Chương 11


Từ nhỏ Phong Dã đã lớn lên trong quân doanh, lại từng được sói "nuôi dưỡng", thời thơ ấu của một đứa trẻ bình thường hắn chưa từng được lĩnh hội qua, cho nên mỗi một ngày ở bên cạnh Nguyên Tư Không đối với hắn mà nói đều là mới mẻ.

Thực ra Nguyên Tư Không chưa bao giờ thích vui chơi, y thích nhất là đọc sách, nhưng may mà y có một đệ đệ có sở trường này.

Trèo cây, moi tổ chim, xuống ao bắt cá, xuân tới bắt sâu, đông đến đắp tuyết, không có gì mà Nguyên Nam Duật không biết, tuy rằng bây giờ hắn không thể xuống giường được, nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn giúp Nguyên Tư Không bày mưu tính kế, chỉ cho hai người họ đi chỗ nào chơi, chơi như thế nào.

Nhưng mà qua nhiều ngày, Nguyên Nam Duật lại bắt đầu oán giận: "Bây giờ trong miệng Nhị ca toàn là Phong Dã Phong Dã, ngươi sắp quên mất Duật Nhi luôn rồi."

"Ta làm sao mà quên được, có ngày nào ta không tới giám sát ngươi đọc sách đâu?"

Nguyên Nam Duật vỗ vỗ ván giường thật mạnh: "Đúng, ngươi phải nhớ kỹ chuyện này!"

Nguyên Tư Không nhịn cười: "Đọc sách là chính sự, không thể một ngày lười biếng."

Nguyên Nam Duật bất mãn nói: "Cả ngày ngươi đều cùng tiểu điện hạ kia ra ngoài chơi đùa, ta nằm trên giường không phải đọc sách thì là phát ngốc, đổi lại là ngươi ngươi nằm nổi không?"

"Ta nằm nổi."

"Ngươi... Lại nói, trước đây ngươi chỉ cùng ta chơi đùa, bây giờ có tiểu điện hạ, ta ngoại trừ sáng sớm ra thì căn bản chẳng gặp được ngươi."

Nguyên Tư Không nghiêng người qua, nựng nựng mặt Nguyên Nam Duật: "Phong Dã thân phận cao quý, cha muốn ta cẩn thận bồi bên cạnh hắn, chuyện này so với tuyển ngựa còn quan trọng hơn, hơn nữa, ngựa dâng cho Đại Đồng Phủ đã sắp chọn xong, hắn ở lại Quảng Ninh cũng không được mấy ngày nữa." Nói đến đây, trong lòng y đột nhiên có chút buồn phiền bối rối, trời cao đất rộng, nếu cứ như thế mà chia ly, không biết đời này còn có thể gặp lại hay không.

Nguyên Nam Duật mân mê miệng: "Kỳ thực, ta cũng không phải không muốn ngươi cùng hắn chơi đùa, mà ta muốn cùng chơi đùa với các ngươi... Cả ngày Nhị ca đều kể với ta về hắn, nói tiểu điện hạ vô cùng xinh đẹp, người nhỏ chí khí lớn, nhưng ngay cả gặp ta cũng chưa từng gặp qua hắn."

Nguyên Tư Không sao lại không biết Nguyên Nam Duật đang suy nghĩ gì, nhìn khuôn mặt nhỏ cô đơn và đôi mắt ảm đạm kia, y cũng có chút không đành lòng: "Duật Nhi, nếu ngươi hứa với ta không ra khỏi phòng, không lên tiếng, ta sẽ đưa hắn tới đây cho ngươi nhìn một cái, được không?"

Nguyên Nam Duật sáng mắt lên: "Có thật không? Tại sao không cho ta ra khỏi phòng."

"Tiểu điện hạ tính tình rất ngang tàng, nếu nhìn thấy ngươi, nhất định cũng sẽ muốn chơi cùng ngươi, khi đó chẳng lẽ cha lại kháng lệnh? Ngươi xuống giường, có sơ xuất gì thì phải làm sao bây giờ." Nguyên Tư Không suy tính rất chu toàn, "Cho nên, nếu như ngươi hiếu kỳ muốn gặp hắn thì vẫn có thể, nhưng ngươi không thể để cho hắn thấy ngươi, tuyệt đối không thể, nếu không lỡ như xảy ra chuyện gì, đừng nói là cha, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi."

Nguyên Tư Không có thể tưởng tượng được Phong Dã nhìn thấy một người giống mình đến như vậy thì sẽ có phản ứng gì, nhất định là sẽ lập tức cảm thấy hiếu kỳ và mới mẻ. Nhưng trong lòng y không muốn cho Phong Dã nhìn thấy Nguyên Nam Duật, không chỉ là lo lắng đến vết thương trên chân của Nguyên Nam Duật, mà còn bởi vì... bởi vì y chỉ muốn Phong Dã thuộc về mình y, trừ Phong Dã ra, tất cả mọi thứ bên ngoài, tất cả mọi điều y đều muốn chia sẻ cùng Nguyên Nam Duật. Mà từ trước đến giờ những điều Nguyên Nam Duật có được luôn nhiều hơn y.

Y phỉ nhổ chính mình sao lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy, làm thế nào cũng không khắc chế được.

Vậy cứ để Phong Dã trở thành bí mật và hồi ức của một mình mình thôi, trở thành một điều ngoại lệ chỉ có mình mình có thể nắm giữ mà Nguyên Nam Duật không có đi.

Nguyên Nam Duật dĩ nhiên thỏa hiệp: "Được được được, Nhị ca để cho ta xem một chút dung mạo của hắn ra sao là tốt rồi, nếu không ta thực sự buồn chết mất."

Nguyên Tư Không cầm sách lên: "Vậy bài buổi sáng hôm nay..."

"Ta thuộc rồi! Hôm qua ta đã thuộc rồi, ta lập tức đọc cho ngươi nghe."

Nguyên Tư Không nở nụ cười.

——

Cách một ngày, Nguyên Tư Không dẫn Phong Dã tới Nguyên phủ, vì không để kinh động đến nhiều người, y không nói cho ai nghe, lén lút cùng Phong Dã chạy vào từ cửa sau.

"Đó là phòng của cha và mẹ ta, đi về phía đông là nhà bếp." Nguyên Tư Không nháy mắt một cái, "Trong phòng bếp có lê rất ngọt, chúng ta đi trộm mấy quả đi, được không?"

Phong Dã kêu lên: "Được a!"

Bọn họ trốn người lớn, lặng lẽ mò mẫm đi về hướng nhà bếp, đối với trẻ con mà nói, những hành động này kích thích như chơi trò mạo hiểm.

Kỳ thực Nguyên phủ vốn cũng không có bao nhiêu người, gia đinh chỉ có hai người, suốt đường đi họ chẳng đụng một ai, thuận lợi chui vào nhà bếp, mỗi người cầm hai quả lê, ăn một quả, để dành một quả, vừa gặm lê vừa nhìn nhau cười.

Phong Dã nói: "Ngươi ngủ ở phòng nào? Đi chỗ của ngươi chơi đi."

"Trong phòng ta cái gì cũng không có."

"Vậy chúng ta chơi cái gì nữa."

Nguyên Tư Không cười hì hì: "Trong sân nhà ta có một cây bạch quả rất lớn, chúng ta đi leo cây đi."

"Được đó!"

Cây bạch quả kia đã có tới trăm tuổi, rễ sâu tốt lá, hướng thẳng lên trời, ở bất kỳ vị trí nào trong Nguyên phủ cũng có thể nhìn thấy nó. Nguyên Tư Không đã dặn dò kỹ Nguyên Nam Duật, lúc này đưa Phong Dã đi leo cây, Nguyên Nam Duật ngồi ở bên cửa sổ là có thể nhìn thấy bọn họ.

Cây bạch quả bị con cháu Nguyên gia leo từ nhỏ đến lớn, trên cành cây to bằng bắp đùi còn có hẳn một ngôi nhà gỗ nhỏ thô sơ do Nguyên Mão làm, từ trên xuống dưới Nguyên Tư Không đều cực kỳ quen thuộc, y vốn định biểu diễn cho Phong Dã xem tư thế leo ít tốn sức nhất, nhưng Phong Dã đã đạp trái vịn phải mà tự mình leo lên trước, động tác nhanh nhẹn như một chú khỉ con.

"Phong Dã, ngươi cẩn thận chút, nếu ngươi té là ta chết chắc!" Nguyên Tư Không đứng dưới tàng cây hô.

"Ngươi dài dòng quá, ta mới không té đó." Phong Dã trước tiên leo lên nhà gỗ, hưng phấn dùng sức phất tay về phía Nguyên Tư Không: "Tư Không, lên đây."

Nguyên Tư Không xắn tay áo liền muốn leo lên, lại đột nhiên nghe được có người đang gọi y, y khẩn trương mà quay đầu lại, cẩn thận nhìn kỹ, thật sự là giọng nói của Nguyên Mão, y nhanh chóng trả lời một tiếng: "Cha." Y vội ra dấu với Phong Dã, kêu Phong Dã chui vào trong nhà gỗ trước.

Phong Dã cúi xuống một cái liền chui tọt vào trong nhà gỗ bắt đầu trốn.

Nguyên Mão đi vào sân nhà: "Không Nhi, hôm nay ngươi không đi tìm tiểu điện hạ à?"

"Híc, không có."

"Ngươi ở nơi này làm cái gì?"

"Trong phòng có chút ngộp, ta đi ra hóng mát một chút."

"Vậy vừa khéo, con ngựa của Hồ Bách Thành mấy ngày nay tai chảy nước đặc, hắn đã dắt tới đây, ngươi qua xem cho hắn chút đi."

"... Dạ" Nguyên Tư Không chần chừ liếc mắt nhìn lên cây, y không dám để cho Nguyên Mão biết.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, vậy Không Nhi đi đây." Nguyên Tư Không dùng sức ho khan hai tiếng, đi cùng Nguyên Mão.

Thực ra Phong Dã không nghe rõ hai người nói cái gì, mà từ khe hở trong nhà gỗ nhìn thấy Nguyên Tư Không đi cùng Nguyên Mão, chờ hai người đi xa, hắn mới từ trong nhà gỗ bò ra, bẻ một cành cây nhỏ cầm chơi, suy nghĩ xem nên ở chỗ này chờ Nguyên Tư Không trở về, hay là tự mình đi dạo dạo một chút.

Nhà gỗ cách mặt đất chừng tám chín thước, ngồi đây có thể nhìn thấy mỗi một căn phòng trong Nguyên phủ, quả thực tầm mắt bao quát núi non, hắn nhàm chán nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên thấy trong khoảnh sân nhỏ của một gian phòng có một cái cây thấp thấp, trên cây còn đang treo y phục của Nguyên Tư Không

Đây chính là phòng của y đi, Phong Dã đột nhiên có chút ngạc nhiên, trong phòng, Nguyên Tư Không sẽ có cái gì đây, sẽ có nhiều sách không nhỉ?

Hắn nằm ngửa trên sàn nhà gỗ trên cây, nghĩ thầm, lát nữa Nguyên Tư Không trở lại, nhất định phải đi vào phòng y xem thử.

Chờ một hồi, gần nửa canh giờ trôi qua, Nguyên Tư Không vẫn chưa trở lại, Phong Dã hết kiên nhẫn, quyết định tự mình đi đến phòng Nguyên Tư Không, đến lúc đó Nguyên Tư Không vẫn chưa trở lại, hắn liền dứt khoác trở về dịch quán thôi.

Phong Dã leo xuống cây, ngân nga một giai điệu dân gian, đi về hướng phòng của Nguyên Tư Không.

Hắn đi tới trước cửa, lặng lẽ đẩy cửa ra, ló cái đầu nhỏ vào bên trong tìm kiếm, đập vào mắt hắn đầu tiên quả nhiên là một cái giá đầy sách, lại nhìn sâu vào bên trong, là hai cái giường, trên một cái giường còn có một người đang nằm.

Phong Dã giật mình, vội vã đóng cửa lại, nhưng trong đầu hồi tưởng lại, không đúng rồi, y phục kia, tấm lưng kia, không phải là Nguyên Tư Không sao?

Phong Dã lại tiếp tục đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng kêu lên: "Nguyên Tư Không."

Người nằm trên giường không phản ứng chút nào, Phong Dã đóng cửa lại, chạy tới, dùng sức đẩy người trên giường một cái: "Nguyên Tư Không!"

Nguyên Nam Duật trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn ở bên cửa sổ thấy Phong Dã lại đây, liền leo lên giường giả bộ ngủ, cho là có thể tránh thoát, không nghĩ tới tiểu điện hạ này lại bám không tha như vậy, lời nhắc nhở của Nguyên Tư Không còn văng vẳng bên tai, nhưng bây giờ... Bây giờ hắn nên làm sao đây? Hắn chỉ có thể căng cứng da đầu mà xoay người qua, che che giấu giấu hơn một nửa bên mặt mà nhìn Phong Dã.

Phong Dã ngẩn người, luôn cảm thấy Nguyên Tư Không trước mắt có chút không giống nhau: "Ngươi..." Hắn "ngươi ngươi" nửa ngày, cũng không thể nói ra được chỗ kỳ lạ là chỗ nào.

Nguyên Nam Duật nuốt một ngụm nước bọt, đánh bạo, nhẹ giọng lại nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

Trong phòng không có đốt đèn, ánh sáng u tối, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn thấy rõ gương mặt người trước mắt, Phong Dã cũng không nghĩ nữa, tức giận nói: "Ta luôn ở nhà gỗ trên cây đợi ngươi, ngươi trái lại tốt rồi, vậy mà lại chạy về phòng nằm ngủ?"

Tim Nguyên Nam Duật còn đập nhanh hơn so với lo lắng, lại đột nhiên có tâm trạng đùa giỡn, phấn khởi khó nói, hắn nắm chặt nắm đấm, trong đầu nhớ lại những chuyện Nguyên Tư Không đã kể cho mình nghe về lúc ở chung với Phong Dã, giả vờ trấn định mà nói: "Ta chợt thấy choáng váng đầu, định trở về nằm một lát rồi lại đi tìm ngươi." Nguyên Nam Duật nghĩ, bây giờ còn gì vui hơn, kích thích hơn việc giả dạng làm Nguyên Tư Không đây?

Khi còn bé hắn cũng từng cùng Nguyên Tư Không đóng giả đối phương trêu đùa người khác, nhưng người nhà thường chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ, lừa gạt người ngoài thì cũng không có gì thú vị nên họ sớm đã không chơi trò này nữa, bây giờ đối mặt với Tiểu điện hạ này, hắn lại cảm thấy thú vị.

"Choáng váng đầu?" Phong Dã nửa tin nửa ngờ, nghiêng người qua thăm dò, dùng tay nhỏ ấm áp sờ sờ trán Nguyên Nam Duật: "Không có nóng mà, sao lại choáng váng đầu chứ?"

"Ta cũng không biết." Nguyên Nam Duật cau mày xoa xoa huyệt thái dương, "Hôm nay không thể leo cây với ngươi, cũng không có thể cưỡi ngựa với ngươi."

"Mặt trời sắp xuống núi rồi còn cưỡi ngựa gì nữa." Phong Dã nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện chậu than đã tắt lửa: "Phòng ngươi lạnh quá, tại sao không đốt than lửa?"

"Cũng không lạnh lắm, mẹ ta nói than lửa quá mắc, trước khi ngủ đốt một chút là được rồi." Nguyên Nam Duật oán thầm nói, còn không phải tại ngươi hại cha ta bị phạt bổng lộc sao.

Phong Dã làm gì có khái niệm gì về giá cả: "Nếu ngươi thấy không thích hợp thì trong phòng lạnh thế này cũng có thể đốt thêm than mà." Hắn nhảy xuống giường, "Ta giúp ngươi đốt."

"Tiểu điện..... Phong Dã!" Nguyên Nam Duật kêu lên, "Thật sự không cần."

Phong Dã cũng không để ý đến hắn, lôi chậu than lửa đến bên giường, nhóm lửa, vừa dùng kẹp gắp than lật lên.

Nguyên Nam Duật vắt hết óc, nghĩ làm sao mới có thể đuổi Phong Dã đi. Tuy rằng giả dạng làm Nguyên Tư Không là rất kích thích, nhưng nếu bại lộ, Nguyên Tư Không nhất định sẽ rất tức giận.

Cứ như vậy lúc cúi đầu suy tư, hắn không chú ý tới Phong Dã đã tiến đến bên giường, đặt mông ngồi xuống cái chân đau đang đắp chăn của hắn.

Nguyên Nam Duật đau đến "ngao" một tiếng.

"Làm sao vậy?!" Phong Dã sợ đến nhảy dựng lên, kết quả đụng trúng chậu than ngã lăn ra, than trong chậu văng ra tung tóe tứ phía, có cục bay thẳng về phía Nguyên Nam Duật. Nguyên Nam Duật trong lúc tình thế cấp bách, quên mất đó là than nóng, dùng tay trực tiếp bắt lấy.

Hắn liền "ngao" một tiếng, trong nháy mắt ném cục than nóng ra xa, nhưng lòng bàn tay đã bị phỏng đến đỏ cả lên.

"Tư Không!" Phong Dã bắt lấy bàn tay Nguyên Nam Duật, vội la lên: "Tay ngươi!"

"Không sao, vết thương nhỏ thôi." Nguyên Nam Duật hít vào một hơi, so với tay, vết thương trên chân hắn đau hơn nhiều, không biết là cái mông cao quý của Phong Dã này ngồi trúng chân hắn, hắn lại phải nằm giường thêm mấy ngày nữa đây, quả thực khóc không ra nước mắt.

"Ngươi chờ chút, ta đi kiếm chút băng* lại." Phong Dã quay người chạy ra khỏi phòng, xông về phía nhà bếp.

(*nước đá)

Nguyên Tư Không đang núp ở góc tường không biết nên làm thế nào cho phải, thấy Phong Dã đột nhiên chạy ra, sững sờ một chút, nhanh chóng chạy vào trong phòng.

Y khám xong ngựa của Hồ Bách Thành trở lại tìm Phong Dã, kết quả leo lên cây mới biết người sớm đã không thấy tăm hơi, y đứng trong nhà gỗ trên cây nhìn thấy Phong Dã đang đi về hướng phòng của Nguyên Nam Duật.

Gian phòng kia vốn dĩ xác thực cũng là phòng của y, nhưng do vết thương ở chân Nguyên Nam Duật bất tiện, y mới tạm thời chuyển qua phòng khách ở. Y cuống quít leo xuống cây, muốn đi ngăn cản Phong Dã, nhưng thấy Phong Dã đã đi vào, đang suy nghĩ nên tiến vào giải thích hay là nên yên lặng quan sát xem có biến gì không, thì lại thấy Phong Dã đầy mặt lo lắng chạy xộc ra ngoài.

Vẻ mặt đó khá bất thường, Nguyên Tư Không lo lắng Nguyên Nam Duật, nhanh chóng chạy vào phòng, chỉ thấy chậu than ngã một bên, than lửa vung vẩy một chỗ, Nguyên Nam Duật biểu tình thống khổ, tim y truỵ xuống: "Duật Nhi!"

Nguyên Nam Duật nhìn thấy hắn, cười khổ nói: "Nhị ca."

"Duật Nhi ngươi làm sao vậy?" Nguyên Tư Không chạy đến trước giường, có chút hoang mang, "Các ngươi đánh nhau?"

"Không phải." Nguyên Nam Duật ủy khuất nói, "Thằng nhóc kia nhất định phải nhóm than lửa, rồi đặt mông ngồi lên chân ta, rồi cây dựng chậu than bị đổ, chân ta đau, tay ta cũng đau, Nhị ca, có phải hắn cố ý hay không?"

Nguyên Tư Không nghe thấy mơ mơ hồ hồ, thấy Nguyên Nam Duật nói năng lung tung lộn xộn, xem ra thật sự là rất đau, y vén chăn lên, tỉ mỉ xem chân Nguyên Nam Duật, thấy cũng không có gì đáng lo, mới mở lòng bàn tay hắn ra, chỉ thấy da thịt cháy khét, tất nhiên là rất đau, hắn "ư" một tiếng, "Đi lấy băng đắp."

"Hắn đi lấy rồi." Nguyên Nam Duật hít sâu một hơi, "Thôi, chân không có chuyện gì là tốt rồi, Nhị ca, hắn không phát hiện ngươi, không phải, hắn không phát hiện ta, ai nha, không đúng không đúng, hắn không phát hiện ta không phải ngươi!"

"Ngươi thật sự lừa được hắn?" Nguyên Tư Không có chút không dám tin. Thấy hôm nay Nguyên Nam Duật mặc bộ xiêm y giống như bộ của mình, cũng khó trách có thể mê hoặc Phong Dã.

Y phục hai người toàn bộ đều giống nhau, Nguyên Tư Không rất không thích mặc y như một đôi song sinh với Nguyên Nam Duật, mà Nguyên Nam Duật lại thích vô cùng, bất luận y nói bao nhiêu lần, Nguyên Nam Duật luôn là vô tình hay cố ý cùng một ngày mặc cùng một bộ y phục với y, không ngờ rằng hôm nay ngược lại có thể giúp họ.

"Ừ, hắn thật sự không phát hiện." Nguyên Nam Duật nhếch miệng nở nụ cười, "Ta lợi hại không."

"Hắn chỉ là vừa mới không phát hiện, lát nữa hắn trở lại, nhìn thấy hai người thế này còn không nghĩ chúng ta là quỷ sao." Nguyên Tư Không ảo não mà vỗ vỗ trán, y không nên hứa với Nguyên Nam Duật, tại sao phàm là chuyện liên quan đến Phong Dã thì sẽ dễ dàng xảy ra sơ suất?

E rằng số mệnh hai người thực sự là xung khắc...

Nguyên Nam Duật nghĩ tới điều gì, vội la lên: "Nhị ca, ngươi nhanh nghĩ cách, không thể để hắn phát hiện, nếu như hắn biết thì cha sẽ biết, cha mà biết thì sẽ mắng chết chúng ta, hơn nữa nhất định sẽ tìm người mỗi ngày đến canh chừng ta!"

Nguyên Tư Không như thế nào không nghĩ tới, đã loạn ra thế này rồi, làm sao mà giấu được...

Y nhìn thấy than lửa trên đất, cái khó ló cái khôn, đột nhiên ngồi xổm người xuống, dùng tay chụp lấy hòn than.

Nguyên Nam Duật cả kinh kêu: "Nhị ca!"

Muốn ngăn cản đã không kịp, Nguyên Tư Không không hề chần chừ mà cầm lên một hòn than đỏ, cơn đau nhức do bị phỏng trong nháy mắt xuyên thấu thần kinh, Nguyên Tư Không cắn răng không la thành tiếng, y ném hòn than đi, lật tay nhìn một chút.

Nguyên Nam Duật trừng hai mắt, trên trán toàn là mồ hôi. Từ nhỏ đến lớn, hắn là người gây nên rắc rối nhiều nhất, Nguyên Tư Không là người ngoan ngoãn nhất, nếu luận về chiến tích "anh hùng" trong miệng đời, thì mười việc hắn làm được không bằng một việc của Nguyên Tư Không, chỉ là những trò của Nguyên Tư Không không dễ bị người lớn phát hiện thôi.

Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân nhanh chậm, bước chân nhẹ kia vừa nghe liền biết là của trẻ con.

Nguyên Tư Không nói: "Duật Nhi, ngươi trốn một chút đi, để ta đuổi hắn đi sau đó xử lý vết thương trên tay cho ngươi."

"Được."

Nguyên Tư Không nhanh chóng bế Nguyên Nam Duật, giấu hắn vào trong tủ, chính mình thì nằm ở trên giường.

Mới vừa đắp kín mền, Phong Dã liền vọt vào, dùng vạt trước áo choàng đựng một khối băng.

"Tư Không." Phong Dã thịch thịch mà chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sốt ruột, còn có áy náy không muốn biểu hiện ra, "Đắp nhanh lên."

"Ta không sao." Nguyên Tư Không mở ra tay, "Kỳ thực cũng không đau lắm."

Phong Dã bĩu môi, không tình nguyện nói: "Sao mỗi lần ngươi ở cùng ta, luôn là bị thương."

Nguyên Tư Không cười nói: "Đây mà coi là thương tổn gì, mấy ngày là khỏe."

"Ngươi còn có thể đánh đàn không?" Phong Dã lôi kéo tay Nguyên Tư Không, "Ta còn chưa từng nghe được ngươi đánh đàn."

"Đừng lo lắng, nhiều nhất là lưu lại chút sẹo thôi." Nguyên Tư Không giật giật ngón tay, "Cực kì linh hoạt."

Phong Dã thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Nguyên Tư Không cầm lấy khối băng: "Phong Dã, ngươi đi về trước đi, một chút nữa mẹ ta sẽ tới đưa cơm cho ta, nàng nhìn thấy cả phòng hỗn loạn thế này, lại nhìn thấy ngươi, ta sẽ bị cha ta mắng chết."

"Nhưng mà..." Phong Dã chần chờ nhìn tay y.

"Ta không sao, bị thương ngoài da thôi, ngươi mau trở về, nếu không ta quả thật chịu không nổi." Nguyên Tư Không cầu khẩn nói.

Phong Dã gật gật đầu: "Được rồi, ta đi ra ngoài từ cửa sau." Hắn nhẹ nhàng quơ quơ tay Nguyên Tư Không, nhỏ giọng nói: "Ngươi còn tìm ta chơi nữa không?"

Nguyên Tư Không không chút do dự nói: "Ngày mai ta liền đi tìm ngươi."

Phong Dã lúc này mới tươi cười rạng rỡ: "Ta đi đây, ngày mai gặp!"

Nguyên Tư Không thấy Phong Dã rời đi, mới tầng tầng thở dài một hơi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro