Chương 37: Ánh bình minh. 🌿

Tác giả: Công Tử Vu Ca.

Edit & Beta: Chồng Yêu Của Em (UwU179).

Ninh Tụng diễn vai Nạp Tây, buổi tổng duyệt đầu tiên cũng không được suôn sẻ lắm.

Thật ra cậu được xem như là người rất lạc quan, cũng không lo lắng, lời thoại cũng ghi nhớ hết, chỉ có phát âm là còn nhờ Bộc Dụ sửa lại.

Nhưng diễn xuất thật sự cần có thiên phú. Việc đóng vai thành một người khác hoàn toàn trước mặt người ngoài mà không bị miễn cưỡng, thật ra rất khó.

Cậu vẫn hợp làm vai phụ hơn, nằm trên sân khấu giả chết.

Nhưng vì đã quyết định nỗ lực tiến lên, đương nhiên cậu sẽ không dễ dàng bị khó khăn đánh bại.

Cậu tích cực xin kinh nghiệm từ Thịnh Diễm.

Thịnh Diễm là người sinh ra để thuộc về sân khấu, kinh nghiệm biểu diễn của hắn cũng rất nhiều. Từ lúc còn ở nhà trẻ đã thường xuyên lên sân khấu biểu diễn, diễn một vở kịch sân khấu dành cho học sinh trung học dễ như ăn bánh.

Nhưng hôm nay Thịnh Diễm lại có chút không tập trung.

Ninh Tụng nắm lấy cánh tay Thịnh Diễm, cậu hỏi Trần Mặc: "Sau khi bị đâm thì tôi quỳ xuống đất luôn hả? Ngã về phía trước có phải tốt hơn không, vừa hay anh Diễm cũng có thể ôm lấy tôi."

Cậu rất hiểu tâm lý khán giả, biết loại hình ảnh nào họ thích xem hơn.

Trần Mặc gật đầu: "Được, chi tiết hai người có thể tự do phát huy, chỉ cần lúc cuối nằm trong vòng tay của Lôi Thác là được."

Ninh Tụng liền nói với Thịnh Diễm: "Vậy chúng ta thử nhé, cậu ôm cho chắc đấy."

Nói xong liền làm động tác nhào vào lòng Thịnh Diễm.

Thịnh Diễm ôm cậu vào lòng, mái tóc của Ninh Tụng cọ vào cằm hắn.

Cái cọ này khiến Thịnh Diễm bối rối, cánh tay đang ôm Ninh Tụng không biết có nên siết chặt hơn hay không.

Eo của cậu thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức... cảm giác đặc biệt.

Khi ôm vào có một cảm giác vừa kinh ngạc kiểu "sao mà nhỏ thế", và cũng vừa có một sự thoải mái kỳ lạ.

Rất dễ ôm.

"Cậu phải lùi lại chứ?" Ninh Tụng ngẩng đầu nhìn hắn.

Khuôn mặt đã trang điểm của Ninh Tụng mang lại một cảm giác giữa xinh đẹp và quỷ dị. Có lẽ vì không quen, nên đôi mắt màu hổ phách của Ninh Tụng cũng trở nên xa lạ, Thịnh Diễm lùi lại hai bước, rồi đỡ cơ thể Ninh Tụng quỳ xuống đất.

Ninh Tụng liền nằm gục trong lòng Thịnh Diễm.

Đây là cao trào của vở kịch, cũng là cảnh cuối cùng, cái chết của Nạp Tây. Ninh Tụng nằm trong lòng hắn, khẽ hé miệng, làm vẻ sắp chết.

Thịnh Diễm vừa cúi đầu đã nhìn thấy cậu nhíu mày, lộ ra vẻ đau đớn, đầu lưỡi hồng hào, thấp thoáng ẩn hiện.

Thịnh Diễm: "..."

Ninh Tụng giải thích: "Tôi bị kiếm đâm, nên biểu cảm rất đau đớn."

Nói xong, lông mày càng nhíu chặt hơn, thậm chí còn thở dốc, bàn tay đang nắm lấy vạt áo hắn run rẩy, như không thể chịu đựng được nhưng ngấm ngầm chịu đựng.

Thịnh Diễm cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, nói: "... Cậu không cần làm lố đến vậy, dù sao khán giả cũng không nhìn rõ biểu cảm của cậu đâu."

"Không phải tôi đang diễn cùng cậu sao?" Ninh Tụng nằm trên đùi hắn nhìn hắn: "Như vậy không phải sẽ dễ nhập vai hơn sao?"

Không, sẽ làm hắn mất tập trung hơn.

Thịnh Diễm nói: "Cậu cứ làm bộ như thoi thóp là được rồi."

Ninh Tụng nhập vai rất nhanh, lập tức làm vẻ thoi thóp.

Phía sau là đoạn thoại dài của Thịnh Diễm. Kịch sân khấu hơi khác so với phim truyền hình, sẽ có những lời tiếng lòng phân tích tâm trạng, lời thoại đều bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của Thịnh Diễm rất chuẩn, nhưng hôm nay rõ ràng hắn diễn không tốt bằng lần tổng duyệt với Phó Họa Sinh.

Trần Mặc nhắc nhở Thịnh Diễm: "Hai câu thoại cuối cùng cậu phải nhìn Nạp Tây mà nói."

Thịnh Diễm cúi đầu nhìn Ninh Tụng, thấy Ninh Tụng đang híp mắt nhìn hắn.

Diễn xuất của cậu rất vụng về.

Thế là hắn bật cười.

Ninh Tụng cũng cười, ngồi dậy nói: "Đó cậu thấy chưa, cậu cứ đòi diễn chung với tôi chi rồi lại mắc cười."

Thật ra, những người không phải bạn bè diễn chung là tốt nhất. Những người quá thân quen chỉ cần nhìn nhau là rất dễ cười.

Thịnh Diễm nói: "Cậu đừng nhìn tôi, cậu nhìn tôi là tôi lại mất tập trung."

Ninh Tụng rất hợp tác nói: "Vậy lần này tôi sẽ nhắm mắt lại."

Cậu nhắm đôi mắt đã làm Thịnh Diễm bối rối, giữa họ không còn sự va chạm của linh hồn nữa.

Lần này Thịnh Diễm diễn suôn sẻ hơn nhiều, nói xong một đoạn thoại dài mang phong cách Shakespeare¹ rất hoa lệ và hào sảng. Đèn sân khấu chiếu lên người bọn họ, Lê Thanh Nguyên và các diễn viên khác liền giơ một tấm màn rất lớn vây quanh, bao trọn họ ở giữa, rồi phủ lên người họ.

(1) Phong cách kịch Shakespeare: là cụm từ chỉ lối viết kịch của đại văn hào người Anh William Shakespeare (1564-1616). Mang đậm chất kịch tính, hùng hồn và đầy tính triết lý, tương tự như phong cách viết của Shakespeare.

Thịnh Diễm cúi đầu nhìn Ninh Tụng dưới ánh đèn mạnh, có chút ngẩn ngơ.

Trần Mặc hô lên một tiếng: "OK, cắt."

Mọi người đều thả lỏng, Ninh Tụng cũng lập tức mở mắt, cười và gạt tấm màn trên người ra: "Nó vừa che mặt tôi, tôi còn muốn lén lút kéo ra một chút, ha ha ha ha ha."

Buổi tổng duyệt toàn bộ vở kịch kết thúc, đã 6 giờ rưỡi tối, mọi người đều đói bụng cồn cào, nhanh chóng trở về phòng nghỉ thay quần áo.

Vì có rất nhiều tiết mục tập luyện, cả lớp chỉ được phân một phòng nghỉ, mọi người cùng nhau cởi và mặc quần áo, cũng rất náo nhiệt. Ninh Tụng tháo chiếc mũ trên đầu ra, lắc lắc mái tóc, nói với Thịnh Diễm: "Cậu xem tóc tôi nè, ướt đẫm luôn."

Không chỉ tóc cậu ướt, chiếc áo phông mặc bên trong cũng ướt một mảng lớn, cổ bị hơi mồ hôi xông lên, lộ ra một màu trắng ẩm ướt. Không hiểu sao Thịnh Diễm lại muốn ghé mũi vào gáy cậu để ngửi thử, xem mùi hoa nhài khi ướt sẽ thế nào.

Nhưng hắn chỉ ngửi thấy một mùi hương xa lạ.

Mùi hương này hình như đã ngửi thấy trên người Bộc Dụ, là sự pha trộn giữa bạc hà, chanh và một chút nước hoa, không còn ngọt ngào dịu dàng nữa.

Thế là hắn nghĩ đến chuyện Ninh Tụng đã ngủ ở chỗ với Bộc Dụ tối qua.

"Tối qua cậu ngủ ở chỗ Bộc Dụ có ổn không?"

"Cái giường trăm vạn đúng là không phải nói chơi đâu," Ninh Tụng dường như đã quen với việc nói chuyện không đứng đắn với hắn, "Ngủ một giấc đến sáng luôn, giấc mơ cũng đẹp hơn bình thường."

Thịnh Diễm bật cười, vươn tay lần nữa vuốt tóc cậu. Lần này hắn chạm vào tóc của Ninh Tụng, hắn liền rụt tay lại. Vừa cởi bộ trang phục biểu diễn ra, thấy có một nam sinh bên cạnh đang lén lút nhìn cơ ngực của mình, khóe miệng lại trùng xuống, rồi với lấy chiếc áo phông mới mặc vào.

Ninh Tụng nhìn Thịnh Diễm nói: "Lát nữa mới được về tắm rửa mà sao cậu không thay quần áo?"

Cậu phát hiện Thịnh Diễm có một thói quen kỳ quái. Đó là mỗi lần Thịnh Diễm thay trang phục biểu diễn, hoặc là thay đồng phục phục vụ ở Tinh Duyệt, hắn đều cởi cả chiếc áo phông bên trong ra rồi thay bằng một chiếc mới.

"Để lát nữa thay." Thịnh Diễm đội chiếc mũ lưỡi trai lên, che đi mái tóc trắng, chiếc mũ lưỡi trai màu xanh thẫm khiến làn da hắn càng trắng hơn.

Cảm giác cả người Thịnh Diễm đều tràn đầy sức sống, thơm tho.

Ninh Tụng thay đồng phục học sinh, không còn bộ trang phục tôn lên lộng lẫy nữa, dưới sự tương phản của bộ đồng phục đen tuyền làm lớp trang điểm của cậu trông càng nổi bật hơn. Thịnh Diễm cảm thấy còn dễ nhìn hơn cả lúc cậu mặc trang phục diễn.

Sự kết hợp giữa rực rỡ và giản dị vừa vặn. Cảm giác bình thường và vui vẻ của Ninh Tụng hoàn toàn thay đổi, giống như một đóa hoa trắng nhỏ.

Giống như đóa hoa nhài. Nhỏ nhắn, thuần khiết và xinh đẹp.

Ninh Tụng thay quần áo xong liền đi vào nhà vệ sinh. Khi Thịnh Diễm bước vào, thấy cậu đang soi gương lau son môi ở khóe miệng và mắt.

Giấy vệ sinh trong tay cậu đã biến thành màu đỏ nhạt, màu sắc biến mất khỏi khuôn mặt cậu. Một Ninh Tụng giản dị, có phần bình thường lại quay trở về.

Giống như Lọ Lem đã đến 12 giờ, xe bí ngô và giày thủy tinh đều biến mất.

Cậu lau hơi mạnh đến nỗi viền môi có chút đỏ, cười ngẩng đầu nhìn Thịnh Diễm trong gương, cười: "Giá đỗ đã trở lại rồi đây!"

Thịnh Diễm lấy lại tinh thần, cười một tiếng, rồi đi vào bên trong.

Hắn đã nghĩ rằng sự bối rối trên sân khấu chỉ là vì hôm nay Ninh Tụng rất xinh đẹp, vì lần đầu tiên nhìn thấy cậu có màu sắc như vậy nên có chút không quen.

Nhưng giờ đây cậu đã rửa sạch mọi son phấn, thậm chí còn giản dị hơn bình thường. Nhưng tại sao khi nhìn cậu, hắn vẫn ngẩn người.

Ninh Tụng đã trở lại với vẻ ngoài của cậu trước đây, nhưng Ninh Tụng trong lòng Thịnh Diễm thì không thể trở lại nữa.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi ngang qua phòng tập của lớp Lý Du và mọi người, Ninh Tụng liếc vào trong, thấy vẫn còn vài người ngồi trong đó, nhưng Lý Du không có ở đó. Cậu quay người lại, Lê Thanh Nguyên chống tay lên vai cậu, hỏi: "Nhìn gì đấy?"

"Tôi xem anh Du có ở đó không."

Lê Thanh Nguyên cười một tiếng, đi nhanh hơn một bước, khoác vai Thịnh Diễm. Thịnh Diễm quay đầu lại, nhìn qua Lê Thanh Nguyên thấy Ninh Tụng lẩm bẩm: "Đói sắp chết rồi."

Khuôn mặt quá đỗi giản dị đó trong mắt hắn vẫn thật sinh động và tươi sáng. Thịnh Diễm cảm thấy Ninh Tụng kêu đói cũng thật dễ thương.

Họ đi đến cửa mới biết bên ngoài lại đổ mưa.

Mưa không lớn, nhưng mặt đất ướt nhẹp, những cánh hoa rơi trên đất vẫn chưa được dọn dẹp, cả thế giới vẫn như được phủ một lớp tuyết mỏng, không khí cũng vì ảo giác của thị giác mà trở nên âm u. Cả nhóm người bất chấp chạy dưới mưa nhỏ về phía nhà ăn. Thịnh Diễm đột nhiên nghe thấy tiếng Ninh Tụng gọi điện thoại, vì đang chạy nên giọng cậu cũng theo thân hình run rẩy trong màn sương mờ mỏng: "Vừa mới ra thôi, cậu đang ở tầng mấy thế?"

Thịnh Diễm quay đầu lại trong cơn mưa phùn, Ninh Tụng liền tông vào người hắn, cười một tiếng. Nắm lấy cánh tay hắn chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói vào điện thoại: "Không có gì đâu, vừa nãy không cẩn thận đụng trúng anh Diễm thôi."

Thịnh Diễm lập tức đoán ra đối phương là ai.

Đúng như dự đoán, khi họ xuống đến tầng 1, đang xếp hàng lấy thức ăn, Thịnh Diễm đã thấy Bộc Dụ bưng khay cơm từ thang cuốn tầng 2 đi xuống.

Ninh Tụng nhìn thấy Bộc Dụ, lập tức vẫy tay.

Trên thang cuốn có 7-8 người, Bộc Dụ là người bắt mắt nhất.

Bộc Dụ đã cắt tóc.

Tóc Bộc Dụ ngắn đi một chút, kiểu tóc được thợ cắt tóc chỉnh sửa, trông càng sạch sẽ, tuấn tú hơn. Chiều cao của Bộc Dụ rất nổi bật giữa đám nam sinh như hạc đứng trong bầy gà.

Vì bận tập luyện nên họ ăn cơm muộn hơn bình thường hơn nửa tiếng. Buổi chiều Bộc Dụ lại không có tiết, vậy mà đến bây giờ mới ăn cơm, vừa nhìn đã biết là vì muốn đợi Ninh Tụng.

Khi bưng đồ ăn về, Thịnh Diễm nói với Bộc Dụ: "Giờ Bộc Dụ không quen ăn cơm một mình nữa nhỉ?"

Hôm nay dường như Bộc Dụ đặc biệt hòa nhã, lại đáp một cách hờ hững: "Có chút."

Ninh Tụng hỏi Bộc Dụ: "Cậu mới cắt tóc hả?"

Bộc Dụ "ừm" một tiếng.

"Đẹp trai hơn rồi đó." Ninh Tụng nói.

Bộc Dụ lập tức cười một chút.

Thật ra Bộc Dụ vẫn rất ít nói, cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện, Bộc Dụ cũng ít khi nói chen vào.

Ánh mắt Thịnh Diễm thỉnh thoảng đảo qua Bộc Dụ, nhớ lại Bộc Dụ trong đoạn video tối qua. Lúc đó tóc Bộc Dụ dài hơn một chút, lông mày và mắt ẩn sau mái tóc. Trong đêm tối, ánh mắt có chút âm u mơ hồ.

Ăn xong, bên ngoài trời đã mưa rất to.

Phần lớn họ đều không mang ô, dự định ở lại nhà ăn chờ mưa nhỏ đi.

Nhưng Bộc Dụ đã mang ô đến, hỏi Ninh Tụng: "Về lớp học không?"

Ninh Tụng gật đầu đứng dậy.

Bây giờ cậu rất bận, Bộc Dụ nói sẽ dạy thêm tiếng Anh cho cậu: "Tôi phải đi trước đây, xin lỗi mọi người."

Bộc Dụ và Ninh Tụng cùng nhau ra khỏi nhà ăn, mở ô ở cửa.

Thịnh Diễm ngồi trên ghế nhìn bóng lưng của họ, hắn tháo mũ vuốt lại tóc, rồi đội lại.

Chu Dịch của lớp họ hỏi các bạn ban 3: "Bộc Darcy với Ninh Tụng có mối quan hệ tốt vậy à?"

"Hai người họ có phải đang hẹn hò không nhỉ?"

"Gì? Chắc không đâu nhể?"

"Không phải đâu, chỉ là quan hệ khá tốt thôi."

"Quan hệ hai người họ thật sự rất tốt đó, trong lớp chúng tôi như hình với bóng. Vị soái ca nhất lớp của chúng tôi đã không cười cả tuần rồi nè."

"Ha ha ha ha, Kim Dương vẫn thích cậu ấm nhà họ Bộc như vậy à? Cậu ta cố chấp phết."

Trong tiếng tám chuyện của mấy nam sinh, Thịnh Diễm xem xét kỹ bỗng nhiên nhận ra điều mà đáng lẽ đã phải biết từ lâu rằng Bộc Dụ có lẽ đã thích Ninh Tụng.

Sự bất thường của Bộc Dụ tối qua, sự bất thường của Bộc Dụ suốt khoảng thời gian này, dường như đã có câu trả lời.

Suốt trên đường đi Ninh Tụng đều kể cho Bộc Dụ nghe những chuyện thú vị khi tập luyện. Bọn họ đã quen với hình thức ở bên nhau như này, Ninh Tụng thích nói, Bộc Dụ phụ trách nghe. Bộc Dụ không thấy Ninh Tụng ầm ĩ, Ninh Tụng cũng không thấy Bộc Dụ tẻ nhạt.

"À, hôm nay tôi còn trang điểm nữa đó, cậu có muốn xem không?"

Bộc Dụ "ừm" một tiếng, Ninh Tụng liền lấy điện thoại ra, cho Bộc Dụ xem ảnh selfie của mình.

Bộc Dụ cầm điện thoại xem qua, tim liền đập thình thịch.

Bởi vì thật sự rất đẹp.

Về đến lớp, Bộc Dụ nói với Ninh Tụng: "Cậu ngồi đây đi."

Ninh Tụng: "Hả?"

"Cậu ngồi chỗ tôi đi." Bộc Dụ nói.

Bộc Dụ ngồi một mình, bàn bên cạnh không có ai.

Đặc quyền của nam chính.

"Cậu lấy một tờ đề thi đến đây."

Ninh Tụng đi lấy tài liệu tiếng Anh của mình, thấy Kiều Kiều đang call video với Đặng Tuần.

Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vẻ mặt ai oán.

Nhìn ánh mắt của Kiều Kiều là biết Đặng Tuần lại kiểm tra việc hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mỗi ngày Đặng Tuần đều giao bài tập học tập cho Kiều Kiều, thật ra không nhiều, nhưng Kiều Kiều không thích học, luôn không làm được.

Ninh Tụng rất thích xem cặp oan gia ngõ hẹp này, nhịn cười cầm tờ đề thi tiếng Anh của mình đến, liếc thấy Đặng Tuần mặc một bộ đồ công sở, dường như còn đang làm việc, đeo tai nghe bluetooth, đúng kiểu làm bạn đồng hành cùng học tập.

Thật ra cũng khá ngọt ngào, với tư cách là người ngoài cuộc, cậu cũng có thể đẩy thuyền được. Đặng Tuần là top lớn hơn Kiều Kiều vài tuổi, vẫn gánh vác trách nhiệm của một anh top, không chỉ mỗi đơn thuần là yêu đương.

Ninh Tụng ngồi xuống bên cạnh Bộc Dụ, Bộc Dụ đưa cho cậu một tờ giấy.

Ninh Tụng nhìn thấy thì ngẩn người, hóa ra là một bản kế hoạch được viết kín cả tờ. Từ việc mỗi ngày cậu cần xem bao nhiêu từ vựng đến việc mỗi tuần phải đạt được tiêu chuẩn nào.

Buổi chiều Bộc Dụ không có tiết nên đã dành thời gian làm một bản kế hoạch gian nan như vậy cho cậu!

Bộc Dụ muốn làm một Đặng Tuần nhỏ nữa sao!

Các nhóm đàn ông đều thích ra lệnh như vậy hả!

Nhưng cậu cắn răng, vẫn đồng ý.

Vì đã nói mình muốn cố gắng vươn lên, với điều kiện của cậu thì không chịu khổ sao mà được.

Thế là cậu bắt đầu làm nhiệm vụ mà Bộc Dụ đã giao cho hôm nay. Một bài reading tiếng Anh, cậu cần phải học thuộc tất cả từ vựng trong bài, rồi sau đó học thuộc lòng toàn bộ bài văn.

Cậu bắt đầu tra những từ không biết trên điện thoại, note lại, rồi chép vào vở. Mệt rồi thì liếc qua xem Bộc Dụ đang làm gì, phát hiện Bộc Dụ đang đọc một cuốn tạp chí tiếng Anh.

Cuốn tạp chí này cậu thấy quen thuộc, trước đây khi ở thư viện cậu đã lật xem qua, nhưng vì tiếng Anh không tốt nên chỉ xem qua vài cái rồi đặt xuống.

Cậu phát hiện Bộc Dụ vừa xem vừa note, rồi dịch ra!

Cậu liền hỏi: "Cậu dịch cái này... Đừng nói là để cho tôi xem đấy chứ?"

Bộc Dụ "ừm" một tiếng: "Không phải cậu nói không hiểu sao?"

Ninh Tụng nhìn Bộc Dụ.

Bộc Dụ chọc vào mặt cậu: "Đã chép xong những từ không biết chưa?"

Ninh Tụng ôm lấy cánh tay của Bộc Dụ : "Anh Dụ!"

Bộc Dụ không giãy ra, cũng không nói gì, môi mím rất chặt.

Vì đang ở trong lớp, Ninh Tụng cũng không dám suồng sã, nhưng cậu rất xúc động.

Cuối tuần này họ còn phải đến GDC tham gia hoạt động, mấy ngày nay cậu cần xem nhiều tin tức mới nhất về game, đặc biệt là về những nhà thiết kế game mà cậu sẽ gặp.

Bạn bè mà làm đến mức này, còn nói gì nữa!

Bộc Dụ đọc sách rất nhanh, anh không phân tích từng chữ, mà chỉ dịch những phần anh cho là hữu dụng.

Game là một trong những lý do khiến họ thân mật hơn những người khác, cũng là bí mật chỉ có hai người họ biết, cột chặt họ lại với nhau.

Bộc Dụ muốn lợi dụng bí mật này để buộc hai người họ chặt hơn nữa, tuyệt đối không cho người khác một chút cơ hội nào.

Giống như việc ở bên Ninh Tụng vào đêm đó đã tiếp thêm năng lượng cho anh. Hôm nay Bộc Dụ nhìn Thịnh Diễm cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Và cũng hôm nay khi Ninh Tụng và Thịnh Diễm tập luyện, Bộc Dụ cũng không đi xem, bởi vì anh cảm thấy thà không xem để khỏi thêm phiền não, không bằng tập trung làm tốt việc mình có thể làm.

Ngay cả khi không phải vì bản thân, là vì Ninh Tụng.

Đây là lần đầu tiên Bộc Dụ biết, việc thích một người là thật sự muốn dành tất cả mọi điều tốt đẹp cho họ, mong người đó được hạnh phúc. Nếu có hồi đáp thì càng tốt, dù không có hồi đáp thì anh vẫn có thể làm một cách đầy nhiệt huyết.

Kết thúc buổi tối tự học, Ninh Tụng mời Bộc Dụ và Kiều Kiều đi ăn khuya. Ăn xong, để cho đảm hơn cậu vẫn theo Bộc Dụ về ký túc xá số 1.

Đêm thứ hai, họ cũng thoải mái hơn hôm qua, hai người còn chơi game trên màn hình cực lớn.

Cả hai đều là cao thủ game, loại game nào cũng chơi được, đấu với nhau rất sảng khoái, liên thủ càng đã hơn.

Chơi game một cách sảng khoái đến hơn 1h sáng, Bộc Dụ cảm thấy niềm vui của sự cộng hưởng tâm hồn đó còn hạnh phúc hơn cả tự giải tỏa dục vọng. Game thật sự là cây cầu kết nối linh hồn của anh và Ninh Tụng, không có sự giao nhau của cái tôi trong hiện thực, nhưng lại khiến họ gần nhau hơn.

Chơi game xong, Bộc Dụ bảo Ninh Tụng đi tắm trước, nói: "Cậu bỏ quần áo bẩn vào máy giặt đi, tôi sấy khô luôn, khỏi tự giặt nữa."

Lần này Ninh Tụng cũng không khách sáo, tắm xong liền vứt quần áo vào máy giặt của anh.

Bộc Dụ tắm xong đi ra, Ninh Tụng đã nằm trong phòng ngủ rồi. Anh đi ra ban công một chuyến, nhìn quần áo quay tròn trong lồng máy giặt, ngay lúc đó lại có một ý nghĩ rất buồn cười và thầm kín, cảm thấy lồng máy giặt này đã từng giặt quần áo của Ninh Tụng, liền trở nên không giống nhau, dường như ngay cả những phân tử nhỏ còn sót lại, cũng là một kiểu tiếp xúc thân mật giữa họ.

Làm sao lại không phải là một bước tiến bộ chứ?

Ninh Tụng còn dùng chung máy giặt để giặt quần lót với anh.

Anh đã đến gần cậu hơn rồi.

Bộc Dụ đang nghĩ, máy giặt kêu tít tít tít. Anh liền nói với Ninh Tụng: "Để tôi lấy cho, cậu đừng ra."

Nhưng Ninh Tụng vẫn chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy anh đang đứng ở ban công ôm đống quần áo bẩn, bèn vội vàng chạy đến lấy quần áo của mình ra khỏi máy giặt. Máy giặt tích hợp giặt và sấy rất tiện lợi, không như máy ở nhà cậu phải giặt và sấy riêng. Cậu ôm đống quần áo ấm áp đứng dậy, tiện tay đóng chặt cửa sổ, hỏi: "Như thế này cậu không lạnh à?"

Vừa tắm xong thật sự không cảm thấy lạnh. Nhưng cậu hỏi như vậy, Bộc Dụ mới nhận ra mình chỉ mặc một chiếc quần đùi boxer, phía trước nhô lên một cục rất rõ ràng. Thật ra Bộc Dụ rất chú ý đến chuyện này, cảm thấy mặc như vậy trước mặt người khác là không lịch sự. Hôm nay không ngờ Ninh Tụng lại đi ra khỏi phòng ngủ. Nhưng lúc này nhận ra, tâm trạng lại rất vi diệu.

Mặt Bộc Dụ không biểu cảm đặt quần áo của mình vào, nói: "Cũng được."

Bộ đồ ngủ của Ninh Tụng rộng thùng thình và dễ thương, có lẽ hôm nay chơi game vui vẻ nên miệng cũng không yên: "Anh Dụ, tôi hỏi cậu một câu nhé."

Bộc Dụ quay đầu nhìn cậu, một tay ấn nút, vì tư thế nên anh hơi khom lưng, cơ bắp vai và lưng duỗi ra, mỏng và rộng, càng làm nổi bật vòng eo thon dài.

Ninh Tụng cười một chút, nhưng không hỏi, ôm quần áo vào phòng ngủ.

Bộc Dụ trong lòng thật ra đã đoán trước được Ninh Tụng đại khái sẽ hỏi gì, dù không chắc chắn. Anh đứng ở ban công một lúc, quay lại phòng tắm quấn khăn tắm, rồi đi vào phòng ngủ, hỏi: "Cậu muốn hỏi gì?"

Ninh Tụng nằm trên giường, nói: "Ban đầu tôi định trêu cậu thôi, mà thôi bỏ đi, sợ cậu khó xử."

Bộc Dụ nói: "Cậu hỏi đi."

Ninh Tụng cười: "Vậy tôi hỏi nha."

Bộc Dụ gật đầu. Anh vừa tắm xong, tóc hơi rối, trông rất ngoan.

Ninh Tụng liền nói: "Sao cậu lại mặc áo choàng tắm vào vậy, cậu ngại à?"

Ninh Tụng cười, mang theo một chút vẻ tinh nghịch: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, tắm xong không mặc đồ quần áo ra ngoài, chẳng lẽ cậu đang muốn khoe của hả?"

Tai của Bộc Dụ gần như đỏ bừng ngay lập tức, Ninh Tụng cười ha ha, Bộc Dụ giữ thể diện, vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói: "Không có."

"Cậu biết tôi đang nói cái gì không?" Ninh Tụng không biết sống chết mà còn hỏi Bộc Dụ.

"Biết."

Nói xong không biết vì tâm lý gì, có thể là muốn trêu lại, cũng có thể vì lý do khác, một cảm xúc rất vi diệu thúc đẩy anh hỏi lại Ninh Tụng: "To không tốt à?"

"..."

Ninh Tụng không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, trong một lúc không biết trả lời thế nào, nhưng chuyện đến nước này chỉ có thể tiếp tục đùa giỡn, nói: "Được rồi, tôi ghen tị chết đi được đây. Có điều chị dâu nhà họ Dụ chắc phải nếm mùi đau khổ rồi!"

Bộc Dụ rất lớn, đương nhiên bản thân anh cũng biết, việc con trai coi trọng kích thước của mình cũng như chiều cao vậy. Nhưng được người mình thích nói là to, cảm giác đó thật khó tả.

Ninh Tụng rất gầy, trông cũng hơi yếu ớt. Anh lại có chút thương xót cậu.

Có thể ở bên nhau đã rất thỏa mãn rồi, không làm gì khác cũng được.

Anh từ phòng khách trở về, Ninh Tụng nhìn anh vẫn đang cười.

Ninh Tụng càng thân càng không đứng đắn.

Bộc Dụ vô cùng thích cậu đối xử với mình như vậy, thích bị Ninh Tụng trêu chọc đùa giỡn, nhưng lại không dám thể hiện quá rõ, sợ Ninh Tụng được một tấc lại muốn tiến một thước.

Anh tắt đèn nói: "Ngủ đi."

Bộc Dụ không biết đây là những ngày tốt đẹp cuối cùng của mình.

Nếu biết, có lẽ tối nay anh sẽ ngủ muộn hơn một chút.

Sáng hôm sau, Ninh Tụng còn đang ngủ, thì bị điện thoại của mình đánh thức.

Rèm cửa kéo lại nên trong phòng ngủ vẫn tối đen, cậu sờ điện thoại xem qua, là Thịnh Diễm gọi đến.

Cậu ngồi dậy, buồn ngủ uể oải nhận nghe điện thoại: "Alo."

"Cậu xuống lầu ngay đi." Thịnh Diễm thở hổn hển nói.

"Hả?"

"Tôi đang đợi cậu ở dưới ký túc xá." Thịnh Diễm nói, "Nhanh lên, đừng lề mề."

Ninh Tụng nhìn điện thoại đã bị cúp, lúc đó là 6 giờ 26 phút sáng.

Cậu nhìn sang bên cạnh, mới nhận ra Bộc Dụ đã dậy rồi.

Cậu xuống giường, thay quần áo.

Vì chưa rửa mặt, cậu mặc vào một chiếc áo hoodie, nủa người dưới mặc quần ngủ dài đến đầu gối, chân đi dép. Ra khỏi phòng ngủ, thấy Bộc Dụ đang rửa mặt trong toilet.

"Hôm nay tiết đầu không có học." Bộc Dụ súc miệng nói, "Cậu có thể ngủ thêm một lúc nữa."

"Anh Diễm gọi tôi xuống."

Bộc Dụ ngẩn người một chút, liền thấy Ninh Tụng đi về phía cửa, giọng nói dần dần xa, nói: "Một lát nữa tôi về."

Cửa phòng "lạch cạch" một tiếng đóng lại, Bộc Dụ đứng thẳng người, nghĩ xem Thịnh Diễm sáng sớm gọi Ninh Tụng xuống làm gì.

Hôm nay thật ra tâm trạng anh đã tốt hơn, cảm thấy những việc của Thịnh Diễm cũng có thể chấp nhận được.

Anh không thể cứ thấy Ninh Tụng thân thiết với ai là cũng ghen tuông được, Ninh Tụng chỉ là giao lưu bạn bè bình thường.

Bây giờ anh chỉ cần để ý đến Tần Dị và Thẩm Lệnh Tư thôi.

Ninh Tụng xuống lầu, liền thấy Thịnh Diễm mặc một bộ đồ thể thao, mồ hôi đầm đìa nhìn cậu, thấy cậu liền vẫy tay: "Mau lên."

Ninh Tụng kéo lê đôi dép: "Cậu tốt nhất là có chuyện nghiêm túc đấy nhé."

Thịnh Diễm chê cậu lề mề nên nắm lấy tay cậu kéo đi ra ngoài, cuối cùng dứt khoát chạy luôn. Ninh Tụng không hỏi hắn muốn làm gì, vì cậu đã cảm nhận được rồi.

Những bông hoa bạch kinh ở ngã tư phía trước đều được tắm rửa trong một thứ ánh sáng kỳ diệu, như là chỉ sau một đêm đã đổi màu, màu hồng nhạt.

Mái tóc trắng của Thịnh Diễm đung đưa khi chạy, màu trắng đậm dần tràn ngập ánh sáng màu hồng, Thịnh Diễm quay đầu lại nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ, như muốn chia sẻ niềm vui lớn lao mà hắn đã phát hiện ra với cậu.

Thịnh Diễm và mọi người mỗi sáng đều phải tập thể dục, chạy 10 vòng quanh sân vận động. Họ bắt đầu chạy từ khi trời còn tờ mờ sáng, tận mắt chứng kiến cảnh bình minh sau mưa dần dần lên.

Đầu tiên là một mảng nhỏ, rồi sau đó là một mảng lớn. Các nam sinh trên sân vận động đều bị ánh bình minh sau cơn mưa này làm cho loá mắt, người thì chụp ảnh, người thì gọi video cho bạn gái.

Và giây phút đầu tiên hắn lại nghĩ đến Ninh Tụng.

Bọn họ vòng qua tòa ký túc xá số 1 trước tòa nhà của giáo viên, biển rộng hiện ra trước mắt họ.

Ánh bình minh màu hồng phủ kín mặt biển, Ninh Tụng đã biết thế nào là thủy thiên nhất sắc².

(2) Thủy thiên nhất sắc - "水天一色": nước và trời như hòa làm một.

"Woa!" Ninh Tụng trợn tròn mắt, lập tức lùi lại hai bước vì phấn khích: "Woa woa!"

Thịnh Diễm cười ha ha, nhìn thấy biểu cảm mà hắn đã dự đoán trước, vui thích trong lòng hắn tràn ra: "Đẹp không?"

"Vãi vãi vãi." Ninh Tụng lập tức lấy điện thoại ra, "Woa, đẹp quá đi."

Ánh bình minh màu hồng đã nhuộm cả thiếu niên tóc trắng thành màu đẹp nhất của tuổi trẻ. Cậu chụp ảnh bình minh, ống kính vô tình bắt được thiếu niên xinh đẹp này. Thịnh Diễm nhìn cậu cười một cách đắc ý, phóng khoáng đến mức ánh bình minh màu hồng trên bầu trời cũng trở thành phông nền.

Bộc Dụ vệ sinh cá nhân xong, ở trong ký túc xá đợi Ninh Tụng quay về.

Sau hơn 10 phút vẫn không thấy Ninh Tụng quay lại, ngược lại nhận được một tin nhắn từ Ninh Tụng gửi đến.

Anh mở ra xem, là một đoạn video.

Trong video, ánh bình minh màu hồng thật sự đẹp đến không nói nên lời, nhưng anh chỉ chú ý đến Thịnh Diễm trong video.

Ninh Tụng vì bị cảnh đẹp trước mắt làm cho choáng váng mà liên tục "vãi vãi", Thịnh Diễm quay sang ống kính cười: "Không bắt cậu dậy sớm vô ích chứ?"

"Cảm ơn, cảm ơn... mặt trời mọc rồi kìa." Ninh Tụng nói xong câu này, video đột ngột kết thúc.

Để lại một mình Bộc Dụ cứng ngắc cả người.

Cái ánh bình minh này thật đẹp, Ninh Tụng chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.

Một người cố ý gọi một người khác dậy để đi xem bình minh, đây thật sự chỉ là bạn bè bình thường sao?

Hơi ấm tích tụ trong 2 ngày này đều tan biến hết.

--------

❤️‍🔥Tác giả có lời muốn nhắn nhủ:

2 đêm phúc lợi đã qua, Cá Thu Đao sắp bước vào thời kỳ đóng băng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro