Chương 11: Môi súng*



* Từ câu 唇枪舌剑 - thần thương thiệt kiếm (môi súng lưỡi kiếm, trên môi có súng, trên lưỡi có kiếm), ý chỉ lời lẽ đanh thép, lý luận sắc bén.


Muốn dành một chút thời gian của đại luật sư Phó còn khó hơn là tạo cái khe ngực cho mấy em màn hình phẳng, nhưng Hứa Tô vẫn mạnh mẽ chen vào được, trưa chủ nhật hẹn gặp Trình Yên, tiếp theo là đi khách sạn đón Trịnh Thế Gia, đưa hắn đi đài Minh Châu quay chương trình.

Không gọi tài xế riêng của Phó Vân Hiến, Hứa Tô lái xe, là xe của em trai Phó Vân Hiến, Porsche Cayenne.

Phó Vân Hiến có một người em trai, tên là Phó Ngọc Trí, nghe tên rất giống anh em ruột, thực ra không phải. Phó Ngọc Trí là con dòng thứ, mà thứ đến mức rất có tôn nghiêm, là do Phó lão gia bỏ vợ bỏ con, ngoại tình ở bên ngoài với tiểu thư nhà giàu sinh ra. Sau khi Phó Vân Hiến thăng chức đã không nhận ông già nữa, nhưng tình cảm anh em thì cũng coi như không tệ, tuổi tác chênh lệch gần mười tuổi, Phó Ngọc Trí vẫn luôn gọi Phó Vân Hiến là anh hai.

Phó Ngọc Trí là công tử cà lơ phất phơ, cả đời yêu tự do, phóng đãng không chịu gò bó, từng làm quan, cũng từng "xuống biển*", làm bất cứ gì cũng tùy tiện như đang chơi, nhưng khư khư ỷ vào mình thông minh tuyệt đỉnh, chơi cũng chơi được đến ra dáng ra vẻ. Nếu như miễn cưỡng bấu víu quan hệ thì hắn là sư huynh vài khóa trước Đại học Chính Pháp của Hứa Tô, vốn dĩ đang làm tốt mảng cố vấn pháp lý cho các vụ dân sự và thương nghiệp, chẳng biết thế nào bỗng nhiên một hồi giác ngộ, nhất định cứ phải lội qua cái mương nước đục hình sự này, rồi thì cũng theo chân anh hai hắn, bước vào Quân Hán.

*下海: Thuật ngữ "xuống biển" được sử dụng khi TQ mới mở cửa, nghĩa là làm ăn, cũng có nghĩa là rủi ro. Khi bắt đầu cải cách và mở cửa, nền kinh tế thị trường bắt đầu thịnh vượng, một số người chủ yếu là cán bộ, nhân viên tại các cơ quan chính phủ, tổ chức chính phủ... từ bỏ vị trí của họ trong hệ thống chính quyền để chuyển sang làm kinh tế. Hoạt động này được gọi là "xuống biển".

Phải biết rằng, luật sư hình biện nước ta đấu thiên đấu địa, đấu cả công - kiểm - pháp, trong ngành luật sư, vị trí này là gánh trách nhiệm đạo đức nặng nhất, thu nhập và trả giá lại hoàn toàn không tỷ lệ thuận với nhau, có thể hô mưa gọi gió, đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn như Phó Vân Hiến thì có mấy ai.

Anh em Phó gia thoạt nhìn rất giống nhau, đều anh tuấn cao lớn, đường nét góc cạnh thâm thúy, nhưng ngắm kỹ gương mặt thì không giống nhau. Suy cho cùng vẫn là khí chất hai người toát ra hoàn toàn khác nhau, Phó Vân Hiến là giọng điệu lão đại giang hồ không giận tự uy, còn Phó Ngọc Trí lại đi theo con đường phong cách Yuppie phong lưu, cười một cái là vạn vật sinh trưởng, toàn bộ Quân Hán đều xem hắn như phong cảnh.

*雅痞Yuppie, một người đàn ông mang phong cách yuppie là người có công việc lương tốt trong ngành kỹ thuật, luật, tài chính, giáo dục hoặc cố vấn trong một trung tâm văn hoá, có gu thời trang sành điệu, diện mạo phong cách, có học vị, được đào tạo tốt, có lối giải trí phong phú, lành mạnh, có suy nghĩ tương đối thoáng, đặc biệt có con mắt thẩm mỹ, là mục tiêu của một người đàn ông đích thực.

Phó Nhị thiếu gia rất siêng đổi phụ nữ, còn chịu khó hơn là đổi xe, cho nên Hứa Tô được thơm lây, sau khi chiếc xe của cậu tử trận liền được chạy ké chiếc Porsche này.

Hôm nay Hứa Tô ăn mặc rất khác, đặc biệt tạo kiểu cho mái tóc vàng tự nhiên mềm mại của mình, trang phục thanh nhã, ra vẻ đứng đắn. Ngày thường cậu rất ít khi mặc âu phục, vì Phó Vân Hiến không thích, chê cậu mặc âu phục quá già dặn, làm mất đi khí chất thiếu niên vô cùng quý giá.

Thiếu niên cái quần que'! Hứa Tô rất phiền khi người ngoài đường cứ vồ lấy cậu mà hỏi có phải vẫn còn đi học không, giống như tất cả những người khác đều trải qua năm tháng khổ cực thăng trầm, chỉ có mỗi cậu vẫn là người không màng thế sự vui buồn, tĩnh như nước lặng.

Nơi hẹn là một quán cà phê rất hữu tình, hai người tới sớm hơn Trình Yên, đặc biệt ngồi cạnh cửa sổ khu vực hút thuốc.

Lúc chờ người đến, Phó Vân Hiến châm một điếu thuốc. Hứa Tô cũng muốn châm thuốc, nhưng Phó Vân Hiến không cho. Trước mặt Phó Vân Hiến, cậu luôn là dáng vẻ ba tốt, khôn ngoan khéo léo, rượu chè thuốc lá một mực không được rớ vào, lâu lâu thèm chỉ có thể hút một miếng từ điếu thuốc trong miệng hắn.

Mấy năm này Phó Vân Hiến nuôi cậu như nuôi thú cưng, sủng toàn chỗ chết người, nhưng đó vẻn vẹn chỉ là tình cảm như đối với chó với mèo, điểm này Hứa Tô rất rõ ràng.

Nhân viên phục vụ bưng cà phê và nước trái cây lên, cơn nghiện thuốc lá của Hứa Tô tới, trong lòng cồn cào rất ngứa ngáy, chỉ có thể cắn ống hút nước trái cây nằm bò trên bàn, mái tóc vàng mềm mại tự nhiên ánh lên dưới ánh mặt trời giữa xuân, thật sự lại giống mèo.

Trình Yên đến. Hoa khôi trường ngày xưa đã lâu không gặp, Hứa Tô bật dậy khỏi ghế, ân cần giúp cô kéo ghế ra, gọi nhân viên đưa thực đơn. Dáng người hơi gầy, nhưng mặt tựa hoa đào mày như liễu, phong thái hoa khôi trường không giảm so với năm xưa, thậm chí trải qua vài trận mưa gió phong ba lại tăng thêm phần yếu ớt đáng thương. Yêu hoa nhất là người biết tiếc hoa, Hứa Tô tự thấy mình chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái đặc biệt tình nguyện trả giá vì người đẹp.

Phó Vân Hiến liếc nhìn Trình Yên đang ngồi xuống đối diện mình, vô cùng lịch sự dập tắt điếu thuốc vừa mới châm, hỏi cô: "Mấy tháng?"

Hứa Tô thầm than ánh mắt lão cáo già quá tinh, thoáng cái đã nhìn ra đối phương đang có bầu. Cậu nhớ lúc đề cập sơ lược về vụ án này, vốn không nói với Phó Vân Hiến việc Trình Yên đang mang thai, Trình Yên trời sinh yếu ớt khó ra gió, nên dùng váy suông màu trắng che đi, có chỗ nào nhìn ra là người đang mang thai đâu.

Trình Yên lấy tay khẽ vuốt bụng, mỉm cười nói: "Bốn tháng."

Lúc Phó Vân Hiến phá án thích nói thẳng, đặc biệt rất ghét dài dòng quanh co, Hứa Tô chỉ lo kiểu phong cách cứng nhắc này khiến Trình Yên mất tự nhiên, vội vàng bổ sung: "Cô ấy với Cù Lăng kết hôn hơn bốn tháng trước, mới có thai."

Khi gặp đại luật sư Phó, Trình Yên không suy sụp như trong điện thoại hôm đó, đã kiềm chế được tâm trạng, có thể kể rõ ràng rành mạch đầu đuôi sự việc.

Kể xong, Hứa Tô đơn giản tổng kết lại ý của Trình Yên, sau khi vợ Trâu Kiệt ngã xuống cầu thang chết, Cù Lăng không chạy không trốn, ở lại tại chỗ gọi 110 báo cảnh sát. Có lẽ là sau khi tỉnh táo lại, tên ngốc chính trực đó hối hận quá độ vì mình đã cướp đi một sinh mạng vô tội, nên thản nhiên chấp nhận kết quả phán quyết trong phiên nhất thẩm, một lòng muốn chết. Nhưng thân làm vợ Trình Yên không đồng ý, cho rằng Trâu Kiệt thực sự là khốn nạn cặn bã, còn Cù Lăng chỉ là đến nhà để đòi một lời giải thích chứ không có ý định giết người, nếu không phải vì gia thế đối phương lớn năm lần bảy lượt tạo áp lực cho tòa án, thì với thái độ hối tội của Cù Lăng dù sao cũng nên tha tội tử hình.

Thực ra vụ án này cũng không tính là tội nhẹ mà phán nặng, giám định pháp y cho thấy trên đầu người bị hại có vết thương dài 4cm do chai rượu đập để lại, thuộc dạng vết thương nhẹ, nhưng có hai nhân chứng mục kích trực tiếp chỉ ra và xác nhận Cù Lăng giết người, một là bảo mẫu trẻ đang đẩy xe nôi em bé từ trong thang máy đi ra, người kia là bà giúp việc chừng bảy mươi tuổi nghe thấy tiếng tranh chấp cãi vã mà từ trong nhà chạy ra, hai người đều tận mắt thấy toàn bộ quá trình Cù Lăng dùng chai rượu đánh người bị hại sau đó đẩy người xuống lầu.

Trình Yên nói, nếu Cù Lăng chết, cô cũng chỉ có thể đi theo cậu, nhưng nếu sống, bất luận là xử bao nhiêu năm, cô đều nguyện ý chờ cậu trở về.

Hứa Tô là một người không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, vậy mà nghe đến sắp cảm động rồi, cậu ngậm ống hút tặc lưỡi, nghĩ thầm, chậc chậc, hỏi thế gian tình là gì.

Phó Vân Hiến lại không đặt câu hỏi vào chính vụ án để tiến thêm một bước, mà hỏi Trình Yên: "Cô nói lần đầu tiên Trâu Kiệt dùng thuốc mê cưỡng gian cô là tám tháng trước, là lần hai người cùng đi công tác ở thị trấn, trước khi phát sinh quan hệ tình dục, hắn có chạm đến âm hộ cô hay không?"

Chưa bao giờ bị người khác đặt ra nghi vấn về chi tiết nhỏ trong việc bị cưỡng dâm giữa ban ngày ban mặt, rõ ràng Trình Yên rất sững sờ, qua một lúc lâu mới trả lời: "Chạm rồi..."

Phó Vân Hiến hỏi: "Bao lâu?"

Trình Yên cúi đầu, xấu hổ không thôi, nửa ngày mới trả lời: "Chắc là bảy tám phút ."

Phó Vân Hiến hỏi: "Trong bảy tám phút này cô không kêu cứu hoặc là phản kháng?"

Trình Yên nói: "Tôi bị hắn chuốc thuốc, mơ mơ màng màng, vốn không có sức để kêu cứu hoặc phản kháng."

Phó Vân Hiến khẽ gật đầu: "Sau đó thì sao, sau khi đủ ướt thì liền cắm vào à?"

"Không có, tôi không muốn như vậy, tôi không có phản ứng như thế... hắn làm rất lâu..." Trình Yên nói không được nữa, xoay qua cầu cứu Hứa Tô.

Hứa Tô nhìn ra được Trình Yên không dễ chịu, nhanh chóng nói chen vào hòa hoãn: "Mặc dù Cù Lăng thừa nhận trước cơ quan công an là cố ý giết người, nhưng chưa khai bản khẩu cung có tội với Viện kiểm sát, cho nên vụ án này có thể có khả năng tra tấn bức cung..."

Phó Vân Hiến không để ý tới cậu, vẫn không đi vào trọng điểm vụ án, chỉ đánh vào những điểm xung quanh dường như không liên quan, chọn từ ngữ cực kỳ trực tiếp: "Cho nên dương vật của đối phương phải cắm mấy lần mới cắm được vào âm hộ cô?"

Lần này đến Hứa Tô cũng không nghe nổi nữa: "Có thể không hỏi những thứ này không..."

"Thời gian của tôi rất quý giá." Phó Vân Hiến nhìn đồng hồ một cái, nói, "Cho cô một phút nghĩ rõ ràng."

Hứa Tô la lên: "Phó Vân Hiến!"

Phó Vân Hiến mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Trình Yên: "Còn năm mươi lăm giây."

"Bảy lần, hắn cắm vào bảy lần! Nhưng việc này có liên quan gì tới vụ án chứ?" Có lẽ là không chịu nỗi khi nhớ lại những chi tiết mình lăng nhục, mặt Trình Yên đã đỏ tới mang tai, nước mắt ngập tràn hốc mắt. Cô tỏ thái độ không muốn trả lời nhưng câu hỏi không liên quan đó nữa.

"Cô đang gần như hôm mê, dưới trạng thái không thể vùng vẫy kêu cứu, nhưng lại có thể nhớ rất rõ ràng từng chi tiết nhỏ khi bị cưỡng dâm. Tôi đã xem bản ghi lời khai của cô ở công an, trước sau có nhiều mâu thuẫn, là do trí nhớ cô không tốt, hay là do căn bản không khai sự thật." Phó Vân Hiến nói: "Tôi nhắc nhở cô một chút, điều kiện của nhà trọ nơi hai người đi công tác ở, chỉ có một tầng ván ép dày bảy centimet. Nó không cách nào ngăn được tiếng rên rỉ trên giường."

Trình Yên giật giật môi, không nói tiếng nào.

"Cô đang lãng phí thời gian của tôi."

Kiên nhẫn của Phó Vân Hiến chấm dứt ở đây, đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê.

Hứa Tô không thể giữ lại được bước chân rời đi của Phó Vân Hiến, sau khi đón Trịnh Thế Gia lên xe, cậu mới dò xét ra được thông qua đối thoại giữa hai người họ, Vạn Nguyên đã dự định mời Phó Vân Hiến làm cố vấn pháp luật, tuy nói chỉ là hứa hẹn trên miệng, nhưng cũng tám chín phần là thật rồi.

Cậu bỗng hiểu ra, cuối cùng không phải vì Trình Yên không phối hợp, mà là vì Phó Vân Hiến vốn đã không muốn nhận vụ án này.

Tập đoàn Vạn Nguyên đang chuẩn bị thành lập công ty con đưa ra thị trường, có ý định mời đoàn luật sư Quân Hán. Loại nghiệp vụ này nói một cách đơn giản chính là chuẩn bị hồ sơ báo cáo trình lên bộ phận xét duyệt, khi bị trả về thì lại bổ sung, nộp lại, mãi cho đến khi được thông qua mới thôi. Nói một cách phức tạp hơn thì, hồ sơ phải đi qua nhiều "cửa". Quân Hán có bộ phận phụ trách chuyên môn chứng khoán, nhưng Phó Vân Hiến có quan hệ mật thiết với mấy vị bên Ủy ban điều tiết chứng khoán và công ty giao dịch chứng khoán, do đó đương nhiên trở thành người đầu mối.

Luật sư không thể dùng tên riêng của mình đăng ký mua cổ phần ban đầu của công ty mình phục vụ, vì luật chứng khoán không cho phép, nhưng Trịnh Thế Gia thì có thể. Hứa Tô nghe thấy bên Vạn Nguyên đã cam kết để Trịnh Thế Gia dùng tư cách người đầu tư tài chính để tham gia đầu tư, đây là một miếng bánh cực lớn, một khi ra thị trường, xoay người một cái đã có thể kiếm lời mấy trăm triệu.

Với sự mê luyến của Trịnh Thế Gia đối với Phó Vân Hiến, không khó để lấy tiền về lại túi hắn, Trâu Kiệt cũng coi như là một nhân vật không lớn cũng không nhỏ ở Vạn Nguyên, Phó Vân Hiến không đáng vì một Cù Lăng tầm thường mà từ bỏ một cơ hội vớt đầy bát hốt tràn kho kia.

Hứa Tô nghe thấy mà lạnh tim.

Tiền là thứ tốt.

Tiền đối với Phó Vân Hiến ngày này giờ này, đặc biệt là thứ tốt.

Hai người Phó Trịnh suốt đường liếc mắt đưa tình không dứt, Trịnh Thế Gia quả thực như một đống bùn nhão, từ đầu tới cuối không ngồi thẳng lên được, cứ luôn dựa dính lên người Phó Vân Hiến.

Phó Vân Hiến cũng vui vẻ với mỹ nhân trong ngực, thỉnh thoảng cúi đầu ôm hôn thân mật.

Giữa lúc thân mật, Trịnh Thế Gia gác một chân lên người Phó Vân Hiến, nắm ngón tay thon dài của hắn lên nhìn một cái: "Nhẫn kết hôn em mua cho anh lần trước sao anh không đeo?"

Phó Vân Hiến cười cười, cầm ngược lại tay Trịnh Thế Gia để vào ngực: "Để ở đây này."

Trịnh Thế Gia đưa tay sờ lên túi trước ngực Phó Vân Hiến, thật sự lấy ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, chỉ là viên kim cương hơi lớn, đàn ông đeo thì có hơi khoa trương.

Đại luật sư Phó coi trọng tiền tài lại háo sắc, cũng không thèm che giấu bản tính thật của mình trước mặt người khác, lưu manh đến dứt khoát, vô tư. Hứa Tô biết người này không muốn bị hôn nhân trói buộc, nhưng lời ngọt ngào thì một sọt, nói dối thì hết bài này đến bài khác, dụ đứa trẻ nhỏ tuổi như Trịnh Gia Thế quả thực gọn gàng trôi chảy. Hắn giọng nói trầm ấm trêu ghẹo bên tai người: "Chỗ trong tim chỉ để chứa em."

Trịnh Thế Gia rõ ràng thoả mãn, rồi lại giả vờ bất mãn, nói: "Em thấy là anh không muốn từ bỏ cuộc sống độc thân, vẫn còn muốn chọc ghẹo người khác."

Một người đàn ông, mắng giọng nũng nịu mang theo sự nữ tính gượng gạo, nghe vào tai khiến dạ dạy người chua loét khó mà giải thích được, như ăn phải miếng cơm thiu để qua đêm. Hứa Tô không chú ý đường xá, vô tình vượt qua nửa đèn đỏ, trong lòng thầm tính số điểm trừ vừa mới vi phạm, chửi một tiếng "đệt", xem ra lại phải ra ngoài mượn bằng lái để "bán điểm*" rồi.

*销分: (tiêu phân). Từ ngày 1/5/2013, Cục Quản lý giao thông Bộ Công an đã đưa ra quy trình xử lý vi phạm giao thông mới: một phương tiện cơ giới chỉ được sử dụng ba giấy phép lái xe để "bán điểm", một giấy phép lái xe chỉ được sử dụng cho tối đa ba phương tiện cơ giới, nếu không người làm chủ phương tiện cơ giới và người được cấp bằng lái sẽ bị điều tra.

Cậu ngồi ghế lái chửi "đệt", hai người ngồi ghế sau lại thực sự muốn "đệt".

Vẫn là Trịnh Thế Gia phát dâm trước, đưa bàn tay vào trong quần Phó Vân Hiến, cách quần nắm lấy tính khí của đối phương: "Mấy ngày không gặp nó, hơi nhớ."

Phó Vân Hiến nở nụ cười, chẳng nói rõ ý kiến: "Em quay chương trình xong đã trễ."

Trịnh Thế Gia cũng cười: "Trễ thì trễ đi, đợi em một chút thì có sao. Ai bảo em thích nhất là anh, còn có..." Dây kéo roẹt một tiếng, quái vật khổng lồ bắn ra ngoài, "Nó."

Thái độ Phó Vân Hiến không đổi , giọng nói vẫn bình tĩnh: "Hứa Tô, em xuống."

Xem ra đã nổi hứng rồi, Hứa Tô thức thời mà "ờ" một tiếng, lái xe rẽ vào đoạn đường vắng vẻ, dừng lại.

Sau khi xe dừng hẳn, người liền bước xuống xe. Hứa Tô lấy hộp thuốc lá trong túi ra, ngậm một điếu vào miệng, lại phát hiện không mang bật lửa. Cậu cảm thấy hơi bực bội, thực ra cơn nghiện thuốc của cậu cũng không mạnh lắm, chợt đến rồi chợt đi, chỉ là thường hay cảm thấy trống rỗng.

Trọng lượng của chiếc Cayenne là hơn 2 tấn, so với mấy chiếc xe nhật bọc sắt mỏng không tới 1 tấn kia, có thể nói là ngàn cân vững như Thái Sơn, mà giờ đây nguyên chiếc xe chấn động cực kỳ mạnh, có thể thấy được hai vị bên trong ban ngày ban mặc mà dâm loạn sảng khoái cỡ nào.

Đứng như khúc gỗ chờ hơn nửa tiếng, Hứa Tô đứng đến tê chân, cậu không màng hình tượng mà ngồi xổm ở ven đường. Đột nhiên, không biết từ nơi nào chui ra bốn năm con mèo hoang, màu lông đủ dạng, có vàng có đốm, vểnh mặt đi vòng quanh người cậu, đuổi cũng không đi.

"Đi!" Hứa Tô là loại đặc biệt dụ mèo làm thân, cái đám vật nhỏ được xem như "quàng thượng" trong mắt người khác này cứ duy nhất nhìn thấy cậu là làm thân. Thấy đuổi hoài mà chúng không chịu đi, hai vị trong xe chắc cũng không xong việc nhanh vậy, cậu đưa tay bế một bé mèo mướp vàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đương lúc giữa xuân, hoa hải đường bên đường vừa nở rộ. Bầu trời xanh thẫm sau cơn mưa, dưới ánh mặt trời tươi đẹp, một người và một đám mèo lưu lại bóng nắng vụn vặt, tạo ra một cảm giác cô đơn chẳng hợp với thời tiết tươi đẹp này. Hứa Tô liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, không hề chớp mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào.

Mãi cho đến khi động tĩnh khiến người phiền lòng kia hoàn toàn ngừng lại.

Lên xe, Hứa Tô ghét mùi tanh tinh dịch trong xe, tự mình mở kính xe xuống, nhìn hàng cây nhãn và thủy sam trải dài miên man ngoài cửa xe, nghe tiếng ve kêu râm ran trên cây, không quá ồn ào. Có lẽ Trịnh Thế Gia đã lên cơn đủ rồi, không nhiều lời nữa, gối đầu lên vai Phó Vân Hiến yên lặng nghỉ ngơi.

Hứa Tô ra sức nắm lấy vô-lăng, nghiêm túc nhìn đường xá phía trước, không để ý liếc mắt đến nhầm chỗ, cứ thế mà nhìn vào gương chiếu hậu một cái.

Cậu không hề chuẩn bị mà đối diện với một đôi mắt vừa sâu vừa dài, tim cậu bỗng đập mạnh một cái.

Phó Vân Hiến cũng nhìn cậu.

Thế giới đột nhiên yên tĩnh, ve không kêu chim chẳng hót, những chiếc xe chạy xung quanh dường như cũng không phát ra tiếng động, yên tĩnh đến kỳ lạ.

Phó Vân Hiến nhìn mình từ khi nào? Có phải từ khi nãy vuốt ve Trịnh Thế Gia đã nhìn mình? Hứa Tô liên tục tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi.

Duy trì kéo dài trạng thái bất động thế này cũng rất huyền diệu, có lẽ chỉ trong nháy mắt, hoặc có lẽ đã qua ngàn năm, sau đó tất cả lại khôi phục như thường, mọi âm thanh đều đồng loạt vang lên.

Bị tiếng vang này chấn động đến mức đau đầu, Hứa Tô thừa nhận mình tưởng bở, đây chỉ là một buổi chiều cuối xuân đầu hạ bình thường không có gì khác so với những buổi chiều đã qua. Cậu và Phó Vân Hiến nhìn nhau nửa ngày, cho đến lúc sắp vượt thêm một cái đèn đỏ nữa mới hoàn toàn hoàn hồn lại.

Trước tiên đưa Phó Vân Hiến đến một nơi, gặp một người bạn trong giới quan lại, sau đó đưa Trịnh Thế Gia đến đài truyền hình.

Đến đài Minh Châu, Trịnh Thế Gia không đi cùng trợ lý đã đợi hắn rất lâu, mà nói với Hứa Tô, anh theo tôi vào quay chương trình, quay xong lại đưa tôi về chỗ Vân Hiến.

Không có cách nào thoát thân, chỉ có thể làm theo, ban đầu Hứa Tô đảm nhiệm vai khán giả ngồi vỗ tay dưới sân khấu, cười đến cứng mặt, vỗ đến tay đau, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tiết mục nghỉ giữa giờ, liền lén lút chạy đi dạo loanh quanh chỗ khác. Đi ngang qua mấy người nhìn như nhân viên đài truyền hình, nghe mấy cô tám chuyện về minh tinh, dường như mấy chuyện về những người trong giới này chẳng bao giờ có điểm cuối, người ta không gì không làm, nghe thấy không biết thật giả, càng nghe càng cảm thấy vô vị, cậu lại rời đi.

Tìm thấy một tầng không có ai, thừa dịp Phó Vân Hiến không có ở đây để ngăn, Hứa Tô nằm nhoài trước cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Gió lạnh trên tầng cao tạt vào mặt, Hứa Tô bị gió thổi đến đầu óc tỉnh táo, tự mình an ủi mình: trên đời này không chỉ có Phó Vân Hiến làm luật sư, không có hắn nhận vụ án này tự nhiên sẽ có luật sư khác nhận, có năng lực cao như vậy sao không đi sửa Hiến pháp đi, lại còn cho rằng ngoài mình bản lĩnh thông thiên ra thì còn ai?

Tàn thuốc cháy đỏ rơi xuống đất, một làn khói trắng bay lên, chút cảm giác ưu sầu mà tuổi trẻ chẳng nên có chớp mắt đã theo làn khói nhẹ kia tan mất.

Đang phong cảnh đẹp đẽ trong hoa viên đài Minh Châu, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh như băng: "Trong đài không cho hút thuốc."

Hứa Tô thầm nghĩ người này quản nhiều quá, không nhịn được quay đầu lại, vừa nhìn thì thấy, ồ!

Gương mặt này cậu từng gặp qua rồi, gặp cách nhau một cái màn hình ti vi, vội vàng liếc qua gương mặt này ở Quân Hán. Hứa Tô nhớ lần đầu tiên mình gặp Trịnh Thế Gia cũng không bị hào quang lóa mắt, chỉ thấy ờ thì đẹp đó, nhưng mà hơi bị nữ tính, người người thổi phồng là "đệ nhất mỹ nam trong nước" chính là cái dạng vậy đi.

Nhưng vị trước mắt này lại rất khác biệt, cực kỳ cao ráo lại cực kỳ anh tuấn, dùng thêm nhiều từ để tâng bốc nữa cũng không quá đáng chút nào, Hứa Tô không hiểu sao lại luống cuống, vội vàng tắt thuốc, hô lên: "Biên tập viên Hình."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro