Chương 38:Tư Thân

Lưu Cẩn An nhìn rõ đôi mắt kia, sáng như bầu trời đầy sao, trong đó không ngừng lộ ra sự ngưỡng mộ dành cho "ca ca".

Còn có, dục vọng chiếm hữu rõ rệt từ người con trai đối với thứ thuộc về mình.

Trong lòng Lưu Cẩn An chấn động. Cậu không biết từ khi nào, Đoạn Hải Bình lại sinh ra những tâm tư như vậy đối với mình.

Đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, cậu xoa đầu Đoạn Hải Bình và nói:

"Chỉ cần là quà em tặng, ca ca đều thích."

"Vậy để em giúp ca ca đeo nhé!"

Đoạn Hải Bình tự nhiên nắm lấy tay cậu, cầm chiếc nút áo bằng ngọc bích, cẩn thận gắn lên cổ tay áo sơ mi của cậu.

"Đẹp không?" Lưu Cẩn An cười hỏi.

Đoạn Hải Bình hơi gật đầu, ánh mắt lấp lánh:

"Đẹp, nhưng ca ca còn đẹp hơn."

Trong buổi tiệc thành niên mừng sinh nhật 18 tuổi, trước mặt tất cả thân thích và bạn bè, Đoạn Hải Bình quỳ một gối xuống trước mặt Lưu Cẩn An và cầu hôn.

Hắn nói:

"Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly."

(Tạm dịch: Chỉ cầu có được trái tim người, nắm tay bạc đầu không chia lìa.)

Hắn tiếp tục:

"Em thích ca ca. Ca ca cũng thích em. Thân phận, địa vị, tài phú của chúng ta đủ để không sợ ánh mắt thế gian.

Ca ca, xin hãy cho em một cơ hội để chăm sóc anh."

Xin anh.

Những lời ấy như tiếng thì thầm của ác ma, giống mùi hương nồng nàn của rượu Tequila, khiến người ta mê muội.

Đây là cuộc sống mà Lưu Cẩn An từng mơ ước:

Gia đình hòa thuận, người yêu đồng hành, sự nghiệp thành công, tài phú tự do.

Mọi điều tốt đẹp đều ngay trong tầm tay cậu. Chỉ cần đưa tay ra, chỉ cần bước một bước nhỏ, cậu sẽ có được tất cả.

Nhưng tại sao, nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má?

Con người không thể sống trong ảo vọng.

Lưu Cẩn An không thể thay đổi quá khứ. Cậu không thể bù đắp cho Đoạn Hải Bình một tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Nhưng cậu có thể thay đổi tương lai. Cậu đang cố gắng thay đổi cốt truyện của thế giới đầy dị năng này.

Cậu từng không có cha mẹ yêu thương, không có một căn phòng sạch sẽ, nhưng cậu đã gặp được gia đình Hồ thật lòng đối tốt với mình.

Cậu từng không có tài sản bạc triệu, không được sống trong nhung lụa, nhưng nhờ những vật tư cậu mang từ nhà cũ, cậu cũng không đến mức chết đói.

Cuộc sống không hoàn hảo, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng.

"Ở lại đi," giọng nói như dụ dỗ vang lên trong đầu cậu.

"Nơi này có tất cả những gì ngươi muốn. Ở lại, ngươi sẽ có một cuộc sống hoàn mỹ."

Lưu Cẩn An hít sâu, cúi đầu nhìn vào ánh mắt tràn đầy hy vọng của Đoạn Hải Bình.

Cho dù đây là một ảo ảnh, cậu vẫn không nỡ làm tổn thương hắn:

"Ca ca còn có việc phải làm. Ca ca yêu em, nhưng ca ca không thể ở lại đây."

Ánh sáng trong mắt Đoạn Hải Bình nhanh chóng lụi tàn:

"Ca ca không thể vì em mà ở lại sao? Nhất định phải đi sao?"

"Thật xin lỗi," Lưu Cẩn An nói khẽ.

Khi cậu rời đi, cả thế giới bắt đầu sụp đổ.

Những chiếc đèn chùm pha lê sang trọng, tấm thảm lông dày xa hoa, tất cả tan rã như một cầu thang cũ nát, từng mảnh rơi rụng tứ phía.

Cậu trở lại căn buồng tối âm u.

"Chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách." Vương Vân Mai vui mừng nói.

"Ngươi đã thành công!"

Đúng vậy, thành công.

Người bên cạnh nhìn anh và nói:

"Ta còn tưởng thời gian đã trôi qua rất lâu. Không ngờ mới chưa đến hai tiếng đồng hồ."

Trong ảo cảnh, cậu đã sống hơn 13 năm. Nhưng ngoại trừ bản thân, không ai biết khoảng thời gian dài đằng đẵng đó đã trôi qua.

Cậu giấu đi nỗi tiếc nuối trong đáy mắt.

Nhưng cũng vì vậy mà bỏ lỡ ánh nhìn thoáng qua sự ôn nhu trong mắt Đoạn Hải Bình.

Khi Lưu Cẩn An vượt qua được thử thách, hai chiếc quan tài phong ấn cũng theo đó mà giải trừ.

Vương Quý và Vương Vân San từ trong quan tài bước ra, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, hướng về phía Lưu Cẩn An cúi đầu thật sâu.

"Phụ thân, tiểu muội..." Vương Vân Mai rưng rưng nước mắt.

Vương Quý và Vương Vân San khẽ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Thân ảnh của họ dần nhạt đi, cuối cùng biến mất vào hư không.

Vương Vân Mai lau nước mắt, nói với giọng nhẹ nhàng:

"Họ đã vào luân hồi, đây là chuyện tốt. Cảm ơn ngươi, chủ nhân."

Nàng thành kính quỳ xuống, nâng trên tay một chiếc nút áo sáng lấp lánh, giống hệt chiếc mà Đoạn Hải Bình trong ảo cảnh đã tặng Lưu Cẩn An.

Ánh sáng lam nhạt khẽ lóe lên, trên cổ tay của Lưu Cẩn An hiện ra hình xăm chiếc nút áo màu xanh biếc.

"Chủ nhân," Vương Vân Mai yếu ớt nói, "Đây là Gia Lâm Hà Tặng. Năng lực của nó là chữa lành mọi vết thương.Chỉ cần không phải cơ năng của cơ thể bị hoàn toàn phá hủy, thì đều có thể khôi phục khỏe mạnh."

Lưu Cẩn An vuốt ve hình xăm trên cổ tay, ánh mắt lo lắng nhìn Vương Vân Mai, người đang cạn kiệt sức sống:

"Ngươi sắc mặt không tốt. Ta có thể dùng nó để trị liệu cho ngươi không?"

Vương Vân Mai khẽ lắc đầu, mỉm cười:

"Vô ích thôi. Sinh mệnh của ta đã gắn chặt với nó. Khi ta gỡ bỏ nó, cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ chết."

"Ngươi... tại sao không nói trước với ta?" Lưu Cẩn An ngạc nhiên, giọng đầy lo lắng.

Trong nguyên tác, không hề nhắc đến cái giá mà người bảo hộ phải trả bằng mạng sống để trao đi Gia Lâm Hà Tặng!

Vương Vân Mai hơi thở yếu dần, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo:

"Sống lâu đối với ta mà nói chỉ là một sự giày vò.

Ta đã mang tội sát nghiệt nặng nề. Chỉ cần có thể đưa phụ thân và tiểu muội vào luân hồi, chết cũng không tiếc."

Giọng nàng dần nhẹ hơn:

"Bây giờ, ta đã tự do. Nếu chủ nhân thương xót ta, xin hãy biến ta thành một bộ hỷ phục, để vào dòng nước Gia Lâm Hà.Hãy để dòng nước cuốn ta đi, đến những nơi mà cả đời ta chưa từng được thấy."

Nguyện núi sông tuấn tú, trời yên biển lặng.

Nguyện thế nhân gạn đục khơi trong, an lành thịnh trị.

Nguyện không còn cảnh chia ly đau khổ, nguyện vạn nhà đều đèn sáng cửa ấm.

Thân ảnh của Vương Vân Mai tan biến vào không trung, và con thuyền cũng bắt đầu sụp đổ.

Khi linh bảo nhận chủ, mọi thứ trở về nguyên trạng.

Lưu Cẩn An đứng trên đầu cầu, tay cầm bộ hỷ phục đỏ thẫm.

Làm theo di nguyện của Vương Vân Mai, cậu đến bờ sông và đặt bộ hỷ phục vào dòng nước.

Chiếc hỷ phục xoay tròn một vòng, rồi biến mất vào dòng sông chảy xiết.

"Thời gian khảo nghiệm, ngươi đã ở bên cạnh nhìn ta hơn một giờ sao?" Lưu Cẩn An quay lại nhìn Đoạn Hải Bình theo sau, giọng nửa trêu chọc.

"Chắc là nhàm chán lắm nhỉ."

"Ừ," Đoạn Hải Bình đáp ngắn gọn, "Rất nhàm chán."

Ảo cảnh dù sao cũng chỉ là ảo cảnh, không thể coi là thật.

Làm sao hắn có thể suốt ngày quấn lấy Lưu Cẩn An, gọi một tiếng "ca ca" rồi lại một tiếng "ca ca"?

Hắn lặng lẽ liếc nhìn Lưu Cẩn An, lòng nghĩ: Lưu Cẩn An gọi mình là ca ca thì chắc cũng không xa nữa.

Lưu Cẩn An khẽ khuấy nước, thở dài:

"Ta định đặt lại tên cho linh bảo này là Tư Thân. Nó không phải Gia Lâm Hà Tặng, nó chỉ là một đứa trẻ luôn nhớ nhung người thân mà thôi."

"Tuỳ ngươi," Đoạn Hải Bình nhún vai, "Đồ của ngươi, ngươi muốn gọi là a miêu, a cẩu cũng được."

"Cũng đúng," Lưu Cẩn An gật gù, "Ví dụ ta có thể gọi ngươi là Đoạn Ngắn, hoặc a miêu, a cẩu chẳng hạn?"

Đoạn Hải Bình im lặng:

"..."

Nhìn tâm trạng Lưu Cẩn An khá tốt, hắn cũng không so đo.

Nhưng chuyện bị cự tuyệt lúc trước, sớm muộn hắn cũng sẽ tính sổ rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro