Chương 6: Màu Đuôi Của Bạch Giản Tôi Cũng Muốn Biết
Edit: Thanh Nhã
Beta: Quán Bún Riêu
Sau khi chú Trần nhận điện thoại từ Bạch Giản thì sắp xếp tài xế đến chở hai người về, mặt khác, ông gọi người đến kéo xe Tư Duyệt đi sửa.
Lúc này, Tư Duyệt đang kiếm một chiếc ô từ chỗ hành lý trong cốp xe rồi che cho hai người. Nhưng Tư Duyệt vẫn im lặng không nói gì vì trong đầu cậu bây giờ bị vây quanh bởi lời nói của Bạch Giản.
"Tôi vừa trong biển lên."
"Vừa trong biển lên."
"Trong biển lên."
Bình thường nghe người ta nói là một chuyện nhưng chuyện đó xảy ra trên người mình là một chuyện khác và bây giờ Tư Duyệt không thể tìm được một từ nào miêu tả tâm tình của cậu.
Là người cá thật.
Là người cá có thể bơi dưới đáy biển.
Là người cá có thể linh hoạt biến hoá giữa hình người và người cá.
Thật! Con mẹ nó!! Thần kỳ!!!
Trong lòng Tư Duyệt không nén được sự kinh ngạc.
Tư Duyệt siết chặt cán dù, do dự mãi mới mở miệng hỏi Bạch Giản: "Vậy người cá các anh chạy trốn nhanh lắm có đúng không?"
Chỗ cậu gặp chuyện rất gần với đường vào chân núi, muốn đến đường vào thì cũng phải lái xe gần năm phút mới tới nhưng từ trang viên của nhà họ Bạch đến chỗ đó lại cần gần nửa tiếng đi xe. Và điều này nói lên rằng Bạch Giản chỉ dùng không đến năm phút để tới được đây.
Còn nhanh hơn đi xe!
Anh ta là máy bay hay gì vậy?
Thấy vẻ mặt Tư Duyệt không thể tin rồi lại nhìn hai chân của mình thì Bạch Giản chỉ cầm lấy dù từ trong tay cậu che cho cả hai. Bởi vì anh cao hơn Tư Duyệt nửa cái đầu nên để anh che dù sẽ thích hợp hơn.
"Cũng tạm thôi, nhanh hơn tàu lửa chút."
"?"
"Khó trách anh lại tới đây nhanh như vậy."
Tư Duyệt nhìn đá ngầm phủ quanh bên dưới cùng với những cụm bọt biển màu trắng bị bắn lên đó.
Tư Duyệt không biết phía dưới còn đang lẩn trốn biết bao nhiêu sinh vật hình thù kỳ quái và nguy hiểm như thế nào. Nếu không mang theo bất cứ trang bị gì, cậu không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra.
Bạch Giản đi vài bước trên đường bên ngoài sườn núi, dù đang ở trong tay anh nên Tư Duyệt không thể không đuổi theo.
Chỗ này không phải nơi cao nhất trên núi nhưng chỉ cần nhìn thử phía dưới cũng sẽ bị độ cao này làm cho hoảng sợ.
Những cột đá không đều nhau mọc san sát ở dưới cùng với bọt sóng được biển đánh lại cuốn hạt cát trôi ra biển.
Tư Duyệt nhìn thử xuống dưới một chút rồi lại nhìn bốn bề xung quanh, cậu cảm thấy kỳ lạ hỏi Bạch Giản: "Sao mà anh lên được đây vậy?"
Bạch Giản nhướng mày với Tư Duyệt, "Muốn biết không?"
Nhìn vẻ mặt ung dung của đối phương làm Tư Duyệt đột nhiên không biết mình có nên hỏi hay không. Thế nhưng lòng hiếu kỳ vẫn luôn chiến thắng lý trí.
Tư Duyệt gật đầu, "Muốn."
Tay phải Bạch Giản cầm dù còn tay bên trái thì duỗi ra. Phần ống tay áo gió vừa vặn đã che ở xương cổ tay kéo xuống làm lộ ra ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay có thể thấy mạch máu và kinh mạch màu xanh lá làm Tư Duyệt có thể cảm nhận thấy sức mạnh của bàn tay này.
Tư Duyệt nghiêm túc nhìn bàn tay của Bạch Giản.
Có gì đặc biệt đâu.
Vào lúc cậu định hỏi Bạch Giản là phải nhìn cái gì thì bàn tay trước mắt đã xảy ra biến hoá.
Năm ngón tay thon dài của Bạch Giản dài thật nhanh về về phía và đồng thời trên mu bàn tay dần xuất hiện vảy màu bạc.
Vảy bạc lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo rồi mọc dài từ mu bàn tay đến cổ tay, sau đó không biết từ khi nào thì giữa năm ngón tay đã xuất hiện một lớp màng không còn giống ngón tay của con người nữa. Chúng đã biến thành những cái móng vuốt có màng như chiếc quạt mềm mại.
Tư Duyệt đưa tay chạm vào thử.
Trước khi chạm vào tay Bạch Giản cậu cứ nghĩ sờ vào sẽ rất mềm giống như tay của con người, nhưng cảm xúc cứng rắn dưới bàn tay khi chạm vào nói cho Tư Duyệt biết người đàn ông hiện tại đang đứng trước mặt không hề cùng một loài với cậu.
Bàn tay của Tư Duyệt chỉ bằng một phần ba bộ vuốt người cá của Bạch Giản nên trông chúng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Cảm xúc băng giá lạnh lẽo của bộ vuốt làm Tư Duyệt hồi thần, cậu mất tự nhiên lấy tay lại và đồng thời Bạch Giản cũng thu hồi lại hình dáng ban đầu.
"Những vách đá cheo leo dưới biển không thể làm khó được người cá chúng tôi." Bạch Giản nói với Tư Duyệt.
Tư Duyệt tin rằng điều anh nói là sự thật.
Bất kỳ loại móng vuốt của loài thú gì đều có một sức mạnh khủng bộ, chỉ cần chúng muốn thì không có gì không làm được.
Chú Trần dẫn Tư Duyệt lên phòng của cậu còn Bạch Giản thì đi vào thư phòng.
Trước khi lên lầu, Tư Duyệt nhìn qua hướng bể cá to bên kia một chút, Bạch Lộ không có trong bể.
Chú Trần ngầm hiểu nói với Tư Duyệt: "Cậu chủ nhỏ Bạch Lộ đã đi biển bắt sứa rồi ạ, y rất thích ăn sứa."
Tư Duyệt hỏi lại ông: "Cậu ấy ăn sứa sao? Ăn sống luôn ạ?"
Chú Trần cười gật đầu: "Những người khác trong nhà đều ăn thức ăn chín giống như ngài Bạch nhưng cậu chủ nhỏ Bạch Lộ vừa sinh ra chưa được tiến hoá hoàn toàn nên thói quen ăn uống của y rất giống người cá, đồ ăn của con người cậu ấy chỉ thích khoai tây chiên vị dưa leo với pepsi thôi."
Tư Duyệt: "..." Cái là này kén ăn chứ còn gì nữa.
Phòng ngủ mà Bạch Giản chuẩn bị cho cậu là một phòng có đầy đủ tất cả tiện nghi, nào là thư phòng, nhà vệ sinh và một phòng tập thể dục nhỏ. Dù cho có ở nhà nhưng cha mẹ Tư chưa từng nghĩ tới Tư Duyệt sẽ xứng với một cái thư phòng như vậy bởi vì cậu không xứng.
Chú Trần đặt chìa khoá lên ngăn tủ bên cạnh, "Trong thư phòng có điện thoại được liên thông trực tiếp với các nơi trong trang viên, nếu ngài có chuyện gì hãy sử dụng chúng để gọi, số điện thoại được dán ở bên cạnh."
"Thời gian ăn bữa chiều là 6 giờ và hiện tại còn tầm hai mươi phút nữa, ngài có thể nghỉ ngơi một chút hoặc là tắm rửa bằng nước nóng. Về hành lý của ngài sau cơm chiều sẽ có người đưa tới, đến lúc đó tôi sẽ kêu giúp việc đưa lên đây ạ."
Sau khi chú Trần nói xong thì chuẩn bị rời đi.
Tư Duyệt gọi ông lại, "Chú Trần... Cháu còn một vấn đề muốn hỏi."
"Chú cũng là người cá sao?"
Hình như nhà họ Bạch cũng không có bao nhiêu con người thì phải, Tư Duyệt chưa nhìn thấy con người ở đây bao giờ.
"Tôi không phải người cá." Chú Trần trả lời lại Tư Duyệt. "Hai năm nữa thôi tôi cũng phải về hưu dưỡng già rồi." Khi nói đến chữ về hưu thì trên mặt chú Trần hiện lên một chút buồn bã, ông làm việc cho nhà họ Bạch đã mấy chục năm nên tình cảm đối với nó rất sâu nặng, thậm chí cậu chủ nhỏ Bạch Lộ cũng là ông nhìn y lớn lên.
Tư Duyệt "Dạ" một tiếng, cậu không còn gì để hỏi chú Trần nữa nhưng hình như ông lại nhớ tới một chuyện khác nên nói với cậu, vẻ mặt ông càng nghiêm túc hơn so với ban nãy.
"Cậu chủ A Duyệt, có một việc tuy ngài Bạch Giản đã nói cho ngài rồi nhưng tôi muốn nhắc ngài lại một lần nữa." Ông thấp giọng nói.
Thấy chú Trần nghiêm túc như thế làm Tư Duyệt ngẩn người một chút rồi gật đầu nói với ông, "Chú cứ nói đi ạ."
Chú Trần nói, "Mỗi ngày sau 12 giờ đêm cấm ra ngoài, ngài có thể không cần tuân thủ nhưng vào ngày 16 mỗi tháng nhất định phải làm theo quy định, phải trở về phòng trước 9 giờ và khoá trái cửa lại."
Tư Duyệt ngẩn người, lần đầu tiên cậu gặp Bạch Giản anh cũng đã nói qua một lần nhưng không có nghiêm túc và trịnh trọng như chú Trần hiện tại.
Ông tiếp tục nói với Tư Duyệt, "Và mặc cho ngài nghe thấy động tĩnh gì ngoài cửa hoặc bên ngoài cửa sổ xuất hiện thứ gì thì xin ngài phải ở yên trong phòng không được bước chân ra ngoài."
Tư Duyệt hơi khó hiểu hỏi ông, "Cháu có thể biết lý do được không?"
Sao lại cấm đi ra ngoài vào ban đêm? Ngoài cửa sổ sẽ có cái gì xuất hiện? Chỗ này bị quỷ phá hay gì vậy?
Chú Trần do dự một chút rồi cười khẽ, "Cái này là chuyện riêng tư của nhà họ Bạch nên nếu ngài muốn biết có thể đi hỏi ngài Bạch Giản thử xem."
Tư Duyệt suy nghĩ một chút, cậu nhớ tới dáng vẻ bình thản lạnh nhạt của Bạch Giản cùng với những chiếc vảy màu bạc trong tay anh thì nói với ông.
"Thôi quên đi vậy, cháu không muốn biết nữa rồi, còn có một chuyện khác cháu muốn hỏi chú." Tư Duyệt không thấy phiền vì bản thân hỏi quá nhiều vấn đề.
"Bạch Giản, anh ấy có màu đuôi là gì vậy ạ?" Tư Duyệt còn cố tình hạ giọng hỏi chú Trần.
Vẻ mặt chú Trần không thay đổi chỉ nói, "Về vấn đề này ngài cũng có thể tự mình đi hỏi ngài Bạch. Tôi tin là ngài ấy sẽ rất sẵn lòng giải đáp cho ngài."
Tư Duyệt: "..."
Tư Duyệt: "Thôi cũng quên đi vậy, cháu không còn muốn biết nữa."
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch tuộc: Này, yêu đương thì đi ra chỗ khác!
Nhã: Chương này ngắn nhưng edit ngồi cười bò vì sự chấp nhất của bé Duyệt với tuổi tác và màu đuôi của anh Bạch. Tuần này đăng trễ vì sáng giờ nhà tui có em họ đến chơi, giữ nó cực hơn chạy dl :").
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro