

Khi Tần Dị cầm hoa lảo đảo đi đến lớp, khiến mọi người đều bị dọa sợ.

Thiếu gia tóc cắt ngắn, lông mày mang theo vết sẹo, ngang nhiên đi đến bục giảng, hỏi: "Bàn nào là của Ninh Tụng thế?"

Các nam sinh trong lớp thấy gã ta đều không dám nói gì. Thiếu gia nhíu mày, sau đó có người chỉ vào bàn của Ninh Tụng.

Tần Dị đi đến, còn cầm vở bài tập của Ninh Tụng lên xem tên, rồi đặt bó hoa lên bàn Ninh Tụng một cái bụp và nghênh ngang bỏ đi.

Ninh Tụng cầm bó hoa lên nhìn.

Đó là những bông hồng đỏ thắm như máu, bên trong có một tấm thẻ nhỏ.

Cậu lấy tấm thẻ ra xem, chữ viết trên đó xiêu vẹo, trông rất giống chữ của học sinh tiểu học, ghi: "Hoa rất đẹp, cậu rất đặc biệt. - Tần Dị."

Đây là văn mẫu ở đâu mà lôi về copy vậy... Thua luôn!

Không chỉ Ninh Tụng ngớ người.

Cư dân mạng trên diễn đàn cũng đơ luôn.

"Tần Dị??? Gì mà lại liên quan đến Tần Dị nữa vậy, giờ cậu ta muốn một lưới bắt hết các thiếu gia tài phiệt trong trường mình sao?!"

"Tần Dị là cái khỉ gì vậy, sao cậu ta lại tặng hoa cho Ninh Tụng?"

"Thích... thích cậu ta á?!"

"Cái quần què gì vậy, khẩu vị của Tần Dị có tệ cũng không đến mức này chứ??"

"Tần thiếu gia không phải thích những chàng trai nhỏ trong sáng sao?"

"Đâu phải, bạn trai cũ của cậu ta không phải là Trương gì đó ở lớp 10 ban 6 sao, người đầy hình xăm, nhìn là biết du côn mà."

"Trương Tiện ít nhất cũng đẹp trai mà, là một trong những người đẹp nhất lớp 10 rồi, Tần thiếu gia thích trai đẹp, ít nhất cũng thống nhất khẩu vị chứ ta?"

"Này là ăn mặn nhiều quá chuyển sang ăn chay à?"

"Hahaha, cách ví von này hay á. Giá đỗ thì chẳng phải rất thanh đạm sao? Cắn vào chẳng thấy chút mùi thịt nào."

"Haizz các cậu đừng nói nữa, cậu ta giờ hình như đẹp hơn hồi mới nhập học rồi đó."

Trên diễn đàn bắt đầu xuất hiện một số ảnh chụp lén Ninh Tụng hồi mới nhập học và ảnh chụp lén trong hai ngày gần đây.

Chỉ vài tuần, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Ninh Tụng thay đổi rõ rệt.

"Có sao tui nói vậy nha, tui cũng luôn theo dõi bạn này, trước đây chưa từng lên tiếng, nhưng tui thấy mọi người đã quen dẫm đạp cậu ta rồi á. Cứ thấy người ta là nghĩ người ta chẳng ra gì, nhìn bằng ánh mắt định kiến thì đương nhiên nhìn đâu cũng không vừa mắt thôi. Thật ra cậu ta cũng có nhiều ưu điểm mà, thành tích khoa học tự nhiên rất giỏi, khả quan là thi giữa kỳ cậu ta đạt được huy hiệu vàng đỏ. Tính cách cũng tốt, đến từ khu ổ chuột mà chẳng hề tự ti. Giao tiếp với các trùm lớn còn cười cười nói nói được. Nói một cách công bằng, các cậu có thể tự nhiên như vậy trước mặt các vị kia trong trường không thế?"

"Tui cũng thấy vậy nha, có thể ở chung với mấy vị đó là cũng có bản lĩnh đấy. Đừng quan tâm là mưu mô hay trà xanh, nói chung người ta cũng có chút tài năng đó."

"Dù mọi người công nhận cậu ta không đẹp, nhưng nhìn kỹ thì ngũ quan của cậu ta có xấu tí nào đâu. Chẳng qua là quá gầy thôi, mập lên một chút có khi cũng là một chàng trai đẹp ấy chứ."

"Người nào đó giờ tiếng tăm sắp được đảo ngược rồi nhể? Khoe thành tích, khoe duyên với mấy vị đó thì thôi đi, giờ đến cả mặt mũi cũng đem khoe lên rồi à?"

"Cơ bản ngũ quan của cậu ta không tệ mà."

Nói xong, trong bài đăng bắt đầu có người đăng ảnh cận cảnh từng bộ phận ngũ quan của Ninh Tụng.

Lông mày, mắt, mũi, miệng.

Lông mày rất thanh tú, tuy hơi nhạt nhưng dáng lông mày dài, tạo cảm giác thanh tú.

Đôi mắt hơi nâu, khóe mắt cong xuống, mí mắt rất mỏng, hẹp ở phía trong và rộng ở phía ngoài, tạo thành dáng hơi hếch lên.

Mũi ở mức trung bình, cũng khá thanh tú.

Miệng tuy trông không đầy đặn nhưng bù lại hình dáng rất đẹp, khóe môi muốn cười mà lại không cười, hơi giống môi cánh hoa, lại hơi giống môi chữ M.

"Vl, đây là mắt của cậu ta sao?"

"Đây là miệng của cậu ta á hả?!!"

"Ghép lại thì nhìn cũng quen mặt á, nhưng mà nhìn riêng từng cái lại không nhận ra nha, đều còn... khá đẹp ấy chứ."

"Đã bảo rồi mà, cậu ta chỉ là gầy đến biến dạng, quá khô khan nên trông như con khỉ thôi. Thực ra ngũ quan cậu ta thật sự không tệ. Bây giờ mặt không còn cái cảm giác hóp vào đến biến thái như trước nữa, cằm cũng mềm mại hơn một chút, thật sự đẹp hơn nhiều!"

"Á đù, các cậu nói làm tui nổi da gà rồi đó nghe. Đừng nói với tui là giá đỗ bị mọi người chế giễu mấy tuần nay sắp biến thành trai đẹp nha!"

Ninh Tụng cảm thấy gần đây cậu béo lên một chút, đúng là đẹp hơn trước nhiều. Nhưng gọi là đẹp trai thì thật sự không đến mức đó.

Đặc biệt là gần đây khi tiếp xúc nhiều với những người như Thịnh Diễm, Bộc Dụ, Thẩm Lệnh Tư, toàn là trai đẹp top đầu. Giới hạn về vẻ đẹp của cậu đã tăng lên rất cao, đến cả Lý Du cậu còn thấy chỉ là đẹp trai bình thường, huống chi nói đến cậu.

Vì vậy, cậu không hiểu Tần Dị thích cậu ở điểm gì.

Cậu vừa kéo đàn cello vừa phiền não, trên ngón tay còn có một chấm đỏ nhỏ, là do bị gai chưa được cạo sạch trên bó hoa hồng đâm phải.

Điều này khả năng là một điềm báo, tình yêu của Tần Dị giống như bông hồng máu này, sẽ đâm người.

Ninh Tụng vẫn kéo đàn cello không tốt lắm. Cậu phải thừa nhận rằng học nghệ thuật thực sự cần có năng khiếu, kỹ năng cello của cậu không có nhiều tiến bộ, vẫn là người kéo tệ nhất trong lớp.

Cậu lại kéo sai một dây đàn, Bộc Dụ liếc nhìn cậu.

Cậu mỉm cười với Bộc Dụ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên dây đàn của cậu, cây đàn cello màu vỏ quýt phản chiếu ánh sáng lên mặt cậu, khiến nụ cười của cậu lại mang một vẻ rực rỡ, diễm lệ.

Phiền lòng thì phiền lòng, nhưng thực ra Ninh Tụng không lo lắng như lúc mới nhập học. Nói ra thì có vẻ hơi cáo mượn oai hùm nhưng cậu cảm thấy mối quan hệ của mình với Bộc Dụ, Lý Du, hay Thịnh Diễm đều khá tốt, quan hệ vẫn ổn áp. Nếu cậu lên tiếng, có lẽ họ sẽ giúp mình.

Đặc biệt là Bộc Dụ.

Ba vị này đối phó với một người con ông cháu cha, cậu cảm thấy Tần Dị với vết sẹo đáng sợ kia dường như cũng không đáng sợ đến thế...

Nghĩ vậy, cậu tạm thời coi Tần Dị lên cơn khùng, không thèm để ý đến gã ta.

Trái lại là Kiều Kiều thì rất căng thẳng, liên tục nói: "Cậu nói xem Tần Dị rốt cuộc muốn làm gì thế?"

Phản ứng đầu tiên của Kiều Kiều là Tần Dị muốn làm khó Ninh Tụng.

Ninh Tụng an ủi cậu ta: "Đừng quá căng thẳng, có thể là anh ta chỉ nhất thời phát điên thôi, hơn nữa có anh Dụ ở đây, sợ gì chứ?"

Bộc Dụ - người nãy giờ không nói gì, "ừm" một tiếng, nói: "Không cần sợ."

Phản ứng của Bộc Dụ đúng như cậu dự đoán, Ninh Tụng nghe xong bật cười.

Kiều Kiều nhìn Bộc Dụ: "Hình như cũng đúng."

Nhưng cậu ta vẫn không yên tâm. Nhân lúc Ninh Tụng đi vệ sinh, cậu ta hỏi Bộc Dụ: "Nếu Tần Dị bắt nạt A Ninh, cậu thật sự không được ngồi xem mặc kệ nha. Tần Dị là loại người rất ghê tởm, thay bạn trai như thay áo vậy, người ta không muốn anh ta còn ngang ngược cưỡng ép nữa! Anh ta dựa vào bố nên ở trường ỷ thế làm bậy đó!"

Kiều Kiều sợ Bộc Dụ là loại người có cảm xúc khá thờ ơ, nghe xong sẽ không quá để tâm, thế là cậu ta đã thêm mắm dặm muối kể cho anh nghe những việc ác của Tần Dị... Cậu ta nghĩ thêm mắm dặm muối một chút cũng là điều hợp lý mà!

Khởi đầu từ việc Tần Dị chặn đường hai người họ ở phố ẩm thực: "Ngay từ đầu anh ta đã nhìn A Ninh không vừa mắt, vậy nên làm sao có thể đột nhiên yêu cậu ấy được, chắc chắn đều là trò đùa ác ý của anh ta!"

Bộc Dụ không biết nhiều về Tần Dị, vì bình thường khi ở trường anh luôn một mình. Nhưng anh biết người này là thiếu gia của Hắc Long Kiến Thiết, và vẫn nhớ rõ hắn có một vết sẹo trên trán. Tần Dị là đàn anh lớp 12, thỉnh thoảng hắn cũng gặp ở ký túc xá số 1. Tần Dị luôn có một đám người đi theo, dáng đi lảo đảo. Đôi khi, chỉ cần vài học sinh khóa dưới đeo huy hiệu đen không chủ động chào hỏi, Tần Dị cũng lập tức bước tới dạy dỗ một trận. Anh có ấn tượng rất tệ về người này, nhưng may mắn là Tần Dị chưa từng tìm đến gây sự với anh.

Giờ nghe Kiều Kiều miêu tả thêm mắm dặm muối một hồi, anh mới biết phẩm chất của Tần Dị tồi tệ đến mức này. Vốn dĩ anh chỉ nghĩ Tần Dị muốn theo đuổi Ninh Tụng, ghen thì ghen nhưng cũng chẳng tiện nói lắm, anh cũng không tin Ninh Tụng sẽ thích loại người này. Bây giờ nghe Kiều Kiều kể, anh nhìn bó hoa hồng trên bàn của Ninh Tụng, thậm chí còn cảm thấy bó hoa đó làm bẩn bàn của Ninh Tụng.

Kiều Kiều cảm thấy Bộc Dụ này thật quá thờ ơ.

Cậu ta khàn giọng nói nhiều như vậy mà thấy Bộc Dụ chẳng có biểu cảm gì thay đổi.

Khi cậu ta đang nghĩ xem Tần Dị còn có tin đồn tệ hại nào nữa, thì đột nhiên thấy Bộc Dụ đứng dậy. Anh đi đến bàn của Ninh Tụng, cầm bó hoa lên và vứt vào thùng rác bên ngoài lớp học.

Kiều Kiều: "..."

Các học sinh khác: "..."

Diễn đàn: "Chu mi ngaaa! Dù không biết có nên nói không, nhưng... Bộc Darcy đã lấy bó hoa hồng Tần Dị tặng cho giá đỗ, quăng bỏ rồi!"

"???!!!"

"Oh my goodness! Tui bắt đầu phấn khích rồi nhá!"

"Các thiếu gia sẽ vì cậu ta mà đánh nhau sao? Xem ra sau này ai còn dám coi thường giá đỗ nữa!"

"Bộc Darcy vô cảm mà cũng có thể làm ra chuyện này sao?"

"Không ảnh không sự thật!"

Ngay lập tức có người đăng một bức ảnh, trong thùng rác nhô ra một đoạn hoa hồng đỏ rực.

"Trời ơi, bão táp sắp đến rồi, cốt truyện này tui nhất định phải theo dõi!"

"Cốt truyện này coi bộ được hơn nhiều so với ban đầu nè, nhiều nhiều nữa đê. Tần thiếu gia có thấy không ta, tui muốn xem phản ứng của anh ta ghê!"

"Nào, đặt cược kèo 1 ăn 1 đi, mọi người nghĩ ai thắng?"

"Còn phải hỏi sao? Ở trường này, người có thể khắc chế Tần thiếu gia, ngoài Lý Du, thì chỉ có Bộc Darcy thôi!"

"Nếu Tần thiếu gia dám động đến Bộc đại thiếu gia, thì tui thật sự phục cậu ta luôn."

"Các cậu gọi thẳng tên thế không sợ bị khóa tài khoản à?"

"Lấy đàn anh Tần ra làm đề tài bàn tán như vậy, e là không chỉ bị ban nick đâu nha. Các anh em trên này, mong ngày mai đừng thấy mấy người trôi lềnh bềnh ngoài biển đó."

"Xóa bài đi xóa bài đi, chúng ta lập group chat!"

Ngay lập tức có người đăng số group chat. Vài phút sau, bài đăng đã bị xóa.

Ninh Tụng đi vệ sinh về, thấy một nam sinh lớp bên cạnh đang khom người chụp ảnh thùng rác, thấy cậu thả lập tức bỏ chạy.

Cậu đi đến gần, nhìn bó hoa hồng trong thùng rác.

Kiều Kiều chạy ra, nhỏ giọng nói: "Tớ vừa phổ cập tội ác của Tần Dị cho Bộc Dụ. Có lẽ đã kích thích chính khí ngút trời của cậu ấy, nên cậu ấy đã ném hoa của cậu đi rồi."

Nói thật vừa nãy Ninh Tụng trong nhà vệ sinh vẫn đang nghĩ cách xử lý bó hoa này.

Cậu không muốn đối đầu với Tần Dị. Người ta tặng hoa cho mình mà mình vứt đi thẳng thừng, trông đặc biệt giống nữ chính trong phim thần tượng, dũng cảm chống lại kẻ ngang ngược, kết quả lại khiến kẻ bắt nạt càng thêm lên cơn: "Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào gan to như vậy!"

Cậu không muốn kiểu cốt truyện này phát triển đâu!

Nhưng mang về ký túc xá, cậu lại sợ Tần Dị sẽ càng thần kinh hơn.

Giờ thì tốt rồi, Bộc Dụ đã giúp cậu xử lý.

Cậu đi ngang qua thùng rác, trở về lớp.

Bộc Dụ như không có chuyện gì, đứng dậy: "Trưa nay đi đâu ăn thế?"

"Cậu muốn ăn gì, tôi mời cậu." Ninh Tụng nói.

Mấy người họ ra khỏi lớp, Ninh Tụng cảm thấy có một đôi mắt dường như muốn xuyên thủng mình.

Cậu quay đầu lại nhìn, liền thấy Kim Dương đang nhìn chằm chằm vào họ.

Thật khổ não.

Nhưng con người vào lúc quan trọng nên ích kỷ thì vẫn ích kỷ một chút. Là một pháo hôi đang ở trong tình thế nguy hiểm, cậu không nên lo lắng về tình yêu của các nhân vật chính nữa, cậu không phải là pháo hôi ngây thơ khờ khạo!

Nói không chừng bản thân mình chính là công cụ để kích thích các nhân vật chính ghen tuông thì sao?

Mấy người họ đến nhà ăn, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Giờ đây khi cậu đi trong trường, sẽ không còn ai nhìn chằm chằm vào cậu nữa.

Có lẽ mọi người đã quen rồi.

Cậu cũng đã quen rồi.

Cậu bỗng nhận ra, bây giờ cậu và các nhân vật chính đều đi rất gần.

Cậu không giống một pháo hôi nữa, mà giống một nam phụ rất quan trọng thì đúng hơn.

Khi đang ăn, cậu nhận được tin nhắn từ Thẩm Lệnh Tư và Lý Du.

Thẩm Lệnh Tư hỏi: "Anh vừa nghe người ta nói, Tần Dị chạy đến lớp em tặng hoa cho em à?"

Lý Du: "Cái thằng họ Tần kia chạy đến quấy rối cậu à?"

Cậu trả lời tin nhắn cho hai người khác nhau. Trả lời Thẩm Lệnh Tư thì văn minh hơn: "Đúng là tên của anh ta, không biết có ý gì nữa."

Trả lời Lý Du thì tùy tiện hơn một chút, cũng là tiếng lòng của cậu: "Không biết anh ta bị thần kinh gì."

Vừa gửi tin nhắn xong thì thấy Thịnh Diễm và Lê Thanh Nguyên.

Hai người họ dính lấy nhau như hình với bóng đi đến. Thịnh Diễm đôi chân dài sải bước, ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Tôi nghe nói Tần Dị tặng hoa cho cậu, thật hay giả vậy?"

"Hoa vẫn còn trong thùng rác bên ngoài lớp bọn tôi đấy." Ninh Tụng nói.

Thịnh Diễm cười, nói: "Anh ta bị thần kinh gì vậy."

Lê Thanh Nguyên nói: "Có phải vì cậu và Lý Du đi gần nhau không?"

Ninh Tụng ngẩng đầu: "Hả?"

Lê Thanh Nguyên nói: "Tần Dị và Lý Du không hợp nhau đâu, luôn liên lụy cả những người xung quanh cậu ta nữa."

Kiều Kiều bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đúng là có khả năng. Bọn tớ còn bị Tần Dị chặn ở phố ẩm thực. Lúc đó anh ta chắc nghĩ Lý Du đi dự tiệc chào đón tân sinh viên là vì A Ninh nên mới gây chuyện với cậu ấy."

Lê Thanh Nguyên: "Chuyện khi nào vậy?"

"Ngay tuần đầu tiên A Ninh mới đến. Hình như là thứ 7."

Bộc Dụ: "Tiệc chào đón tân sinh viên là gì?"

Thịnh Diễm và những người khác đều nhìn hắn. Ninh Tụng nói: "Các cậu đừng nhìn cậu ấy như thế, cậu ấy không biết là chuyện bình thường."

"Một buổi tiệc chào đón dành cho các học sinh đặc biệt mới đến." Lê Thanh Nguyên giải thích cho Bộc Dụ.

Bộc Dụ không ăn cơm nữa.

"Nhưng các cậu không thấy quá vô lý sao? Chỉ vì thấy tôi đi gần với anh Du mà lại tặng hoa cho tôi? Trêu đùa tôi cũng không cần phải trêu đùa kiểu này chứ?"

"Anh ta là một tên biến thái." Kiều Kiều cằn nhằn, "Nghĩ gì làm nấy thôi. Dù sao thì có anh Dụ với anh Diễm che chở cho cậu, không cần phải sợ anh ta đâu."

Nói xong, Kiều Kiều lập tức nhìn sang Thịnh Diễm, cố gắng kéo hắn vào Liên minh bảo vệ Ninh Tụng: "Đúng không anh Diễm?"

Thịnh Diễm nói: "Đương nhiên tôi sẽ che chở rồi."

Nói xong đối với Ninh Tụng nói: "Cậu nói xem số đào hoa của cậu sao lại nát như vậy, không phải đàn ông trung niên thì cũng là biến thái nhỏ."

Bộc Dụ: "...Đàn ông trung niên nào?"

Kiều Kiều: "Đúng rồi, đàn ông trung niên nào?"

Ninh Tụng nói: "Một khách hàng gặp ở KTV. Các cậu có tin được không, đối phương còn là giảng viên đại học, đến cả người như tôi cũng không tha nữa!"

Kiều Kiều lập tức nói: "Không được nói như thế đâu, cậu đâu có tệ!"

Lê Thanh Nguyên nói: "Ninh Tụng bây giờ hình như đúng là đẹp hơn rồi."

Ninh Tụng vừa ăn vừa nói: "Trước mặt các trai đẹp thì không dám nói hai chữ 'đẹp trai'."

Bộc Dụ đương nhiên thấy Ninh Tụng rất đẹp, đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Thịnh Diễm khách quan hơn một chút, hắn thấy Ninh Tụng thực sự không thể coi là rất đẹp, nhưng cái khí chất này rất thu hút, hắn rất thích.

Ăn xong, họ cùng nhau trở về ký túc xá để nghỉ trưa. Trừ Kiều Kiều ở ký túc xá số 2, Ninh Tụng ở ký túc xá số 4, ba người còn lại đều ở ký túc xá số 1. Thời tiết ấm áp, hoa bạch kinh nở rộ, Thịnh Diễm với mái tóc trắng xóa, trò chuyện dông dài với Ninh Tụng, từ Tần Dị nói sang chuyện biểu diễn trong buổi hòa nhạc mùa xuân. Hôm nay hắn không nói nhảm, ngược lại có vẻ khá nghiêm túc, mang một vẻ trẻ trung và tự do.

Bộc Dụ đi phía sau nghĩ, anh thật sự cảm thấy Thịnh Diễm rực rỡ đến mức chướng mắt.

Anh ghen tị với sự hòa hợp tự nhiên giữa họ, thậm chí còn hơn cả ghen tị với Thẩm Lệnh Tư, đối thủ tình trường của mình.

Thịnh Diễm đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tôi còn chưa đến ký túc xá của cậu bao giờ, cậu ở tầng mấy?"

Ninh Tụng liền hỏi: "Vậy lên ngồi chơi chút không?"

Thịnh Diễm nửa đùa nửa thật nói: "Được thôi. Nhân tiện giúp cậu chống lưng tí vậy."

Ninh Tụng hỏi: "Anh Nguyên có đi không?"

Lê Thanh Nguyên nói: "Tôi không đi đâu, có người giục tôi đi tổng duyệt rồi."

Ninh Tụng lại nhìn Bộc Dụ.

Bộc Dụ nhìn Thịnh Diễm và Ninh Tụng, nói: "Tôi về ký túc xá."

Anh có thể tưởng tượng ra cảnh ba người họ ở cùng nhau. Đi theo cũng chỉ là làm cái người tàn hình chẳng nói được mấy câu, chi bằng mắt không thấy thì lòng không phiền.

Sau đó họ tách nhau ra ở cầu vượt.

Đây là lần đầu tiên Lê Thanh Nguyên đi riêng với Bộc Dụ, hắn cảm thấy Bộc Dụ rất trầm lặng, nên chủ động tìm chuyện để nói, nhưng quay đầu lại thì thấy Bộc Dụ đang nhìn về phía sau.

Tiếng cười của Ninh Tụng và Thịnh Diễm vọng lại xuyên qua bụi hoa, mái tóc trắng của Thịnh Diễm hòa quyện với những bông hoa bạch kinh.

Lê Thanh Nguyên liền nói: "Đội bóng của các cậu bắt đầu tập luyện rồi à?"

Bộc Dụ quay đầu lại "ừm" một tiếng.

"Bây giờ chỉ tập luyện cuối tuần thôi à?"

"Ừm."

"Chạy bộ buổi sáng thôi sao? Huấn luyện viên Lưu của đội bóng đá của bọn tôi rất biến thái, ngày nào cũng bắt bọn tôi chạy bộ 10 vòng."

Lê Thanh Nguyên cảm thấy giọng điệu của mình chưa bao giờ nho nhã đến thế.

Bộc Dụ nói: "Tự mình chạy."

"Huấn luyện viên không bắt buộc điểm danh hả?"

"Ừm."

"Vậy các cậu sướng hơn bọn tôi nhiều."

Bộc Dụ không nói gì nữa, dường như tâm trí không còn ở chuyện trò.

Lê Thanh Nguyên cảm thấy kết bạn với Bộc Dụ quả thực không dễ.

Không biết Ninh Tụng làm thế nào mà lại nắm bắt được tảng băng mặt đẹp trai này.

"Thịnh Diễm còn liên lạc với Lý Tư Đình không?" Bộc Dụ đột nhiên hỏi.

Lê Thanh Nguyên sững sờ một chút, không ngờ Bộc Dụ lại đột nhiên hỏi câu này, nói: "Cậu nói Lý Tư Đình hồi cấp hai à?"

"Ừm."

"Cô ấy lên lớp 10 đã đi New York rồi. Thỉnh thoảng có chat trên FB thôi." Lê Thanh Nguyên biết nhiều người hồi cấp hai đều nghĩ Thịnh Diễm và Lý Tư Đình đang yêu nhau, với ý định kéo dài cuộc đối thoại này nên giải thích thêm một câu, "Cô ấy và A Diễm chỉ là bạn bè bình thường thôi, chỉ là hai gia đình thân thiết. Bây giờ gia đình họ đã chuyển đi rồi, việc kinh doanh cũng chuyển sang châu Âu, liên lạc rất ít."

"À."

"Cậu muốn tìm cô ấy à? Tôi có thông tin liên lạc của cô ấy, nếu cậu muốn."

"Không cần." Bộc Dụ: "Cứ tưởng hai người họ trước đây đang yêu nhau."

Anh chỉ hỏi thăm tình trạng tình cảm của Thịnh Diễm.

Lê Thanh Nguyên cười nói: "Không có đâu, A Diễm cậu ta không thích con gái á."

Bộc Dụ: "..." 

————————

❤️‍🔥Tác giả có lời muốn nhắn nhủ:

Bộc Dụ: Biết vậy không hỏi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro